Tình Sử | 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

18.

Buổi tối, sau khi xong việc, mọi người tản ra mạnh ai nấy trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Thấy Singto đang chuẩn bị rời đi, Krist vội gọi anh lại, "Em vẫn có thể xem ảnh của Phi chụp chứ?"

Singto hãy còn đang phân vân, Krist đã nói thêm một câu, "Lúc sau sẽ có nhiều cảnh diễn tay đôi giữa chúng ta, em cũng muốn diễn tập với Phi một chút."

Chẳng còn lý do nào để từ chối, Singto suy nghĩ một lúc thì đồng ý, "Để anh qua phòng em."

Hơn mười ngày vừa qua, Singto hầu như chưa từng ghé qua chỗ Krist. Một là tính anh vốn thích yên tĩnh, mà phòng Krist thường xuyên có đủ loại khách khứa bạn bè đến chơi, lúc nào cũng náo nhiệt ồn ào. Hai là dù có bận rộn thế nào đi nữa anh vẫn luôn cố gắng dành ra nửa ngày để quay về BangKok, có lẽ là để đi thăm cha.

"Em vẫn còn chơi trống à?" Vừa bước vào phòng Krist, đưa mắt nhìn lướt qua, Singto đã thoáng thấy cặp dùi trống nằm trên tủ đầu giường.

"Vâng, còn tổ chức mấy buổi biểu diễn nữa." Krist nói, "Anh cũng chẳng đến xem lần nào."

Singto chỉ cười, đưa máy ảnh cho cậu, sau đó bước qua một bên đặt ba lô xuống, lấy ra mấy quyển sách rồi bắt đầu đọc.

Không có Singto bên cạnh, máy ảnh cũng không còn khơi được sự hứng thú nơi Krist. Cậu xem qua mấy tấm rồi chạy lại ngồi cạnh anh, nhìn quyển sách anh đang cầm trên tay, "Cắt ghép video?"

"Luận văn tốt nghiệp," Singto nhắc cậu, "Anh học truyền thông mà."

Krist nhớ ra rồi. Sau khi quay xong SOTUS, Singto đã quyết định chuyển sang trường đại học BangKok học lại từ đầu, theo học chuyên ngành truyền thông. Nhưng rồi ba năm trước anh lại đột ngột rời khỏi giới giải trí, dẫn đến việc học tập ở trường cũng phải tạm gác lại. Lúc Krist đến tìm, ký túc xá đã vắng ngắt không còn thấy người đâu. Không ngờ rằng bây giờ người nọ đã sắp tốt nghiệp rồi.

Krist khoanh chân ngồi xếp bằng bên cạnh Singto, "Là tự học ạ?"

Singto giải thích một cách từ tốn, "Giáo trình và tài liệu các thứ do nhà trường cung cấp, bình thường thì tự học, chỉ cần đỗ được kỳ thi của trường thì có thể tiếp tục học lên, bảo vệ xong luận án tốt nghiệp thì có thể lấy được chứng chỉ."

Bình thường làm việc ở đoàn kịch thôi cũng đã đủ mệt, lại còn cả một chương trình tự học nặng nhọc thế kia, gần đây lại không ít chuyện phiền lòng tìm đến. Krist cúi đầu liếc nhìn bìa ngoài của cuốn sách thêm lần nữa, rồi lẳng lặng bật nút nguồn máy ảnh. Cậu rất thích những bức ảnh do Singto chụp, từng kiêu ngạo tuyên bố rằng muốn anh trở thành nhiếp ảnh gia của riêng mình. Bây giờ trong máy ảnh của người nọ lại chẳng hề có một chút bóng dáng nào của cậu.

Vẫn không nản lòng, Krist tiếp tục lướt xem những tấm ảnh cũ được chụp lâu hơn về trước. Số ảnh Singto đã chụp quả thật rất nhiều. Phần lớn đều là những cảnh sinh hoạt hàng ngày trong đoàn kịch, cũng có ảnh tập thể chụp chung với đoàn kịch khác trong những dịp đôi bên giao lưu hợp tác biểu diễn với nhau. Phần còn lại là những ảnh phong cảnh ven đường được ngẫu hứng chụp lại trong những chuyến du lịch vào mỗi kỳ nghỉ: bé mèo lim dim mắt dụi đầu mè nheo, chú chó nằm bò ra trước cửa nhà hóng gió, khách bộ hành vội vã qua lại trên đường lớn ngoảnh đầu nhìn lại với nụ cười rạng rỡ trên môi, và nhiều ảnh chụp các công trình kiến trúc lộng lẫy đầy màu sắc khác.

Khoan đã.

Xem được một lúc, Krist bỗng cảm thấy có mấy tấm ảnh phong cảnh trông rất quen mắt, những nơi trong ảnh hình như cậu cũng đã từng đi qua...

Là những nơi vẫn ghi hình cho show hoặc quay ngoại cảnh cho phim, do đi khá thường xuyên nên chỉ cần nhìn lướt qua cậu đã có thể nhận ra ngay được. Điều quan trọng là, ngày tháng hiển thị trên bức ảnh so với khoảng thời gian cậu có mặt ở nơi đó khá là tương đồng. Vậy tức là lúc cậu đang quay phim ở đó... Phi cũng đang ở gần đó chụp ảnh ư?

Trùng hợp đến vậy sao?

Krist hiểu quá rõ tác phong của Singto lúc chụp ảnh. Người này một khi đã bấm máy thì nhất định sẽ không chịu dừng ngay, mà số lượng ảnh chụp trong đợt này rõ ràng ít hơn nhiều so với những đợt khác. Chỉ có lưa thưa vài tấm ở những nơi đó, như thể chỉ là đi ngang qua nên mới chụp vội chụp vàng như vậy, hay có thể nói, một số tấm đã bị xóa mất hoặc là chép ra lưu trữ trong máy tính?

Nếu như vậy, sao lại phải cố ý lấy mấy tấm đó ra, không muốn người khác nhìn thấy hay sao?

Krist đằng hắng một tiếng, nhích lại gần người bên cạnh hơn một chút, đưa tấm ảnh trong máy cho Singto xem, "Nơi này em cũng từng đến, Phi đến đây để luyện tập hay là biểu diễn?"

Singto nhìn tấm ảnh, người sững ra trong giây lát, anh đáp mà không nhìn vào mắt Krist, "Đi ngang qua thôi."

"Ồ," Krist kéo dài giọng, làm ra vẻ như tin lời anh nói, cố tình làm vẻ mặt hụt hẫng, "Hôm đó đúng lúc em đang quay phim ở đó luôn, có phải Phi không biết không?" Không đợi Singto trả lời cậu đã tự mình nói tiếp, "Cũng phải, cho dù em có cố gắng đứng trên sân khấu thế nào thì Phi cũng có bao giờ đến xem đâu."

Singto đã bắt đầu có vẻ thấp thỏm không yên, anh muốn tiếp tục đọc sách nhưng chữ nghĩa lại chẳng chịu vào đầu, chỉ có thể lật hết trang này đến trang kia trong vô vọng.

Krist lại giống như hoàn toàn chẳng phát giác ra điều gì, tiếp tục xem hình trong máy ảnh, chỉ từng bức từng bức cho anh xem, "Nơi này em cũng đến rồi."

"Nơi này em đến rồi."

"Nơi này em còn ngã lăn quay ra đất một cái, lúc đó xấu hổ gần chết."

"Còn nơi này thì cà phê rất ngon, vừa miệng vô cùng."

Giống như một đứa trẻ bướng bỉnh đang lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữu của bản thân, càng nói một cảm giác buồn tủi càng dâng đầy trong âm giọng.

Hóa ra trong ba năm ấy con đường của chúng ta vẫn có điểm giao nhau. Chúng ta đã từng có mặt trong cùng một thành phố, thậm chí một con ngõ nhỏ vô danh nào đó cũng đã từng có được hai ta. Có thể nào đôi bên cũng đã từng đi ngang qua một cửa tiệm, chỉ là thời gian khác biệt, bỏ lỡ nhau mà thôi.

Lời thật tâm muốn nói ra nhất rốt cuộc lại giấu kín cả dưới lớp vỏ bọc của mấy câu "Em đã đến rồi" vô thưởng vô phạt. Cuối cùng vẫn là không cách nào nói ra, cuối cùng vẫn là không cách nào thốt lên được dù chỉ nửa lời trách móc. Âm thanh gay gắt nhất, phẫn nộ nhất đều giấu cả dưới đáy lòng riêng mang.

Nếu như anh đã biết em đang ở nơi đó, tại sao anh lại không đến gặp em?

Mãi cho đến khi máy ảnh cạn pin tự tắt màn hình, Krist cũng đã kiệt sức ngủ thiếp đi trên ghế xô pha, đầu kề sát bên tay Singto. Một tư thế trông thật mệt mỏi và khổ sở biết bao.

Singto bỏ sách xuống, bế cậu con trai đang say ngủ bước về phía giường, nhẹ nhàng đặt xuống, rồi kéo chăn cẩn thận đắp kín người cho cậu.

Ánh mắt anh lưu luyến đọng lại trên gương mặt đang chìm trong giấc nồng của Krist, những ngón tay rụt rè đưa đến bên cạnh như muốn chạm vào cậu, cuối cùng lại nắm chặt thành đấm, chậm rãi rút về.

"Anh cũng thế," Sau tất cả, người nọ nói thật khẽ, "Lần này có thể hợp tác với em, anh cũng rất vui."

>>>

Vừa học kịch bản, Win vừa tò mò quan sát hai người thanh niên ngồi bên cạnh mình.

Bên này Krist đang mải mê vọc điện thoại, mặc cho stylist hết tô lại vẽ đủ thứ lên mặt mình. Bên kia Singto đang được một stylist khác hóa trang theo phong cách mới: theo sự tiến triển của tình tiết trong phim, từ một thiếu niên trong sáng, đơn thuần Stay đã dần dần biến thành một oán linh đầy vẻ điên cuồng, tối tăm.

Chẳng ai trong hai người họ lên tiếng, vẻ mặt cũng thờ ơ hệt như nhau.

Mãi cho đến khi phía Krist hoàn tất việc tạo hình, King lập tức yêu cầu tiến hành quay ngay. Win vội vã bỏ kịch bản xuống, đi qua đó đứng bên cạnh Krist, vừa nhớ đến cuộc trò chuyện với Singto ngày hôm qua mặt cậu liền ửng lên.

"Hôm qua P'Singto đã nói gì với cậu?"

Vẫn với biểu cảm lạnh nhạt như cũ, Krist nghiêng mặt qua nhìn cậu, cứ như thể lời vừa rồi hoàn toàn không phải do bản thân người nọ thốt ra.

"Không có gì ạ," Khai ra vụ dấu hôn kia thì xấu hổ chết được, Win nhận lấy ly nước nhân viên trong đoàn đưa qua, ngượng ngùng đáp, "Không nói gì hết ạ."

King nhìn màn hình của máy quay, phất tay, "Action!"

"Ai chà," Ly nước mang theo cảm giác lạnh lẽo đột ngột chạm vào bên má Light, cậu ngẩng đầu lên, thấy Bridge đang cúi xuống nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ, "Sao lại chỉ có một mình ở đây thế này?"

Light muốn phản bác rằng cậu không chỉ có một mình, cuối cùng vẫn kiềm lại được, nhẹ giọng, "Bên trong ồn quá, ra ngoài hít thở không khí một chút."

Cậu nhận ly nước rồi nói tiếng cảm ơn.

"Cậu không hòa đồng chút nào." Bridge đi lại đứng bên cạnh chỗ Light đang ngồi, một tay thọc vào túi quần, cười vẻ ranh mãnh, "Rõ ràng là được mọi người yêu mến như thế, tại sao lại phải cố ý trốn tránh đến vậy?"

Ánh mắt của Light sáng lên trong một thoáng rồi cũng tối đi rất nhanh. Cậu không đáp lại câu hỏi của người kia, chỉ nhấp một ngụm nước.

"À, hồi nãy đàn chị có tìm cậu," Bridge vờ như sực nhớ ra chuyện gì đó, "Cậu đi hỏi thử xem, hình như có việc gấp lắm đó."

Đợi Light đi khỏi rồi, Bridge vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cười hì hì, "Đừng trốn nữa, ra đây đi."

"Cut!" King thở phào một hơi, vẫy vẫy tay, "Singto..."

Ngay khi nhìn thấy diện mạo mới của người nọ, cả người ông ngẩn ra, trong nhất thời chẳng nói nổi nên lời.

Makeup lần này của Singto dùng hai màu tím đen làm tông chủ đạo, mang lại cảm giác âm khí rất rõ ràng. Trên người anh, quần áo trắng bạch đến mức gần như không màu, ánh mắt lạnh lẽo, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã gây cho người đối diện một cảm giác u ám và ngột ngạt, chỉ yên lặng đứng ở một chỗ không làm gì thôi cũng đủ khiến người xung quanh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Trong một thoáng, Win cảm thấy người đang đứng bên cạnh mình dường như muốn cất bước đi về phía Singto, nhưng rồi đã kiềm chế lại được, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống chỗ cũ tiếp tục cúi đầu xem kịch bản.

Trong quá trình quay hẳn nhiên sẽ khó mà tránh được việc xảy ra NG, chỉ là so với trong tưởng tượng thì thuận lợi hơn rất nhiều. Giai đoạn đầu bao giờ cũng khó khăn hơn cả, vì diễn viên và nhân vật vẫn còn xa lạ với nhau, cần phải tìm ra được cảm xúc tương đồng mới có thể dần dần từ hai hòa thành một.

King cũng chẳng phải kiểu đạo diễn thích đợi diễn viên tìm ra được trạng thái, chuẩn bị đủ tâm tư. Một khi ông đã có cảm giác thì hầu như sẽ quay liên tục một mạch không ngừng nghỉ. Mười mấy ngày tiếp theo đó, chẳng ai có lấy một cơ hội nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Người trong đoàn phim thiếu điều kiệt sức ngã lăn ra đất tới nơi mới nghe King vỗ tay kêu ngừng.

Tình cảm giữa Bridge và Light ngày càng thân thiết, sự điên cuồng của Stay cũng ngày một tăng lên.

Lúc mới bắt đầu quay, Win vẫn luôn lo lắng về việc bản thân mình có thể nhập vai được hay không, thực tế lại cho thấy cậu chỉ đang lo xa mà thôi. Ngoài vệc tính tình có đôi lúc kỳ quái - đặc biệt là khi đụng đến P'Singto - Krist vẫn xem như là một tiền bối khá tử tế. Không chỉ dùng ngôn ngữ hình thể và nét mặt diễn cảm hướng dẫn cho cậu trong lúc quay, mà cả khi xong việc rồi vẫn còn chạy qua tìm cậu thảo luận, trao đổi thêm về tình tiết trong phim.

...

"Ế," Light đang ngồi uống cà phê ướp lạnh một mình, Bridge bỗng từ đâu xuất hiện, gõ gõ vào ô cửa sổ cao chạy từ trần xuống tận sàn, gọi cậu, "Cậu đang trốn tiết đó à?"

Light ngẩn người ra, nhìn hai chữ 'đợi chút' qua khẩu hình miệng của Bridge, một lúc sau thì nhìn thấy người nọ đi vào từ cửa chính, ngồi xuống phía đối diện mình.

"Đúng lúc tôi đói bụng rồi," Nụ cười của cậu ta đầy vẻ láu lỉnh, "Có món gì ngon ngon giới thiệu cho tôi chút không?"

Light chỉ lẳng lặng ngẩng lên nhìn người nọ một cái, Bridge vẫn kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng cùng với nụ cười trên môi.

Cuối cùng Light cũng buông ra một câu, "Mocha đá không đường."

Nụ cười trên môi Bridge ngày càng nở rộng hơn, rạng rỡ hơn, sau đó cậu ta quay sang nói hai tiếng cảm ơn với nhân viên phục vụ.

"Cut!" King hô xong thì quay qua kiểm tra máy quay. Win liền bật cười nắc nẻ.

"Tiền bối Krist, anh cố ý chơi em hả?" Win buồn cười đến mức phải kéo ghế ngồi lui về phía sau, cười lâu đến nỗi chảy cả nước mắt.

Krist điềm nhiên xòe hai tay ra, tỏ ý bất đắc dĩ 'Anh mày cũng chẳng có cách nào khác', khóe môi cũng cong lên không giấu nổi nụ cười.

Cứ thế mà tiếp diễn, Krist cứ như đang tìm mọi cách chọc Win cười cho bằng được, tốt nhất là cười dữ tới mức hình tượng sụp đổ tan tành luôn đi. Hai người phối hợp với nhau cũng ngày càng ăn ý hơn. King đang kiểm tra mấy cảnh quay trong máy, quay ra buông lời cảnh cáo Krist, "Nuông chiều đàn em cho lắm vào, đợi khi có chuyện rồi lại hay."

"Cháu ở đầu bên này," Krist đưa tay diễn tả, "Phi ở đầu bên kia, ổn thôi mà."

So với tiền bối Krist thân thiện hòa đồng, hình tượng oán linh của Singto khiến Win sợ hãi quá chừng. Song cậu vẫn cố giữ kín trong lòng không để lộ ra ngoài, dốc sức thể hiện thật trọn vẹn một nhân vật vì muốn bảo vệ bạn bè mà cam tâm tình nguyện trải qua mọi hiểm nguy, sống chết không màng.

Đương nhiên cũng có người chú ý đến việc Singto ngày càng trở nên lặng lẽ hơn và dường như luôn phải kiềm nén một điều gì đó, cứ như thể bản thân anh sắp hóa thành một với Stay mất rồi.

"Da mặt của P'Krist dày quá đi!" Sau mấy lần NG liên tiếp, Win mệt rũ cả người, "Sao nhất định phải đỏ mặt chứ, em còn chưa nhìn thấy ảnh đỏ mặt bao giờ!"

"Nhìn kiểu nào cũng thấy vẫn chưa đủ cảm xúc," King vẫn điềm nhiên hút thuốc, tỏ vẻ 'Chú không quan tâm gì khác, chú chỉ muốn như thế mà thôi', "Cho mười lăm phút chấn chỉnh, hai đứa tự thảo luận với nhau xem nên diễn thế nào đi."

Chuyện này xem ra chẳng đáng là gì trong mắt Krist, cậu nhìn Win với vẻ mặt đầy khiêu khích 'Có bản lĩnh thì chú mày làm cho anh đỏ mặt đi', khiến người kia tức tối đến xì khói.

Win nhìn khắp xung quanh, sốt ruột tìm người cầu cứu. Mãi cho đến khi trông thấy Singto mặc áo khoác ngồi nghiền ngẫm kịch bản ở gần đấy, Win mới nảy ra một chủ ý.

Light quay quay cây bút trong tay, chống đầu nhìn chằm chằm vào đề bài luyện tập, không khỏi cảm thấy đau đầu. Bất thình lình, từ phía sau, có người choàng qua vai cậu, đưa tay cầm lấy cây bút trong tay cậu, tư thế mập mờ như thể đang ôm cả người cậu vào lòng. Từ trên người người nọ, một mùi hương quen thuộc phả đến, lững lờ bao quanh lấy cậu.

"Chỗ này làm như thế này," Cằm của người nọ cạ nhẹ vào tóc cậu, giọng nói trong trẻo lạ lùng, "Cách giải của đề này là thế này, rồi thế này, là xong."

Light khe khẽ nói tiếng cảm ơn, cậu không ngẩng mặt lên nhưng vẫn cảm thấy được người nọ đang rời khỏi nơi đó với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi. Hai tai cậu lặng lẽ đỏ lên.

"Cut!" King nheo mắt lại, quan sát phản ứng của Krist một cách cẩn thận, rồi lại ngó qua Win đang có vẻ hết sức đắc ý, "Thay đồ khác à?"

Win trả áo khoác lại cho Singto lúc này đang dở khóc dở cười đứng bên, rồi len lén cầm kịch bản lên che mặt mình lại, tránh ánh mắt đầy vẻ hậm hực của Krist đang ném về phía mình. Cậu chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi, xem xem có được hay không, ai biết được lại thật sự thành công cơ chứ. Chậc, hình như mình vừa phát hiện ra được một bí mật gì đó hơi to to rồi.

>>>tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro