Tình Sử | 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

19.

Tối muộn, một đàn chị lớp trên đang rảo bước rất vội vã trên sân trường.

Ngày mai đã đến hạn nộp bài nhưng cô lại quên béng đi mất. Đến khi sực nhớ ra, mới hay mình đã để quên bài tập ở trên lớp mất rồi, đành phải tức tốc quay trở lại lấy.

Mới đi được nửa đường, đàn chị bỗng nhiên cảm thấy dường như có ai đó đang đi theo phía sau mình. Cô lo lắng ngoảnh lại nhìn thử song lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng rồi, tiếng bước chân kỳ lạ nọ vẫn cứ vang lên đều đều bên tai. Hoảng quá, cô bắt đầu bỏ chạy.

Chạy đến chỗ cầu thang, đàn chị bước vội xuống mấy bậc thang thì tiếng bước chân kia cũng đồng thời im bặt. Giữa buổi đêm vắng lặng, tiếng thở hổn hển của chính cô càng vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đàn chị nắm chặt lấy tay vịn của cầu thang, dáo dác nhìn khắp bốn phía xung quanh, không khỏi nghi ngờ rằng âm thanh khi nãy chỉ là ảo giác do bản thân mình tưởng tượng ra. Nghĩ thế, nhịp thở của cô cũng dần dần bình ổn trở lại.

Nhưng khi đàn chị vừa ngoảnh đầu lại, một gương mặt dữ tợn với khóe môi đỏ thẫm nhếch lên cong cong như một thanh đao đẫm máu bất thình lình ập đến sát mặt cô. Kẻ nọ đưa tay về phía trước, động tác nhanh gọn chẳng chút do dự, đẩy cô gái đang sợ chết khiếp đến nỗi không thể thét lên thành tiếng xuống phía dưới cầu thang.

"Cut!" King hô lớn. Đèn đuốc xung quanh lập tức bật sáng, soi rõ cả dãy hành lang dài hun hút.

Singto bước mấy bước xuống bậc thang đỡ nữ diễn viên đang nằm trên tấm đệm mềm đứng dậy, chắp hai tay lại nói "Vất vả rồi." Đối phương xua tay tỏ ý không sao, giọng nói còn rõ vẻ hoảng hốt, "Chị sắp bị cậu dọa cho ngất xỉu tới nơi rồi."

Singto chỉ cười. Dạo gần đây bệnh tình của cha anh tiến triển khá tốt, cũng không biết ông lấy đâu ra số tiền lớn như thế mà lo liệu chữa trị kịp thời. Dù sao cũng nhờ thế mà anh xem như bớt được một gánh nặng trong lòng.

"Xong rồi, ngày mai là quay tới mấy cảnh khóc rồi." Hai mắt cô gái nọ bừng sáng lấp lánh, "Có thể xem Krist của chúng ta diễn cảnh khóc, chị muốn là người đầu tiên!"

Hóa ra ở trong này vẫn có fangirl sao, Singto bật cười, "Chị trở thành fan của Krist từ lúc nào vậy ạ?"

"Từ hồi 'SOTUS' ấy."

Nụ cười dần dần đông cứng lại trên môi Singto.

Người đối diện cười cười, vén tóc bên tai lên, "Cho nên chị cũng biết cậu nữa, P'Singto à." Cô nhẹ nhàng nói tiếp, "Lúc đầu chị thích hai đứa lắm cơ. Trong phim là Kongpop và Arthit, ngoài đời là Singto và Krist. Cũng luôn tin rằng hai đứa sẽ mãi gắn bó khăng khít, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển trong giới giải trí này."

Singto mím môi, bất giác siết chặt những ngón tay.

"Lúc đó cậu rời đi nhất định là có lý do của riêng mình, chẳng qua kẻ đau khổ nhất vẫn luôn là người ở lại mà thôi." Cô đưa mắt nhìn về phía hành lang xa xa, hẳn là Krist đang ở đâu đó phía đó, "Chị cũng là người chứng kiến tất cả. Dù là lúc em nó yếu đuối hay mạnh mẽ, dù là khi em nó quyết tâm đứng lên làm lại từ đầu một lần nữa hay từng bước từng bước một đi được tới ngày hôm nay, chị đều dõi theo tất cả. Thấy em nó vẫn kiên cường đứng vững sau mọi chuyện như thế, chị vui lắm, nhưng cũng thấy tiếc nuối vì cậu đã không thể ở bên cạnh cùng Krist trải qua những thăng trầm này."

Nhìn vẻ mặt đã lấy lại nét điềm tĩnh của Singto, cô nhẹ giọng hỏi, "Thế lần này trở lại, cậu sẽ ở bên cạnh Krist luôn chứ? Hay chỉ đi với nhau một chặng đường nữa rồi lại thôi?"

"Cuối cùng Kongpop cũng có được can đảm cùng Arthit đối mặt chờ đón tương lai phía trước. Còn Stay, sau khi Light đã có Bridge và những bạn bè khác bên cạnh, lại sa chân vào vòng tuần hoàn tội lỗi tự mình chuốc lấy diệt vong, liệu P'Singto của chúng ta sẽ chọn nhân vật nào đây?"

Singto vẫn chỉ lặng im nhìn cô.

"Ngày mai đến xem Krist diễn thử đi," Trước khi đi, cô bỏ lại một câu, "Tại sao chị vẫn luôn ấn tượng sâu sắc với em ấy? Bởi vì chị hiểu rất rõ, một người chưa từng trải qua đau khổ thật sự sẽ không thể nào diễn ra được như thế."

...

Krist phát hiện ra ánh mắt của Singto hôm nay có vẻ hơi là lạ.

Từ hôm qua, lúc quay xong cảnh diễn chung với diễn viên nữ đóng vai đàn chị kia và nói gì đó với cô ấy, anh liền rơi vào một trạng thái có vẻ khác thường, trầm lặng hơn hẳn so với ngày thường. Ánh mắt sáng ngời mỗi khi cười của mọi khi giờ đây lại nhuốm đầy nét u uẩn. Hôm nay lại có cảnh diễn đôi, nếu như mọi khi người nọ sẽ xem kịch bản hoặc ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ lại yên lặng đứng một bên quan sát.

Lòng Krist cảm thấy rối bời, lại sắp bắt đầu quay nên cậu cũng không thể phân tâm lo ra quá nhiều chuyện, chỉ đành tập trung vào việc điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình.

Bản thân cậu cũng không phải không có kỳ vọng gì. Bộ phim lần này ngoài việc quyết định xem có khả năng có lần hợp tác tiếp theo hay không, cậu còn muốn cho người ấy thấy được sự trưởng thành của bản thân mình trong thời gian qua.

Sau khi sự việc tối hôm đó xảy ra, qua ngày hôm sau người ta phát hiện ra thi thể của một nữ sinh năm hai nằm sóng soài bên dưới tòa lầu chính của trường. Tin tức này lập tức khiến cho toàn trường chấn động.

Light chen chúc giữa đám đông hiếu kỳ đang tụ tập bên ngoài hành lang lầu hai. Ánh mắt cậu dán chặt vào thi thể đã được phủ lên một lớp vải trắng ở bên dưới. Sắc mặt cậu trắng bệch, biểu cảm tuyệt vọng đến cùng cực, ánh mắt mới đó còn đờ đẫn thoáng cái lại trở nên hoảng loạn bất an, cuối cùng chẳng nói năng gì, chỉ cúi gằm mặt chầm chậm len ra khỏi đám đông.

Bridge đứng ở phía đối diện, vẫn luôn dõi theo tình hình phía bên Light. Thấy người nọ bỏ đi, Bridge bất thần chồm người tới trước siết chặt tay vịn ban công, song ánh nhìn lại đăm đắm dõi theo cái kẻ vẫn luôn theo sát phía sau Light. Kẻ nọ vẫn đang nhìn Light đau đáu với một vẻ vui mừng khác thường, dường như chẳng hề quan tâm đến việc người trước mặt mình đang buồn khổ và suy sụp ra sao.

Light đứng một mình nơi góc tối. Cậu cúi đầu, những ngón tay siết chặt đến mức tưởng như sắp đâm toạc cả lớp da mỏng trong lòng bàn tay.

Trên mặt cậu là một cảm xúc trộn lẫn giữa phẫn nộ và hoang mang. Môi cậu hơi hé ra, như mở đường cho một tiếng thét tuyệt vọng đang kêu gào tìm cách thoát ra, nhưng sau tất cả mọi thứ vẫn chỉ là một sự câm lặng đầy đớn đau. Bất lực, cậu chỉ có thể đấm tay liên tục vào bức tường trước mặt, đầu gục xuống như đang bị nhấn chìm dưới một sức nặng vô hình. Sau vài giây bất động như thế, cả người Light mới dần dần đổ sụp xuống, kéo theo một vết máu dài bò ngoằn ngoèo phía trên.

Yết hầu cậu di chuyển mãnh liệt, như thể muốn nuốt lấy tất cả nỗi tuyệt vọng và sự ác tâm của ai kia vào bên trong bản thân mình. Cậu nghiến chặt răng, cố kiềm lại âm thanh thống khổ đang gào thét, đang thúc giục đòi được thoát ra từ tận sâu trong lòng. Ánh mắt cũng từ từ tối dần đi, như chìm vào một màn đêm tối tăm không lối thoát.

Stay, lại thế nữa rồi.

Cơn ác mộng đó lại sắp xảy ra nữa rồi.

Từ phía sau, Stay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cứng đờ như không còn chút cảm xúc nào của Light, khe khẽ thì thào bên tai cậu, "Không sao cả, có tôi đây." Trong giọng nói vẫn là sự dịu dàng mới quen thuộc làm sao, nhưng choán đầy trên gương mặt kẻ nọ, từ lúc nào, đã là một vẻ quỷ dị say sưa đến mức không thể nói rõ thành lời.

...

"Da mặt tiền bối dày như vậy không ngờ lúc diễn mấy cảnh dằn vặt nội tâm lại biến hóa linh hoạt ghê?" Kịch bản trong tay Win run lên vì phấn khích, cậu thật sự rất tò mò, "Vừa nãy diễn xuất rất bùng nổ, làm sao làm được thế ạ?"

"Nghĩ đến vài chuyện khó chịu là được rồi," Krist lơ đãng đáp, "Những chuyện khó mà buông bỏ được trong lòng ấy."

Win cảm thấy nét mặt và cả trong giọng nói của Krist có gì đó hơi cay nghiệt, cậu biết điều ngậm miệng lại không dám hó hé gì thêm. Rồi lại len lén nhìn về phía Singto ở gần đó, cảm thấy câu nói vừa rồi của tiền bối hình như không phải nói cho mình nghe.

Cũng không biết Singto có nghe thấy hay không. Chỉ là anh bỗng nhiên quay đầu nhìn sang phía này, với một ánh mắt khiến Win bất giác rợn hết cả da đầu.

Sắc mặt của Singto có vẻ không được ổn cho lắm, đôi mắt sáng và trong trẻo của ngày thường giờ tràn ngập vẻ ảm đạm, cứ như thể sự u uẩn của nhân vật Stay vẫn còn phảng phất đâu đó nơi anh. Người nọ thấy Win nhìn mình thì gượng cười, nói khẽ một câu "Anh đi tìm đạo diễn" rồi bỏ đi. Dáng điệu hối hả kia có khác gì một kẻ đang trốn chạy.

Đó là lần đầu tiên Win nhìn thẳng vào mắt Singto như thế, "Ánh mắt của P'Singto... hơi đáng sợ thì phải."

Krist không nói gì, chỉ lẳng lặng siết chặt chai nước khoáng Kindy vừa mới đưa cho.

Một lúc sau bỗng thấy King đi về phía này, cất tiếng căn dặn, "Hôm nay cho Singto nghỉ một bữa, những người còn lại vẫn tiếp tục quay." Nói đoạn ông đưa tay ấn ấn nơi huyệt thái dương, dường như có điều chi lo nghĩ, sau lại châm một điếu thuốc đưa lên môi, vẻ mặt vừa lo lắng vừa như có vẻ đang chờ mong điều g đóì.

Krist rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng những cảnh tiếp theo cậu luôn phải diễn đôi với Win, đành phải tạm gác tất cả lo lắng và nghi hoặc sang bên, chuyên tâm vào việc quan trọng trước mắt. Còn Singto, cả ngày hôm đó đều tự nhốt mình trong phòng chẳng biết làm gì. Qua ngày hôm sau thì có vẻ như đã trở lại bình thường, chào hỏi lễ độ với mọi người, tập trung quay phim. Ngoài việc thi thoảng cần một đến hai tiếng đồng hồ thoát vai, hễ rảnh tay anh lại cầm máy ảnh rong ruổi khắp nơi.

Krist vốn dĩ muốn theo chân anh nhưng những cảnh diễn đôi với Win càng lúc càng nhiều. Cậu diễn viên trẻ nọ mỗi ngày đều đến kiếm cậu đề nghị diễn tập, trong lòng Krist hậm hực hết chỗ nói mà chẳng biết làm sao: Sớm biết chuyện sẽ thế này thì lúc đầu cứ để cậu ta tự mình bay nhảy, bản thân tự nhận tiền bối làm chi rồi còn nhiều chuyện bày đặt hướng dẫn này nọ bảo ban này kia. Mà kể cũng lạ, vì chẳng thấy thằng nhóc này đi quấy rầy Singto bao giờ.

Dĩ nhiên Win nào thèm nghĩ ngợi chi đến mấy chuyện này cho đau đầu. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, cảm thấy lý do khiến cho tiền bối Krist cứ luôn tức giận như vậy chỉ có thể là P'Singto. Thế thì cậu đi tìm P'Singto vậy, chờ khi P'Singto dỗ ngọt tiền bối rồi thì cả nhà cùng vui.

Vì Brigde và Stay đã bắt đầu bước vào phân đoạn trở mặt thành thù, mỗi lần gặp nhau lại xảy ra xung đột đối đầu nên bầu không khí bên ngoài giữa Win và Singto cũng có chút căng thẳng, không còn quá thoải mái như trước. Trong kịch bản còn có cả cảnh đánh nhau và giằng co vật lộn các kiểu, hai cậu con trai người lớn kẻ nhỏ cứ thế bò lăn ra đất, người níu kẻ kéo, trông thảm hại vô cùng.

Dù đã phòng hờ sẵn mọi phương pháp đảm bảo an toàn, lúc quay cảnh ngã xuống từ cầu thang, sau khi đạo diễn hô "Cut!" Singto vẫn không khỏi nhíu mày đau đớn ôm chặt lấy cổ. Mọi người xung quanh thấy thế đều vội vã vây lấy anh hỏi han tình hình.

Singto xua tay tỏ ý không sao, "Bị trật một chút thôi."

Người lo lắng nhất đương nhiên là Krist, cậu quỳ xuống giữ chặt lấy cổ Singto kiểm tra rốt ráo một vòng từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, liên tục hỏi đi hỏi lại có thật là không sao không, còn tra cứu hẳn mấy phương pháp hướng dẫn cách thư giãn cổ cho Singto biết mà làm theo.

Căng thẳng đến mức muốn ôm anh vào lòng, muốn giấu kín anh đi, bất cứ ai khác cũng đừng mong trông thấy.

Thấy Krist lo lắng đến thế, có người lập tức bật cười, "Light à, tình mới Brigde của cậu cũng bị Stay đánh cho bầm dập kia kìa, cậu không thể chỉ quan tâm chăm sóc cho một bên như vậy được."

"Tiêu rồi tiêu rồi, nhân vật chính bỏ chính theo tà! Brigde à, nếu cậu không dữ dằn mạnh mẽ hơn nữa thì chỉ có nước lãnh cơm hộp trước thời hạn mà thôi. Nam chính nhà người ta dù người ở chỗ cậu nhưng lòng lại đi theo oán linh mất rồi?"

Krist "A" lên một tiếng, quay qua hỏi Win mặt không cảm xúc vẫn luôn đứng bên cạnh quan sát nãy giờ, "Cậu không sao chứ?"

Lại có người ghẹo Win, "Ồ hô phân biệt đối xử quá đi, Stay bị thương thì vội vàng chạy tới, còn với cậu chỉ hỏi sương sương một câu cho có vậy thôi."

Win vẫn lẳng lặng quan sát hai người nọ nãy giờ. Cái cảnh hai bàn tay mười ngón đan nhau rồi lại vùng và vùng vằng tách ra, cuối cùng vẫn cứ tay này nắm chặt lấy tay kia, toàn bộ đều đập hết vào mắt cậu. Thật là, Win chỉ muốn bưng mặt khóc hết nước mắt cho rồi, song ngoài mặt vẫn giả vờ làm ra vẻ vô cùng tủi thân, "Em biết làm thế nào được, trái tim của anh ấy có ở chỗ em đâu."

Mọi người vào hùa theo nhau cười rần rần cả lên.

Bữa đó, khi quay xong các phân cảnh theo tiến độ, Krist đã mệt nhoài đến độ có thể lăn ra ngủ ngay tại chỗ. Cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến chuyện gì khác, vừa về tới phòng ngả lưng ra đã lập tức nhắm mắt ngủ ngay. Lúc giúp mọi người dọn dẹp đạo cụ thì Win tình cờ trông thấy Singto, cậu gọi anh ngay, "P'Singto, chút nữa ăn cơm chung với nhau nha anh. Em có vài chuyện muốn nhờ anh chỉ dẫn giúp ạ."

Trước lúc khai máy, Singto và Krist đều là những tiền bối đối xử rất tốt với người mới, không những kiên nhẫn bảo ban mà còn rất ôn hòa thân thiện. Lúc sau, có lẽ do phải lĩnh hội nội tâm và nghiền ngẫm suy nghĩ của nhân vật mà Singto ngày càng trở nên trầm lặng ít nói. Cả người như bao phủ trong một bầu không khí u ám, chẳng ai dám đến gần.

"Có phải có những lúc rất khó thoát vai không anh?" Win gọi hai ly cà phê, cảm thấy không biết nên gợi chuyện gì để nói, "Tiền bối Krist lo cho anh lắm đó."

Singto nghe đến tên người nọ, cuối cùng trên mặt cũng hiện ra ý cười, "Cảm giác như có nhiều nhân cách cùng lúc ấy."

Thoạt đầu là một thiếu niên rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, về sau lại dần dần biến thành một oán linh giết người không chớp mắt, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy không dễ dàng gì. Win càng thêm kính phục, "Em cảm thấy hai người các anh đều vô cùng lợi hại, còn rất ăn ý với nhau nữa."

Singto cảm thấy hơi bất ngờ, đã rất nhiều năm không còn nghe thấy câu nói này, bây giờ lại từ chính miệng một cậu diễn viên trẻ xem như cũng có chút thiên phú nói ra, khiến trong lòng anh không khỏi cảm thấy ấm áp và...vui mừng?

"Đúng đó, giống như em nè, muốn diễn ra được sự ăn ý giữa Bridge và Light thì trước đó phải bàn bạc thảo luận rất lâu với tiền bối Krist. Ảnh còn phải thường xuyên hướng dẫn, tập luyện với em nữa," Sợ là Singto không tin, Win ra sức giải thích, "Giữa Stay và Light lại hoàn toàn khác hẳn, dường như chỉ cần một ánh mắt thôi đã có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì, mà lúc thường cũng có thấy hai anh luyện tập với nhau bao giờ đâu. Có phải lúc trước từng đóng phim chung không anh?"

Singto cười, "Ừ, hồi đó còn đóng vai tình nhân với em ấy."

Win tỏ ra đã hiểu, lại thận trọng hỏi thêm, "Thế trong mắt P'Singto, tiền bối Krist là một người như thế nào vậy ạ?"

Singto ngẩn ra một lúc. Rồi một nụ cười vô thức bỗng nở ra trên môi anh, rạng rỡ đến mức khiến Win bất giác hiểu ra rằng con người thật của Singto chính là như thế này đây: trong ôn hòa có lẫn bao dung, khi mỉm cười cứ như mang theo một ánh dương nho nhỏ, có thể thắp sáng cả một khoảng trời.

Hóa ra lúc nhắc đến người quan trọng trong lòng, trong mắt người ta thật sự sẽ có sao rơi.

Giọng nói của người nọ vang lên, khẽ khàng và kiên định như thể trên đời này chẳng còn chuyện gì hiển nhiên hơn thế, "Cả đời này, em ấy là người luôn khiến cho anh cảm thấy tự hào mỗi khi nhắc đến."

>>>tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro