Tình Sử | 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

20.

Đã bắt đầu quay đến những phân đoạn cuối cùng của bộ phim, không ít người đều vì thế mà lấy làm căng thẳng.

Dưới sự nhắc nhở của Brigde, cuối cùng Light cũng đã nhìn thấy được một bộ mặt khác của Stay. Sau khi trải qua một quá trình dằn vặt đấu tranh nội tâm vô cùng đau đớn, vì không thể để cho Stay tiếp tục làm hại người vô tội, cậu đã quyết định bắt tay với Brigde ngăn cản người nọ.

"Stay." Lúc này, oán linh đã bị Brigde khống chế vô phương động đậy. Light đứng chắn trước mặt y, gương mặt cậu đầy vẻ bi ai, giọng nhẹ như gió thoảng, "Cậu là người bạn tốt nhất của tôi."

Ánh mắt tràn ngập hai sắc tím đen của oán linh thoáng chút dao động, nhưng chỉ trong giây lát rồi thôi, sự giận dữ và căm thù đã tràn đến ngay lập tức.

"Để cho cậu cô đơn như thế, thật sự rất xin lỗi." Cậu đưa tay tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của oán linh. Vì bị chiếc nhẫn của Brigde trấn áp nên giờ đây Stay đã trở nên hoàn toàn vô hại. Thấy bản thân chỉ đành phó mặc cho người ta chém giết, y điên cuồng rít lên một cách hoảng loạn. Light lại nói, "Tôi sẽ đi cùng cậu, xin cậu đừng bao giờ làm hại người khác nữa."

Cơ thể oán linh bắt đầu bốc cháy, một ngọn lửa mang sắc đỏ như máu bập bùng bao quanh người y. Ở nơi đó, trong màu lửa đỏ, rất nhiều bóng người chập chờn hiện ra, chồng chất, đan xen lấy nhau. Tất cả bọn họ đều đang gào thét không ngừng. Đó đều là những kẻ đã bỏ mạng dưới tay oán linh và những ý niệm sau cùng còn sót lại của họ.

Ngọn lửa cháy bùng lên ngày càng dữ dội hơn rồi lụi dần và sau cùng là tắt ngúm. Cậu thiếu niên của buổi ban đầu gặp gỡ lại một lần nữa hiện ra. Ánh mắt trong trẻo lấp lánh với biết bao yêu thương và cưng chiều chỉ dành riêng cho một người. Cậu muốn đưa tay ra chạm vào người trước mặt, khẽ thôi, nhẹ thôi, song khi gặp phải ánh mắt lạnh nhạt đến mức gần như lạnh lẽo của Light, cậu lại vội rụt người về. Chỉ có khóe môi khe khẽ cong lên, như thì thầm điều gì đó.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi.

Chào nhé.

Ánh sáng nhỏ nhoi cuối cùng còn đọng lại trong đôi mắt thiếu niên tàn dần rồi lịm hẳn.

Hầu như không còn nhìn thấy ánh lửa nữa, thay vào đó là ánh sáng mờ nhạt của buổi bình mình từ bên ngoài tòa nhà hắt vào. Một đêm dài trôi qua, ánh mặt trời vàng nhạt ấm áp chầm chậm hiện ra, bao phủ lấy cơ thể người thanh niên đang nằm trên nền xi măng lạnh, đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền như thể cũng đã say ngủ hệt như oán linh kia.

"Light?" Brigde hốt hoảng bò qua chỗ cậu, run rẩy cầm lấy cánh tay người nọ, luôn miệng gọi, "Tỉnh lại đi! Light! Light!"

"Tôi chưa có chết đâu," Người đang nằm im bất động bất chợt mở mắt ra, đẩy cái kẻ sắp đổ sụp cả người lên người mình ra, giọng hơi yếu ớt, "Cậu còn lay nữa có lẽ sẽ chết thật đấy."

Trong lòng Brigde như cất được gánh nặng, vừa cười vừa khóc nắm lấy bàn tay dính đầy bụi đất của Light, "Chào mừng cậu trở về."

...

Lễ mừng đóng máy của Singto rất giản dị, chỉ đơn giản là mọi người cùng nhau ăn chung một bữa cơm.

Anh bảo rằng có chuyện gấp phải trở về nhà, sau khi ăn xong thì chào tạm biệt tất cả rồi lập tức đón xe đi ngay. Krist lưu luyến không nỡ xa anh song lại quá ngại ngùng để thể hiện ra trước mặt mọi người, chỉ nói, "Nhớ buổi xem thử của chúng ta nhé Phi."

Singto chỉ cười khẽ, đáy mắt đầy nét buồn phiền hoang hoải của anh không hiểu sao khiến Krist cảm thấy rất bất an.

Những cảnh quay còn lại của Krist cũng rất thuận lợi. Sau khi tổ chức ăn mừng đóng máy cùng đoàn phim cậu còn phải gấp rút đi quay một tiết mục khác, thế nên không có cách nào gặp mặt Singto trong mười mấy ngày sau đó. Lo lắng, cậu nhiều lần hỏi han mọi người về tình hình của Singto, còn liên tục nhắn tin và gửi LINE cho anh. Lúc đầu người nọ còn nhắn trả lời là mọi việc vẫn ổn cả, sau đó lại dần dần bặt vô âm tín.

Krist quay xong tiết mục trở về thành phố, còn chưa kịp nghỉ ngơi cho tử tế cậu đã tìm ngay tới chỗ King. Người kia nhìn thấy Krist, chỉ mân mê cằm ra vẻ có điều chi suy nghĩ, nét mặt cho thấy rõ ông đã đoán trước được việc này, "Có lẽ là nó nhập vai quá vẫn chưa thoát ra được."

Krist sững sờ, lập tức nổi cáu, "Chú đã biết từ sớm rồi sao?"

"Biết chứ, tự nó cũng nhận ra được mà." King tỏ vẻ 'Làm gì mà chú mày kinh ngạc dữ vậy', nói tiếp, "Đúng lúc đó thì quay đến mấy cảnh dằn vặt nội tâm, cho nên chú mới cho nó nghỉ một hôm tự mình nghiền ngẫm xem làm thế nào để có thể nhập vai hơn nữa, không ngờ biểu hiện sau đó của thằng nhóc ấy lại khá đến thế."

Krist cảm thấy các mạch máu trong người mình như sắp nổ tung vì giận dữ, "Chú biết rõ việc quá nhập vai là như thế nào mà còn để mặc anh ấy như vậy? Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc thì phải làm sao đây?"

"Krist, Singto là một diễn viên." King lấy ra một điếu thuốc, từ tốn châm lửa, "Muốn quay lại giới này phải làm sao đứng vững được một cách nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất, việc này còn cần phải nói sao? Đừng bảo là cháu không hiểu hay là không chấp nhận được những chuyện này đấy nhé. Con đường cháu đi từ đầu cho đến giờ cũng đâu phải chỉ đánh đổi bằng những thứ này, có phải không?"

Không cách nào phản bác được lời ông, Krist cụp mắt xuống đầy vẻ khổ sở.

"Chú có giới thiệu bác sĩ tâm lý cho nó, nhưng nó từ chối rồi." King nhả ra mấy vòng khói tròn, "Lúc thoát vai nếu có người ở bên cạnh bầu bạn sẽ khá hơn rất nhiều, cháu xem có chỗ bạn bè thân tình nào có thể giúp được cho nó hay không."

Krist suy nghĩ trong giây lát rồi lập tức gọi điện thoại cho New.

Sau khi cầm được chìa khóa phòng trọ của Singto trong tay, cậu lập tức xông thẳng vào trong.

Gian phòng vốn luôn sạch sẽ sáng sủa giờ đây rối tung rối mù, trên mặt bàn và nền nhà đều là sách vở và giấy trắng rải rác tán loạn khắp nơi. Phía cửa sổ, rèm đóng chặt đến mức không một tia sáng nào có thể lọt qua, càng khiến cho mọi thứ ở nơi đây trông tối tăm hơn hẳn. Lúc Krist đi vào suýt chút nữa đã ngã nhào vì bị đống sách nằm thù lù ở giữa nhà ngáng chân.

Có tiếng nhạc rất nhỏ vang lên quanh quẩn đâu đây. Trái ngược với toàn cảnh u ám của căn phòng ngay lúc này, âm nhạc nọ lại theo lối nhẹ nhàng đầy vẻ tươi sáng. Sự đối lập đó càng tô đậm hơn sự bất thường ở nơi đây.

Vừa qua góc rẽ, Krist đã nhìn thấy có một người đang tự trùm chăn che kín cả người nằm bất động ở trên giường, "Phi?"

Tấm chăn vẫn im lìm như cũ.

Krist kéo chăn ra, thấy Singto đã ngủ thiếp đi đầy vẻ mệt nhọc từ lúc nào. Lúc này đây, việc chăn bị kéo ra đột ngột khiến anh có vẻ khó chịu, he hé nửa mắt nhìn về phía cậu. Trong khoảnh khắc ánh mắt anh chạm đến mình, Krist cảm thấy một ánh nhìn rừng rực như lửa cháy, mang theo nỗi chấp niệm và sự điên cuồng chân thật đến mức khiến cậu khiếp đảm.

Đây không phải là ánh mắt của Singto, đây là tình cảm Stay vẫn một mực dành cho Light.

"...Light? Không phải." Nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong một cái chớp mắt, sau khi buột miệng gọi ra cái tên Light, Singto lập tức ý thức được bản thân mình đã gọi nhầm, anh day day trán một cách đau đớn, sau đó lại xoa xoa phía trên hai cánh mũi, "Krist... sao em lại tới đây?"

Trên mặt Singto vẫn còn đầy vẻ mê man bối rối, Krist chăm chú quan sát anh một hồi lâu, sau đó chạy đi rót cho anh một ly nước, khóa cửa phòng lại, mở tung rèm cửa sổ cho ánh sáng tràn vào, rồi lại dùng điện thoại gửi tin nhắn cho mọi người bên đoàn phim để họ không phải lo lắng nữa.

Làm xong hết những việc đó cậu mới cởi áo khoác ra, chui vào trong chăn ôm chặt lấy Singto, "Nếu như buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

"Em không cần đi quay show sao?" Singto chẳng hề quẫy ra như dự đoán, mà lại theo thói quen tựa đầu vào lòng Krist hỏi cậu với vẻ mặt đầy mơ màng.

"Không cần đi nữa," Krist dừng lại một chút, "Em được rảnh rang mấy bữa nay."

Singto không hỏi thêm gì nữa, lúc nhắm mắt ngủ lông mày vẫn nhíu chặt rất khổ sở, dường như đang phải cố gắng vật lộn với cơn ác mộng vẫn luôn bám theo.

Anh ngủ một giấc rất dài, từ sáng sớm cho đến tận khi trời sụp tối, cứ như thể muốn xóa bỏ đi tất cả tình cảm mãnh liệt và điên cuồng của bản thân trong thời gian quay phim, thứ còn lại chỉ là một sự trống rỗng không lời.

Krist vẫn khư khư ôm chặt lấy anh, chợp mắt một chút rồi lại tỉnh dậy. Cậu không lên tiếng, chỉ yên tĩnh nằm bên cạnh bầu bạn với anh, cho đến khi Singto khẽ cựa mình cậu mới nhích lại gần hơn, nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của anh, "Phi." Cậu nhấn mạnh từng chữ một, "Còn kêu em là Light nữa em sẽ giận đó."

Singto chớp chớp mắt đầy vẻ thắc mắc, những sợi lông mi dài đã trở nên hơi rối sau một giấc ngủ say.

"Đã lâu lắm rồi anh không có gọi em là Kit." Cứ suốt ngày Krist, Krist, Krist, bây giờ thì đổi thành Light. Giọng điệu cũng từ bình thản chuyển thành thâm tình, hoang dại và đầy chấp niệm, mà sự thay đổi đấy chẳng qua cũng chỉ là từ hiện thực bước vào trong phim mà thôi. Song ba năm đã trôi qua rồi, cái tiếng gọi mang đầy ý cười và sự cưng chiều kia lại chẳng bao giờ vang lên lần nữa. Krist cố gắng kiềm lại cảm giác chua xót ở mắt, "Đây là lý do anh hỏi em thích Singto hay là Kongpop sao? Nhưng em đã trả lời rồi mà, em vẫn luôn biết rất rõ điều bản thân em muốn là gì."

Không phải Stay, không phải Kongpop, mà là Singto. Người Krist muốn ở bên cạnh mãi cho đến sau này chỉ là Singto.

Sau một lúc hoang mang, cuối cùng Singto cũng hiểu ra Krist đang vướng mắc chuyện gì, anh cười đến cong cả mắt, "Kit."

Kit.

Krist vừa định đáp lại, lúc phản ứng kịp thì nhận ra mình chỉ đang mở to hai mắt ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào anh.

Rốt cuộc lại có thể nghe thấy nữa rồi.

Nỗi nhớ nhung trong suốt ba năm không gặp, cuối cùng đã được chôn vùi hết thảy trong sự cưng chiều và ấm nồng của nỗi đơn côi.

"...Có thể gọi lại một lần nữa không?"

"Kit," Singto lại gọi một tiếng nữa. Lần này cả người anh đều thả lỏng trông có vẻ vô cùng thư thái, giống như một con thú nhỏ đang nằm sưởi nắng dưới ánh mặt trời ấm áp, gọi tên cậu bằng một thanh âm mềm mại, nhỏ nhẹ và khàn khàn, "Kit."

Krist đột nhiên nhận thức được một điều, cho dù cậu có đưa ra yêu cầu thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu nói ra, nếu như Singto có thể làm được thì anh nhất định sẽ không từ chối. Trong những tiết mục đón năm mới, fanmeeting và các dịp chơi trò chơi khác, bất luận bản thân cậu có hồ đồ đến thế nào hay gây ra chuyện làm ảnh hưởng đến hình tượng của anh ra sao, người nọ đều chỉ cười khẽ mà đứng bên dõi theo, nhắc nhở cậu cẩn thận kẻo lại bị thương.

Chỉ cần bản thân cậu nguyện ý nói ra.

Hai mắt Krist dần dần đỏ lên, cậu vùi mặt vào lòng Singto không muốn để cho anh nhìn thấy, lẩm bẩm, "Em tìm anh lâu lắm rồi."

Ba năm trước, trong một thời gian ngắn ngủi nhất bản thân cậu cũng đã trải qua những cảm xúc hỗn loạn nhất. Từ lúc hoang mang cho đến khi giận dữ, rồi nỗi hốt hoảng khi bỗng nhận ra mình đã đánh mất vật quan trọng nhất của bản thân từ lúc nào. Tìm kiếm một thời gian rất dài, chờ đợi trong một thời gian cũng dằng dặc không kém, lâu đến mức ngập trong mắt đầy trong lòng đều là sự ấm ức tủi thân mà thôi.

"Lúc đó sao lại phải bỏ đi?" Krist hít hít mũi, rồi lại nói tiếp, "Có đi cũng chẳng sao cả, nhưng sao lại không nói gì với em hết đã đi mất rồi?"

Singto nhẹ nhàng xoa tóc Krist, nhỏ giọng nhận lỗi, "Anh xin lỗi."

Krist cảm thấy hai mắt nóng bừng không sao chịu nổi, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh cắn răng chịu đựng quyết không để cho nước mắt chảy ra, trừng mắt với anh.

"Thật ra anh rất ngưỡng mộ Stay," Singto nói khẽ, "Những vai diễn mà anh đóng trước giờ đều là những kẻ luôn có thể làm theo ý muốn của bản thân mình, không cần phải để tâm lo lắng đến cảm nhận của người khác. Nhưng Singto thì khác, anh ta là một diễn viên, gánh trên lưng kỳ vọng của rất nhiều người, chịu sự ràng buộc của vô vàn phép tắc, khuôn khổ."

Thế nên cho dù có nỗ lực nhiều đến thế nào, vùng vẫy hết sức mình ra sao, vẫn sẽ bị thực tế đánh bại, vẫn sẽ vì thứ quan trọng của bản thân mình mà không thể không thỏa hiệp, không thể không buông tay.

"Anh không được dũng cảm như Kit đâu." Người nọ tự cười nhạo mình, rồi thấp giọng nói, "Thời điểm đó có rất nhiều chuyện xảy ra, rất hỗn loạn, chỉ là bản năng bảo rằng phải chạy trốn đi thôi, thế nên anh đã làm như thế."

"Anh có thể nói với em mà!" Không kiềm được nữa, giọng Krist vang cao hơn, cậu rất tức giận, giận đến mức sắp nói không ra lời luôn rồi, "Anh..."

"Xin lỗi," Singto lại nhận lỗi một lần nữa. Lần đầu tiên anh chủ động đưa tay choàng lấy eo Krist, kéo cậu về phía mình, ôm chặt, "Anh vẫn luôn nghĩ rằng giá như anh có thể mạnh mẽ hơn nữa thì tốt quá rồi. Dốc công cố sức rèn giũa bản thân, kết quả lúc quay về lại nhận ra Kit của anh giờ đã không còn cần đến sự bảo vệ của người khác nữa rồi."

Người nọ đã không còn giống như ba năm trước, một Nong bé nhỏ vẫn luôn lẩn nấp sau lưng mình len lén chùi nước mắt, cũng không còn là người sẽ vì những chuyện thị phi phiền nhiễu mà phiền lòng khổ sở. Người nọ trưởng thành rất nhanh, nhanh đến nỗi vượt qua cả tưởng tượng của mình.

Bấy giờ mới phát giác ra trong ba năm đó bản thân mình đã bỏ lỡ những gì. Cứ không ngừng nghĩ ngợi, mỗi một lần, mỗi một lần người nọ đau khổ nhất thì có ai đó ở bên cạnh an ủi hay không; mỗi một lần rơi vào cảnh khó khăn chật vật nhất thì có ai đó ở bên cạnh cùng người nọ vượt qua hay không; mỗi một lần chán nản thất vọng nhất thì có ai đó ở bên cạnh động viên bầu bạn với người nọ hay không.

Nếu như chẳng có ai cả, sẽ đau lòng hối hận tự trách bản thân mình nhiều, sẽ nghĩ tới cảnh người ấy chỉ có một mình lẻ loi đơn độc như thế thì làm sao mà vượt qua được. Còn nếu như quả thật có một ai đó, cảm giác sẽ vừa an lòng vừa đố kị biết mấy, rằng, tại sao trong giờ phút đó người đứng bên cạnh em ấy lại không phải là mình.

Tại sao vào thời điểm em cần được giúp đỡ nhất, người đứng bên cạnh em lại không phải là anh?

Càng tự trách bản thân bao nhiêu thì lại càng dễ sa ngã bấy nhiêu, cứ như thể đã bị vai diễn oán linh kia chiếm lấy bản thân mình. Vừa ngưỡng mộ y lại vừa căm hận y, vừa sợ hãi y lại vừa tán đồng y, khâm phục dũng khí một khi đã muốn điều gì sẽ bất chấp tất cả để làm cho bằng được của y, lại e sợ né tránh sự ích kỷ méo mó và lòng tham vị kỷ muốn độc chiếm tất cả cho riêng mình của y.

Singto cười khổ, "Cố gắng trở thành người dẫn đường cho em, cố gắng trở thành người có thể che mưa chắn gió cho em, kết quả vẫn là luôn thất bại."

Anh đã nỗ lực biết bao vì muốn trở thành hình mẫu yêu thích của em. Một kẻ đủ mạnh mẽ, một kẻ có thể bảo vệ cho em, kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

"Sing," Hai người tách nhau ra một chút, Krist nghiêm túc gọi anh một tiếng, cậu nắm lấy tay Singto bằng tay phải của mình, chầm chậm lồng những ngón tay của đôi bên vào nhau, "Dù cho anh có trở thành thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn thích anh."

Nơi đáy lòng có một tiếng nói nhỏ bé mà kiên định vang lên.

Anh không hiểu ư?

Anh vẫn không hiểu ư?

Anh nói rằng muốn trở thành hình mẫu mà em yêu thích, nhưng người mà em đem lòng yêu mến vốn chính là anh cơ mà.

>>>tbc

.

.

.

T/N: Nhớ lần đầu đọc đến cuối chương này, cảm giác tim như muốn nhũn ra vì hai đứa :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro