Tình Sử | 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

21.

Krist và Singto cùng đi tham dự buổi chiếu thử.

Dưới sự van nài tha thiết cũng như khuyên nhủ hết lời của Krist, Singto cuối cùng cũng chịu đi khám bác sĩ tâm lý. Bữa đó, anh vừa thức dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng, đã thấy Krist tay xách nách mang hết túi nhỏ đến túi to xông vào nhà mình với vẻ lo lắng, vừa nói "Nhanh lên Phi, nhanh lên Phi kẻo trễ mất!" vừa vội vàng đẩy anh vào phòng rửa mặt.

"Hẹn với bác sĩ tâm lý lúc mấy giờ?" Singto nặn kem đánh răng ra bàn chải, nhìn lướt qua đồng hồ.

Krist lục tìm gì đó trong mấy cái túi mình mang theo, "Buổi chiếu thử diễn ra lúc một giờ trưa, tầm hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Tới lúc đó thì trễ mất rồi nên chúng ta sẽ đến chỗ bác sĩ trước vậy."

Nói đến đó thì Krist cũng đã tìm thấy mấy bộ trang phục cần tìm trong túi. Cậu treo vào móc quần áo rồi mang lại ướm thử lên người Singto đang ngoan ngoãn đứng yên bên cạnh. Đến lúc này, sắc mặt Krist mới dịu đi phần nào song vẫn chưa thật hài lòng cho lắm, thế là lại tiếp tục lục tung mọi thứ lên lần nữa.

Singto đã đánh răng xong, thấy thế bèn gợi ý, "Trong tủ của anh có..."

"Ấy, đừng có nhắc tới mấy bộ đồ dân công văn nghệ trong tủ của anh." Krist cắt ngang vẻ chán ghét, "Thì em công nhận là gu ăn mặc của Phi bây giờ đã tiến bộ hơn nhiều so với hồi trước, nhưng đó gọi là 'đi một ngày đàng, học một sàng khôn'. Nếu như hôm nay anh dám mặc mấy bộ trong tủ thì đừng hòng ra khỏi cửa với em."

Nghe thế, Singto nhướn mày lên nhìn cậu.

Đổi qua chọn lại hết mấy lượt Krist mới tạm hài lòng, ném một bộ qua cho Singto, "Bộ này, đi với đôi giày thứ hai tính từ bên phải ở hàng thứ hai trong tủ."

Singto nhận lấy, "Không có thời gian nấu bữa sáng rồi, chút đi qua cửa hàng thì mua sau vậy."

Hai người họ một đường chạy như bay xuống đến dưới lầu. Kindy và tài xế vẫn đang đứng đợi nãy giờ, trong xe cũng đã có sẵn mấy món điểm tâm mua vội bên đường, ăn tạm lót dạ coi như cũng chấp nhận được. Gần đây tinh thần Singto không tốt lắm nên khẩu vị cũng sa sút theo, thường xuyên bỏ bữa. Krist bèn nghĩ cách dỗ cho anh ăn.

"Thế này đi," Krist đề nghị, "Em ăn một miếng, Phi ăn một miếng?"

Cũng không biết Singto có chịu hay là không, vì anh cứ một mực chọn ra mấy món Krist thích ăn trong mớ đó, gắp hết sang cho cậu.

Krist vẫn chưa nản lòng, "Nếu không em ăn hai miếng, Phi ăn một miếng? Như thế có được không?"

Singto lại chú ý đến chuyện khác, "Cổ áo vẫn còn dựng lên kìa." Nói đoạn đưa tay sửa lại cổ áo bị lệch cho Krist.

Ngồi ở ghế trước, Kindy lẳng lặng cầm bảng lịch trình lên che mặt. Cô thật sự chịu hết thấu rồi.

Sau khi hóa thân vào một vai diễn có yêu cầu cao trong việc đào sâu vào tâm lý nhân vật, không ít diễn viên đều cần đến sự trị liệu của bác sĩ tâm lý. Hai người họ đi cùng nhau như thế cũng là chuyện rất bình thường, lại thêm bộ phim đang bước vào giai đoạn tuyên truyền trước khi chính thức ra rạp, Kindy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không quá khắt khe với họ.

Ra khỏi phòng trị liệu tâm lý, Krist bước đến ôm lấy Singto một cái, "Giờ còn phải đi gấp sang chỗ buổi chiếu thử, hôm nay sẽ cực lắm đó Phi."

Singto đầy vẻ bất đắc dĩ, "Em sắp trở thành người quản lý của anh luôn rồi." Nói xong anh lại tỏ ra băn khoăn, "Dạo này anh nhận được nhiều kịch bản mới lắm, bộ phim điện ảnh này gây được tiếng vang lớn như thế sao?" Rõ ràng nó còn chưa ra rạp mà.

"Em vui lắm đó." Krist thoáng chột dạ, lảng đi không trả lời câu hỏi ở vế sau của người kia, song vừa nghĩ đến buổi chiếu thử trong lòng cậu lại không khỏi đắc ý, "Phi quay xong phần của mình thì đi mất tiêu không có xem mấy cảnh còn lại, tới lúc đó sẽ có một bất ngờ nho nhỏ dành cho Phi."

Singto dở khóc dở cười, "Anh mong chờ lắm đó."

Khá nhiều người đã có mặt ở buổi chiếu thử, không nói đến Win vốn đảm nhận vai nam chính còn lại của phim, những diễn viên phụ khác đều đã đến từ rất sớm. Thấy mặt nhau thì tụ tập chuyện trò nói cười vài câu, sau đó lục tục chia ra ngồi xuống bắt đầu xem phim. Từ đầu cho đến cuối, mạch phim từ không khí nhẹ nhàng, ấm áp dần dần chuyển sang kinh hoàng, sợ hãi. Ở cao trào cuối cùng, nỗi bi thương của Light, sự kiên trì của Bridge cùng với cơn điên cuồng của Stay, tất cả cùng hòa trộn và phát huy lên đến cực điểm. Để rồi sau đó, cũng chẳng là gì khác ngoài một đám tro tàn từ từ bị gió cuốn đi.

Nỗ lực bắt lấy một điều gì đó dù có lớn lao đến thế nào cũng chỉ như hạt cát trôi qua kẽ tay, đến cuối cùng thứ còn lại chỉ là một sự trống rỗng.

Lúc chiếu đến cảnh Stay dần dần biến mất, Krist âm thầm véo nhẹ một cái vào tay Singto, đưa cho anh một chai nước.

Trên màn ảnh, những cảnh phim cuối cùng vẫn còn đang chạy.

"Cần tôi đỡ không?" Bridge hỏi.

Light đi ở phía sau, xua tay, "Không cần." Sau đó cậu đưa tay lên đỡ trán như thể trong người đang rất khó chịu.

Chắc là trước đó chiến đấu kiệt sức rồi, Bridge vừa đi dẫn đường ở phía trước vừa nghĩ thầm trong lòng. Bụng bảo dạ nhất định về rồi phải bắt người nọ nghỉ ngơi nhiều vào mới được.

Ở một nơi khuất ánh mặt trời, gương mặt giấu kín trong lòng bàn tay của Light đột nhiên nhếch môi cười khẽ, một nụ cười đầy vẻ quỷ dị mê man. Trong một thoáng, ánh mắt như thể đan xen muôn vàn cảm xúc, nửa ngây ngô háo hức như trẻ nhỏ mới sinh, nửa điên cuồng hoang dại khiến người sinh lòng sợ hãi, rồi cậu hạ thấp giọng thì thào với chính mình, "Rốt cuộc cũng đã có thể kết hợp làm một với cậu rồi."

Đến đây, Singto lập tức mắc nghẹn, ho sặc sụa cả một tràng dài.

Dòng chữ "Kết thúc" im lìm hiện ra trên màn ảnh lớn. Cả hội trường tức thì sáng lòa ánh đèn, soi rõ cảnh tượng Krist đang cố nhịn cười đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Singto, còn khắp xung quanh lại là đủ loại ánh mắt mang ý trêu chọc hướng về phía họ.

"Bridge, thế là tiêu rồi, đến cuối cùng vẫn không giữ được Light ở lại bên mình~"

"Trước đó làm bao nhiêu chuyện như vậy coi như nước chảy lá khoai cả, người ta là vợ chồng đồng lòng đó mà~"

Đang hí hửng chờ xem phản ứng của Singto, Win đích thị nằm không cũng trúng đạn, trong lòng âm thầm kêu trời, mặt cũng dần dần đỏ lựng cả lên.

"Stay, có thể cho hỏi cảm nhận khi đã có được Light rồi không? Cho dù cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện nhưng cũng không nên kích động đến mức như vậy chứ."

Nghe xong, Singto càng ho dữ hơn.

Đó đương nhiên cũng chỉ là mấy câu đùa vui không hại gì đến ai, lại còn giúp xua tan dư âm bi thương và đáng sợ do bộ phim để lại. Đoàn phim tụ năm tụ ba bàn bạc với nhau kế hoạch ra ngoài dùng chung bữa cơm, Win cũng nhân đó vội vã đánh lảng sang chuyện khác, giải vây cho Krist và Singto.

Tiệc mừng công diễn ra vô cùng náo nhiệt trong một bầu không khí hết sức rôm rả, chan hòa. Có người nói về cảm nhận sau khi xem phim cũng như kể lại những chuyện vui bên lề trong quá trình quay phim, có kẻ đưa ra phỏng đoán về phản ứng của công chúng sau khi phim ra rạp, phe con gái thậm chí còn tranh nhau vụ theo chân CP nào. Win dù sao cũng là người mới chân ướt chân ráo, bị trêu qua chọc lại chưa được mấy câu thì đã ngồi im chịu trận. Còn hai vị tiền bối bên cạnh cậu đích thị 'sống lâu lên lão làng', vào hùa với nhau rồi thì da mặt cũng dày không ai bẳng, chẳng cách nào gây khó dễ gì được cho họ.

Lúc Singto đi ra ngoài hít thở chút không khí, anh tình cờ trông thấy cô diễn viên đóng vai đàn chị tối hôm nọ. Lúc này, người kia đang nói chuyện điện thoại với vẻ vô cùng kích động dù đã cố hạ thấp âm giọng lắm rồi. Vốn dĩ anh đã định xem như không nhìn thấy rồi quay người bỏ đi. Không ngờ rằng lúc rẽ ở góc hành lang thì người nọ bỗng cất tiếng gọi anh lại, "P'Singto."

Singto dừng bước, yên lặng nhìn về phía cô.

Chuyện như thế này, anh vẫn thường gặp phải. Từ sau khi SOTUS bắt đầu công chiếu, ngoài fans CP ra còn có những dạng fans only khác - những kẻ chỉ thích anh mà không thích Krist, hoặc những người chỉ thích Krist chứ không thích anh - vì thế mà cảm thấy khó chịu với những tương tác qua lại giữa hai người họ. Những người này thậm chí còn không ngại ngần gì mà bình luận thẳng mặt trên IG hoặc gửi tin nhắn cá nhân bày tỏ bức xúc của bản thân. Những lời lẽ khó nghe đến mức khiến cho hai kẻ chưa từng trải qua chuyện này như họ phải chết lặng cả người khi lần đầu tiên đọc được. Thêm nữa là thời điểm đó Krist đã có bạn gái. Chuyện này chuyện kia, dần dà, những lúc ở cạnh nhau ngày càng cảm thấy khó xử, thái độ cũng từ từ trở nên xa cách hơn hẳn.

Cũng nhờ có buổi fanmeeting ở Hàng Châu, Trung Quốc mà đôi bên cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, hòa thuận lại như buổi ban đầu. Chỉ là, ngôn ngữ là một thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Một fan buông lời chửi rủa cay độc có thể gây ra rất nhiều bất an, song những lời lẽ động viên đầy tình cảm của một fan khác lại có thể xua tan tất cả. Chỉ là, Krist quá xem trọng người bên cạnh mình --- bạn gái của em ấy, gia đình của em ấy, bạn bè của em ấy, vân vân và vân vân. Một khi ai đó nhắc đến hay buông lời nhạo báng, dù chỉ là vô tình, vẫn khiến Krist để tâm trong lòng và dằn vặt rất lâu, từ đó cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Singto.

Huống chi là những lời thẳng thừng chối tai được ném thẳng vào nhau khi hai bên giáp mặt.

Bất ngờ thay, khi cô diễn viên nọ chỉ vuốt tóc mình một cách ngại ngùng, lên tiếng sau một hồi lâu cân nhắc: "Xem xong buổi chiếu thử khi nãy, cảm thấy P'Singto quả nhiên rất xuất sắc." Cô ngẩng mặt lên, trong mắt hiện lên một nỗi hoài niệm xen lẫn niềm cảm kích, giọng đầy chân thành, "Thật sự rất vui khi có thể nhìn thấy hai người hợp tác với nhau thêm một lần nữa, mang đến cho chúng tôi một tác phẩm hay như thế này."

Người thanh niên trầm mặc rất lâu, cuối cùng lên tiếng: "Có một chuyện xin đừng hiểu lầm."

Krist vừa đến tìm Singto thì đúng lúc nghe được câu nói này, trong lòng không khỏi căng thẳng, ngay sau đó lại nghe thấy người nọ nói tiếp, giọng đầy vẻ bình thản và kiên định.

"Tôi sẽ không trở thành Kongpop, cũng sẽ không trở thành Stay."

Bước chân của Krist dần chậm lại, cậu kinh ngạc nhìn sững vào bóng lưng của người trước mặt.

"Tôi vẫn luôn là Singto, người sẽ dùng cách thức của riêng mình để bảo vệ em ấy." Giọng anh rất khẽ khàng, "Nếu như em ấy bị thương, tôi sẽ còn đau hơn, khó chịu hơn chính bản thân em ấy."

Cô diễn viên nọ quan sát Singto một lúc, chầm chậm thở ra một hơi thật khẽ, vô thức đưa tay xoa nhẹ mặt mình, "Cho dù các cậu chọn lựa như thế nào đi nữa, chị vẫn sẽ luôn ủng hộ hai cậu."

Chỉ cần hai người hạnh phúc là đã mãn nguyện lắm rồi.

"Có lẽ đã làm chuyện dư thừa rồi." Cô nói, cúi người vẻ chân thành, "Thế thì không làm phiền Krist và tiền bối Singto nữa."

Krist?

Singto ngẩn ra một lúc rồi mới từ từ quay đầu lại, thấy Krist đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, yên lặng nhìn thẳng về phía anh.

Anh cảm thấy lúng túng, cả cảm giác xấu hổ như đương lúc làm chuyện xấu thì bị bắt quả tang tại trận. Lại sợ rằng người nọ nghe thấy những lời kia sẽ bắt đầu suy nghĩ linh tinh, chỉ có thể ướm lời gọi cậu một tiếng, "...Kit?"

Krist vẫn chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn ra nét mặt cậu đang suy nghĩ điều chi, chỉ quay người bỏ đi.

Singto thấp thỏm đuổi theo ở phía sau, "Kit?"

Một người bước nhanh như chạy, một kẻ gấp rút đuổi sát theo sau. Không rõ Krist đang nghĩ gì, Singto chỉ có thể tự mình đưa ra phỏng đoán, xem xem câu nói nào khi nãy của anh đã làm cho cậu giận đến thế. Chẳng dễ dàng gì mới gom đủ dũng khí dấn tới bước đầu tiên, chẳng mấy chốc đã vấp phải trở ngại chỉ có thể quay lại vạch xuất phát ban đầu. Quả nhiên, chỉ có thể làm Phi-Nong thôi sao?

Nếu như quả thật là như vậy, chỉ cần có thể ở bên cạnh em ấy, bảo vệ cho em ấy, cũng đã rất tốt rồi.

Trong lòng anh còn đang ủ ê nghĩ thầm, ở phía trước Krist đã rẽ nhanh vào một góc cụt không có đường ra. Singto còn chưa kịp định thần lại đã bị Krist thò tay kéo ngay vào phía trong theo cậu.

Theo đà kéo của Krist, cả đầu và sau lưng anh đều bị đập mạnh vào mặt tường lạnh lẽo như băng. Singto còn chưa kịp cảm thấy đau đã vội vã bước qua đỡ lấy Krist, người cũng đang chuẩn bị ngã nhào một cú giống như anh. Krist cũng không ngờ rằng mình lại mạnh tay đến thế, song cậu chẳng hề mảy may lo lắng mà được nước làm tới chống hẳn tay lên ngực Singto.

"Sing..." So với anh thì cậu thấp hơn một chút, phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt, nhưng về khí thế thì cậu tuyệt đối không thua. Krist bướng bỉnh trừng mắt nhìn người thanh niên xem ra vẫn còn đang rất ngỡ ngàng trước mọi chuyện, cố gắng hết sức để giọng mình nghe sao thật cứng cỏi, "Anh..." Lời nói ra đến đây đột nhiên nghẹn lại.

Cậu muốn nói gì đây?

Cậu nên nói gì đây?

Chẳng lời nào được thốt ra dù bao tâm tư đã thôi thúc đến điểm tận cùng, thậm chí ngay cả ba tiếng "Em yêu anh" cũng không thể khiến người ta thỏa mãn. Cậu cứ thế mở to mắt váng vất nhìn anh suốt một lúc lâu, mãi cho đến khi đối phương cúi xuống nhìn lại cậu bằng một ánh mắt chăm chú sáng ngời, lại còn chầm chậm đưa lưỡi liếm khẽ một đường quanh môi.

Quả là cám dỗ mà, một sự cám dỗ chọc cho người ta ngứa ran cả bụng dạ mà chẳng biết phải làm sao.

Krist chẳng buồn nghĩ ngợi thêm gì nữa, cậu tóm lấy cổ áo Singto, nhích người tới trước, hôn nhanh lên môi anh.

Sau khi hai bên đã môi chạm môi rồi, mọi việc sau đó lại càng thêm dễ dàng. Krist nhắm mắt lại, chỉ dựa vào bản năng mà dùng sức mút mạnh môi dưới của Singto. Giữa cái hôn vụng về, cậu thậm chí còn nếm ra được hương vị của rượu hoa quả trên môi đối phương.

Vừa chạm đã rời.

Cả hai lập tức tách nhau ra, mỗi người đều nghiêng mặt tránh đi nơi khác. Qua khóe mắt, Krist vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Singto, bởi vì ngạc nhiên và bàng hoàng mà ánh mắt đó lại càng thêm long lanh hơn bao giờ hết.

Sực nhận ra bản thân mình vừa mới làm gì, Krist buông tay ra, nhìn trân trân vào yết hầu đang dồn dập lên xuống nơi cổ Singto, hoảng loạn lùi về sau một bước, khẽ nuốt nước bọt trong vô thức.

"Kit." Giọng Singto khàn đi. Cổ áo sơ mi xộc xệch khiến vòng xương quai xanh sắc nét lộ hẳn ra ngoài. Cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ bờ ngực anh đang nhấp nhô lên xuống theo từng hơi thở phập phồng, "Em có biết em đang làm gì không?"

Krist rất muốn liếm môi nhưng cậu vẫn cố chịu đựng cho bằng được. Cậu thò tay tự túm lấy tóc mình, bối rối vần vò chúng, như thể thay cho việc phải nói gì đó vào ngay lúc này.

Bây giờ, có nói gì cũng đều là vô ích cả.

Vẻ mặt Singto cũng chẳng biểu hiện thêm gì khác, anh chỉ hạ mắt xuống, đưa ngón tay cái lên miệng quẹt sạch vệt nước còn vương lại bên môi, một cách rất ư bình thản.

Mặc dù động tác ấy vô cùng tự nhiên, sau khi nhìn thấy mặt Krist vẫn đỏ lựng cả lên, sợ rằng đối phương sẽ lại lên tiếng nói thêm gì đó. Cậu còn đang rối rắm nghĩ xem nên thu dọn tàn cuộc như thế nào, điện thoại bỏ trong túi áo khoác ngoài bỗng reo lên inh ỏi. Như người chết đuối bất thần vớ được phao cứu sinh, còn chưa kịp nhìn xem người gọi đến là ai Krist đã lập tức nhấn nút nghe máy. Cậu hối hả "Alo" hai tiếng liền như thể đầu dây bên kia đang có việc rất gấp, quay sang bỏ lại một câu "Thế em về trước đây" rồi quay lưng chạy trối chết.

Bị bỏ lại một mình ở nơi đó, Singto vẫn đứng dựa lưng vào tường. Lẻ loi, trơ trọi. Bóng mờ nơi góc khuất che phủ gương mặt anh, không thể nhìn ra được những cảm xúc đang hiện diện ở nơi đó là gì.

>>>tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro