Tình Sử | 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

22.

Người gọi đến hóa ra là Off. Đối với sự cứu viện hết sức kịp thời này của anh, sự cảm kích đang dâng trào trong lòng Krist ngay lúc này đây đúng là một lời khó mà nói hết.

Krist tìm một nơi yên tĩnh để nghe điện thoại, ở đầu dây bên kia Off "A lô" mấy tiếng liên tục cậu đều chẳng hề đáp lại.

Đương lúc Off nghi ngờ phải chăng điện thoại mất sóng rồi, Krist mới phần nào bình tĩnh trở lại, "Woa, P'Off, sao anh nghĩ ra chuyện gọi điện cho em vậy?"

Làm anh em với nhau bao nhiêu năm đủ để Off nhạy cảm nhận ra được nhịp thở của đối phương hiện đang rất bất ổn. Giọng nói cũng có vẻ gì đó là lạ so với mọi khi, hẳn là vừa mới xảy ra chuyện gì rồi. Thậm chí anh còn đoán ra được chuyện đó ắt hẳn phải có liên quan đến Singto. Dẫu vậy Off vẫn chẳng nói toạc ra, chỉ bảo, "Uầy, nói gì thế hả, nghe chú King kể buổi chiếu thử hôm nay thành công mỹ mãn luôn hả? Thế nào, có muốn ra ngoài uống một ly không?"

Krist trầm mặc hồi lâu, rồi đáp lại một cách bỡn cợt, "Được đó, khó có dịp P'Off chủ động hẹn hò em thế này, bình thường có ngàn mời vạn mời cũng chẳng mời được anh."

Ồ hô, cái con người này xưa giờ vẫn có cái tài đổi trắng thay đen tài tình đến thế nhỉ. Off mắng thầm trong lòng, qua lại thêm mấy câu vẩn vơ rồi mới ngắt máy.

Mọi người vẫn đang vừa ăn vừa trò chuyện trong gian phòng bao trọn gói, Krist nghĩ xem nên tìm cớ rời đi như thế nào. Cậu đi từng bàn chào hỏi từng người một, áy náy bảo rằng phải đi trước vì chốc nữa còn có hẹn.

Singto hẳn là cũng có việc bận. Lúc Krist quay lại thì anh đã thu dọn xong đồ đạc của mình, cũng mới chào tạm biệt mọi người xong. Hai người không hẹn mà gặp vừa khéo rời khỏi đó cùng lúc.

Họ đứng chờ xe ở bên ngoài. Singto vẫn im lặng như thế, chẳng nhắc đến dù chỉ là một chữ về chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Bầu không khí gượng gạo đến mức Krist chỉ ước gì mình có thể quay lưng bỏ chạy, nhưng cậu lại chỉ có thể đứng trơ ra đó kiên gan chịu đựng, cố tìm đề tài gợi chuyện.

"Chú dạo này thế nào rồi hở Phi?" Sực nhớ đến tình trạng của cha Singto, ma xui quỷ khiến thế nào mà Krist lên tiếng, "Sức khỏe đã khá lên chút nào chưa anh?"

Câu hỏi bình thường là vậy mà phản ứng của Singto lại sững sờ ngoài dự đoán. Anh nghiêng đầu nhìn Krist chằm chằm, một lúc rất lâu. Biểu cảm trên gương mặt cũng từ chỗ sáng tỏ dần dần chuyển thành phức tạp, đến cuối cùng lại bình thản như thể đã giấu kín đi hết mọi tâm tư trong lòng. "Khỏe lên nhiều rồi, mấy ngày nữa sẽ xuất viện."

Chỉ thế rồi thôi, cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa.

Một chiếc taxi dừng lại ở bên đường, Singto bước lại mở cửa tỏ ý bảo Krist lên trước, "Đừng chơi muộn quá."

Krist ngoan ngoãn gật đầu.

Singto đứng nhìn theo cho đến khi ánh đèn hậu của chiếc xe xa dần, chỉ còn là một điểm sáng nhỏ nhoi rồi biến mất hẳn giữa con đường người xe đông đúc. Anh quay người rời khỏi, lấy điện thoại ra gọi cho một số thuê bao. Khi người ở đầu dây bên kia đã nghe máy, một tiếng "ba" nhè nhẹ thốt ra khỏi môi anh.

...

Lúc Krist tìm được Off, đối phương vẫn mặc một chiếc áo sơ mi in hình hoa lá lòe loẹt, đang ngồi chơi điện thoại di động bên bàn ăn.

Krist chào anh một tiếng rồi ngồi xuống. Cậu còn chưa kịp rớ tay vào thực đơn, Off đã nghiêm nghị cản lại, tiện thể quay sang căn dặn các nhân viên phục vụ ở xung quanh, "Đừng có để cho một giọt bia rượu nào xuất hiện trước mặt thằng nhóc này, cám ơn cả nhà trước nha~"

Động tác của Krist dừng khựng ngay lại, "..."

Rất nhiều nghệ sĩ trong giới thường hay lui tới chỗ nhà hàng tư nhân này. Một là vì nơi đây rất kín đáo, tính bảo mật cao, thứ hai là mùi vị thức ăn khá ngon miệng. Đám nhân viên phục vụ nhìn thấy Krist và Off ngồi với nhau cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, thậm chí còn hùa vào nói lén sau lưng với một vẻ trêu chọc gần như thân tình.

Krist nói một cách bất đắc dĩ, "Làm gì có cái lý hẹn người ta ra lại không cho người ta uống gì hết như thế này."

"Theo tình hình hiện tại của chú mày thì nên tránh xa mấy cái chất cồn ra một chút." Với tư cách là một trong những nhân vật đầu têu ra vụ biệt danh 'quỷ máu lạnh' của ông chú King lúc trước, Off hiểu quá rõ tính tình của những người còn lại trong đám, "Anh mày không có giống như Singto, chẳng có cách nào dỗ mày về nhà được đâu."

Krist không hiểu cho lắm, "Dỗ cái gì? Về đâu?"

"À, bữa đó chú mày xỉn quắc cần câu luôn mà nhỉ?" Off chọn bừa vài món ăn vặt và hai ly đồ uống không có cồn, liếc mắt nhìn Krist, "Khai thật đi, có phải mày muốn làm như thể lâu lắm rồi không? Bữa đó mày uống say, Singto vừa hớt hải chạy tới thì đã bắt nó chạy ngay 54 vòng sân, 54 vòng cơ đấy! Haha, chú mày cũng nhẫn tâm lắm đó."

Krist cố gắng lục lọi trong đầu, hình như cũng có chút ít ấn tượng. Sắc mặt lập tức hiện vẻ lúng túng, ngượng ngùng nói, "Phi cũng đâu có chạy thiệt đâu mà."

"Ồ," Thằng nhóc này nói năng đúng là chẳng có tí lương tâm nào cả. Off vẫn chưa tha, "Nếu không phải lúc đó chú mày đổi ý kịp thời chắc nó cũng chạy thật rồi đấy."

"..."

"Thế, bữa nay đã xảy ra chuyện gì rồi?" Đã dây dưa vướng mắc với nhau bao nhiêu năm như thế, tại sao hai con người này vẫn chưa làm nên cơm cháo gì thế nhở? Giả đò đánh lảng sang chuyện khác, Off bắt đầy phát huy sở trường hóng hớt của mình, "Chú mày lại làm ra chuyện quái đản gì khiến Singto nó nổi giận nữa rồi?"

Krist nghẹn lời nhìn Off trân trân, cả vẻ mặt đều như muốn nói 'Sao anh biết được'.

Trông thấy nét mặt đó của Krist, Off cũng ngẩn tò te cả người, "...Đừng có nói là thú tính nổi lên cưỡng hôn con người ta đấy nhé?"

Krist không đáp, chỉ gục đầu giấu mặt vào giữa hai cánh tay, lỗ tai đỏ hồng tức thì đập ngay vào mắt người đối diện.

Off chửi thề một trăm lần trong bụng, ngoài miệng vẫn cố pha trò lầy lội với Krist, ôm ấp tia hy vọng cuối cùng rằng tình huống giữa hai người họ vẫn chưa đến mức nát bét như lời anh nói, "Chú mày được lắm, Krist, trêu chọc người ta xong thì bỏ chạy, đạo hạnh này sắp đuổi kịp anh mày rồi."

Krist đáp giọng yếu ớt, "Em cũng đâu muốn vậy."

"Uầy, miệng thì bảo không muốn, cơ thể lại thành thật hơn nhiều," Off đẩy mấy món vừa mới được dọn lên sang cho Krist, còn bản thân mình thì cầm ống hút khuấy đều ly đồ uống. Sự kiềm chế nãy giờ đã đến mức giới hạn, anh buồn bực đẩy ống hút một cái, suýt chút nữa đã đẩy văng luôn cái ly trên bàn, "Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, sao hai đứa bây còn chưa dắt nhau đi kết hôn luôn cho rồi?"

"P'Off, anh đang nói gì vậy," Một nụ cười gượng gạo nở ra trên môi Krist, "Tụi em là... Phi-Nong mà, sao có thể kết hôn được chứ?"

"Krist." Vẻ đùa cợt tếu táo biến mất khỏi mặt Off, anh gọi tên cậu một cách rất nghiêm túc, rồi lại chẳng nói gì, song lần này rõ ràng không cho phép Krist trốn tránh thêm nữa.

Vẻ mâu thuẫn hiện ra trên gương mặt Krist, tay cậu nắm chặt lại thành đấm, im lặng rất lâu mới lên tiếng một cách đầy cam chịu, "Làm Phi-Nong mới có thể giữ anh ấy ở lại bên cạnh mình một cách đường hoàng nhất."

Ly nước đã đưa tới bên môi nhưng Off lại chẳng hề uống, anh chỉ nhìn xoáy vào Krist.

"P'Off vẫn còn nhớ ba năm trước đã xảy ra những chuyện gì chứ?" Krist đan hai tay lại đặt trên mặt bàn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình, "Cứ như thể mọi chuyện xui rủi nhất đều xảy ra cùng lúc vậy, scandal tình cảm, chuyện của Praew, chuyện nhà của em, rồi cả chuyện của fans nữa. Nhưng lúc đó em vẫn muốn ở bên cạnh Phi, em cảm thấy chỉ cần có anh ấy ở bên thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

"Nhưng rồi anh ấy lại chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi mất rồi."

"Người hay tin sau cùng cũng là em, lúc đó em còn không chịu tin kia, một người yêu thích việc diễn xuất như anh ấy..."

"Anh mày cảm thấy," Off uống một ngụm lớn rồi đặt ly nước xuống bàn, "Chú mày tự dằn vặt bản thân như vậy cũng vô ích, chi bằng cứ đi hỏi thẳng đương sự sẽ...rõ..." Anh bỗng trợn tròn mắt, "Lúc đó không phải chú mày muốn...come out đó chứ?"

Krist vẫn cúi gằm mặt, không đáp.

Off thở ra một hơi lạnh, bữa nay mình đang được nghe cái gì vậy nè. "Thời điểm đó người bị đẩy tới đầu gió ngọn sóng là chú mày đó Krist, thế mà lại còn muốn... Ôi trời!"

Krist ngả người về sau, "Đúng vậy, suy nghĩ đó mới ấu trĩ làm sao."

Off vẫn cảm thấy khó mà tin được, "Chú mày nghiêm túc?"

Krist chỉ ngẩng lên cười với anh, nụ cười méo mó khó coi đến cực điểm, "Em đùa đấy."

Off lấy lại vẻ nghiêm túc, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc đó vì fans bám theo đến tận nhà, không phải em và Praew đều bị thương sao?" Krist đầy vẻ ủ dột, "Thế là bắt buộc phải ở lại công ty nghỉ ngơi, không được phép về nhà. Nhờ vậy mà hôm đó... em tình cờ nghe lén được Phi và người quản lý cãi vã với nhau."

"Cãi vã?"

Krist lại bắt đầu vọc cái O-ring sau lưng điện thoại, "Phi bảo là không muốn tham gia mấy event đóng cặp CP các kiểu với em nữa."

Off ngớ ra vài giây, "Chú mày không hỏi nó lý do tại sao à?"

"Lúc đó đầu em nhức bưng bưng như sắp nổ tung tới nơi, lấy đâu ra can đảm mà chạy đi hỏi ảnh." Móng tay của Krist móc chặt vào cái O-ring đến nỗi những đầu ngón tay đều trắng bệch cả ra, "Vốn dĩ định chờ vài hôm nữa mọi chuyện lắng xuống rồi em mới hỏi, kết quả ảnh đã đi mất rồi."

Bỏ lại bản thân cậu cùng vô số câu hỏi không lời giải đáp. Người nọ đi rất dứt khoát, đi rất gọn gàng, chẳng để lại một thứ gì gọi là cho có.

"Nhưng chú mày cũng biết đó Krist," Off cân nhắc từ ngữ một lúc rồi mới dè dặt nói, "Có khả năng là có nguyên nhân gì đó..."

"Cho dù là nguyên nhân gì đi nữa, việc anh ấy bỏ đi vẫn là sự thật." Krist cắt ngang, ngẩng lên với đôi mắt ươn ướt buồn rười rượi. Giọng nói như thể đang rút ruột rút gan nói ra từng chữ một, tưởng như sắp không thở nổi đến nơi, "Ba năm trước em chẳng cách nào bảo vệ được bản thân mình, để anh ấy phải chọn cách ra đi để bảo vệ em chu toàn. Thế bây giờ thì sao? Nếu em hành động bất cẩn gây ra chuyện gì nữa, có phải ảnh sẽ lại bỏ đi nữa không? Lần trước đi hết ba năm, lần này sẽ đi bao lâu đây? Mười năm? Hai mươi năm?"

Off lặng người nhìn cậu.

"Nhưng mà Phi-Nong thì sẽ khác, giống anh vậy, giống P'New vậy, cả Gun nữa." Krist lặng lẽ nói tiếp, "Làm Phi-Nong với nhau, ít ra em có thể luôn giữ được ảnh ở bên cạnh mình."

"Nhưng mà," Nhớ đến người nào đó, ánh mắt Off cũng chợt tối đi, giọng nhỏ hẳn, "Chú mày cũng biết đó thôi, làm Phi-Nong với nhau..."

"Em biết chứ," Krist gật đầu, lặp lại lần nữa. "Em biết mà."

Làm Phi-Nong, tức là mỗi lần chạm vào nhau, mỗi lần mắt nhìn mắt, kẻ rung động chỉ có bản thân mình. Mọi ngọt ngào cay đắng cũng chỉ mình mình nếm trải.

Có thể bắt bẻ gu quần áo của người nọ nhưng lại chẳng có tư cách ở bên cạnh giúp anh chọn áo, phối đồ.

Có thể biết rõ hơn ai hết khẩu vị của anh thế nào, thích ăn món ra sao nhưng lại chẳng thể giúp anh ăn hết những món mà anh không thích.

Có thể hẹn nhau ra ngoài, tuổi trẻ phóng túng chơi đùa suốt sáng thâu đêm, nhưng lúc tiệc tàn chỉ có thể đưa chân anh trên một đoạn đường, lưu luyến dặn dò "Nghỉ ngơi đàng hoàng anh nhé."

Trước mặt đám đông và trên IG, có thể không sợ trời không sợ đất pha trò bỡn cợt trêu nhau, thậm chí ngay cả ba chữ "Em yêu anh" kia cũng chẳng nề hà, nhưng lúc đôi bên còn lại với nhau, chân tình dẫu có cũng chẳng dám trao, bởi vì tất thảy mọi thứ này đây chỉ có thể tồn tại dưới danh nghĩa một trò đùa mà thôi

Không có tư cách hôn nhau, không có tư cách mười ngón tay đan chặt khắng khít không rời, lại càng không có tư cách ngủ chung một giường, mơ cùng một giấc mộng.

Làm Phi-Nong, là khi anh có người nhớ nhung trong mộng thì bạn phải lo phần bày mưu tính kế, giúp anh thỏa nguyện đẹp lòng.

Là lúc anh kết hôn thì bạn ngồi lẫn nơi đám đông quan khách, vỗ tay, cười nói, chúc mừng.

Là khi anh đau lòng thất chí, bạn bỏ qua niềm đau của bản thân, trao cho anh mọi lời động viên, an ủi.

Là lúc mộng tưởng của anh đạt thành, bạn cũng sẽ vui mừng chúc phúc như bao nhiêu người khác.

Hai bên có thể sóng vai cùng đi, nhưng chẳng cách nào trở thành người thân thiết nhất của đối phương.

Lằn ranh mỏng manh đó, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Không thể vượt qua cũng không thể chạm vào, nhưng chỉ cần cậu tuân thủ nó, cậu vẫn sẽ có thể luôn có được anh ở bên cạnh mình.

So với sự trống rỗng và nỗi đau khổ mất đi một nửa linh hồn từng biết đến trong ba năm qua, cậu có cả thời gian còn lại của một đời người để giữ anh ở lại bên cạnh mình, một cách hợp lẽ nhất, đường hoàng nhất. Như thế, thì có gì là không tốt?

Ít nhất, ít nhất anh cũng sẽ ở nơi mà em có thể luôn trông thấy được. Chầm chậm thôi, em có thể già đi cùng anh, ta có thể già đi cùng nhau.

"Ồ hô, đáng sợ quá đi," Off cười khổ, cụp mắt xuống, "N'Krist có thể làm chủ cả hội trường của chúng ta lần này cũng không có cái dũng khí để 'làm lại một lần nữa' hay sao?"

Krist nhẹ nhàng buông cái O-ring ra, điện thoại cũng theo đó rơi xuống đánh "bịch" một tiếng.

"Chuyện lúc trước của Singto và công ty anh có nghe ngóng được một chút." Off dừng lại, hạ thấp giọng, "Phim điện ảnh của chú mày bước vào giai đoạn tuyên truyền rồi đúng không, tóm lại là chú ý một chút đi."

Krist đáp khẽ một tiếng.

Off lại bắt đầu đưa ra chủ ý, "Phim truyền hình lần trước và phim điện ảnh lần này của chú mày không phải đều hợp tác với Win sao, liếc mắt cũng thấy fans ship CP đang đẩy thuyền hết mình nhiệt tình ra sao, công ty sẽ suy nghĩ thế nào đây?" Chợt nhớ ra sức ảnh hưởng của người trước mặt mình hiện giờ đã khác xa với cậu thiếu niên vô năng đơn độc mặc người sắp đặt ba năm về trước, Off cười tủm tỉm, đổi giọng, "Chú mày sẽ không gây ra chuyện gì đâu nhỉ?"

Krist nhớ đến biểu cảm của Singto khi xem đến màn kết sau cùng của bộ phim, cười lộ cả má lúm đồng tiền, giọng nói cũng mang theo vẻ ương ngạnh như trẻ con, "Anh sẽ rất mong đợi cho mà xem."

Ôi, tự tin đến như vậy à, hơn nữa vẻ mặt như đang âm mưu đùa ác thế kia lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy, Off không biết bản thân mình nên vui nhiều hay là nên lo nhiều đây, "Đợi hai đứa rảnh rang rồi thì gọi Singto ra ăn một bữa cơm với nhau đi, lâu quá rồi chẳng có tụ tập gì cả."

Bên ngoài cửa sổ, mưa đột nhiên rơi xuống, ngày một nặng hạt hơn. Câu trả lời của Krist bị lấp kín dưới tiếng mưa tuôn, ngay cả thế gian này đây, đến cuối cùng cũng bị xóa nhòa trong màn mưa mênh mông rơi khắp.

Bầu không khí quạnh quẽ, vắng lặng đến mức gần như không thể thở được.

"P'Off, em..." Trong thinh lặng, Krist đấu tranh với chính mình. Khó khăn biết bao mới thốt ra được một chữ thì chữ phía sau đã bị sự lặng câm nuốt mất. Cậu im lặng siết chặt chiếc ly đang cầm trong tay, đau đớn gục đầu xuống, nhắm nghiền cả hai mắt, như thể muốn tự tay chôn vùi tất thảy những tình cảm xấu xa kia.

Lời mà bản thân muốn nói ra nhất. Hận biết bao khi không thể ở trước mặt người đó nói to thành lời, hận biết bao vì đã không thể kiêu hãnh tuyên bố cho cả thế giới được biết. Bây giờ, lại giống như một con thú nhỏ cô độc tự mình liếm lấy vết thương của bản thân, chỉ dám buông lời thổ lộ trong một không gian nhỏ hẹp, nơi hết thảy mọi thứ đều bị vùi lấp dưới tiếng mưa rơi.

...Em yêu ảnh, em thương ảnh, trong lòng em luôn luôn có ảnh, em thật sự thật sự rất muốn cùng ảnh ở bên nhau suốt cả cuộc đời này.

>>>tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro