Tình Sử | 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

23.

Lúc Kindy gọi điện đến, lời ít mà ý nhiều, "Chúc mừng, cậu lên IG và phần tin nóng ở mấy chuyên trang giải trí xem thử đi nhé."

Tuy vẫn còn hơi mơ màng nhưng Krist vẫn nghe ra được ý ám chỉ rất rõ ràng trong giọng điệu của Kindy, bèn mắt nhắm mắt mở mở trang tin tức ra coi, nhìn thấy cái tít của bài báo thì lập tức tỉnh hẳn cả người.

Lều báo giật tít kiểu nào cũng có, miễn sao có thể câu view thu hút sự chú ý của đám đông rảnh rang tò mò là được, nhưng nội dung của đống hổ lốn đó thì y hệt như nhau.

Là tin về cậu và Singto. Có cả ảnh chụp đi kèm. Là lúc Singto tiễn cậu về nhà trong lần đến tham ban đoàn phim dạo trước, cả khi hai người cùng đi vào phòng trọ của anh, cùng dạo phố mua sắm, cùng ăn cơm với nhau. Tất cả đều bị người ta chụp lại. Tuy ảnh mờ tịt nhưng tuyệt đối có thể nhận ra được người trong ảnh là ai và mối quan hệ giữa bọn họ thân mật như thế nào.

Khoảnh khắc ấy, tựa như sấm nổ bên tai, Krist điếng người chết sững. Trong giây phút đó, cậu thậm chí còn không biết bản thân mình nên làm gì. Cả khi Kindy gọi điện lại lần nữa, cậu cũng vừa nghe máy vừa chạy đi mở máy tính, lúc vào phòng sách quýnh quíu thế nào đó mà vấp phải một đống đồ đạc linh tinh, ngã nhào ra đất.

Lúc Krist đăng nhập vào LINE, thông báo nhá lên như điên, cậu cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến chúng. Cậu nghiền ngẫm tỉ mỉ từng tin tức một, càng đọc càng cảm thấy một ngọn lửa giận nhen lên trong lòng, càng đọc càng cảm thấy giận đến mức không thốt nổi nên lời. Cho đến khi giọng nói của Kindy vang lên bên tai, kéo cậu về lại thực tại, cậu mới trầm giọng hỏi lại chị ấy một câu, cảm thấy giọng nói của mình nghe mới lạ lẫm làm sao, âm thanh như bị bóp méo nghe ra vô cùng kỳ cục, "Mới sáng ra công ty đã đầu têu gây chuyện, có đúng không chị?"

Kindy im lặng một lúc, đáp khẽ, "Thủ đoạn tất yếu để PR thôi."

"Cái gì gọi là 'tất yếu để PR'?" Giọng Krist vang cao đầy đe dọa, hai bên thái dương của cậu giần giật vì tức giận, "Không lẽ bọn họ không biết mấy thứ này có ý nghĩa như thế nào đối với Phi sao!"

Kindy bình tĩnh trả lời, "Thế thì sao chứ? Bất kể là dùng thủ đoạn gì, cậu ấy càng được chú ý thì càng có lợi cho tiếng tăm của bộ phim. Hơn nữa còn là phim giả tình thật vun vén CP với cậu, đối với cậu ta lợi nhiều hơn hại." Nói đoạn, cô bổ sung thêm một cách thận trọng, "Nói không chừng bản thân Singto cũng rất hài lòng về việc này."

"Không có đâu." Krist nhếch môi cười khẽ, rất muốn phun ra hai chữ 'ác lắm' nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được. Cậu chầm chậm buông mình ngồi xuống tựa lưng vào tường, thì thào, "Anh ấy ghét nhất chính là mấy việc này."

Trong giờ phút này, chẳng thứ gì có thể sánh nổi cảm giác tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng cậu.

Chìm vào trạng thái rối bời một lúc lâu, Krist chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa và cả tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, cậu cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào, vẻ đề phòng hiện lên trên mặt.

"Đám phóng viên đó đúng là chõ mũi chó khắp nơi," Kindy cũng nghe thấy, thấp giọng mắng một câu, "Krist, cậu đừng mở cửa đó, giờ chị qua chỗ cậu ngay." Tiếng khởi động xe vang lên gấp gáp rồi đầu dây bên kia tức thì im bặt.

Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, cứ mười giây lại đều đặn vang lên một lần, sau khi lặp lại vài lần như vậy, có lẽ cảm thấy trong nhà không có người, đối phương liền thôi không gõ nữa.

Nhưng Krist lại chợt nhận ra được điều gì đó, loạng choạng chạy tới mở cửa.

Lúc này Singto đã đi tới chỗ góc ngoặt rẽ ra thang máy trong hành lang, nghe thấy tiếng động phía sau lưng thì ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, "Kit... em có nhà sao?"

Hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái, áo sơ mi trắng quần jeans giày lười, xách theo một cái túi lớn có vẻ đựng đầy thức ăn. Krist nào có tâm trạng quan tâm đến mấy chuyện đó, giọng khàn khàn, "Vào trong trước đi đã."

Đợi Singto vào nhà rồi, Krist đóng cửa lại, đứng đối diện với anh, lấy hết can đảm lên tiếng, "Chuyện đó em cũng vừa mới biết, không phải cố tình tung tin đóng giả CP với Phi đâu, xin lỗi nha... Cứ giao chuyện này cho em, có được không?"

Đáp lại, Singto đầy vẻ hoang mang, "Chuyện gì cơ?"

Thật ra, lên top search và đầu đề các chuyên trang giải trí chỉ là chuyện xảy ra trong vòng vỏn vẹn mấy phút. Nếu như đến bây giờ Singto vẫn chưa hay tin thì cũng chẳng có gì lạ. Krist phản ứng lại kịp, ngập ngừng hỏi, "Phi đến tìm em có chuyện gì không?"

"Có chút chuyện này muốn hỏi em." Không biết nhớ đến gì đó mà một thoáng lưỡng lự hiện lên trong mắt Singto, song anh lại chú ý tới sắc mặt của Krist hơn, hỏi tiếp, "Hôm qua em ngủ không ngon hay sao mà hôm nay sắc mặt trông kém thế?"

"Chắc là bị cảm rồi." Krist cố gắng dằn xuống nỗi xúc động trong lòng, kiếm cớ trả lời qua loa. Cậu vẫn không biết phải nói như thế nào với đối phương về chuyện vừa mới xảy ra, ngắc ngứ, "Ngồi xuống trước đi anh, có muốn uống gì không?"

"Nước lọc là được rồi."

Ngồi xuống rồi cũng chẳng có việc gì để làm, Singto bèn đi theo Krist vào nhà bếp, đứng ở cạnh cửa nhìn khắp xung quanh, "Bếp lớn thật đó."

"Bình thường em hay ăn lẩu với bạn bè ở đây." Krist máy móc đáp lại, trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem nên tìm cách nói toạc mọi thứ ra như thế nào. Nhưng mọi chuyện thật sự quá rối rắm, càng nghĩ cậu càng cảm thấy tuyệt vọng, lúc đun nước xong rồi tay cậu vẫn còn đang run.

Singto không chịu nổi nữa, "Để anh." Rồi bước qua cầm lấy cái ly trong tay Krist, tự rót nước vào trong, đồng thời ra lệnh cho cậu, "Không khỏe thì cứ ngồi xuống trước đi."

Krist hốt hoảng 'vâng' một tiếng, ngoan ngoãn quay lại phòng khách ngồi xuống ghế xô pha.

Singto cầm hai ly nước ra khỏi nhà bếp, đặt một ly xuống bàn, ly kia thì đưa cho Krist, nhưng được nửa chừng lại sực nhớ ra gì đó mà rụt tay về, đổi thành tay kia cầm lấy phần thân dưới nóng hổi của ly nước rồi mới đưa qua lần nữa, dặn nhỏ, "Coi chừng nóng."

Krist lơ mơ cầm lấy phần thân trên của ly nước, nhấp nhanh một ngụm, thái độ vẫn đầy vẻ bất an.

Singto rụt mấy đầu ngón tay đã đỏ ửng về, ngồi xuống đối diện Krist, "Đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Không có ạ." Krist phản ứng rất nhanh, trong lòng lại nhảy nhót loạn xạ, cố rặn ra một nụ cười, "Thế còn Phi, sao đột nhiên đến tìm em?"

Nét mặt của Singto bỗng trở nên kỳ lạ, đôi mắt sáng tức thì tràn ngập những tâm tư phức tạp, anh gọi một tiếng, "Kit."

Krist cố gắng hết sức để tập trung chú ý, ngẩng đầu nhìn Singto.

Sau đó lại nghe thấy giọng nói hết sức nhẹ nhàng của đối phương, "Là em âm thầm chuyển tiền cho ba anh trị bệnh sao?"

Khoảnh khắc nghe thấy câu này, Krist gần như ngừng thở, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Singto, nhìn thấy sự hoài nghi và khó hiểu trong mắt anh dần dần trở nên sáng tỏ, tiếp theo đó dần dần được thay thế bởi một vẻ xa cách dửng dưng.

"Không trả lời tức là ngầm thừa nhận, đúng không?" Singto lại hỏi, "Mấy tháng nay anh nhận được nhiều kịch bản chất lượng như vậy, thù lao cũng trả rất hậu, đều nhờ em cả, đúng không?"

Không dám đối diện với ánh nhìn của người nọ, Krist quay mặt đi nơi khác.

Cậu đột nhiên cảm thấy Singto thật là đáng sợ quá đi. Mỗi một câu hỏi đưa ra đều như một ngọn roi quất xuống, dữ dằn và đau đớn biết là bao. Ngọn roi ấy quất vào vẻ hào nhoáng đẹp đẽ bên ngoài nhưng thẳm sâu bên trong lại là máu tươi xối xả. Ánh mắt hoài nghi và xa cách đó, như một tấm lưới chằng chịt ken dày, bao phủ cậu, trói chặt cậu, không cách nào thở nổi.

Nếu như để Phi biết chuyện đóng giả CP kia, ảnh sẽ thế nào đây? Có phải chuyện của ba năm trước sẽ lại một lần nữa tái diễn?

"Em..." Trước mặt đám đông, cậu thanh niên có thể phóng túng tự do là thế, giờ này phút này lại ngốc nghếch đến mức chẳng nghĩ ra được lý do nào biện bạch cho bản thân. Khó khăn biết mấy mới thốt được thành lời dù chỉ là một câu ngắn ngủi, "Chỉ là...em thấy Phi gặp khó khăn, nên muốn giúp một tay thôi ạ."

Singto hỏi, "Chỉ có như thế?"

"...Vâng."

"Nhưng em có thể nói thẳng với anh mà, không cần phải giấu anh rồi âm thầm lén lút như thế." Singto lặng lẽ chỉ rõ ra, cảm giác bức ép toát ra từ người anh ngày càng nặng nề hơn, "Giấu giếm là vì sợ anh tức giận, thế tại sao phải sợ anh tức giận?"

Vấn đề này Krist cũng chẳng biết đáp lại thế nào. Bởi vì chuyện bị bám đuôi khi nãy mà sự tỉnh táo sau cùng của cậu đã gần như bên bờ sụp đổ. Giờ đây, những lời chất vấn của Singto càng khiến cho lòng cậu thêm phẫn nộ và hờn giận. Cậu nghiến răng, ấm ức trừng mắt nhìn anh, "Thế tại sao Phi lại giấu em chuyện chú đổ bệnh chứ? Chúng ta không phải là Phi-Nong sao?"

Singto sững người, vẻ bình tĩnh trên mặt trong một thoáng hiện lên nét dao động.

"Nếu như là Phi-Nong, lúc gặp khó khăn không phải nên nói với nhau một tiếng sao?" Cậu bướng bỉnh bám lấy lý lẽ ấy, một mực đổ lỗi 'gặp chuyện mà không nói' cho đối phương, lại không hề nhận ra rằng sắc mặt của Singto càng lúc càng trở nên khó coi. Cuối cùng, trong một trạng thái gần như mất kiềm chế, Krist buông lời.

"Có thể nói với Cool, có thể nói với người bên đoàn kịch, không ngại để cho bọn họ biết chuyện nhưng lại giấu giếm em. Lúc nào em cũng là người sau cùng hay tin! Cho dù là bây giờ —- hay là ba năm trước."

Hai tay Singto từ từ nắm chặt lại, anh lẳng lặng nhìn Krist, nhìn đôi mắt đẹp của người nọ đang dần dần chìm sâu trong sự bất lực và nét cười tự giễu của chính mình.

"Rõ ràng so với họ em mới là người thân thiết nhất của anh, tại sao chỉ giúp anh thôi mà em lại phải sợ anh nổi giận?" Hai mắt Krist mở to, nhìn anh đầy vẻ ương ngạnh, cậu run rẩy hít sâu từng hơi, nói ra từng chữ một thật rõ ràng, "Giúp anh một chút thì đã làm sao, giữa Phi-Nong với nhau không phải nên giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Anh vốn dĩ chẳng hề hiểu được lòng em.

"Anh vốn dĩ chẳng hiểu gì cả."

Nỗi tủi thân vẫn luôn đè nén, sự vô tri trong mọi chuyện xảy ra, nỗi phẫn nộ, niềm bi thương, tất cả đều cùng lúc xổ tung, như dòng thủy triều cuồn cuộn dâng trào nhấn chìm một con người nhỏ nhoi bất lực. Krist phải vịn lấy tay cầm ghế xô pha để giữ lấy thăng bằng cho bản thân, "Năm đó không nói tiếng nào đã bỏ đi mất, bây giờ không nói tiếng nào đã lại quay về. Có bao giờ anh nghĩ tới việc nói cho em biết không? Thấy em nóng ruột lo lắng cho anh như vậy, anh thấy vui lắm đúng không? Quay anh em của mình như quay dế thế này, anh cảm thấy vui lắm đúng không?"

"Krist," Singto đột ngột lên tiếng cắt ngang cơn giận dữ của cậu. Sâu trong giọng nói của anh dường như ẩn chứa thanh âm của biển cả, một đại dương bất cứ lúc nào cũng có thể nổi sóng dữ, gầm gào. Trong một lúc, tất cả mọi sự đè nén và kiềm chế trước giờ đều được thả rơi. Từng chữ một nối tiếp nhau đâm vào lòng Krist như mũi kim đau nhói, "Từ lúc sinh ra cho đến giờ, chưa bao giờ anh căm hận hai chữ 'Phi-Nong' như lúc này."

Lần đầu tiên nghe thấy Singto bộc lộ nỗi đau đớn và căm ghét rõ ràng như thế, Krist không khỏi bàng hoàng.

"Là anh hiểu lầm rồi ư?" Đôi mắt đang sáng lên của Singto bất thần ảm đạm hẳn đi, chẳng khác gì một vực sâu tối tăm không đáy. Anh nhếch miệng cười nhạt, "Em cảm thấy chuyện đã xảy ra giữa hai chúng ta vẫn có thể dùng danh nghĩa của hai chữ 'Phi-Nong' này để cho qua được sao?"

Trong nháy mắt, Krist không khỏi chột dạ song lại bị thái độ đánh trống lảng của Singto chọc giận, tức thì ngẩng đầu ngang ngạnh hỏi ngược lại anh, "Nếu không thì anh cho là gì?"

"Được lắm," Singto cũng không muốn tranh cãi thêm với cậu, "Từ giờ trở đi giữa chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là làm người yêu với nhau, hoặc là xem nhau như kẻ qua đường."

Ý gì đây?

Thoáng cái Krist rơi vào bối rối. Cậu ngây ngốc nhìn kẻ vừa giành lấy quyền chủ động, đang nắm mọi thứ trong tay là Singto, nhìn thấy vẻ lãnh đạm và thất vọng nơi đáy mắt anh, ngoài ra còn có cả sự quyết tuyệt và mệt mỏi đầy bất lực.

Giọng nói của anh rất rõ ràng, "Anh cho em mười giây suy nghĩ."

"Khoan đã!" Krist trấn tĩnh lại, kêu lên, "Sao đột nhiên lại..."

Singto đã bắt đầu đếm ngược, "10, 9, 8..."

"Anh có biết lời vừa rồi có ý gì không hả...Sing!"

"6, 5, 4..."

"Nhưng mà, em..."

"3, 2..."

Bằng lòng đi. Bằng lòng đi!

Một âm thanh vẫn đang ồn ã giục giã nơi đáy lòng. Nó to tiếng đến độ gây chấn động cả màng nhĩ, kéo theo đó là quả tim trống đánh liên hồi, dẫn đường cho máu huyết sục sôi tuôn tràn khắp cơ thể.

Chỉ cần nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu một cái, mọi thứ trước giờ vẫn ngỡ như xa ngoài tầm với trong phút chốc sẽ ở trước mặt, sẽ là của cậu ngay.

Krist hé môi, tưởng như đã sắp buông ra lời đồng ý đến nơi. Chỉ là có cái gì đó vẫn một mực chẹn ngang nơi cổ họng cậu, khiến cậu không sao cất được thành lời. Trong một thoáng, mọi thống khổ và tuyệt vọng của ba năm trước đột ngột kéo về, diễu qua trước mắt cậu, khiến cậu nhất thời e sợ chùn chân. Đúng lúc đó, âm thanh tra chìa khóa vào ổ chợt vang lên từ phía cửa, mọi đấu tranh nội tâm trong đau đớn của Krist cũng tức thì đứt đoạn.

"Phóng viên dưới lầu cũng không nhiều lắm đâu, Krist, cậu không sao—–" Kindy ngẩng đầu, đến lúc này mới phát hiện ra tình thế giằng co trong im lặng giữa hai người trong nhà. Cô ngẩn ra, "Singto cũng ở đây à?"

Cô nhìn thấy biểu cảm nửa như muốn khóc lại nửa như muốn cười của Krist. Cậu con trai trông đau đớn đến nỗi tưởng như cả thế giới ngoài kia đã sụp đổ nát tan từ bao giờ. Còn Singto chỉ xoay người về phía cô, bình tĩnh chắp hai tay vái chào, cúi người rất lễ độ, "Em đi trước đây ạ."

Nói rồi Singto ra chỗ chiếu nghỉ mang giày vào, sau đó đi ra cửa.

Như người nằm mơ vừa mới giật mình tỉnh lại, sắc mặt Krist trắng bệch như tờ, cậu loạng choạng bước về phía trước một bước rồi gần như ngã khuỵu, "Phi—!"

Đáp lại tiếng gọi của cậu, chỉ có một bóng lưng mãi không ngoảnh đầu lại, và cả tiếng cửa đóng then cài đang vang lên rất rõ ràng, dứt khoát bên tai.

Cạch.

———–Chớp mắt đó, trong cánh cửa và ngoài cánh cửa đã là hai thế giới rất khác nhau.

>>>tbc

.

.

.

T/N: *chui vô xó đếm kiến (;﹏;)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro