Tình Sử | 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

25.

Sau khi chính thức ra rạp, tình hình phòng vé của phim điện ảnh "Bán Thân" ngày càng khả quan, lượng vé bán ra không ngừng tăng vọt. Dù thế, ở thời điểm đó, các hoạt động quảng bá vẫn được tiến hành theo đúng như kế hoạch. Ngoài việc tham gia các chương trình giải trí, trả lời phỏng vấn báo chí, đoàn phim còn tổ chức cả các sự kiện giao lưu ngoài trời, vân vân và vân vân. Mối quan hệ giữa Singto và Krist dù có lạnh nhạt đến thế nào chăng nữa, vẫn phải phối hợp với nhau để hoàn thành cho trót những công việc kể trên.

Dẫu cho đã hết sức né tránh, cả hai cũng không thể không chạm mặt, thậm chí trong suốt cả buổi còn phải làm như không có chuyện gì mà cư xử một cách thân thiết với đối phương, như lúc thường vẫn vậy.

Nếu như không phải Win cũng có mặt, Krist thật sự đã rất muốn bỏ của mà chạy lấy người, cùng lắm thì chấp nhận bỏ tiền ra đền bù hợp đồng, không thèm làm nữa.

Mấy ngày liền chẳng có được một giấc ngủ tử tế, da mặt của Krist xấu đi thấy rõ, ngay cả phấn nền cũng bó tay chịu thua, khiến thợ trang điểm cứ thở dài liên tục trong lúc make-up cho cậu.

Có tiếng gõ cửa vang lên sau lưng, tiếp đó là tiếng cửa ra vào bị đẩy ra, rồi giọng nói của người nào đó cất lên chào hỏi mọi người. Krist không dám quay đầu lại, nhắm tịt hai mắt ra chiều bản thân đang bận bịu với việc make-up nên dù có muốn cũng không thể nào bắt chuyện với Singto. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra, tiếng quần áo vang lên sột soạt ngay bên cạnh. Cậu cắn răng âm thầm chịu đựng.

Cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì mà bản thân mình lại ngủ quên mất. Có lẽ Krist mệt thật rồi. Chỉ biết khi tỉnh lại thì xung quanh im ắng như tờ. Krist đưa tay xoa nhẹ cái cổ cứng đơ vì tư thế ngủ bất tiện, vừa nhìn thoáng qua chợt thấy Singto đang ngồi chơi điện thoại ngay bên cạnh mình. Cậu giật thót, trừng to mắt nhìn anh.

Singto cũng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ khựng tay lại trong một thoáng rồi đứng dậy, yên lặng đi ra khỏi phòng.

Hay lắm, giờ thì ngay cả nhìn mình một cái thôi ảnh cũng chẳng thèm nữa.

Khoảng một phút sau, thợ trang điểm cười tủm tỉm đẩy cửa bước vào, bảo Krist, "Singto nói em dậy rồi nên giờ mình sửa sang lại một chút nhé." Tiếp đó lại bắt đầu xoa xoa vỗ vỗ các thứ lên mặt cậu. Krist rất muốn động đậy, ngặt nỗi đầu đã bị người ta kiềm chặt, chỉ có thể cố ra hiệu bằng ánh mắt với người phía sau lưng mình, "P'Singto sao rồi ạ?"

"Cậu ấy make-up xong rồi, giờ qua phòng bên thay đồ."

Câu trả lời khiến Krist ít nhiều hụt hẫng. Đúng lúc đó, Win đẩy cửa bước vào với một vẻ mặt vẫn còn rõ sự hốt hoảng, "Tiền bối Krist à, fans của anh đáng sợ thật đó, bên ngoài đâu đâu cũng thấy băng rôn, nếu không có bảo vệ giúp ổn định trật tự thì mọi thứ chắc đã rối tinh rối mù lên hết rồi."

Ba năm nay, danh tiếng và lượng fans trong nước của Krist vẫn không ngừng tăng lên. Có những đoàn thể fans rất nghiêm khắc và đầy kỷ luật, nhưng cũng có những fans tự do quá khích chỉ làm theo ý muốn của bản thân. Nghe Win bảo thế, Krist hỏi thăm thêm vài câu, thấy tình hình vẫn nằm trong sự kiểm soát thì cũng yên tâm phần nào.

Hoạt động diễn ra cũng xem như thuận lợi. Suốt buổi, Krist cảm thấy bản thân mình hơi lơ mơ sao đó. Cậu phải hết sức tập trung để không xảy ra chuyện thất thố ngay tại hiện trường. Phần lớn chỉ dựa vào kinh nghiệm mà ứng biến. Còn Singto và Win lại phối hợp với nhau khá ăn ý, thậm chí còn giúp che chắn phần nào cho sự khác thường của Krist.

Nhưng rồi, chuyện ngoài ý muốn vẫn cứ xảy ra.

Vì số lượng fans tham dự tăng vọt ngoài dự kiến, lên đến mức đông đảo trước nay chưa từng thấy, hoạt động ký tặng vốn lên kế hoạch từ trước đành phải hoãn lại khi còn cách thời điểm bắt đầu chẳng bao lâu. Điều này khiến cho cả hội trường vô cùng bất mãn. Bọn người Krist phải men theo một lối nhỏ mới có thể ra ngoài. Con đường khá hẹp được ngăn ra bởi hai dãy lan can sắt mỏng manh, gần như sắp bị xô đổ dưới sự chen lấn xô đẩy của đông đảo người hâm mộ.

Lúc đoàn người đi ngang qua sân khấu, bỗng nhiên có một fan từ đâu vọt tới. Tất cả vệ sĩ còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, người đó đã xông thẳng đến chỗ Krist, đưa tay ra muốn tóm lấy cậu.

Khi đó, người phản ứng nhanh nhất là Singto. Anh nghiêng người chắn ngang trước mặt Krist đồng thời kéo tay đẩy cậu về phía người quản lý phía sau. Nhưng thay vào đó, bản thân anh lại bị fan nọ liều mạng túm được, suýt chút nữa đã bị kéo xuống khỏi sân khấu theo đối phương. Tiếng la hét ầm ĩ nổi lên bốn phía, đôi bên giằng co đầy căng thẳng trong mấy giây. Nhân cơ hội ngắn ngủi đó, bảo vệ hiện trường tức tốc chạy đến khống chế người hâm mộ điên cuồng nọ. Nhờ đó, Singto mới có thể thoát thân.

Krist chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt mình  hoa lên, đến khi tiếng la hét của đám đông xộc thẳng vào tai cậu mới sực nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Vùng khỏi sự can ngăn của trợ lý, cậu chạy về phía Singto. Người nọ hiện giờ đã được các nhân viên bảo vệ vây quanh, đám đông cũng bị ép lùi về sau một mét, chừa ra một khoảng trống giữa đôi bên.

"Phi!" Khoảnh khắc chứng kiến Singto suýt nữa bị lôi xuống khỏi sân khấu, tim gan Krist đều như ngừng đập. Cậu thấy Singto bụm chỗ cánh tay, nhíu mày ra chiều đau đớn trong khi nói nhỏ gì đó với mấy người nhân viên bên cạnh. Cậu bước lại kéo bàn tay đang ôm lấy cánh tay của anh ra, mặc kệ người nọ có phản ứng như thế nào đi nữa.

Móng tay của fan nọ rất sắc, lúc túm lấy người ta lại dùng sức rất mạnh, thêm vào đó là chênh lệch trọng lực giữa dưới sân khấu và trên sân khấu. Kết quả, cuộc giằng co ngắn ngủi đó đã để lại một vết rạch dài trên cánh tay Singto. Hiện máu vẫn đang rịn ra từ đó, dây sang cả Krist lúc cậu chạm vào anh.

"Phi không sao chứ?" Vết thương khó coi đập vào mắt, Krist cảm thấy giọng nói của mình cũng run lên. Cậu kéo áo khẽ khàng lau cho anh, trong vô thức chỉ biết tìm cách ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra, cứ như thể nếu làm vậy thì vết thương sẽ có thể lành lại nhanh hơn.

"Krist," Singto giữ tay cậu lại, "Em bình tĩnh lại đi."

Lúc này các nhân viên xung quanh đã đem hòm thuốc y tế đến, dẫn Singto qua một bên giúp anh băng bó vết thương. Dưới sân khấu vẫn vô cùng hỗn loạn, có người lo lắng, có kẻ vẫn đang mắng ra rả người hâm mộ mất trí gây ra hành động điên cuồng kia. Còn đương sự lúc này đang bị một tốp bảo vệ canh giữ, đợi xe đến để đưa đi. Một là họ lo ngại cô ta sẽ lại có hành động quá khích nào đó, hai là e sợ lực lượng an ninh quá mỏng không thể khống chế được nếu đám đông trở nên kích động, nên trước mắt chỉ có thể ở yên đó chờ lực lượng cứu viện đến viện trợ.

Singto bị thương không nặng, chỉ là vẻ ngoài của vết thương hơi khó coi , khiến ai nhìn vào cũng sợ. Win cũng vô cùng lo lắng, cứ bám theo bên cạnh hỏi han anh suốt.

Người hâm mộ nọ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Krist, tâm tình đột nhiên kích động, liên tục gào to lên gì đó. Krist nghe một hồi lâu mới nghe ra được cô ta đang gào thét những gì.

-------Em thích anh! Trên đời này, người yêu anh nhất chắc chắn là em!

Em thích anh như thế, có thể trao cho anh tất cả mọi thứ như thế, tại sao mãi vẫn không nhận lại được một sự hồi đáp tương xứng?

Krist cảm thấy mới nực cười làm sao.

Sự yêu thích đó rốt cuộc là thích đến thế nào? Ai quy định rằng hễ cứ đem lòng thích một ai đó thì nhất định sẽ được người ta đáp lại? Huống chi lại còn là cái sự thích giữa fans và idol.

Có rất nhiều fan, buổi fanmeeting nào cũng có mặt, buổi livestream nào cũng chăm chú dõi theo, mỗi bài đăng trên INS đều thả tim và để lại bình luận, thế nhưng những người cần mẫn như vậy nào đâu chỉ có một. Trí nhớ của Krist dù có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể nào nhớ rõ từng người một trong số họ. Vì rằng dù cho bạn có xuất hiện thường xuyên đến thế nào, có đặc biệt hơn người khác ra sao, thì cũng là fans giống như bao người khác, thì cũng chỉ là fans giống như bao người khác mà thôi.

Làm sao có thể giống như người thân trong gia đình cùng chung sống mỗi ngày sớm tối bên nhau, cũng không thể giống như bạn bè thân thiết có thể tâm sự những chuyện thầm kín trong lòng, hay đối tượng yêu đương khiến cho lòng mình thầm thương trộm nhớ. Krist cảm kích tất cả bọn họ, cũng yêu mến tất cả bọn họ, nhưng tình cảm này làm sao có thể nhiều hơn, sâu đậm hơn nếu so với những người bên cạnh.

Huống hồ chi là Singto.

Lần đầu tiên, Krist cảm nhận được một cảm xúc phẫn nộ trước đây chưa từng có, như thể tất cả những sự xấu xí sinh ra từ tình cảm con người đều gộp chung lại làm một, dồn đẩy đến cực độ tận cùng. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác thất vọng và chán ghét như thế đối với fans và chính nó, chính cái cảm xúc đó lại sắp quay ngược trở lại hủy hoại bản thân cậu mất rồi.

Sao cô ta dám?

Cậu thích người đó, thích anh nhiều đến thế, trước giờ vẫn chưa từng mong chờ sẽ được đáp lại, vẫn luôn cẩn thận dè dặt ở bên cạnh bầu bạn với anh, làm anh em tốt của anh. Vì sợ người ấy khó xử mà chưa từng dám vượt quá khuôn phép. Cho dù là lúc đau lòng nhất, thất vọng nhất, buồn bã nhất hay thậm chí là khi căm giận anh nhất, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc một lúc nào đó bản thân mình sẽ làm ra điều gì đó gây tổn thương cho anh. Một chút mảy may cũng không có. Vậy mà, cô ta lại dám?

Chỉ nghĩ đến việc người đó khổ sở thôi, đã đủ khiến cậu đau lòng biết mấy. Thế mà cô ta lại có thể gây ra đau đớn cho anh một cách dễ như trở bàn tay?

Tại sao kẻ gây thương tổn cho P'Singto của cậu lại là một người xa lạ chẳng hề liên quan gì đến cả cậu và anh, một kẻ ngay cả cái tên cả hai cũng chẳng hề biết?

Nhận ra điều này, cơn giận dữ trong Krist lồng lên như thể phát điên. Cậu nghiến răng nhìn chằm chặp vào gương mặt méo mó vì kích động của cô gái nọ. Bao sự khoan dung và tiết chế trước giờ đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Muốn đem tất thảy tâm tư và tình cảm của cô ta xả trôi theo dòng nước; muốn giận dữ gào thét; muốn đập phá tất cả đồ đạc nằm trong tầm tay, lọt vào tầm mắt, ở khắp xung quanh đây.

Vì yêu thích mà tự cho mình cái quyền tổn thương người khác, bản thân cậu có thể nào cũng sẽ biến thành loại người giống như thế hay không? Kết cục ngày hôm nay của cô gái này cũng chính là viễn cảnh sau này của cậu? Sẽ vì quá yêu thích Singto, thích đến mức không chịu nổi nữa mà làm tổn thương anh sao? Sự việc ngày hôm nay sẽ tái diễn một lần nữa ư?

Cậu ghét cô ta, rất ghét cô ta, thật sự vô cùng căm ghét cô ta... Muốn cô ta biến mất, cả bản thân cậu và cô ta đều cùng biến mất...

"Kit!" Chỉ cho đến khi Singto kéo cậu lại, lớn tiếng quát gọi, "Em đang làm gì thế hả!" Krist mới kịp định thần, phát hiện ra cậu đã đến gần cô gái kia đến mức đôi bên chỉ còn cách nhau mỗi vài bước ngắn ngủi. Sự thật này khiến cậu cảm thấy vô cùng choáng váng.

Sắc mặt Singto trông có vẻ khó coi đến cực điểm, môi anh trắng bệch, trán rịn mồ hôi, trong giọng nói là một nỗ lực vượt bậc để kiềm chế sự hoảng sợ đang dâng lên trong chính mình, "Em muốn làm gì vậy hả?"

Krist hoang mang lùi về sau hai bước, hệt như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người ta bắt gặp, lúng búng đáp, "Em...em không biết."

Cậu cảm thấy hoảng sợ bởi chính ý niệm hoang đường và u ám vừa lướt qua đầu mình khi nãy, chỉ có thể bàng hoàng lặp đi lặp lại, "Em không biết."

"Em..." Singto dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại kiềm lại. Vết thương của anh vừa mới băng bó xong, cơn nhức nhối vẫn đang từ đó lan ra khiến cả người anh đều toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ giọng nói, "Chúng ta về trước thôi."

Krist cúi đầu im lặng đi theo bên cạnh Singto. Suốt dọc đường đi, một biển âm thanh ồn ã vây lấy cậu. Có kẻ vẫn đang đay nghiến, mắng nhiếc chuyện cũ, có người lo lắng lên tiếng hỏi han, có lời an ủi chân thành thốt ra từ một ai đó. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một âm hưởng xôn xao, rì rầm, vang vọng mãi bên tai.

Trong suốt lúc đó, Krist giống như một con mèo vừa trải qua kinh động, đầy cảnh giác và sợ sệt, chỉ cần có fans tiến đến quá gần lan can sắt, cậu sẽ lập tức cảnh giác nhìn về phía bọn họ. Chỉ đến khi đối phương đã lùi lại xa xa, cậu mới có thể thả lỏng cơ thể mệt mỏi và căng thẳng của mình.

Và một sự bứt rứt khó hiểu lại dâng lên trong lòng cậu, ý niệm đáng sợ khi nãy lại một lần nữa quay về. Cậu nhìn đăm đăm không chớp mắt vào Singto đang đi ở phía trước mặt mình, quá sợ rằng sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra. Cho dù hai hàng lan can trông có vẻ đáng tin đến mấy, cho dẫu xung quanh có rất nhiều bảo vệ đang canh giữ thế nào, chưa kể nhân viên và trợ lý cũng kè kè theo sát ngay bên cạnh, còn fans vì chuyện náo động khi nãy mà cũng ít nhiều yên lặng hẳn đi, hơn nữa còn tự biết giãn rộng khoảng cách chừa cho bọn họ một không gian khá lớn, Krist vẫn không ngừng quay cuồng với những câu hỏi trong đầu mình: Rốt cuộc tại sao lại phải tổ chức buổi quảng bá trực tiếp này? Tại sao lại chọn một chỗ như thế này? Tại sao lúc đi ra phải đi qua một lối nhỏ hẹp như thế? Bên tổ chức đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?

Cậu biết rõ bản thân mình đang giận cá chém thớt, nhưng vẫn không sao kiềm chế được sự khó chịu đang thúc giục trong lòng mình.

Singto đang đi chênh chếch phía trước Krist bỗng nhiên dừng lại, rồi quay người đi ngược lại đến bên cạnh cậu. Anh kéo mũ áo phía sau lên che kín đầu và mặt của cậu, dịu dàng vỗ nhè nhẹ, rồi đặt tay mình trước mắt Krist, che khuất tầm nhìn của cậu, "Kit."

Ánh nhìn bị che khuất, Krist không còn nhìn thấy người và vật ở xung quanh nữa, điều duy nhất cậu còn cảm nhận được chỉ là một cảm giác ấm áp nơi mí mắt. Còn giọng nói đang vang lên bên tai cậu của người nọ thì mềm mại vô cùng, giống như ngữ điệu lúc trước anh vẫn thường dùng mỗi khi trò chuyện cùng cậu, rất rất mực dịu dàng, "Anh không sao cả, anh ở ngay đây thôi."

Krist sững ra, cơ thể cứng đờ lúc này mới dần dần thư giãn hơn, gật đầu một cái rất khẽ với anh.

"Đừng nghĩ tới chuyện hồi nãy nữa," Singto ghé vào bên tai cậu thì thầm, "Chúng ta về trước đã, có được không?"

Krist cắn răng, lặng thinh thêm một lúc nữa rồi mới gật gật đầu đáp lại.

Quãng đường còn lại sau đó, Singto vẫn luôn ôm choàng qua vai Krist và đi cùng cậu trong tư thế như thế. Hai người cùng lên xe, Krist cảm thấy bản thân mình đã sắp vượt quá giới hạn chịu đựng mất rồi. Cậu rúc người vào nơi sâu nhất trong xe, cứ thế im lìm tựa đầu vào cửa sổ.

Điều hòa trong xe rất lạnh, chẳng mấy chốc lông tơ đã dựng đứng khắp người, Krist lắng nghe tiếng nói chuyện của Singto và mấy nhân viên bên ngoài, không hiểu sao lòng mỗi lúc một thêm nặng nề, như một tảng đá chìm dần dưới vực sâu hun hút.

Cậu không hiểu, rõ ràng người bị thương là Singto kia mà, tại sao bản thân cậu lại phản ứng như thể chính mình mới là kẻ chịu tổn thương. Hơn nữa, chẳng phải cậu nên hỏi han, an ủi, nói gì đó với anh sao, nhưng có thế nào cũng không thốt nổi nên lời.

Một lúc sau, Kindy vào ngồi cạnh Krist, gọi cậu một cách dè dặt, "Krist?"

Krist lại càng rụt người vào sâu hơn, ánh mắt trước sau vẫn dán chặt nơi cửa sổ xe.

Cậu nghe thấy Kindy lúng túng nói gì đó với người bên ngoài, "Chắc là tâm trạng của em nó không tốt. Muốn được ở một mình." Sau đó, tiếng Singto vang lên, "Để em ạ." Rồi Kindy xuống xe.

Người nọ lên xe ngồi cạnh Krist, chẳng nói gì cả, chỉ để một chai nước khoáng ở phía sau lưng ghế, rồi lấy áo khoác thay chăn đắp lên người Krist, nhéo những cái nhè nhẹ lên tay Krist.

Cứ hễ nhìn thấy lớp băng vải màu trắng thấm đỏ những vệt máu li ti kia là Krist lại không sao chịu nổi. Cậu kéo mũ áo khoác xuống thật thấp, che đi hơn phân nửa gương mặt mình, rồi ngả đầu vào vai Singto, không muốn tiếp tục nhìn ra bên ngoài nữa.

Singto nhẹ giọng nói gì đó với mấy người phía ngoài, rồi đóng cửa xe lại. Ngoài tài xế ra, trong xe chỉ còn hai người họ ngồi lại với nhau.

"Kit," Singto khẽ khàng gọi cậu, anh ôm vai kéo cậu về phía mình, tay mân mê xoa nhẹ khắp mặt và tai cậu. Động tác cứ như đang chơi đùa với một chú mèo, sờ sờ đầu cậu, gãi gãi cằm cậu, từ cằm gãi mãi cho đến khi xuống đến yết hầu mới thôi, trong lúc đó vẫn không ngừng vỗ về an ủi, "Không sao nữa rồi."

Krist nhắm mắt lại, giấu mặt vào hõm vai của Singto, mặc cho nước mắt chầm chậm chảy ra trên mặt mình.

>>>tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro