Tình Sử | 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

26.

Singto cần phải đến bệnh viện kiểm tra qua một lượt.

Như hình với bóng, Krist khăng khăng bám sát lấy anh không rời nửa bước, cho đến khi cả hai vào tận bên trong bệnh viện mới thôi. Trong suốt lúc Singto ngồi chờ y tá thoa thuốc giảm sốt lên vết thương rồi băng bó lại lần nữa, cậu vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, nhìn đăm đăm không chớp mắt.

Ở ngoài cửa, Kindy cũng đành bó tay. Cô ba lần bốn lượt gọi tên Krist, hỏi đi hỏi lại cậu về lịch trình công việc các thứ, nhưng người nọ trước sau vẫn chẳng buồn đáp, chỉ một lòng một dạ theo dõi chuyện băng bó vết thương của Singto. Đến khi Kindy sắp nổi trận lôi đình đến nơi, cậu mới trả lời một câu qua loa cho có lệ, "Chuyện đó mình nói sau đi chị."

Đợi Krist dần dần bình tĩnh lại, vết thương của Singto cũng đã được xử lý xong xuôi hết cả. Hiện giờ anh đang thử cử động cánh tay xem xem có ảnh hưởng gì đến sự linh hoạt trong sinh hoạt hàng ngày hay không. Sau khi xác nhận mọi thứ vẫn ổn thỏa, anh mới cảm ơn y tá, đợi y tá ra khỏi phòng rồi thì đưa mắt nhìn qua người Krist, "Em có muốn thay đồ khác không?"

Nghe thế, Krist mới nhận ra quần áo trên người mình đã lấm lem vết máu của Singto, cậu mím môi nắm chặt vạt áo.

"Cám ơn em đã chăm sóc cho anh." Sau khi xuống khỏi xe, thái độ của Singto cũng đã trở nên lãnh đạm như trước, "Chị Kindy còn đang chờ ở ngoài, em với chị ấy về trước đi."

Krist quýnh quíu ngẩng đầu lên, "Phi muốn về nhà sao?"

"Ừm."

"Em có thể về cùng anh." Không rõ tại sao phải đi theo người nọ, Krist vẫn vội vàng đứng dậy, "Hơn nữa bị thương ở cánh tay, sinh hoạt hàng ngày sẽ bất tiện lắm, Phi có thể qua nhà em hoặc là em đến nhà Phi..."

"Krist," Singto cắt ngang câu nói của cậu, trong giọng nói ngoài sự kiềm nén khó nhận ra còn có vẻ cực kỳ giận dữ, "Anh không cần."

"Nhưng mà, thêm một người sẽ giúp được thêm một tay," Krist vẫn không chịu thôi, "Dạo này chúng ta còn phải đi quảng bá phim nữa."

"Em cứ luôn như vậy." Singto thở ra một hơi thật dài, như thể xả ra cả nỗi bực tức đang dồn nén trong lòng bấy nay, "Lúc nào cũng không xem lời nói của anh ra gì. Trước đó anh đã để cho em lựa chọn rồi, em cũng đã chọn lựa rồi còn gì." Anh ẩn nhẫn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Krist, "Có cần anh nhắc lại một lần nữa cho em nghe không? Chúng ta đã không còn là Phi-Nong nữa rồi, cho nên những chuyện này em không cần phải làm. Nếu như anh cần người giúp, anh sẽ nhờ mấy người bên phía P'New."

Như thể bị đâm cho một nhát, Krist rụt người về sau, thì thào, "Nhưng Phi mới vừa cứu em kia mà."

"Nếu như em làm thế là vì thấy áy náy trong lòng hoặc chỉ do thương hại anh," Singto lại hít vào một hơi thật sâu, "...Bên phía tổ chức sẽ có khoản tiền bồi thường, quản lý của em cũng đã đền bù tổn thất, đúng lúc anh đang gặp khó khăn về tài chính nên sẽ nhận hết tất cả. Như thế đã được chưa?"

Krist vẫn còn muốn tranh luận thêm, Singto lại hời hợt buông ra thêm một câu, "Ba năm trước chuyện như thế này cũng từng xảy ra rồi, coi như là hai ta huề nhau, không ai nợ ai cả."

Cả người Krist đơ ra tại chỗ.

Singto lướt qua vai Krist đi ra phía cửa, chợt nghe thấy một câu hỏi ngỡ ngàng vang lên, mê man như thể người nói vẫn đang trong một cơn mộng du mê sảng.

"Sao hai chúng ta lại đi đến bước này chứ?"

Giọng nói của cậu rất khẽ, cứ như đang tự thì thầm với chính mình. Chỉ là vẻ bi thương và khoắc khoải ẩn chứa bên trong khiến người ta không cách nào vờ như không nghe thấy.

Đương lúc Krist cho rằng Singto sẽ không đáp lại, người nọ lại lên tiếng, "Bởi vì trong lòng quá tham lam."

Krist ngoảnh lại nhìn anh một cách khó hiểu, Singto lại chẳng hề nhìn cậu, ánh mắt như thể đang lạc đến một nơi đâu đó rất xa, giọng nói đầy vẻ bất lực song lại vô cùng điềm tĩnh.

"Yêu thích một thứ gì đó, thích càng nhiều thì khát khao có được lại càng lớn, chẳng muốn chia sẻ với bất cứ ai, tham lam ích kỷ chỉ muốn một mình độc chiếm tất cả, muốn toàn bộ mọi thứ đều phải thuộc về mình."

Mà báo ứng cho những kẻ nuôi lòng tham quá lớn, chính là những thứ ban đầu vốn có trong tay, thứ trân quý nhất, đều mất đi cùng lúc.

Singto đi mất rồi. Krist vẫn ngây ngốc đứng đó một hồi lâu, khó khăn lắm mới cử động được cơ thể bước thêm mấy bước ra bên ngoài. Chờ cậu ở nơi đó là ánh mắt đầy vẻ lo lắng và thấu hiểu của Kindy, "Y hệt như nhau."

"Sao ạ?"

Đứng tựa lưng vào tường, Kindy khoanh hai tay trước ngực. Chị không nhìn Krist, cứ như thể đang tán gẫu một chuyện phiếm nào đó của kẻ chẳng hề liên quan, "Ba năm trước, cậu bị fan làm cho bị thương. Cũng đúng dịp đó chị quay trở lại công ty, từng đụng mặt Singto một lần."

Krist không hiểu tại sao Kindy lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

"Lúc đó làm cậu bị thương là fan only của Singto nhỉ?" Kindy vẫn nói tiếp, "Đến giờ chị vẫn còn ấn tượng với vẻ mặt của cậu ấy khi đó. Chị còn cho rằng mình sẽ không bao giờ trông thấy biểu cảm đáng sợ đó một lần nào nữa cơ." Đến đây, cô bật cười, đưa mắt chậm rãi quan sát bộ dạng sững sờ của Krist, "Rốt cuộc, hôm nay chị lại có thể nhìn thấy ở ngay trên mặt cậu. Biểu cảm của cậu bây giờ và của Singto ba năm trước, y hệt như nhau."

<<<

Rời khỏi bệnh viện, Singto còn phải vòng về công ty thêm một chuyến nữa để kiểm tra, đối chiếu lịch trình các thứ. Còn cả việc thảo luận phương án bồi thường và giải quyết sự cố phát sinh vừa rồi với bên phía chịu trách nhiệm. Đến khi mọi việc được thỏa thuận êm xuôi cả, mới chợt nhận ra màn đêm đã buông xuống từ lâu lắm rồi. Anh lấp vội cái bụng đói bằng mấy món ăn khuya bên đường rồi mới trở về nhà.

Lúc này đây trời đã sắp hửng sáng, nhiều người hẳn vẫn còn đang say sưa trong giấc nồng.

Thế nên vào thời điểm đó mà trông thấy một bóng người đứng đợi ở cổng vào khu nhà trọ của mình, anh không khỏi nghi ngờ bản thân đã bị hoa mắt, chớp nhanh mấy cái mới nghi ngờ gọi khẽ một tiếng, "Krist?"

Cậu thanh niên xoa xoa hai vai vẻ như đã thấm lạnh, muốn cong môi cười một cái, song khi nhìn thấy vẻ mặt khó nhận ra được là đang vui hay giận của Singto, cậu lại trở nên e dè, thấp thỏm lên tiếng, "Em có chuyện muốn nói với anh."

Singto nhìn Krist với vẻ vô cảm trong vài giây. Rồi thoáng chốc cả người bỗng thả lỏng hẳn đi, hay có thể nói là không còn sức lực đâu để mà cãi nhau với cậu nữa, ngay cả giọng điệu cũng lạnh nhạt đến tận cùng, "Nói thẳng ở đây luôn đi."

Giọng nói của Singto quá sức lãnh đạm, đến mức gần như dửng dưng. Krist sợ hãi gọi anh, "Phi?"

Singto lách mạnh qua vai Krist, lấy chìa khóa ra tra vào ổ, "Dù sao đi nữa, anh có nói gì em cũng chẳng thèm nghe, anh có cảnh cáo chuyện gì em cũng chẳng thèm để tâm, em muốn làm gì thì nói ra hết một lần cho xong luôn đi. Anh nghe đây."

Krist nói nhỏ, "Em xin lỗi."

"Chẳng sao hết," Singto xoay tay nắm cửa, "Còn gì nữa không?"

Thái độ quá sức thẳng thừng của anh khiến Krist khẽ rụt vai, cậu lấy hết can đảm nói tiếp, "Cho dù là chuyện của ba năm trước hay là chuyện xảy ra hôm nay..."

"Anh tha lỗi cho em hết cả." Đẩy cửa ra, Singto quay người án ngữ ngay trước lối vào, "Nói xong hết chưa?"

Ánh nhìn của Krist rơi xuống lớp băng vải quấn dày trên tay Singto, cậu lại nghe thấy trong lòng mình đau nhói. Mỗi một nhịp đập của trái tim như thể đang nhảy nhót trên đầu của một mũi dao lấp lóa sáng ngời. Krist thẫn người mất mấy giây, đột nhiên khàn giọng nói, "Hôm nay, có một suy nghĩ rất đáng sợ vẫn luôn đeo bám trong đầu em."

Việc Krist đột ngột thay đổi đề tài làm Singto hơi khó hiểu, anh nhíu mày nhìn cậu.

"Em ghét cô ta, căm thù cô ta, thậm chí còn đố kỵ với cô ta." Krist nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang từ hoang mang chuyển dần thành kinh ngạc của Singto, gằn giọng nói ra từng chữ, "Muốn trả lại cho cô ta gấp mười lần, gấp trăm lần những gì cô ta đã gây ra cho anh, cho dù có phải dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa."

"Krist," Singto vô thức buông tay nắm cửa ra, "Anh nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến em hết."

"Cứ coi như người đó không phải là fan của em," Krist cứng cỏi ngắt lời anh, "Nếu như đó là fan của anh hoặc một ai đó quen biết khác, suy nghĩ đó của em vẫn không thay đổi."

"Bởi vì cô ta là người đã làm cho Phi bị thương."

Bất kể là ai, một khi đã làm tổn thương anh, đều sẽ phải nhận lấy lòng căm thù lớn nhất của em.

Singto ngẩn người ra một lúc, cũng không nói gì thêm. Đang lúc bước qua bậc cửa đi vào bên trong nhà, anh chợt nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của người phía sau lưng.

"Không làm người qua đường, cũng không làm Phi-Nong." Giọng Krist chẳng khác một tiếng thì thầm là bao, "Hôm đó chị Kindy xuất hiện phá ngang, em chưa có nghe anh đếm đến '1', không tính đâu đấy."

Gần như Singto bị cậu chọc cho phì cười, "Trước đó người vẫn luôn hò hét đòi làm Phi-Nong không phải là em đó sao?"

"Em cho rằng làm Phi-Nong với nhau thì anh sẽ không bỏ đi nữa." Krist cụp mắt xuống, "Sẽ không giống như ba năm trước chẳng nói chẳng rằng đã mất tăm mất tích, ít ra cũng phải cho em biết anh sống ở đâu, giống như P'New vậy. Em sẽ có thể luôn luôn ở bên cạnh anh."

"Krist, hai ta đều hiểu rất rõ mà." Singto nhắm mắt lại, ẩn nhẫn nói, "Chúng ta không thể nào biết được tương lai mai sau sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể đảm bảo rằng họ có thể ở bên cạnh em mãi mãi."

"Giống như em cho rằng bản thân mình có thể bảo vệ Phi, cuối cùng vẫn để cho Phi chịu tổn thương. Không có ai có thể cam đoan về hai chữ mãi mãi." Krist lặng lẽ nói, "Em biết rồi, hôm nay em đã biết rồi."

"Phi nói làm người không thể quá tham lam muốn chiếm lấy tất thảy cho riêng mình, nhưng Phi à, anh cũng là một kẻ rất ích kỷ đó. Hoặc là không gì cả, hoặc là muốn tất cả."

"Vậy em đây trao cho anh 'tất cả'." Krist ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm của Singto, nhẹ giọng hỏi, "Anh có còn muốn em nữa hay không?"

>>>tbc

.

.

.

T/N: Dám nói không là tập thể các bà má của năm sẽ đè ra tét mông đó nha Sỉnh (๑→‿←๑) =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro