Tình Sử | 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

27.

Krist từng nghe fans than thở rằng: Muốn thấy ngài Prachaya thô bạo một lần thật là khó quá đi, có thế nào vẫn luôn là một ngài Prachaya dịu dàng như vậy.

Thậm chí fans còn rảnh rỗi đưa ra mấy bảng xếp hạng kiểu như: thứ nhất là được Singto ấn vào tường...à không, ấn vào nơi nào cũng được nhé, cưỡng hôn, cưỡng hôn mới là quan trọng nhất; thứ hai là được ảnh thực hiện động tác kabe-don; thứ ba là có được một ngày hẹn hò với ảnh như là người yêu với nhau.

Cuối cùng họ còn quả quyết tóm gọn lại như sau, "Cảm giác chỉ cần ngài Prachaya thô bạo một lần thôi là sẽ bị hôn cho đến nhũn chân cho coi."

Lúc đọc xong mấy cái đó Krist còn khịt mũi nhạo báng. Theo như trải nghiệm ngày càng phong phú của cậu, cũng như cơ hội gặp gỡ đủ thể loại đàn ông đẹp mã trên đời này do nghề nghiệp đặc thù mang lại, thì ngoại trừ nụ cười khoe răng trắng muốt và đôi mắt sáng lấp lánh như sao, Singto chẳng còn ưu thế nào để mà bì kịp với mấy anh đẹp trai nhà người ta. Được rồi, đúng là nhìn vào mắt ảnh cũng sẽ tim đập chân run thật đấy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Còn về việc nhũn chân gì gì đó, hoàn toàn là do bản thân cậu phản ứng hơi quá lên những lúc hai đứa đi quảng bá SOTUS với nhau. Chứ ở ngoài đời Singto vốn lành như đất, hoàn toàn ứng với câu kia của fans: Có thể nào đi nữa vẫn là một ngài Prachaya hết sức dịu dàng mà thôi.

Thế nên, lúc cả người Krist bị Singto lôi vào trong nhà, cậu vẫn chưa hề ý thức được bất cứ nguy cơ nào mình có thể gặp phải. Cho đến khi cửa lớn đóng lại, hai người họ lảo đảo, chuếnh choáng, níu, kéo, ghì, bám lẫn nhau ngay tại nơi đó, tay Krist bị Singto túm lấy ấn chặt vào tường, cậu vẫn cứ ngơ ra bất ngờ.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của Singto, ẩn sau vẻ sâu xa nơi ấy là một tia sáng lờ mờ khó hiểu, như thể lửa nóng rập rờn vây quanh băng giá. Ánh nhìn đó xoáy sâu vào Krist khiến cả người cậu bất giác run lên, vô thức quay mặt tránh đi nơi khác, nhưng rồi cả đường hô hấp cũng bị người ta cướp mất.

Singto hôn cậu.

Thô bạo, trực tiếp. Vừa cạy mở môi răng cậu, đầu lưỡi của anh đã nhanh chóng tiến vào, thô bạo càn quét khắp nơi bên trong khoang miệng cậu. Lúc Krist hơi phản ứng lại thì lập tức càng bị đè chặt hơn, cậu cảm thấy một dòng điện từ đâu xuất hiện, chạy thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu mình. Ý thức chỉ còn lại một màu trắng bạch, chân cũng nhũn ra như sắp không đứng nổi nữa rồi. Singto nhận ra điều đó bèn ôm ngang eo Krist, giúp cậu trụ vững hơn. Mặc cho nước bọt trào ra hai bên khóe miệng vì nụ hôn quá sức dữ dội của đối phương, Krist vẫn ngẩng đầu cố gắng hôn đáp lại anh.

Từ hôn nhau chuyển thành gặm nhấm lẫn nhau, môi lưỡi dây dưa, giao hòa, quấn quýt bất phân thắng bại. Đến khi Krist sắp thở không nổi nữa, Singto mới chịu buông ra. Hai bờ môi lưu luyến rời nhau với một sợi chỉ bạc mập mờ còn sót lại như một vết tích sau cùng của cái hôn họ vừa trao nhau.

Ồ hô, lòng Krist thầm nghĩ.

Ô hô, hôn kiểu Pháp với Sing.

Vừa mới bắt đầu đã bùng nổ như vậy sao. Krist cảm thấy chân mình lúc này đã mềm nhũn hẳn đi, khun Singto nhận ra liền ôm lấy người cậu xốc lên, đưa tay lau đi vệt nước còn vương lại bên khóe môi cậu. Krist cảm thấy môi mình nóng hừng hực, mặt mày cũng tức khắc đỏ lựng.

Singto áp trán vào trán cậu, đôi mắt anh sáng ngời, "Không được đổi ý đâu đấy." Sau đó lại đến phiên hai chóp mũi cạ cạ vào nhau, "Em không thể đổi ý được nữa đâu."

Krist giận dỗi phản bác, "Anh mới là người không được hối hận thì có, anh mà dám bỏ em đi nữa em sẽ nói cho fans biết anh là đồ bội bạc bỏ rơi em."

Câu nói này rơi vào tai khiến Singto bật cười khe khẽ. Anh nhắm mắt lại hôn lên mí mắt cậu, từ mí mắt hôn xuống chóp mũi, từ hai má hôn sang khóe miệng, cuối cùng đặt một cái chạm rất dịu dàng lên môi cậu, đồng thời cũng buông cổ tay cậu ra, chuyển sang nắm chặt lấy bàn tay, mười ngón se sẽ đan kín lấy nhau.

Khác hẳn với sự cuồng nhiệt của lần đầu tiên, nụ hôn thứ hai chậm rãi và đầy trân trọng. Lưỡi anh liếm nhẹ từng chút một lên môi cậu, dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn.

Mặc kệ hết đi, mình không quan tâm nữa. Krist bị người nọ hôn đến mức đầu óc mê man, lơ mơ nghĩ.

Hôn xong trước đã rồi hẵng nói sau.

Kết quả là một đêm vô cùng hỗn loạn.

Vốn dĩ không cần phải vội vã gấp gáp làm gì, chỉ là mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên níu kéo nhau vào đến tận phòng ngủ, rồi quần áo không biết từ lúc nào đã rơi xuống bầu bạn với sàn nhà.

Mới đầu Singto cũng có đôi chút thô bạo, song khoảnh khắc tiến vào bên trong Krist anh lại dịu dàng hệt như mọi khi. Nhưng Krist vẫn cảm thấy rất đau, đau đến nỗi cậu khăng khăng bấu chặt lấy cánh tay Singto, sau đó còn cắn cả vào tay anh.

Đau đớn, nhưng vô cùng thỏa mãn.

Hôm sau tỉnh lại, cơ thể kia cứ như thể không phải là của cậu nữa. Krist ho khan vài tiếng thì nhận ra giọng mình đã khàn đục đến mức gần như nói không ra tiếng. Cậu chỉ đành quay lại giường nằm vật xuống giả chết, cho đến khi Singto đánh thức cậu dậy ăn sáng.

"Có chỗ nào không thoải mái không?" Thấy cậu nhóc vẫn luôn tràn đầy sức sống như Krist giờ lại cầm lấy cái muỗng với vẻ ỉu xìu, Singto sờ sờ trán cậu rồi lại xoa xoa vai cậu, thần sắc của anh trông khoan khoái nhẹ nhàng vô cùng, "Trước đó đã giúp em xử lý xong rồi, có cần làm thêm lần nữa kẻo lại bị đau bụng hay không?"

Suýt chút nữa Krist đã chết vì sặc cháo, cậu dữ dằn gạt tay Singto ra, "Xong việc mới giả bộ đóng vai người tốt, ngày mốt còn có event đó, anh cứ liệu mà làm."

Singto cười mãi không thôi, đứng sau lưng gãi gãi cổ cho cậu, rồi lại cúi xuống thơm một cái lên má cậu.

Lòng Krist mềm ra nhưng miệng vẫn nói cứng, "Đừng tưởng làm như vậy là em sẽ hết giận nhé!"

"Được." Singto chiều theo một cách dễ dàng, ấp tay lên tóc Krist rồi lại hôn một cái lên đầu cậu, "Ăn cơm trước đã, ăn xong rồi lại dỗi tiếp."

Thoáng cái cả người Krist đã nhũn như con chi chi, cậu khẩy khẩy cháo một cách xấu hổ, nhỏ giọng hỏi, "Thế chúng ta có công khai không Phi?"

Dường như Singto chẳng để tâm lắm đến những việc này, "Em thích là được."

"Em cảm thấy giữ bí mật thì tốt hơn, nhưng mà... còn hình thì sao."

Singto ngẩn ra, Krist vội nói, "Trước đó, không phải... em đẩy anh vào tường... Ôi, em sợ là có người chụp lại được rồi."

Chuyện đó à.

Người kia cong cong ngón trỏ mân mê môi mình đầy vẻ suy tư, tựa như đang cố nhớ lại cảnh tượng nào đó, mãi cho đến khi Krist thẹn quá hóa giận, anh mới buông ra một câu, "Nếu như có người tung ảnh ra, chúng ta công khai cũng không muộn."

Ảnh không có giận, Krist thở phào một hơi. Vốn dĩ cậu rất sợ sẽ bị ai đó chụp ảnh lại rồi phát tán trên mạng làm cho Singto khó xử. Thế rồi anh lại nói rằng chẳng sao cả... Sao bây giờ tự nhiên lại thành ra có chút mong đợi thế nhỉ?

Không biết có ai chụp lại không nhỉ, rồi chụp có đẹp không, lần đầu tiên kade-don không biết có thể hiện được hoàn hảo cái sự 'công' của mình không nhỉ? Aish, ai đó chụp được thì mau mau tung lên mạng đi nào.

Trong khoảnh khắc mải mê phản công đó, Krist không hề nhận ra rằng có gì đó sai sai ở đây. Chỉ là mọi hoảng loạn và sợ hãi đối với việc bị đeo bám chụp trộm trước đây của cậu đều đã được Singto xoa dịu một cách dễ dàng.

...Thậm chí còn sinh ra một cảm giác nao nức chờ mong.

Ô, nhanh lên, mau tung ra đi, mau tung ra nào, mau mau tung ra đi mà... Krist xin đấy.

Người trẻ kích động không hiểu chuyện, việc gì cũng cố sức mà làm. Kết quả ngày hôm sau Krist gần như không cử động nổi, mọi chuyện đều do Singto một tay lo liệu, cho Krist hưởng thụ đầy đủ mọi đặc quyền của một bệnh nhân.

Sang hôm sau nữa thì Krist đã chẳng chịu ngồi yên một chỗ, cứ quấn lấy Singto đòi ra ngoài chơi. Singto đành hết cách, "Em muốn đi đâu nào?"

Singto đang thay băng gạc chỗ cánh tay. Thật ra vết thương hôm nọ đã đóng vảy lên da non hết rồi, động đậy một chút sẽ bị bong ra ngay, để thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày anh mới quấn vài lớp băng gạc cố định. Krist nhìn chằm chằm không rời mắt, nhìn mãi thì tâm trạng cũng ỉu xìu theo, dần dần trở nên ủ ê.

Singto nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Krist, nhíu mày, đưa cuộn băng sang cho cậu, "Giúp anh chút đi?"

Mắt Krist liền sáng lên, nhận lấy cuộn băng một cách vui vẻ, bắt đầu bắt tay vào việc, "Em muốn ăn bánh gạo nếp, có một nhà hàng Trung Quốc mới khai trương ở trung tâm thành phố, anh có muốn đi ăn thử không?"

"Được đó," Singto rất thoải mái, "Chỉ hai đứa mình đi?"

Krist gật đầu, nói đầy vẻ trịnh trọng, "Đi hẹn hò."

"À." Singto cũng gật đầu một cách trịnh trọng, "Chúng ta đi hẹn hò."

Khi hai người đã thay đồ xong, đứng bên cạnh nhìn Singto vô cùng điển trai trong bộ trang phục rất hợp với anh, trong một thoáng Krist khẽ nhăn mặt.

Không giống với hẹn hò như trong tưởng tượng của mình cho lắm nhỉ.

"Sao thế?" Singto nhận ra được sự lần chần của Krist, anh đưa mũ bảo hiểm cho cậu, "Không quen à?"

Người nọ sải bước qua bên đường dựng xe mô tô lên, cái chân đó có phải dài quá mức cho phép rồi không? Phạm luật rồi!

Krist im ỉm đội mũ lên đầu, trái tim đang nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực cũng dần dần bình tĩnh lại được, "À, không phải, thế này rất tốt ạ."

Không thể giả bộ ngủ để ảnh đắp chăn cho mình cũng không sao. Ngồi, mô tô, có thể, ôm, eo, đó!

"Em muốn ăn bánh gạo nếp," Krist ôm cứng lấy eo Singto, cố tình che giấu vẻ ngượng ngùng của bản thân bằng cách tỏ ra ngang ngược, "Thịt quay cũng muốn ăn, tôm chiên bột cũng muốn ăn, còn..."

"Lẩu cay."

Krist đơ ra, Singto đã quay lại nâng mũ bảo hiểm của cậu lên, thơm một cái lên má cậu, "Sẽ dẫn em đi ăn hết."

Krist há hốc miệng nhìn anh: Sao người này lại biết được mình muốn ăn gì chứ?

"Lần trước em uống say cứ luôn kêu ca đòi ăn mấy món này," Singto cũng đội mũ bảo hiểm lên đầu, khởi động mô tô, "Cho nên anh sẽ dẫn em đi ăn hết mà."

"Em không chỉ muốn ăn mấy món này." Tiếng gió thổi phần phật bên tai, Krist rướn người đến sát bên tai Singto, hét lớn, "Mấy món ngon ngon trước đây chúng ta từng ăn lúc đi Trung Quốc, em cũng muốn đi ăn lại lần nữa! Không, ăn thêm mười lần nữa!"

BangKok đang trong giờ cao điểm kẹt xe. May mà Singto chạy xe mô tô. Anh luồn lách như con thoi giữa dòng xe cộ chật như nêm trên đường. Trước mắt hai người, vô số ánh đèn xe màu cam lướt nhanh qua như bay.

"Được mà," Giọng nói của Singto như tan lẫn vào trong tiếng gió, "Mỗi năm xin nghỉ phép nửa tháng rồi mình cùng đi Trung Quốc, anh đưa em đi ăn."

Krist nghe mà ngọt ngào tận tâm can, vẫn phải cố sức kiềm lại nét cười bên miệng, "Chỉ hai chúng ta?"

Đúng lúc Singto điều khiển xe đánh qua một khúc ngoặt, Krist bị bất ngờ, hoảng hốt ghì chặt lấy eo anh.

Sau khi xuống xe, Krist vẫn cảm thấy không vừa lòng cho lắm, cậu lẩm bẩm, "Chắc gì món em thích ăn nhất đã là lẩu cay, Phi, anh đoán mò chứ gì?"

Singto đón lấy mũ bảo hiểm từ tay Krist, xoa nhẹ lên tóc cậu, "Cho nên... không phải anh đã giao bản thân mình cho em rồi đó sao?"

>>>tbc

.

.

.

T/N: Vầng, em trao anh tất cả, anh giao bản thân mình cho em. Chương 28 không cần phải đăng làm gì nữa rồi ╰( ・ ᗜ ・ )╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro