Tình Sử | 28 (Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Sử của Sư Tử và Rùa Nhỏ

by 阿落/A Lạc

28.

Bộ phim "Bán Thân" đã gây ra một tiếng vang lớn chưa từng có trong giới điện ảnh xưa nay. Tiếng tăm của nó thậm chí còn lan xa ra tận nước ngoài.

Đạo diễn và diễn viên đều nhận được đề cử cho giải thưởng điện ảnh, đoàn phim được mời đi tham dự buổi lễ trao giải uy tín hàng đầu trong nước. Hôm nay, Krist đến công ty sớm mấy tiếng đồng hồ để chuẩn bị tạo hình cho buổi lễ lần này.

Lúc Off đẩy cửa bước vào thì trông thấy Kindy đang đứng khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt chẳng tỏ chút cảm xúc nào. Còn phía xa xa kia, Krist đang hết sức hăng hái gọi video call cho Singto.

"Phi, anh muốn mặc đồ thế nào? Màu đen hả? Vậy em mặc màu trắng."

"Anh tính đeo vòng tay đó hả? Sao không chịu nói sớm, em cũng có một cái y chang nhưng không nhớ để đâu mất rồi."

"Khuyên tai thì mẫu này nha, cái bên phải ấy, đúng rồi."

"Thế này ok rồi, Phi hôm nay đẹp trai lắm lắm luôn."

Off bàng hoàng đưa tay ôm lấy ngực một cách đầy khoa trương, hỏi Kindy bên cạnh, "Thằng Krist em biết đây hả chị? Còn đâu cái con người khiến cho hàng nghìn thiếu nữ điên đảo say mê, phóng túng điên cuồng tựa như ngày mai không bao giờ đến, khiến cho cả hội trường phải mê mẩn dõi theo? Hay nó bị một tay say tình nào đó nhập vào rồi?"

Kindy vẫn đơ ra như tượng, "Trong lòng có tình, thiếu nam cũng như thơ."

Off ôm mặt gào lên một tiếng thảm thiết, nhào tới trên người Krist khóc tu tu thành tiếng, "Mau trả lại cho anh mày thằng Krist lãnh đạm, thông minh, vô tình, cay nghiệt!"

"Ấy, anh tránh xa em ra một chút." Krist thẳng thừng đẩy đối phương ra, vẻ mặt cáu kỉnh, "Làm hư tóc của em bây giờ."

"Hừ, stylist còn chưa làm cái tóc nào cho chú mày nữa nhé!" Off liếc mắt, rồi lên tiếng chào người trong màn hình điện thoại, "Singto, lâu quá không gặp rồi nha."

"P'Off," Singto đang cài mấy chiếc cúc của bộ tây trang trên người, ló đầu ra chào anh một tiếng. Áo sơ mi trắng còn chưa cài hết mấy chiếc cúc trên cùng, làm lộ ra vòng xương quai xanh sắc nét, "Lâu rồi không gặp ạ."

Krist nhanh nhảu tống cho Off một đạp, "Tránh ra chút, không được rình coi Sing thay đồ."

Off nhăn mặt đưa tay xoa xoa chỗ bị Krist đạp đau, cố bình tĩnh quay qua nói với Kindy, "Em dám lấy danh dự của mình ra cược, bữa nay hai đứa nó sẽ mặc đồ đôi cho mà xem."

Kindy khinh bỉ ra mặt, "Danh dự của cậu có đáng đồng nào hay không?"

Gần như Krist và Singto đến hiện trường cùng lúc. Hôm nay Singto mặc một bộ vest đen tuyền, gây nên ấn tượng vừa cao ráo vừa điển trai lịch lãm. Còn Krist thì cả người trắng tinh, vừa vặn phối thành một cặp với Singto, nhìn cứ như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện đồng thoại xa xưa.

Cả đoàn phim ngồi chung ở một khu vực, ghế ngồi thì mỗi người tự chọn. Bị đám phóng viên giữ lại hỏi han một lúc lâu, lúc Krist đến được nơi thì đã muộn, các hàng ghế cũng đã đầy người, buổi lễ trao giải lại còn sắp bắt đầu.

Krist dừng lại một chút, cũng chẳng màng quan tâm đến camera xung quanh, đi thẳng lại bên cạnh Singto đang rất tập trung xem gì đó trong điện thoại. Cậu im lặng nhìn Win ngồi bên cạnh Singto đang trò chuyện có vẻ rất vui với những bạn bè xung quanh.

Trong ba giây, Win đã kịp phản ứng, vội vã đứng dậy nhường ghế, vô cùng ngoan ngoãn, "Tiền bối Krist, mời ngồi."

Thái độ của đối phương dứt khoát như vậy làm Krist có hơi ngượng ngùng, còn đang định từ chối thì Singto đã ngẩng đầu lên khỏi di động, kéo cậu lại, "Ngồi đi."

Krist ngồi xuống, dùng chân chạm nhẹ một cách thân mật vào người Singto, "Anh đang xem gì vậy?"

"Độ hot của từ khóa 'Bán Thân'," Singto đáp, "Với sức nóng của CP Stay Light nữa."

Krist tò mò nhướn đầu nhìn qua, "Thế Bridge và Light thì sao?"

Singto nhướn mắt nhìn qua vẻ đắc ý cố giấu của Krist, "Không cao như chúng ta."

Nhớ đến nhân vật Stay được Singto thể hiện hết sức nhập tâm, Krist không khỏi cảm thấy buồn. Ở một nơi kín đáo tránh khỏi tầm mắt của những người xung quanh, cậu vô thức cầm lấy tay anh, "Có còn ngưỡng mộ Stay nữa không?"

Singto bình tĩnh nắm lại tay cậu, nhẹ giọng đáp, "Có em bên cạnh, anh không cần ngưỡng mộ ai cả."

Krist nghẹn lời, nheo mắt lại, cố ý làm ra vẻ mặt nguy hiểm tiến sát lại gần bên tai Singto, kéo dài giọng, "Cuối cùng cũng kết hợp làm một với anh rồi--"

Chợt liếc thấy sợi dây chuyền trên cổ Singto, Krist vọt miệng nói mà không kịp nghĩ, "Sợi dây này cứ thấy anh đeo suốt."

Thật ra sợi dây chuyền này Singto đeo cũng đã lâu, vì khúc mắc lúc trước giữa đôi bên mà Krist ngại không dám hỏi. Giờ mọi chuyện giữa cả hai đã sáng tỏ, chẳng ngại ngần gì chuyện động tay động chân, cậu kéo nó ra, quyết nhìn cho bằng được một lần.

Mặt dây chuyền chỉ được trang trí bằng một chiếc nhẫn nhỏ.

Krist càng nhìn càng cảm thấy chiếc nhẫn nọ quen quen. Lúc này, phía trên sân khấu đã bắt đầu công bố các hạng mục giải thưởng. Đợi đến khi cậu nhớ ra được chiếc nhẫn này có lai lịch thế nào thì cả người bất giác sững ra.

Đó chính là chiếc nhẫn hôm ấy Krist đã cởi ra nhét vào tay Singto trong lúc anh say ngủ; là chiếc nhẫn cậu vốn cho rằng đối phương sẽ mãi mãi không bao giờ biết đến; là chiếc nhẫn bản thân Krist vẫn luôn nghĩ rằng đã rơi đâu đó nơi góc khuất mất rồi, không bao giờ có thể trở về với mình được nữa.

Hóa ra, bao nhiêu chuyện như thế đều do bản thân mình chủ quan đoán định. Chỉ là một lần vô tâm tùy hứng, chỉ là một hành động rất đỗi tiện tay, lại đều được người ấy giữ gìn cẩn thận, quý trọng không gì sánh được đặt ở một nơi kề sát bên lồng ngực.

"Giải thưởng dành cho diễn viên phụ xuất sắc nhất --- Stay trong phim "Bán Thân", diễn viên: Singto Prachaya!"

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp xung quanh. Lúc Singto đứng dậy đi về phía sân khấu, Krist vẫn còn đang ngơ ra. Mãi đến khi Singto đã đi được một quãng cậu mới giật mình tỉnh lại, thấp giọng sợ sệt gọi anh, "Trời ơi, đợi, đợi một chút!"

Chiếc nhẫn của cậu cứ như vậy mà treo lủng lẳng bên ngoài bộ vest của anh mất rồi.

Mặc dù là do cậu tò mò kéo ra coi...

Người nọ lại còn đang cúi chào và nói lời cảm ơn một cách vô cùng trang trọng. So với ba năm trước, người đang đứng trên sân khấu nhận giải kia giờ đây đã tự tin và ung dung hơn rất nhiều, càng trưởng thành lại càng trở nên thu hút, giọng nói trầm ấm vang lên từ tốn, đều đặn. Trước ngực anh, chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh chiếu sáng.

Krist ngây ra si mê nhìn anh trong giây lát, lúc ánh mắt chạm phải chiếc nhẫn thì hai tay ôm mặt đầy đau khổ. Cậu cảm thấy hối hận biết bao, vì sao lúc ấy lại không nhét vào tay anh nhẫn kim cương hoặc là thứ gì đó quý giá hơn một chút. Một món trang sức sang trọng hơn, xứng với Phi nhà mình hơn. Anh rạng rỡ nổi bật giữa muôn người như thế kia mà. Không được, cậu nhất định phải mua một chiếc nhẫn kim cương mới được.

Nhận giải xong, Singto theo lối cũ trở về chỗ ngồi, Krist liền bắt đầu nhắc nhở, "Ngày mai fans chắc chắn sẽ đồn ầm lên về lai lịch của chiếc nhẫn anh đang đeo cho xem."

Bản thân mình nhận được giải thưởng mà em ấy chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi ư? Singto nhướn mày, đưa chiếc cúp ra trước mặt Krist, hết lắc về bên trái lại nghiêng sang bên phải, "Lần này anh đi trước em một bước rồi nhé."

Krist lập tức phồng má, "Mục tiêu của em là diễn viên chính xuất sắc nhất!"

Tuy rằng Krist cũng có tên trong danh sách đề cử nhưng lần này lại không có duyên với giải thưởng, cũng luyến tiếc trong lòng nhiều lắm đấy.

"Được," Singto gật gù, "Vậy mục tiêu của anh sẽ là đạo diễn xuất sắc nhất."

Krist quả thật đã từng nghe Singto nói qua về việc muốn chuyển sang công việc hậu kỳ sau màn ảnh. Chỉ là nghe người nọ nói về mục tiêu đề ra của bản thân sao mà dễ ợt giống như chuyện ăn rau uống nước vậy nè. Krist tất nhiên không phục, xù lông lên, "Lần tới em nhất định sẽ vượt qua Phi!"

Singto nhìn chiến ý nổi lên đùng đùng trong mắt người nọ, cố lắm mới không đưa tay xoa đầu người ta, cười nhẹ, "Được rồi mà."

Những đau đớn của ba năm trước, niềm tự hào và nỗi vui sướng của ngày hôm nay, Krist hồi tưởng lại trong một cảm giác cay cay nơi sóng mũi. Cậu đặt tay mình vào trong tay Singto, từ từ, chầm chậm, những ngón tay người này lấp đầy kẽ trống của những ngón tay người kia. Cậu ngước nhìn mắt anh, đôi mắt mới rạng rỡ và đang tập trung rất đỗi vào cậu làm sao, "Sing."

Ba năm để lỡ mất nhau có biết bao nhiêu điều muốn nói. May thay, trước mắt họ đây, ngày vẫn đang trải rộng, tháng vẫn đang trải dài. Cậu muốn chầm chậm thôi, nói cho anh nghe từng chút, từng chút một hết thảy những điều vẫn chất chứa trong lòng từ bấy lâu nay.

"Anh biết," Singto cười khẽ, tiếp lời cậu một cách nghiêm trang mà vẫn dịu dàng, "Anh cũng yêu em."

HẾT

T/N: Cuối cùng cũng đến ngày này ~~~

 Xem như mình đã hoàn thành được mục tiêu đề ra ban đầu là kết thúc fic trước sinh nhật năm nay của Sing rồi ha. Nói chung cảm xúc hiện giờ khá là thỏa mãn, và mình cám ơn các độc giả của fic này rất nhiều vì đã đi cùng nhau đến tận lúc này nha. Vẫn còn một phần nữa là Hậu Ký/Lời tác giả nói về fic. Mình sẽ dịch và đăng vào một lúc nào đó tâm trạng thích hợp.

Nên bây giờ, tạm chia tay nhau trước đã nhé.

Chúc cho hai bạn nhà mình, dù cho có trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa, vẫn sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp, như trong tưởng tượng của biết bao Peraya trên đời này ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro