Tình Sử | Hậu Ký/ Lời Tác Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


by 阿落/A Lạc

———-《 你曾这样问过 》("Em đã từng hỏi như thế") của Châu Thâm, 《 樱花樱花想见你 》("Hoa anh đào, hoa anh đào, muốn gặp em") và 《 明天我要去见你 》("Ngày mai anh muốn đến gặp em"), những bài này là bạn tôi, YK, đề cử.

Còn ý của tôi vẫn như từ trước đến giờ, 《 小幸运 》("May mắn bé nhỏ") là bài hát phù hợp nhất với hai người họ trong fic này.

https://youtu.be/7s8O5L0XGes

Dưới đây là những lời sau cuối, về Tình Sử.

Viết xong rồi.

Lúc đặt tay lên bàn phím viết ra chữ "END", trong lòng tràn ngập một cảm giác không nỡ. Thời gian câu chuyện này bầu bạn với tôi tuy rằng không phải dài nhất, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi viết về một CP người thật, cũng đã bỏ ra không ít tâm huyết cho nó. Còn nhớ quãng thời gian đó, cả người tôi rơi vào một trạng thái vô cùng chán chường, tinh thần cũng trở nên vô cùng suy sụp. Bạn bè trên mạng giới thiệu SOTUS, bèn vác mông đi xem với tâm lý giết thời gian là chính, sau đó lại mê mẩn đến mức không thể nào thoát ra. Một đứa vốn chẳng ưa gì chuyện tán dóc về phim ảnh với bạn bè như tôi cuối cùng bữa đó lại líu lo đủ thứ về SOTUS trên weibo và cả wechat.

Trước giờ có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích một CP người thật đâu cơ chứ, vẫn luôn nhắc đi nhắc lại đến nhàm tai với bạn mình rằng, "Có lẽ gặp được hai người họ thì tớ cũng xài hết tất cả may mắn của bản thân luôn rồi, cho nên mấy tháng gần đây mới xui xẻo liên tục như vậy." Cổ trả lời, "Không phải đâu, chỉ là trong thời gian tồi tệ nhất của bản thân, cậu đã đúng lúc gặp được họ mà thôi."

Xem hết SOTUS, lại xem cả những thứ liên quan ngoài lề khác, vừa xem vừa tự nhắc nhở bản thân mình, đừng có mà lọt hố người thật đó, kết quả vẫn cứ mù quáng khăng khăng nhảy vào...

Làm phiền, ai đó lấp đất lại giúp tôi với.

So với những idol khác, hai người họ không phải những người xuất sắc nhất, chỉ vừa hay đã khiến tôi phải lòng trong lúc đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất, mang đến cho tôi một sự an ủi mà tôi đang rất cần. Dáng vẻ lúc tươi cười của Singto và những lời nói của Krist, tất cả đều đơn thuần ngay thẳng, thế nên tôi thích họ mất rồi.

Hy vọng hai người họ có thể cứ như thế mà kề vai sóng bước bên nhau mãi mãi.

Mới đầu, Tình Sử chỉ là một ý tưởng manh nha của tôi và người bạn quen qua mạng, YK. Lúc đó, hai đứa chỉ nói đùa nói đại mà ra, đứa này xong một đoạn đứa kia lại tiếp một đoạn, nói tới đâu bổ sung chắp vá tới đó, cứ thế mà tự mình kích động, tự mình đau lòng vì những tình tiết tự bản thân mình nghĩ ra giữa đêm hôm khuya khoắt, chứ chẳng hề nghĩ rằng sẽ thật sự viết ra.

Sau đó, bỗng nhiên tôi nảy ra một linh cảm, tôi nói với cô ấy rằng, mình muốn viết rồi, tụi mình viết ra đi, tụi mình viết chung với nhau câu chuyện này đi.

YK nói được, tôi đảm nhận mạch truyện theo góc nhìn của Krist, còn cô ấy viết dưới góc nhìn của Singto.

Kết quả, còn chưa đến chương hai thì cô ấy đã bỏ của chạy lấy người mất rồi! Tôi bám theo hỏi gặng suốt một tuần lễ liền, cổ vẫn chẳng đưa cho tôi được bản nháp nào cả. Tôi chỉ đành tiếp tục tự thân vận động, một chương rồi lại một chương, viết liền một mạch đến khi đã được hơn 20 ngàn chữ mới nghĩ đến chuyện đăng lên cho mọi người cùng xem.

Lúc này, bạn tôi mới chạy trở lại mà nói, trời ạ cậu viết được nhiều như thế rồi à, cậu đăng lên đi, để tớ beta giúp cậu. Thế là tôi đưa bản thảo cho cô ấy beta, mỗi lần như thế lại nhắc đi nhắc lại vụ cổ bỏ con giữa chợ, mặc một mình tôi cáng đáng. Cổ vừa vâng vâng dạ dạ cho tôi vui lòng vừa miệt mài giúp tôi chỉnh sửa. Chúng tôi thường xuyên bàn luận về tình tiết và diễn biến của fic, mỗi lần như thế phải kéo dài cả buổi. Có lúc phấn khích quá đến tận nửa đêm hay hai giờ sáng mà vẫn còn nhắn qua nhắn lại những đoạn voice chat rất dài.

Xin các bạn tự mình hình dung ra cảnh tôi chạy theo sau lưng bạn mình, điên cuồng la hét "Cậu mau beta chương mới cho mình điiiiiiii."

Cảm ơn người bạn thân thiết @Bất Tri Danh YK. Thật sự rất cảm ơn cô ấy đã luôn sát cánh bên tôi cho đến phút cuối cùng, chỉ ra những sai sót cho tôi. Không có cô ấy tôi sẽ không viết ra được Tình Sử, thậm chí nếu có viết ra được cũng sẽ không thể nào hoàn chỉnh được như bây giờ, một Tình Sử nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người như hiện nay.

P/s: Tựa fic là do cô ấy đặt đấy, nghe đâu đã lừa được rất nhiều người lọt hố hahahaha, sở thích tai ác của bọn tôi đấy.

Có bạn đọc nhận xét mới đầu không cảm nhận được rõ ràng lắm về hình tượng của Singto trong fic này, đó là bởi vì tôi chỉ luôn tập trung viết dưới góc nhìn của Krist... Lúc đó tôi đâu có ngờ YK sẽ chơi trò thất hứa leo cây với mình... Đến phần sau mới từ từ viết về Singto từng chút một, dù rằng vẫn hơi nghiêng về góc quan sát của Krist.

Ngoại truyện về Singto à, để tôi suy nghĩ đã nhé...

Mọi người đều bảo thương Krist nhiều, đau lòng nhiều vì em ấy, đó là vì tôi không viết gì nhiều về những chuyện bên phía Singto. Tưởng tượng thử xem, bị GMM ép buộc hủy hợp đồng, bị chèn ép đến mức phải thoái lui khỏi giới; hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn hơn Krist; tham gia vào đoàn kịch cũng phải nhận những vai có tính chất tạm thời, giải vây; cách mấy ngày một lần lại chạy việc bên ngoài thành phố. Ba năm đó cậu ấy đã sống như thế nào, tôi cũng đã phác họa xong cả nhưng lại không đủ bút lực để viết ra được.

Chỉ có điều, cậu ấy sẽ không nói ra, cũng sẽ không kể lể, cậu ấy là anh lớn mà, chỉ muốn làm gương tốt trước mặt Nong của mình mà thôi, chỉ muốn để cho người mình thích thấy được những ưu điểm của mình mà thôi, thế nên những vất vả và đau khổ trước đó, có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhỉ.

Trước sự tránh né tình cảm của Krist, có lẽ cậu ấy vẫn luôn có suy nghĩ thế này, cậu ấy vẫn luôn luôn không hiểu được suy nghĩ của Krist, thậm chí ngay cả khi em ấy nói: "Anh nói anh muốn trở thành hình mẫu mà em yêu thích, nhưng người em yêu mến vốn là anh kia mà."

Dù có thế nào đi nữa, người em thích nhất vẫn là anh.

Còn về phần Krist, những gì tôi muốn biểu đạt đều viết cả trong câu chuyện này rồi. Bây giờ có nói thêm gì nữa cũng là dư thừa cả. Tại sao cứ luôn tránh né, do dự, lùi bước? Bởi vì bài học của ba năm trước đã để lại một ấn tượng đau đớn quá sâu sắc trong lòng Krist, tiến lên một bước là sẽ không bao giờ quay đầu lại được. Em nó đau đến mức hoảng sợ luôn rồi, cảm giác thống khổ khi mất đi một lần nữa chỉ nghĩ thôi đã không dám nghĩ đến. Em nó không thích một lần đau đến tận cùng, rồi đợi vết thương từ từ lành lại. Em nó cam tâm tình nguyện đón nhận một nỗi đau từ tốn chậm rãi, không những tổn thương bản thân mình mà còn làm đau cả bản thân người.

Đợi vết thương kéo vảy lên da non ư? Ba năm rồi, nhưng chỉ chạm nhẹ vào thôi cũng đã nứt da rỉ máu. Lần này thì sao? Có khỏi hẳn được không?

Nếu như làm Phi-Nong với nhau mà có thể giữ người ấy lại bên cạnh, thế thì cứ làm Phi-Nong đi.

Ít nhất em còn có thể nhìn thấy anh, chạm được vào anh, Ít nhất em còn có thể ở bên cạnh anh, cùng anh già đi.

Thế nên lúc tôi phân tích, nghiền ngẫm tỉ mỉ nội tâm của Krist, viết đến câu cuối cùng, tự bản thân mình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Lúc đầu không có câu đó đâu, không biết vì sao lại viết ra như thế, có lẽ đó cũng là âm thanh bí mật nhất, khát vọng sâu xa nhất trong đáy lòng em ấy chăng?

Em yêu ảnh, em thương ảnh, trong lòng em luôn có ảnh, em thật sự thật sự rất muốn ở bên cạnh ảnh suốt cả đời này.

Đây là câu nói khiến tôi xúc động nhất trong toàn thể áng văn này.

Đến cuối cùng thì Sư Tử cũng MAN hơn rồi ha, Sư Tư thường thì dịu dàng quá, Kit cứ ghẹo chọc người ta rồi bỏ chạy như thế là rất sai, một cái sai lớn lớn lắm luôn, thế nên Sư Tử phản diện bèn xuất hiện.

Cậu ấy là một người dù đã kinh qua bao gian khổ vẫn tình nguyện trao cho Krist tất cả mọi thứ như trước đây vẫn vậy, chỉ có điều không thể nào không tức giận trước thái độ tránh né và hành vi thả thính xong rồi bỏ chạy của Krist. Bạn không thấy sao, lúc xảy ra chuyện của fans không nói đến hai lời Sư Tử đã đứng chắn cho Krist rồi còn gì.

Len lén nói cho các bạn nghe bí mật này, Sư Tử thật sự không có đếm tới "1."

Tôi từng nói, đây là một câu chuyện nói về việc học cách yêu thương người khác. Lúc bắt đầu, đôi bên đều sẵn sàng hy sinh bản thân, bất chấp tất cả vì đối phương song kết quả lại chẳng được như ý nguyện. Sau đó, khi đã trải qua một quá trình dài, dần dần rút ra được những bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Sau khi bị tổn thương vẫn bằng lòng mở rộng cửa lòng tin tưởng thêm lần nữa, tay trong tay cùng nhau bước về phía tương lai.

Có đôi khi, bước một bước về phía trước cũng chẳng đáng sợ đến như thế, có phải không?

Tình yêu là một bàn tay muốn trao đi đồng thời cũng muốn được nhận về. Tình yêu là hy vọng và dũng cảm. Tình yêu là khi ở bên cạnh em, tôi chính là bản thể hoàn hảo nhất của chính mình. Tình yêu là hai chúng ta cùng nhau bước về phía trước.

Tình yêu đến từ hai phía, kẻ đỡ người nâng. Tôi càng nghiêng về viễn cảnh Happy Ending trong tương lai sau này của hai người họ, mà chẳng hề mảy may lo sợ điều gì. Dù sao đi nữa, họ vẫn là những con người ưu tú đến thế cơ mà.

... Nếu mà là BE chắc có lẽ tôi sẽ nhận được không ít gạch đá đâu nhỉ, lần trước TE thôi mà đã dậy sóng thế rồi.

Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi cho đến tận lúc này. Cám ơn sự nhiệt huyết các bạn dành cho SK cũng như sự cổ vũ các bạn dành cho cá nhân tôi. Cám ơn những bình luận dài của các cô gái, thành ý của các cô tôi đều đã đọc kỹ và lưu trữ lại hết rồi.

Cảm ơn vì tôi đã có thể gặp được Singto và Krist, cám ơn họ vì đã xuất hiện trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời tôi, bầu bạn với tôi.

The world is rough, but there are still many gorgeous we can look forward to.

Tương lai mai này, chúc cho những người thiếu niên tôi yêu có thể bước đi trong ánh sáng, vẫn luôn rạng rỡ như buổi ban đầu.

A Lạc, 
tinh mơ ngày 16 tháng Năm 2017, 
chấp bút.




T/N: Như mình đã hứa, vào lúc thích hợp nhất, chính thức nói lời từ biệt nhau. 

Một lần nữa, cám ơn mọi người đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro