eighteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- có muốn tới chỗ tôi không? - singto hỏi

krist bày ra bộ mặt khó hiểu

- để làm gì? em tới rồi làm vướng víu tay chân anh, không phải sao? hơn nữa, ngoài chúng ta ra cũng chưa hề có ai biết mình yêu nhau, người ta cũng biết ngại vì lời ra tiếng vào đó!

ban nãy ở nhà tâm trạng vô cùng tốt nên cậu hôm nay nổi hứng làm nũng hắn một chút. nhưng cái "một chút" này đối với singto mà nói chính là triệt để đốn hạ bức tường phòng vệ vốn dĩ mong manh của bản thân với cậu. người yêu hắn đúng là đáng yêu nhất!

- không thành vấn đề! tôi thân là phó chủ tịch cơ mà! dù có dẫn cả nghìn cô em chân dài chân ngắn hay là cả một đoàn đều là mấy em trai mơn mởn, mông cong vút thì cũng không ai dám hó hé một lời - nói ra được câu này, đúng là singto đã ăn phải gan trời rồi.

- anh nói cái gì? anh dám dẫn ai khác tới đó ngoài em? anh có tin là em cho anh một súng vào đầu không? - krist đanh đá cao giọng, còn tiện tay đấm một cái bắp tay hắn.

gì mà lại còn ghen nữa? hôm nay ông trời đối đãi với singto tốt vậy luôn sao? dù bộ dáng này có hơi chua ngoa một chút nhưng mà trong mắt hắn cũng đều biến thành mèo nhỏ xù lông. dùng cách để yêu chiều một chút là vui vẻ trở lại ngay.

- em biết tôi hoàn toàn trong sạch mà! - singto hướng mắt nhìn đoạn đường phía trước, miệng cười dịu dàng

- ai mà biết được anh chứ!

krist hất mặt, khoanh tay trước ngực. toàn bộ vẻ ngoài đều thở ra hai chữ - "đáng yêu". xe họ dừng lại chờ đèn đỏ, singto liền ngoắc ngoắc cậu mấy cái

- lại gần đây!

krist khó hiểu. tự nhiên lại yêu cầu như vậy? hắn nhìn biểu cảm của cậu nhưng vẫn rất kiên nhẫn lặp lại câu nói kia lần nữa. cậu trong lòng dù đặt ra cả mấy triệu cái dấu hỏi chấm cũng vẫn ngoan ngoãn lại gần, ghé sát vào hắn. kết quả bị cắn một miếng vào má tròn tròn. cậu sốc đến đứng hình.

ủa? cái gì vừa xảy ra vậy?

singto cười khoái chí. cắn lên bên má mềm mại của krist xong hắn liền liên tưởng bản thân vừa cắn được một miếng bánh bao trắng nõn, nóng hổi và vô cùng mềm mại. trong đầu suy nghĩ vu vơ. làm sao mà thân thể cậu rõ ràng rất thon gọn, săn chắc. thậm chí còn có đường thắt eo rất đẹp. vậy mà trên mặt lại có cả má bánh bao mềm mềm như vậy được nhỉ? ăn bao nhiêu đều dồn lên nuôi hai cái má hay sao? gương mặt chả có chút nào liên quan đến cơ thể. hắn còn nghĩ, nếu đưa cậu ra trước quán bar mà mặc mấy bộ đồ hơi màu mè một chút là sẽ bị chặn lại ngay vì tưởng rằng là học sinh chưa đủ tuổi cũng nên.

một bên ghế này, chàng trai nhỏ vẫn còn đang rất sốc vì việc ban nãy. giấu răng của "thủ phạm" vẫn còn xuất hiện mờ mờ trên gò má. vết răng còn được tô điểm thêm bằng một màu hồng hồng nổi bật trên màu trắng nõn nà. ngay cả nước bọt của "thủ phạm" cũng chưa khô, còn óng ánh trên bên má bị cắn.

đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu giơ nắm đấm giáng xuống đùi hắn một cú

- đồ biến thái! muốn ăn thịt em phải không? còn bày ra cái hành động thèm thuồng như vậy cơ mà!

từ nhỏ tới lớn, còn chưa ai có cơ hội được chạm vào hai chiếc bánh bao mini trên mặt cậu nữa là được cắn lên như hắn vừa làm. vùng vằng quệt đi vết nước bọt, krist mặt nhăn nhó

- đúng là cái đồ sư tử! bố mẹ đặt tên cho thế nào thì liền biến thành như thế!

singto cười haha đầy sảng khoái. bạn trai bảo bối của hắn so với mấy em bé nhỏ xinh hắn từng gặp mà nói, đáng yêu không hề kém cạnh chút nào~

=========

rốt cuộc sau một nghìn lần phản đối của krist, singto vẫn một hai lái xe tới công ty nhà hắn. cậu có phản đối cũng vô ích, hắn mới là người lái xe mà.

singto chạy ra ngoài, rất ga lăng mà mở cửa xe cho cậu. kết quả lại nhận được cái lườm cháy mặt cháy mũi. thật sự là cậu không chấp nhặt cái người này là không được mà! tính tình kì cục thế này chắc chỉ mình cậu mới biết.

ban đầu krist rất tự tin mà sải bước vào đại sảnh nhưng thẳng cho đến khi đi vào bên trong lại có cảm giác có hàng trăm con mắt nhìn mình, toàn thân ngứa ngáy không thôi, đứng lại ngay tại cửa ra vào. cậu đến đây không ít lần trong suốt thời gian hai bên hợp tác làm việc nhưng là đến với tư cách là đối tác làm ăn. lần này lại đến với tư cách khác, da mặt cậu thấy vậy mà rất mỏng.

singto đi phía sau, thấy bước chân người phía trước đứng khựng lại cũng hiểu được vài phần. thật sự sau khi yêu đương vào mới biết, đanh đá của hắn thực chất da mặt mỏng dính. vẫn chỉ là một cậu trai dễ ngại. nếu nhìn bộ dạng này, chắc chẳng ai nghĩ trước mặt mình lại là tổng giám đốc lạnh lùng, phong lưu của spt corp.

hắn cũng rất tự nhiên, lướt nhẹ đến chỗ cậu và cũng rất tự nhiên vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại với mình.

- ngại cái gì chứ? dù sao cũng vào tới tận đây rồi! em cũng đâu phải lần đầu tới đây hay đại loại như mấy cái việc ra mắt gia đình đâu.

- sao lại không ngại? anh có phải là em đâu? - cậu đấm vào ngực hắn mấy cái. khuôn mặt nhỏ cùng hai vành tai bắt đầu ửng hồng.

singto cười cười nhìn krist rồi cứ thế mà ôm eo cậu đi vào. đi ngang qua quầy lễ tân còn cố ý nán lại một chút. mắt thấy vị nam lễ tân kia nhìn mình làm krist càng có chút khẩn trương, mặt mũi cũng theo đó mà đỏ lên thêm chút.

- thôi anh bỏ ra đi! người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu! - sau khi rời khỏi quầy lễ tân, krist có ý muốn gỡ tay hắn ra khỏi eo nhỏ. singto thấy vậy càng ôm chặt hơn

- nhìn thấy thì sao? tôi còn muốn bắc loa lên tuyên bố với cả thế giới rằng em là của tôi nữa kìa! - hắn một mặt không biết xấu hổ mà nói ra mấy câu thế này, một mặt vừa lôi vừa kéo cậu vào thang máy.

tầm giờ này thì nhân viên một là đã đều đi ăn chưa về, hai là cũng tìm chỗ nào đó trong văn phòng đánh một giấc no nê, không có ai chạy chạy mấy vòng trong công ty làm gì.

hai người đứng trong thang máy đi thẳng lên tầng thứ ba tính từ trên xuống của toà nhà. phòng làm việc của singto được ở riêng một tầng nên khả năng hai người bị làm phiền là khó xảy ra. ở tầng này ngoại trừ phòng phó chủ tịch ra thì đối diện cũng chỉ còn có phòng nhỏ hơn của thư ký.

bên trong căn phòng lớn được bố trí đồ vật cùng màu sắc rất hài hoà với nhau. so với lần đầu cậu tới thì không gian đã thay đổi nhiều. nội thất bên trong đã đều thành đồ mới. ngày trước, trong phòng ngoài một bộ sofa, bàn làm việc làm bằng gỗ, bàn trà nhỏ và một cái tủ ở trong góc phòng để đựng tài liệu thì không còn gì. nhìn vô cùng nhàm chán. nay đã được bố trí thêm dàn đèn hiện đại toả ra thứ ánh sáng vàng trắng nhàn nhạt. sofa màu đen cũ cũng được thay mới bằng một bộ màu nâu. chất liệu cũng không còn là da thô cứng nữa mà đổi thành vải nhung mềm mại. bàn trà cùng bàn làm việc đã đều trở thành bàn kính tối giản, hiện đại. còn có thêm thảm tròn đặt dưới bàn trà. cái tủ ngày trước dùng để đựng tài liệu cũng đã bị thế chỗ bởi một chiếc tủ mới. chưa kể còn có thêm cả một quầy bar nho nhỏ, bên trên là máy pha cà phê, bên dưới là mấy ngăn tủ. chiếc ghế làm việc đã thay thế bằng ghế xoay, còn có thể duỗi ra để ngả lưng.

với một người như singto, căn bản là không có để ý đến mấy thứ này sẽ không rảnh rỗi mà thay mới hết toàn bộ như thế này. thời gian vừa rồi, trên tin tức có đề cập và hắn có nói với cậu về việc gần đây "prar" đầu tư cho một công ty nội thất. chắc hẳn mấy thứ này cũng do bên đó tặng.

- nhìn cái gì mà chăm chú quá vậy? - hắn búng trán cậu một cái

krist hậm hực xoa xoa chỗ vừa bị tác động

- thì tại em thấy chỗ này toàn bộ đều thay đổi hết lượt nên mới nhìn vậy thôi.

- đẹp không? mấy cái này bên công ty nội thất tặng. tôi cũng không định thay nhưng họ có lòng như vậy thì cứ nhận cho họ vui.

krist gật gù. đúng như cậu đoán.

- thích chứ? tôi có thể liên hệ bên họ qua chỗ em thiết kế cho. dù sao tôi cũng thấy mấy thứ ở chỗ em cũng hơi cũ.

- anh định lạm quyền đó hả? em cũng không cần. cái phòng đó của em chưa đủ khoa trương hay sao? với cả dùng lâu cũng quen rồi. sợ thay đổi không gian sẽ mất cảm hứng làm việc.

singto cũng ậm ừ đồng ý. cũng là muốn có đồ đôi với em mà cũng nhìn không ra thành ý của tôi.

- vì anh mà em nghỉ nửa ngày đó. may cho anh là công việc cũng đã giải quyết xong hết. tốt nhất là lát nữa nên đền bù bằng cái gì xứng đáng một chút! - krist ngồi phịch xuống ghế một cái, kiêu ngạo bắt chéo chân.

singto lắc đầu cười trừ, dáng vẻ giống như mấy lời mà cư dân mạng hay nói. chính là "3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều".

krist ngồi một chỗ nghịch điện thoại, nhàm chán không cách nào giải toả. chỗ singto tiếng bàn phím vẫn gõ lạch cạch đều đều. nhìn thấy người yêu nhỏ có vẻ buồn chân buồn tay, hắn liền vẫy vẫy cậu lại xem một chút về hoạt động gần đây của công ty giải trí ngày trước mà hai tập đoàn cùng hợp tác.

- krist, lại đây nhìn thử một chút! - singto vẫy vẫy

krist nghe thấy tên mình liền nhanh nhanh nhảu nhảu đi tới

- vâng?

- em xem này! dạo này cổ phiếu của nơi này bắt đầu tăng lên kể từ sau khi nhóm này ra full album đầu tay - singto vừa chỉ tay lên màn hình máy tính vừa giải thích.

krist nhìn chăm chú, tay chống lên cạnh bàn, mông còn vểnh lên rất quyến rũ. hắn cũng không hề che giấu vẻ lưu manh, tựa lưng ra sau công khai nhìn chằm chằm lên đôi gò cong vểnh. còn rất không đứng đắn đánh lên đó một cái.

bị đánh lên mông, krist trợn tròn cả mắt.

- anh không thể đứng đắn hơn được hay sao?

- là do em cứ câu dẫn tôi mà!

cậu nhìn hắn, ánh mắt như đang chĩa cả trăm mũi rìu vào cái tên vô sỉ trước mặt. singto vẫn coi như không có gì. hơn nữa còn ôm eo cậu, đặt đùi mình.

- ngồi xuống đây êm hơn này!

hắn ôm cậu vào lòng, siết lấy eo nhỏ, tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương hoa hồng thoang thoảng.

- ngửi em đến nghiện luôn rồi này!

- em phát hiện ra anh có một siêu năng lực đấy! - krist quay mặt lại nói

- là gì? - người đàn ông này vẫn không kiêng nể gì mà dụi mặt vào tấm lưng phía trước

- siêu biến thái! - cậu đẩy trán hắn

- chỉ với mình em! - singto ngẩng mặt lên, cười ngọt ngào.

=========

đại khái là chưa có nhiều tình tiết căng thẳng đâu nên sẽ có nhiều chap đại loại kiểu như này :)) ngọt là chính còn cợt nhả là chủ yếu :))))))) cố ăn chay một chút, sắp có thịt để ăn rồi mng yên tâm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro