seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ơ kìa! sao lại đi chỗ này? - krist kéo tay hắn lại hỏi

- thì đi chỗ này có làm sao đâu! - singto nhất định một hai đòi đưa cậu đi chỗ này

- nhưng mà em đâu có thiếu giày! lần trước không phải đã mua rồi sao? - cậu vùng vằng

- lần trước khác, lần này khác. trước là quà theo đuổi còn bây giờ là quà hẹn hò buổi đầu! không nói nhiều. đi là đi. đừng để tôi phải bế em vào!

cái con người tráo trở này! dám doạ cả cậu? được rồi, lần này anh thắng chứ lần sau thì không có đâu!

không gian bên trong vẫn y như lần đầu cậu tới. chỉ khác là trên kệ dường như đã có thêm nhiều loại giày mới đủ màu sắc, hình dáng.

- thích cái gì nói tôi, tôi thanh toán hết! - singto nhìn cậu, trong mắt sáng lấp lánh hình bóng người đối diện

- em cũng giàu! không cần tới tiền anh đâu! mất công người ta lại nói em đào mỏ này nọ - krist đảo mắt

- bây giờ muốn mua đồ cho người yêu mà cũng không được sao? - hắn nhìn cậu với gương mặt đáng thương nhưng vào mắt cậu thì nhìn vô cùng đáng đánh.

chị nhân viên vẫn như cũ, nhìn cả bằng ánh mắt ngập tràn thích thú. trong lòng chị chính là đang cảm thấy "mặt trời chân lý chói qua tim". vũ trụ mách bảo chị rằng họ đang yêu nhau!

bên này singto cũng bắt được tín hiệu của chị mà cười nhẹ còn gật đầu như muốn chứng minh rằng điều chị nghĩ là đúng. chị gái cũng bắt được khoảnh khắc đó rồi đứng tại quầy nhìn hai người họ đường mật với nhau. đời thế này là thoả mãn!

- đôi này xinh quá này! hay em thử đi? - singto cầm trên tay một đôi giày nhìn vô cùng nhí nhảnh.

cậu nhìn đôi giày rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng quan ngại.

- anh mua cho em hay mua cho con anh? nhìn đôi này có chút nào phù hợp với người khí chất đầy mình như em không?

- con tôi thì cũng là con em, con chúng ta. sao lại nói vậy chứ? - singto đặt lại đôi giày lên kệ đầy tiếc nuối. đanh đá nhà hắn mà đi đôi này thì đáng yêu lắm đó! giống như một em bé mềm mềm, nhìn là muốn cắn!

ngày hôm ấy, có hai cậu trai trẻ cứ đứng ngắm nghía, tranh cãi cả buổi về việc chọn mua đôi nào ở cửa hàng mãi. chẳng ai chịu thua ai câu nào. chị nhân viên đứng quầy cũng bất lực thay họ. không biết đây là phúc lợi hay bất lợi nữa!

=========

singto bên ngoài là một phó chủ tịch tài giỏi, đẹp trai, lịch sự là vậy thế nhưng đi cùng krist lại bày ra bộ dáng vô liêm sỉ khuyến mãi thêm ngứa đòn

đúng là bên ngoài đẹp trai bên trong vô sỉ!

biết cậu ngại nhưng cũng được đà rồi nắm tay nắm chân, xoa đầu đủ thứ. thiếu điều đè cậu ra đây hôn đến ngạt thở. hắn là người không ngại thể hiện tình cảm. với singto, yêu ghét đều phải rõ ràng. huống hồ, cái con người trước mặt này, hắn thiếu điều đem bỏ vào tủ kính khoá lại chỉ để riêng mình ngắm. nếu không phải vì krist không muốn thì singto cũng đã sớm đem chuyện tình của hai người đi khoe khoang khắp nơi rồi.

cả hai dừng lại ở một công viên nhỏ, yên tĩnh. trời tối, người qua lại ở đây đã thưa lại càng thưa. cả một khu vực xung quanh chỉ còn mỗi hai người.

- haiz, không biết bao giờ người ta mới chịu để cho tôi công khai đây! - singto hỏi cố tình nói lớn tiếng để cậu nghe thấy

- anh đi mà công khai với cái đầu gối nhà anh ý! - cậu trên tay còn cầm cốc cà phê, lườm nguýt hắn.

- nhưng mà sao lại không công khai? - hắn hỏi với giọng điệu nũng nịu khiến cậu nổi da gà

- chuyện yêu đương là của hai người. người ngoài biết để làm gì chứ? em chỉ muốn yêu nhau trong bình yên thôi! với cả đừng có nói cái giọng đó nữa, ghê quá!

- haiz, đều nghe theo em hết vậy!

singto thở dài một cái, ngọt ngào đan tay với krist. nếu việc công khai làm bông hồng của hắn thấy khó chịu, thì có đánh chết hắn cũng không làm.

gió thổi nhẹ, chơi đùa mái tóc mềm mại của krist. trên tay là cốc cà phê lành lạnh, miệng nhỏ chu lên uống lấy một hớp. mấy cái cà phê đường phố này thế nào cũng không thể so sánh được với mấy thứ cậu hay uống mà! mùi vị nhạt nhẽo, trong cốc cũng toàn là đá chứ có mấy cà phê.

- làm sao lại nhăn mặt rồi hả? - singto nhìn gương mặt của người bên cạnh cười khổ. mới có hai mấy tuổi đầu mà suốt ngày nhăn nhó như ông cụ non vậy.

- cà phê chả ngon gì cả! tốn tiền! - cậu nhai nhai cái ống hút.

- so với những thứ khác thì cái này là tốt nhất rồi. em đòi hỏi gì ở một cốc cà phê có giá 30 bath chứ? - hắn giật lấy cốc cà phê trên tay cậu uống một ngụm - cũng đâu có tệ như lời em nói đâu? chắc là do có nước bọt của em!

- biến thái! - krist hất hàm. rốt cuộc cái người này có bao nhiêu vô sỉ không biết nữa!

đi được một quãng, cả hai dừng lại bên một chiếc ghế đá. cùng ngồi xuống, họ phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời.

bangkok hôm nay vẫn như mọi khi. vẫn ồn ào, náo nhiệt. duy chỉ có công viên này là yên tĩnh lạ thường, đem lại cho con người ta cảm giác tĩnh lặng. bầu trời hôm nay có lờ mờ xuất hiện vài ngôi sao. tuy không sáng nhưng cũng điểm tô lên vài nét bút trên màn đêm đen kịt.

krist lặng lẽ dựa đầu vào vai singto. mặc dù lời cậu nói với hắn đều không dễ nghe nhưng trong thâm tâm krist vẫn luôn dành cho con người này một vị trí đặc biệt. với cậu mà nói, hắn chính là một ngôi sao thắp sáng trái tim nhuốm màu u tối của cậu.

khoảng thời gian này thật thích! bốn bề đều thanh tịnh. không một tiếng ồn. có lẽ từ lúc trưởng thành tới giờ, krist chưa lúc nào cảm thấy bình yên như hiện tại. trong nhiều tuần qua, cuộc sống đối với krist có chút khó khăn khi phải cáng đáng nhiều công việc. ở bên singto, bao nhiêu mệt mỏi cũng đều bay đi hết

- cảm ơn anh! - krist nhỏ giọng nói

- vì cái gì? sao đột nhiên em lại nói vậy? - singto khó hiểu

- không vì cái gì cả! chỉ là em muốn nói ra thôi! - điều này vẫn cứ là nên giữ trong lòng, hiện tại, chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra

hắn gật gù, xoa xoa đầu cậu.

- vậy...cảm ơn em!

- vì cái gì?

- vì đã chấp nhận tôi, vì đã yêu tôi, vì đã cho tôi hiểu tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà khiến con người ta điên đảo vì nó!

- sến quá đi mất! - krist bật cười thành tiếng.

nhìn người thương cười, hắn cũng không nhịn được mà vui lây. dưới ánh trăng hôm ấy, có một nụ hôn ngọt ngào, chứa đựng nhiều tình cảm được trao đi.

======

up nốt để ik ngụ sáng mai tui còn thi khảo sát nứa. hiuhiu. cbi thi đhoc nên cứ liên tục T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro