sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ôm đầu chán nản, nanon bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời mình. tự đặt câu hỏi về những sự xui xẻo xảy đến với bản thân. rồi lại nhìn vào người trước mặt. thôi, phải tìm cách giải quyết người này trước đã. lỡ chẳng may, gã chết trong nhà thì nguy.

cầm điện thoại lên, nó nhanh tay đánh vào thanh tìm kiếm "cách chăm sóc người ốm". rất nhanh liền hiện ra rất nhiều kết quả. nhưng tìm mãi mới thấy có đoạn "ốm vì dầm mưa"

đầu tiên là phải... HẢ? từ từ gì cơ? nó có đọc nhầm không? THAY ĐỒ?

"má nó! con mắt trong trắng của tôi!" - nanon nghĩ. tự nhiên rỗi hơi, tự tạo công ăn việc làm cho mình làm gì không biết. làm người tốt mà cũng khó khăn vậy sao?

thôi thì dù sao cũng đã đem người vào đây rồi. liều một phen. trước nhất là cứ tìm quần áo cho gã đã. khổ nỗi, ohm to hơn nó một size. lục tung tủ quần áo vẫn không tìm được cái gì vừa vặn. đành mở ngăn tủ bên dưới, lấy ra bộ quần áo cũ, vì giặt nhiều lần mà vải áo đã dão hết, màu cũng bạc đi nhiều. quần thì lỏng chun.

có còn hơn không!

giờ mới là đoạn gay cấn đây. đặt chậu nước ấm như trong hướng dẫn xuống đất, nó từ từ cởi khuy áo của gã ra, từng cái một. cơ thể rắn rỏi, phong trần bắt đầu lộ ra.

trên người tên này thế mà nhiều sẹo thật! bên cánh tay trái còn có vết sẹo dài. nanon trong đầu đặt ra câu hỏi không biết vì lý do gì mà trên người ohm lại nhiều sẹo thế này.

đến khi hoàn toàn cởi được chiếc áo ra, cơ thể người kia lồ lộ ra trong không khí. nó chậm rãi đánh giá. ghen tị thật đấy! gã cường tráng biết là bao nhiêu!

múi nào ra múi nấy. các cơ cũng rắn chắc. chả bù cho nó, suốt ngày chỉ biết đến chạy deadline. chỗ duy nhất lên cơ chắc cũng chỉ có chân vì phải chạy qua chạy lại trên toà soạn cả ngày. tủi thân chết mất thôi!

nhanh nhanh chóng chóng mặc áo vào cho gã, nó chuyển xuống dưới quần. nuốt nước bọt ực một cái, nó kéo cái quần bò nặng trịch xuống. tầm mắt nanon thế mà lại va vào cái chỗ kia.

gì to vậy? tên này nhét cả con chuột cống vào quần trong đấy à?

không biết gã thuộc giới nào nhưng với kích thước thế này có quá là điêu không? bản thân nó là beta mà còn thấy sốc nữa là mấy em omega nhìn thấy cái thứ này????

ủa mà nó đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? đâu ra mấy cái suy nghĩ đồi truỵ như vậy chứ? thật là! mới chỉ ở cạnh cái tên này có một chút mà đã bị lây cái tính nết kì cục rồi!

nanon lắc lắc đầu, đánh vào má để bản thân tỉnh táo lại rồi quay trở lại làm việc đang làm. tròng cái quần vào cho gã, nó quay sang vò khăn trong nước ấm, từ từ lau lên người ohm.

tay nó lướt trên từng thớ cơ bắp cuồn cuộn. trong đầu vẫn không ngừng cảm thán. cơ thể thế này có hơi khoa trương quá không cơ chứ? xong lại vô thức xoa bụng mình gật gù

"ừm! như mình vẫn là tốt nhất!"

tự an ủi vậy thôi chứ nanon đang tổn thương muốn chết 💔

làm xong đâu vào đó, nó đem chỗ quần áo của gã bỏ vào máy giặt. đã giúp thì giúp cho trót. nanon cũng không thích làm mọi thứ nửa vời.

nhìn lên đồng hồ, cũng mới chỉ có 8 rưỡi tối. nó lấy laptop để lên bàn kính trong ở phòng khách, vừa có thể tranh thủ hoàn thành việc được giao, vừa trông chừng được ohm. trước khi ngồi xuống còn tiện tay lấy một chiếc chăn đắp lên cho gã đỡ lạnh.

===========

đánh xong những chữ cuối cùng trên bản thảo, nanon vươn vai một cái, cái lưng liền kêu rắc rắc. haiz, hậu quả của việc ngồi máy tính liên tục đây mà. mới chỉ hai mấy tuổi đầu nhưng cột sống nó khéo còn thua mấy người lớn tuổi.

quay sang sờ lên trán của ohm, nanon gật gù. đỡ nóng rồi! xem ra nó làm công việc này rất tốt!

định bụng thay khăn cho gã một lần nữa rồi đi ngủ nhưng vừa đứng lên, vạt áo đã bị níu lại.

- đừng đi! - ohm thều thào mấy tiếng nhỏ xíu

- ốm một trận, lại còn say xỉn đến vật ra đấy nên giờ sảng hả? bỏ ra để tôi đi ngủ! - nó cố gắng gỡ bàn tay đang nắm lấy vạt mình ra nhưng không thành.

ohm càng nắm chặt hơn khiến nơi bị nắm trở nên nhàu nhĩ. nanon đảo mắt, không đi thì không đi. người ốm ai cũng phiền phức vậy sao?

nó lùi lại, ngồi xuống đất

- tôi không đi nữa, cậu bỏ ra đi!

bấy giờ ohm mới thôi không nắm áo nó nữa. hiện tại cũng không còn việc gì, cứ ngồi dỗ gã ngủ đã rồi mình trốn đi sau!

thế là nó cứ ngồi đấy, bấm bấm máy điện thoại canh cho ohm ngủ, thỉnh thoảng lại thay khăn. được một chút, điện thoại trở nên chán ngắt. nanon bèn quay sang nhìn gã. sớm đã ngủ say rồi sao?

buột miệng, nó nói

- tên phiền phức, sau này nhớ trả nợ cho tôi đấy!

cơ mà, tên này nhìn kĩ cũng thấy đẹp trai lắm nha! khi ngủ nhìn giống một chú golden đáng yêu, hiền lành. phải chi mà khi thức cũng đáng yêu như vậy thì tốt biết là bao!

nhìn một lát đột nhiên lòng nanon sinh ra loại cảm giác muốn chạm lên mặt gã!

nó vô thức vươn tay ra, vuốt lên mái tóc đen của ohm. làn tóc mềm mại, từng sợi từng sợi đều mượt mà len lỏi qua các kẽ ngón tay đem theo cảm giác man mát. ngón trỏ trượt xuống sống mũi thẳng rồi sang bên má. còn vô thức chọc chọc lên. rồi ngón cái lướt đến môi. cũng đã nhạt màu vì ốm đau.

nó tự hỏi làm thế nào mà gã lại thành ra thế này? rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

nanon cứ nhìn chằm chằm lên đôi môi kia mãi. trong lòng cứ thôi thúc một điều lạ lùng.

nó thế mà lại hôn thật??

vào cái khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, nó cảm nhận được hơi rượu vẫn còn vấn vương trong khoang miệng ohm. cảm giác lạ lẫm lắm kìa!

nó càng muốn tiến sâu thêm nữa. nhưng lại quá vụng về, non nớt chẳng biết phải làm sao. loay hoay thế nào lại bừng tỉnh!

nanon ngồi thẳng lưng, trong đầu lùng bùng cái gì không rõ. nó vừa làm cái gì vậy???

nhìn thấy ohm hai mắt vẫn nhắm nghiền, nó thở phào. ít nhất hành động kì quặc vừa rồi của nanon không bị phát giác nếu không nó sẽ lập tức đào một cái hố ngay sàn nhà mà nằm luôn vào đó mất.

nanon lại cầm điện thoại, lướt lướt một hồi rồi ngủ gục đầu bên cạnh gã lúc nào không hay...

=========

mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng sớm len lỏi vào trong căn nhà nhỏ. ohm bị đánh thức bởi "cái đồng hồ sinh học" của chính mình. gã cựa mình ngồi dậy. đầu vẫn còn ẩn ẩn đau.

haiz! uống quá chén rồi!

nhìn sang bên cạnh, lọt vào mắt ohm là gương mặt đáng yêu đang say ngủ. đừng nói với gã là nó ngồi ngủ thế này cả đêm đấy nhé? cái cậu hàng xóm ngốc xít!

nhưng mà cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. vì đã chăm sóc cho tôi!

nanon sau khi tỉnh dậy, lưng đau nhức không chịu được vì cả đêm ngủ ngồi. tay chân cũng tê rần hết cả vậy mà mở mắt ra chỉ thấy chiếc ghế trống trơn. nó nhìn khoảng trống trước mặt đầy hậm hực

- một chút phép tắc cũng không có. đi cũng thèm cảm ơn người ta! chăm cho cả đêm rồi cứ thế cắp đít rời đi không một lời nào. đáng ra tôi nên bỏ mặc anh nằm đấy chết cóng luôn mới phải!

nanon bực bội gom lại đống chăn gối mà đêm qua đã cất công bày biện cho gã đem cất, đem chuyện này giữ trong lòng sau này tính sổ luôn một lượt.

=========

couple phụ thì dừng ở đây là đẹp rùi. viết thim mất hay :3 spoil hết thì mất hết cả đất cho main :))))) còn để dành chap sau nứa chứ!

thi thố rực rỡ phết nên up chap mứi nè éc éc >< mai lại up típ :33

mà sắp có H tiếp đấy các reader răm mận của tui ẹ :)) tui bít các bạn khoái lắm 🤡🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro