fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay em thấy sếp có vẻ vui hẳn ra nhỉ? - ohm hỏi

người này hình như dính vào mấy chuyện yêu đương rồi thì phải. cả ngày cứ thấy cười mãi.

- cậu không hiểu được đâu! - singto xua xua tay.

- sếp có người trong lòng rồi ạ? - đột nhiên gã hỏi. câu hỏi vốn dĩ chỉ là trong tiềm thức, bằng cách nào đó lại mất khống chế mà nói ra

singto nghe vậy cũng có hơi bất ngờ nhưng hắn cũng chẳng giấu diếm. dù sao, ohm cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn trong suốt một quãng thời gian dài. chẳng lẽ lại không thể chia sẻ điều này?

- trên mặt tôi ghi rõ điều đấy thế cơ à? - hắn đùa

ohm bên này gật gù cười cười. miệng cười nhưng lệ đổ trong tim. haiz, vậy là hắn có người để thương nhớ thật rồi! hết hi vọng rồi!

ohm quay đi, chạm tay lên vết thương ngày ấy vì đỡ đạn cho hắn mà trong lòng dữ dội một trận. rời khỏi phòng làm việc của singto, gã lững thững bước trên hành lang dài tưởng như vô tận. những ánh hoàng hôn cuối cùng chiếu qua những ô cửa sổ. những tưởng khung cảnh sẽ tô lên một màu vàng cam lãng mạn nhưng người buồn thì cảnh có vui bao giờ?

thứ ánh sáng buồn bã như đang trêu đùa với cảm xúc của ohm vậy. gã chẳng muốn bước đi nữa. cứ luyến tiếc nhìn mãi về cánh cửa phía sau. cánh cửa ngăn cách gã và người trong mộng. cánh cửa ấy dường như không chỉ chắn tầm nhìn mà còn chặn luôn trái tim, tâm hồn của ohm.

một trái tim vụn vỡ và một tâm hồn tổn thương!

ánh nắng qua đi, nhường chỗ cho bóng tối. những ánh đèn đường, những bảng hiệu của thành phố ánh lên đủ loại màu sắc sặc sỡ. bangkok vẫn huyên náo như vậy và sẽ chẳng bao giờ bớt náo nhiệt vì gã. chỉ có mình ohm pawat, tự ôm lấy cây xương rồng ấy đến rỉ máu mà thôi!

gã chẳng buồn khóc nữa. có lẽ vì trong lồng ngực chỉ còn lại sự trống rỗng. cũng chẳng buồn gọi taxi hay chen lấn trên chuyến xe bus chật cứng người. rồi cứ chầm chậm, lê những bước dài mệt mỏi.

bỗng, trời đổ cơn mưa. nhưng ohm cũng chẳng đi tìm chỗ trú. gã ngửa mặt lên, nở một nụ cười méo mó. gã vui lắm. vui vì trời đổ mưa. vui vì trời cao kia đã nghe thấy và khóc cho nỗi buồn của gã.

tuy cười là vậy nhưng hai hàng nước mắt lại tuôn ra. ohm không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vô thức chảy, không sao ngừng lại được.

ohm nghĩ bây giờ gã có khóc thì cũng chẳng ai nhận ra đâu. mọi người đều đang bận bịu vói việc đi tìm chỗ trú hay mau chóng trở về với mái ấm của mình rồi. không ai quan tâm đến một kẻ điên vừa cười vừa dầm mưa như gã cả.

ohm yêu mưa. những khi ohm buồn, ngoài sự cô đơn làm bầu bạn thì còn có cả mưa. trời mưa, thời tiết cũng mát mẻ lên đôi chút, xoa dịu cái bức bách của ngoài kia và trong lòng.

và rồi nước mưa sẽ hoà cùng nước mắt, rửa trôi đi những tâm sự nặng trĩu.

=========

- rồi sao lại mưa vậy trời?? - nanon chỉ vừa mới tan làm đã liền gặp chuyện đen đủi.

trời mưa ngoài dự đoán xui một, nó còn không mang ô thì xui mười. nhà để xe thì lại không có đường nào thông ra. thôi thì, chạy mưa một chút vậy!

che chiếc cặp lên đầu, nanon nhanh chân chạy ra nhà để xe. đến khi vào được bên trong xe thì cũng đã ướt không ít.

tạt vào một cửa hàng tiện lợi, nanon cốc mì với bánh kẹp ăn tạm. nấu ăn ở nhà bất tiện muốn chết, nó cũng lười làm nên hầu như bữa nào cũng tạm bợ thế này. không ăn đồ ăn nhanh thì lại đánh lái đi mua đồ ăn liền. khi nào chán lại mua đồ hộp về ăn dần. gian bếp muốn đóng bụi dày cộm đến nơi.

ngồi trong này hướng mắt nhìn ra ngoài, nó thấy có nhiều người đứng ở trước cửa hàng lắm nhưng lại chẳng vào mua. họ đứng trú mưa dưới mái hiên rộng phía trước.

nó ghét trời mưa lắm. trời mưa làm mặt đường thật ẩm ướt và bẩn. hơn nữa còn làm không khí trở nên u uất. nhưng mà trên tất cả, lí do nó ghét trời mưa là vì...nó còn độc thân.

khi nào mưa trút xuống đột ngột là trên đường lại có mấy cặp đôi nhường nhau chiếc ô một cách sến súa. có vài cặp không có ô thì chàng trai cởi áo trùm lên đầu cả hai cho đỡ ướt. ngọt ngọt ngào ngào chạy đi trong mưa.

đúng là ngược chết trái tim cô đơn hơn hai chục năm của nó rồi!

mới nói xong liền có một cặp đôi đứng ngay trước mặt. dù đã cách một tấm kính nhưng sự ngọt ngào của họ vẫn phá vỡ cái kính trong suốt kia mà đâm một nhát chí mạng vào tâm hồn cậu trai trẻ đã hơn 20 tuổi nhưng vẫn chưa từng có mối tình nào vắt vai.

nanon chẳng buồn bóc bánh ra ăn nữa. bị đút cơm chó đến nghẹn bứ cả cổ rồi thì tâm trạng nào ăn cho nổi. nó hậm hực húp nốt cốc mì cho đỡ tiếc tiền, bỏ bánh kẹp vào cặp rồi cầm chìa khoá ra xe rời đi.

mà sao tắc đường thế này nhở?

=========

ohm đi mãi đi mãi cuối cùng cũng tới đầu phố của nhà mình. mưa vẫn rơi như trút nước. thời tiết thế này, tâm trạng thế này mà không uống gì đó thì phí nhỉ?

dừng chân tại tiệm tạp hoá nhỏ ven đường, nơi có hai vợ chồng già sinh sống, gã mua cho mình 3 chai rượu và 10 lon bia.

người vợ nhìn ohm lo lắng hỏi han. hai ông bà cũng đã lớn tuổi nhưng con cái đều đi làm ăn xa ít về nên mở tiệm này bán buôn cho quên ngày quên tháng, đỡ buồn chán. ohm thấy bà hỏi thì xua xua tay nói không sao. bà lão thấy gã không muốn nói cũng không hỏi thêm nữa, đưa đồ cho gã rồi nhận tiền.

mở nắp chai rượu đầu tiên, ohm vừa đi vừa uống. uống ực từng ngụm. uống luôn cả những nỗi buồn muốn trực trào nơi khoé mắt vào trong. gã uống rất nhanh. vèo cái đã một chai. mưa cũng ngớt một chút. muốn uống cho say mèm nhưng càng uống lại càng tỉnh, lại càng nhận thức được thực tại tàn nhẫn đến thế nào và bản thân thảm hại ra làm sao.

quãng đường tới nhà không dài không ngắn. đến khi dừng chân ở trước nhà cậu hàng xóm nọ thì trong túi vẫn còn 10 lon bia.

ohm cần người tâm sự! không biết cậu hàng xóm có nhà không nhỉ?

gã đánh liều bấm chuông cửa. nhưng bấm hai lần rồi ba lần cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. chắc có lẽ cậu ta chưa về? thôi thì, ohm ngồi đây đợi vậy. gã cũng chẳng muốn về nhà. căn nhà ấy trống rỗng, đơn độc như chính gã bây giờ vậy.

ohm ngồi xuống trước thềm nhà. mưa dù ngớt nhưng vẫn rơi không ngừng. gió bắt đầu thổi nhưng gã vẫn ngồi yên, im lặng chờ đợi, uống hết lon này đến lon khác, nhìn lên mái hiên nơi mà nước mưa thi nhau nhỏ giọt xuống. đầu óc bắt đầu choáng váng rồi trước mặt tối sầm.

nhưng hình như mưa cũng tạnh rồi, phải không?

===========

nanon đi cả quãng đường dài, vượt qua hàng dài xe nối tiếp xe, bấm muốn hỏng cái còi mới có thể thành công về tới đây. may là mưa cũng đã tạnh nếu không thì chắc nó sẽ tức muốn chửi thề mất thôi.

thế nhưng, xe chỉ vừa đỗ trước cửa, từ cửa sổ nhìn ra nó thấy một người to lớn nằm chắn trước cửa nhà. từ đầu đến chân đều ướt nhẹp. bên cạnh còn có mấy cái vỏ rượu, lon bia rỗng. nó nghĩ chắc là người vô gia cư.

nanon đánh lái vào gara, cất xe. định bụng ra đánh thức người kia dậy để người ta đi chỗ khác nhưng đến khi nhìn rõ mặt, nó mới nghệt mặt ra.

đây là cái tên hàng xóm dở hơi mà? có nhà không về lại nằm đây????

- này tên kia, dậy đi! về nhà mau! - nó lay lay ohm nhưng gã chẳng có lấy một chút phản ứng.

nanon khó hiểu nhìn cái thân hình to như con gấu cứ nằm im lìm tại chỗ. muốn trêu nó à?

- NÀY! DẬY! - nó lay mạnh hơn nhưng vẫn như cũ, ohm nằm yên không nhúc nhích.

nó bắt đầu lo rồi đấy. nanon sờ lên mặt gã, chân tay gã. đều lạnh ngắt. nó để tay lên mũi kiểm tra. còn thở, miệng còn rên hừ hừ mấy tiếng. người còn nồng nặc mùi rượu.

dầm mưa? uống rượu? này là thất tình hả trời?

cố gắng vận dụng hết sức lực mới bê được cái con người này lên. nhà gã cũng chỉ sát bên thôi nhưng mà chắc nó chẳng đủ sức để vác "cái bao tải" này qua được nên thôi cứ vào nhà rồi tính. hơn nữa, tự tiện vào nhà người khác như vậy thì cũng không nên.

nanon quàng tay ohm lên vai, gần như lê cái thây nặng trĩu kia vào nhà. để gã ngã uỳnh xuống sofa. vốn dĩ, đám cơ trên người đã nặng muốn chết, thêm chỗ quần áo ướt nhẹp, sức nặng lại càng tăng thêm. đặt được gã lên sofa, với nó cũng đã là một thành tích đáng nể với một đứa phải thi lại thể dục mấy lần mới đỗ. nhưng có vấn đề khác lại phát sinh.

nó không biết và chưa từng chăm sóc người ốm!

=========

cắt cắt :)) tới đây dài quá gòy :)) để chap sau nha quý zị :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro