fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một chiếc chap nhiều thoại khác :)) chap này tấu hề là chính. mà không phải do hai nhân vật chính tấu hề, ta sẽ xem nhân vật phụ của phụ tấu hề nha :))*

============================

vậy là đã yêu nhau rồi sao? tính ra họ quen biết cũng chưa tròn năm vậy mà bây giờ đã thành người yêu rồi. krist cảm thấy có chút kinh ngạc.

singto lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua krist. vẻ mặt đăm chiêu ngơ ngơ trông đáng yêu chết! mặc dù chuyện thành người yêu cũng chỉ là một sớm một chiều, hắn nghĩ vậy. nhưng có nằm mơ cũng không lường trước được lại là hôm nay. cũng không ngờ tới việc sẽ được thấy phần tính cách "khóc nhè" của cậu.

krist nhìn ra ngoài nghĩ ngợi gì đó, cắn móng tay theo thói quen. singto thấy liền kéo tay cậu ra

- không cắn nữa! thói quen xấu - nói rồi nắm luôn tay cậu - làm vậy cho em khỏi cắn!

krist càng ngượng, vùng vằng muốn bỏ ra

- anh...anh bỏ tay em ra! kh...không thích! - mặt cậu thế mà lại dần đỏ lên như quả cà chua, cơ thể cũng nóng ran vì ngại. không phải lần đầu nắm tay nhưng cảm giác lạ lắm!

có lẽ cũng đã quá lâu kể từ lần cuối cùng krist chịu để ai đó thực sự bước vào trái tim mình. và cũng đã quá lâu rồi cậu chưa thực sự thích ai. với krist, tình một đêm nhiều vô số kể còn về người yêu cũ mà nói, mới chỉ có 1. yêu đương lần này là lần thứ hai, vẫn cứ là thiếu kinh nghiệm đi!

hắn thấy cậu có ý định bỏ ra thì càng nắm chặt. còn đan ngón tay hai người lại với nhau vô cùng thắm thiết.

- hôn cũng hôn rồi, làm cũng đã rồi, không chỉ một mà là hai lần. em xem còn chỗ nào trên người em mà tôi chưa thấy hay không? ban nãy còn có người ôm tôi khóc loạn một trận. giờ lại đanh đá với tôi? một cái nắm tay thì đã nhằm nhò gì? chẳng phải đây là việc mà mấy người yêu nhau vẫn làm hay sao?

- anh! cái đồ không có liêm sỉ! vậy mà cũng nói cho được! mấy cái đó là do anh lợi dụng sơ hở của em thôi.

người yêu của hắn...lại đanh đá rồi!

nhưng cũng chỉ mắng vài câu rồi cũng để yên cho hắn nắm tay. có một bàn tay to bao trọn lấy bàn tay nhỏ trông đến là lãng mạn. cứ nghĩ tới việc ai đó phải trực tiếp chứng kiến cảnh này chắc cũng sẽ sốc đường mất.

- muốn đi đâu chứ? - hắn hỏi

- đi đâu là đi đâu? anh nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? còn không mau đưa em về còn vào làm nữa chứ?

- cái đồ đanh đá này! em là tổng giám đốc cơ mà. lại còn là con trai chủ tịch. em có nghỉ một bữa thì cũng không chết được. - singto nhăn mặt. dù đã sớm lường trước được sự "xù lông" này nhưng hắn không được phép cảm thán sao?

krist vùng vằng, hất hàm trả lời

- nói như anh thì ai chả nói được. càng vì là tổng giám đốc và con trai chủ tịch thì em càng phải làm gương chứ? không thì nhân viên cũng sẽ học theo rồi kiểu gì cũng sẽ có mấy thành phần "con vua rồi lại làm vua" nói ra nói vào cho xem.

singto cười trừ. nói tới vậy thì xem ra hắn không dụ dỗ được rồi. thôi thì đành vậy! không còn lần này thì sẽ có lần khác. cũng mới chính thức yêu nhau thôi mà. vả lại cũng đâu phải qua ngày mai là chia tay luôn đâu chứ.

- mà anh bảo ai đanh đá đấy?

- trong xe có hai người. không lẽ anh tự nói chính mình?

- anh!!! được rồi! coi như anh gan, em không thèm chấp!

singto chọc được cho oắt con tức lên thì vui lắm kìa. cứ cười tủm tỉm để mặc người yêu bên cạnh lườm muốn cháy mặt.

========

chiếc xe bóng lộn đỗ cái kịch lại trước toà nhà lộng gió. krist vì vừa ngại vừa ấm ức nên mau mau chóng chóng muốn xuống xe nhưng singto lý nào lại để cậu toại nguyện dễ thế? thế là hắn khoá luôn cửa không cho cậu ra.

- anh lại muốn gì nữa đây? đồ thiếu tự trọng nhà anh còn muốn nhốt em trong xe luôn? - cậu nhìn hắn

hắn cũng nhìn lại cậu tỏ vẻ không hài lòng. nghiêng đầu sang chỉ chỉ vào má.

- chưa hôn chưa cho xuống!

gì vậy trời? giờ còn đòi hỏi thế này nữa? mới yêu chưa tròn ngày mà đã làm ra thế này rồi. không biết khi yêu lâu hơn hắn còn định sẽ đòi tới cái gì không biết nữa.

- nhanh nhẹn lên! hay em muốn hôn anh 200 cái?*

- thôi đừng điên nữa! anh đấy! biết người ta ngại rồi cứ được đà. lần sau có bị người ta đánh thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn!

krist tiến lại gần hắn và 'chụt' một tiếng vang dội. singto cũng thoả mãn mà mở cửa cho cậu ra. trước khi cậu vào bên trong toà nhà còn cố nói với theo một câu

- TỚI CHIỀU TÔI SẼ TỚI ĐÓN ĐÓ, YÊU EM!

krist nghe thấy hai chữ "yêu em" mà mặt mũi nóng bừng hết cả. giữa thanh thiên bạch nhật thế này, có cần hô to vậy không? muốn cho cả thế giới biết em là của anh hay sao?

=========

mặt còn chưa kịp hết đỏ, thang máy đã dừng lại ở tầng làm việc mất tiêu. thế là krist mang bộ dạng giả bộ nghiêm trang tiến về phòng. mấy nhân viên tầng này nổi tiếng nhiều chuyện! tốt hơn hết vẫn cứ giả vờ mình ổn thì sẽ không bị đồn đoán linh tinh. tới tai bố cậu lại nên chuyện.

nghĩ là vậy nhưng cũng không thể kìm chế bước chân mà đi nhanh hơn bình thường. đầu cũng cúi thấp một chút. bộ dạng nhìn thế nào cũng vô cùng khả nghi. vậy là hội nhóm "camera chạy bằng cơm" của cái tầng này lại có chuyện để bàn.

krist chỉ mới đi khỏi, bên này đã túm tụm lại bàn ra tán vào. anh nhân viên A lên tiếng

- này này mấy người, có thấy tổng giám đốc rất kì lạ không hả?

- tưởng mình tôi thấy vậy chứ? - cô nhân viên B nói.

ở cái tầng này thì bất kể nam hay nữ thì đều nhiều chuyện như nhau. không gì lọt qua nổi mấy con mắt diều hâu và cái miệng được bắt sóng 5g của họ cả.

- này để kể cho nghe vụ này sốt dẻo cực! chắc chắn các anh chị chưa nghe bao giờ luôn. - cô nhân viên nhỏ tuổi C tỏ vẻ thần bí nói

- nói nói lẹ! khiếp, từ lúc thấy anh tổng như này là mắt trái tôi nhảy cha cha cha rồi! - trưởng phòng D nói.

đấy ngay cả trưởng phòng cũng hóng hớt hết cả phần thiên hạ!

- đây nè chuyện là như này. nãy em có đi ăn trưa nhưng mà cái tự nhiên quên ví trên này thế là định chạy lên lấy cơ mà đang đứng chờ thang máy thấy anh tổng nhà mình phóng ra như bay từ thang máy. nhưng mà trọng điểm không phải là chỗ đó!

chị nhân viên lớn tuổi E cau mày

- khiếp cái cô này! kể gì kể nhanh đi. cớ gì mà cứ phải làm ra cái mặt nghiêm trọng thế không biết!

các nhân viên khác người gật gù, người quay ra ra hiệu cho chị im lặng để cho cô nhân viên kia kể nốt

- thì đây em đang kể mà. chị vội cái gì chứ? trọng điểm ở đây chính là người theo sau anh tổng lại là anh phó tịch bên prar!!!! chấn động chưa???

chù đợi, mặt cả hội bọn họ nghệt cả ra. tin gì mà nó rung chấn muốn bay cái toà nhà luôn.

- chời má! chấn động thật! - mọi người không hẹn mà nói cùng một câu

từ đâu, lù lù xuất hiện cô thư kí tổng giám đốc annie đứng ngay bên cạnh cái đám người đang mải chúi đầu nói chuyện

- lại nhiều chuyện rồi! mấy người không định làm việc luôn? - annie hỏi

chị E ngước lên nhìn

- khiếp cô! cô cũng chả hóng lắm mới ra đây chứ gì? anh chị em ở đây biết tỏng rồi nhé!

- xì! biết tỏng rồi mà cũng không thèm đợi em vào nghe ké! mấy người đúng là tàn nhẫn mà. em đây tính kể cho mọi người nghe một chuyện còn long trời lở đất hơn cả chuyện vừa rồi của C cơ nhưng mà mọi người làm thế này thì thôi em không kể nữa. - nói xong cũng giả bộ hất tóc quay đi.

cả thư kí thân cận của tổng giám đốc cũng còn nhiều chuyện thì cái hội hóng hớt này có tay trong uy tín luôn.

mọi người xua tay, níu kéo annie. ra sức dỗ dành cô để cô kể. cái máu nhiều chuyện của nhân viên tầng này khéo có khi mấy bà hàng xóm gần nhà bạn cũng phải chào thua.

người phụ nữ xinh đẹp này chỉ làm mình làm mẩy vậy thôi chứ cũng muốn kể gần chết. dỗ ngọt vài câu liền lôi ghế ngồi xuống ngay trung tâm đám người

- mọi người phải hết sức bình tĩnh khi nghe tin này nhé. và nhớ be bé cái mồm thôi. mọi người hét to, tổng giám đốc nghe được thì cả đám dọn ra khỏi tập đoàn.

- ok mà! cứ yên tâm. bọn anh hứa - anh A đứng ra đảm bảo

- ok chuyện là thế này. tuần trước, trong lúc em đang nói chuyện với lễ tân thì trông ra ngoài thấy tổng giám đốc vừa về tới. mà chuyện chấn động số một là phó chủ tịch "prar" mở cửa xe cho ảnh. chứng tỏ hai người đi cùng nhau phải không?

mọi người gật đầu

- nhưng em chưa kịp hoàn hồn, cú sốc tiếp theo làm em thiếu điều ngất ngay lại lễ tân nè!

mọi người hồi hộp, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc

- phó chủ tịch "prar" hôn môi tổng giám đốc!!!!!

- CÁI GÌ? - cả hội đồng thanh hô lên rõ to

- suỵttttt. em đã bảo mọi người be bé cái miệng lại rồi cơ mà! vừa mới hứa tức thì!

không hẹn mà làm, tất cả nhân viên đều cười hề hề xin lỗi annie. nhưng mà tin này nó sốc quá. nghe như sét đánh ngang tai vậy đó trời ạ!

- này chị có nhìn nhầm không thế? - cô B hỏi

- thề với em là chị nhìn rất rõ. hôm đấy bên nhân viên lau kính vừa mới tới lau mà. rõ như ban ngày luôn! - cô khẳng định chắc nịch

- chuyện động trời thế này mà em để tận một tuần mới kể cho mọi người đó hả? rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn đây hả? - chị E than trách

- cả tuần rồi em bận muốn chết. còn suýt chút nữa quên luôn chuyện này thì hơi đâu kể cho mọi người. với cả có ai hỏi đâu em nói chứ!

- vậy hai người họ hẹn hò sao? - anh A ngu ngơ hỏi. rất nhanh liền bị chị B gõ đầu cho một cái

- hỏi như hỏi! còn hôn cả môi thì cậu xem là hẹn hò hay không?

một nhân viên thực tập lên tiếng

- em nghĩ hôm nay anh tổng hành xử kì lạ như vậy, 90% là do anh phó tịch "prar" gây ra.

trưởng phòng D lại lên tiếng

- 90% cái gì chứ! 1000% luôn. hôm nay tôi đứng trên này nhìn xuống, thấy xe của cậu phó tịch kia mà! tổng giám đốc cũng đi ra từ xe đó nữa.

quá trời quá đất rồi! tổng giám đốc nhà mình biết yêu rồi! họ cứ nghĩ anh tổng nhà mình là người cuồng công việc, tim sắt cơ chứ!

cô thư kí nhìn đồng hồ rồi xua xua mọi người đi

- thôi thôi muộn rồi! mọi người giải tán đi. có gì sau mình lại nói tiếp. một hồi tổng giám đốc ra câu cả đám ra ngoài đường đi thì khốn!

tất cả ề à mấy câu tiếc nuối. nhưng biết sao giờ, công việc không thể tự hoàn thành được. phải làm việc thôi! ăn lương của tư bản mà không chịu cống hiến thì có mà ra chuồng gà cạp đất sớm.

=======

ôi ta nói cái chap này viết gấc mểc mõy nên phải bù cái đoạn tấu hề kia cho nó đỡ ngắn :)) viết cho hai người vờn nhau thì dễ mà tới đoạn hẹn hò iu đưn cái tịt ngang 🥲

cơ mà sau này chỉ mong vào được công ty mà mọi người zui zẻ zầy thôi. rõ là phăn nì :))))))))

* chi tiết này không cần nói ai cũng biết là từ đâu ra ha :))

p/s: tui định có quà ăn mừng 50 fl-er nma chả cái gì viết xong cả nên chắc lại phải để dịp khác ùi 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro