two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, krist đầu đau như búa bổ. có lẽ hôm qua cậu đã quá chén. thân dưới còn chút ẩn ẩn đau. chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay ra sau gáy sờ thử. rất nhanh liền thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa bị đánh dấu.

vơ lấy điện thoại gọi fiat đem đồ tới rồi đứng dậy đi tắm. xem ra lần này gặp phải người cũng không tồi. lần đầu nằm dưới cũng không quá tệ đi. người kia cũng rất chu đáo khi đã làm sạch trước cho cậu. nhưng mà tên này cũng hơi quá khi tạo vết đậm và nhiều như vậy đi. cũng may là không cái nào ở vị trí quá cao.

tắm qua loa một chút thì fiat cũng vừa tới. thanh toán xong xuôi cả hai đi đến công ty. spt corp là một trong những tập đoàn mới nổi của giới kinh doanh. tập đoàn hiện đang từng bước tiến tới thời hoàng kim của bản thân và bành trướng qua các lĩnh vực khác.

krist xuống xe, dặn dò fiat rồi đi vào trong. cứ nghĩ tới lúc nhìn thấy mặt của "chủ tịch" là hết muốn vui rồi. kéo cổ áo cao một chút, cậu quyết định đi vào.

vừa lên tới phòng, quả nhiên không ngoài dự đoán, krist lập tức bị gọi lên giáo huấn một trận, mặt bí xị quay lại chỗ mình. thở dài một cái, cậu quay trở lại công việc. đống giấy tờ và hợp đồng cao ngất vẫn đang chờ cậu giải quyết kìa.

======

làm cật lực muốn chết mới hoàn thành 2/3. vươn vai một cái, cậu nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ cơm trưa rồi cơ à?

thu dọn lại đống bừa bộn trên bàn, krist nhấc máy định gọi thư ký đi mua đồ ăn trưa thì điện thoại bàn đổ chuông.

- con mau chuẩn bị đi, ta sẽ đưa con đi gặp đối tác

nghe xong đầu cậu như bị dội một gáo nước lạnh. gần tới giờ nghỉ rồi mà nào có được yên. tức thật chứ! tốt nhất là đối tác nên đãi bữa trưa không thì đừng có hòng mà kí được hợp đồng. cơ mà đấy là krist nghĩ vậy thôi chứ nào có dám làm, cậu còn quá trẻ để chết mà.

thở dài một cái, krist lại đứng dậy để chuẩn bị đi cùng bố. vì cái gì mà mới nửa ngày đã liền mệt mỏi vậy chứ!

=======

trên đường đi tới điểm hẹn, không khí trên xe vô cùng không ổn. im lặng đến đáng sợ. krist trên tay ôm tập tài liệu, tránh ánh mắt của bố, lơ đãng nhìn ra ngoài. ông sangpotirat cũng không còn hơi sức để đôi co, mắng mỏ đứa con trai nữa. chỉ lên tiếng dặn dò cậu chú ý thái độ rồi cũng chẳng nói thêm gì.

tại điểm hẹn, bước xuống xe trong lòng cậu mừng rơn. một nhà hàng, vậy là sắp được ăn rồi. bụng krist đang kêu gào đây.

không gian cũng rất không tồi, nếu không muốn nói là sang trọng. krist cũng không bất ngờ, việc đi mấy nhà hàng như vậy cũng không xa lạ với cậu.

đối tác lần này cũng rất chu đáo và biết ý khi chọn một phòng khá lớn và tách biệt với sảnh ăn phía ngoài.

đẩy cửa bước vào, ánh mắt krist quét một lượt quanh phòng. sự chú ý đổ vào con người trước mắt. một chàng trai cũng còn rất trẻ, chắc cũng trạc tuổi cậu. khí chất không hề tầm thường. vẻ ngoài cũng rất phong lưu, điển trai. có điều gương mặt này làm cậu thấy có chút quen mắt. cơ mà liệu krist có nhìn nhầm hay không khi ban nãy nhìn thấy trong mắt đối phương mơ hồ có vẻ ngạc nhiên?

- chào ngài sangpotirat! cảm ơn đã bớt chút thời gian tới đây - chàng trai cùng cô gái bên cạnh đứng lên lịch sự cúi chào. chắc cô gái kia là thư kí rồi!

- chào cậu ruangroj! tôi mới là người phải nói câu đó. đích thân phó chủ tịch tập đoàn "prar" chấp nhận tới đàm phán và kí kết hợp đồng hợp tác là niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi. hai vị cứ tự nhiên! mời ngồi!

cả hai bên cùng ngồi xuống, bố krist tiếp tục lên tiếng

- tôi là jack chaiyut, chủ tịch của spt corp, rất vui được gặp! tôi mong buổi gặp mặt hôm nay sẽ đi đến kết quả tốt - ông đưa tay ra. chàng trai kia cũng cầm lấy tay ông

- cháu là singto prachaya, phó chủ tịch prar ạ! bác đừng xưng hô khách sáo vậy, dù sao tuổi tác của bác và bố cháu cũng không cách biệt nhiều ạ! - rất thân thiện và niềm nở

krist nghe tới cái tên này liền cảm thấy sao mà quen vậy. cậu đã từng nghe ở đâu thì phải. trên tin tức chăng?

- còn cậu đây là... - singto bỏ lửng câu đợi krist trả lời. krist nghe tới mình liền tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ

- krist, krist perawat, rất vui được làm quen! - cậu cười nhẹ đáp lại

cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn rất thoải mái, không căng thẳng như cậu nghĩ. dùng ánh mắt, krist lẳng lặng đánh giá hai con người trước mặt. singto thì không nói đi, nhưng cô thư kí có phải ăn mặc có chút hở hang không? không thích hợp lắm thì phải!

hơn nữa điệu bộ cùng ánh mắt của cô ta với singto có gì đó không đúng! nhưng mà kệ đi, cũng chẳng phải chuyện của cậu.

về singto, krist cũng có vô tình xem được tin tức về người này. nói chung là tài sắc vẹn toàn.

"cơ mà không bằng ông đây" - krist tự nghĩ vậy.

nói chuyện một hồi thì cũng vào việc chính. krist diễn giải các điều khoản đáng chú ý của hợp đồng hợp tác. sau một lúc trao đổi, bên phía singto quyết định đặt bút kí và chấp nhận hợp tác.

cuối cùng thì cũng đến phần krist mong chờ nhất, ăn. cậu đói tới sắp chết rồi đây. thế nhưng, dù thế nào cũng phải giữ giá, không được vồ vập nên krist ăn uống rất từ tốn.

chỉ là trong suốt cả quá trình từ nãy tới giờ, cậu có cảm giác luôn có một ánh mắt quan sát mình nhưng cậu cũng gạt qua một bên, chẳng hơi đâu mà để ý, ăn trước cái đã.

ăn uống xong, đôi bên đứng lên rời đi. đương nhiên là cả hai cùng tranh nhau thanh toán, cuối cùng thì quyết định chia đôi cho công bằng. krist nghĩ rằng hai người này cũng thật khách sáo quá đi mất. ai thanh toán mà chả được chứ!

trả tiền xong hai bên ra về trong sự thoải mái vì đã đồng nhất quan điểm, tiến tới hợp tác cùng phát triển.

=======

về tới công ty, krist được bố khen vì có thái độ tốt. trong lòng cậu suy nghĩ bố mình thực sự lật mặt nhanh như chớp vậy! mới nãy còn hằm hằm với mình mà giờ vỗ vai tay bắt mặt mừng. nhưng mà thôi kệ đi, dù sao như vậy cũng đỡ phải nghe phàn nàn nhiều, thời gian còn lại của ngày cũng coi như yên ổn.

bố jack còn cao hứng mời công ty đi ăn một chầu lớn. được tan làm sớm lại còn được đãi ăn, nhân viên liền vui vẻ nên năng suất cũng tăng hẳn.

một ngày hôm nay của krist xem chừng cũng không quá tệ!

========

chap mới lên kệ rùi đây mọi người uiiii. hihi. mọi người không chê fic là tui mừng rần rần rồi 😭 nhưng mà tui vẫn sẵn lòng đón nhận góp ý nha :3 luôn luôn open để cải thiện bản thân ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro