Chapter 1 - "Viết thư tình giùm tớ nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu rồi Krist không chơi bóng rổ.

Từ sau khi lên lớp mười một, số lần chơi bóng rổ của cậu cũng bị hạn chế hẳn đi bởi lý do "học hành là chính" theo như lời mẹ. Vừa hay tính cậu cũng không quá ngang bướng, trong lòng lại hiểu rõ chỉ vì muốn tốt cho mình nên mẹ mới làm thế. Thêm vào đó, tuy rằng từ lúc còn bé tí cậu đã bắt đầu làm quen với môn bóng rổ này, nhưng thật ra cũng không quá nặng lòng đam mê gì với nó. Thế là ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, tránh xa được chừng nào thì tốt chừng ấy cái môn thể thao một khi đã chơi liền khiến người ta mải mê đến mức quên hết thời gian này.

Lần gần đây nhất chơi chung với đám bạn trong lớp, cũng đã là chuyện của gần một tháng trước rồi, nhưng dưới ánh nắng ngay lúc này đây, khi Krist một lần nữa đưa tay chạm vào bề mặt sần sùi của vật thể hình cầu trước mặt, cảm giác lại chẳng hề xa lạ chút nào. Ngược lại, cứ giống như vừa được gặp lại một người bạn cũ đã lâu ngày xa cách, chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua, đã có thể tìm lại được cảm giác quen tay thân thuộc như ngày nào.

Lúc này đang là giờ giải lao buổi trưa. Ánh mặt trời chói chang treo cao trên đỉnh đầu. Cả sân tập chìm trong một bầu không khí vắng lặng. Ngoài tiếng nhồi bóng 'bộp bộp binh binh' văng vẳng kéo dài, chỉ thi thoảng lại vang lên âm thanh kin kít không lấy gì làm dễ nghe, do đế giày thể thao ma sát với mặt sân cao su màu xanh lá.

Cả người Krist vã mồ hôi như tắm. Theo nhịp di chuyển của cậu, mái tóc ướt đẫm không ngừng lắc lư, mồ hôi trượt dài trên đuôi tóc, rơi xuống thành giọt, bay hơi nhanh chóng dưới sức nóng của ánh mặt trời, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Thiếu niên 17 tuổi, cơ thể vẫn đang trong giai đoạn phát triển, sức vóc đã dần dần trở nên rắn rỏi hơn. Chiếc quần dài màu đen ôm gọn đôi bắp chân săn chắc, để tiện cho việc vận động, phần gấu quần đã được xắn lên mấy lượt. Áo sơ mi trắng vốn dĩ đóng thùng rất chỉn chu, giờ đây cũng đã bị thả ra bên ngoài, hai vạt áo phe phẩy làm mát thay cho quạt những khi cần đến. Phần lưng áo, hơn quá nửa đã thấm ướt mồ hôi, sắc trắng cũng đậm màu hơn hẳn, nhễ nhại dán chặt vào lưng. So với lúc thường, cúc áo chỉ gài vài cái phía dưới cho có, để lộ phần cổ trắng nõn bên trên dù chủ nhân của nó cũng đã trường kỳ phơi nắng như ai.

Đứng trước vạch ném ba điểm, Krist nâng hai tay lên cao, đẩy nhẹ quả bóng về phía trước. Sau khi vẽ ra một đường cong đẹp mắt trong không trung, nó chui tọt một cách chuẩn xác vào khung rổ phía xa xa.

Tiếng hò reo ầm ĩ của đám bạn tức thì vang lên, cùng với đó là một nụ cười tươi tắn nở ra trên môi Krist, theo sau nụ cười đó là một lúm đồng tiền khiến người nhìn khó quên thấp thoáng hiện ra bên khóe môi của cậu.

Krist vừa cười vừa vui thầm trong bụng, vì sau gần một tháng nghỉ tay, xem ra phong độ của cậu vẫn duy trì được như lúc trước, chưa bị sứt mẻ đi miếng nào. Trong lúc vô tình lướt mắt nhìn quanh, cậu chợt bắt gặp một người đang đứng bên ngoài sân tập. Krist nhíu mày, sửa sang lại quần áo đôi chút rồi bước về phía đó.

"Sao cậu lại ở đây? Không sợ ăn nắng à?"

Krist đi lại bên cạnh người đó, cố tình đứng chắn trước mặt cô nhỏ thấp hơn mình cả một cái đầu để che giúp ánh mặt trời chói chang đang đổ về phía này.

Trong tay Shirley đang cầm một chai nước khoáng. Bên ngoài mặt chai, nước đã chảy dài thành dòng. Bên trong thân chai, đá viên cũng sắp tan ra hết cả. Cũng không biết cô đã đứng đây từ bao giờ.

Thấy Krist qua chỗ mình, Shirley đưa chai nước cho cậu, cười với cậu. Không biết do phơi nắng nãy giờ hay vì lý do nào khác mà cả gương mặt cô nhỏ đều ửng hồng.

"Krist, có chuyện này tớ cần cậu giúp một chút ~"

"Chuyện gì thế?" Krist vặn hai ba cái đã mở được nắp chai nước, cậu ngẩng đầu uống liền một hơi mấy ngụm. Dòng nước mát lạnh chạy theo thực quản đi thẳng vào dạ dày, thẩm thấu đến mỗi một tế bào trên cơ thể. Đến lúc này, cậu mới cảm giác được rằng tuyến mồ hôi vẫn luôn năng nổ làm việc nãy giờ đang dần dần nghỉ ngơi.

"Viết giùm tớ một lá thư tình đi."

"Ặc..." Bởi vì kinh ngạc, phần lớn nước đang ở trong miệng cậu đều sặc hết ra ngoài, nhưng vẫn có một ít còn sót lại kịp chảy vào trong khí quản. Krist nghiêng người đi, ho sặc sụa. Thấy thế, Shirley vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại rồi, Krist mới quay đầu lại, đôi mắt ngân ngấn nước vì cơn ho dữ dội mới rồi dán chặt vào người đối diện, lên tiếng xác nhận lại lần nữa.

"Cậu muốn tôi viết cái gì cho cậu cơ?"

Shirley chớp chớp mắt, có một vẻ ngượng ngùng trước giờ hình như Krist chưa từng thấy qua. Cô nhỏ cong môi, lặp lại lần nữa, "Thư tình."

Sau khi đã chắc chắn được bản thân mình không hề nghe nhầm, thắc mắc tiếp theo của Krist cứ thế bật ra như một phản xạ không điều kiện...

"Viết cho ai?"

Shirley rụt rè giơ lên ba ngón tay, ánh sáng rực lên trong mắt cô không khác gì những vì sao trong đêm tối, "Một đàn anh khối mười hai, tên là Singto, Singto Prachaya."

Singto Prachaya.

Krist biết người này. Anh ta cũng xem như là một nhân vật khá nổi tiếng của khối mười hai. Kết quả thi mỗi kỳ chưa bao giờ rớt khỏi tốp ba của khối, học hành đã giỏi lại còn là thành viên trong đội bóng rổ của trường, không ít lần dẫn dắt đội bóng đoạt được chức vô địch trong các cuộc thi đấu với trường khác. Nếu như cả kết quả học tập xuất sắc lẫn thành tích thể thao cừ khôi kia đều chưa đủ để anh ta có thể trở thành một nhân vật tên tuổi lẫy lừng, thì đòn sát thương chí mạng cuối cùng, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là vẻ ngoài đẹp mã điển trai kia.

Nhưng nghe đâu con người này cũng rất trầm lặng, thế nên ngoại trừ bạn bè trong lớp hoặc thành viên trong đội bóng rổ, cả khối mười hai cũng chẳng có mấy ai biết rõ, rốt cuộc thì Singto Prachaya trông như thế nào, nói chi đến bọn vẫn đang lớp mười một như Krist đây.

Krist cúi đầu nhìn Shirley một hồi lâu, khoảnh sân mới vừa nãy bị cậu làm cho ướt mem giờ đã lại khô ran dưới ánh nắng mặt trời. Cậu mở nắp chai nước, đáp, "Không viết."

Gương mặt mới nãy còn ửng hồng rạng rỡ của Shirley thoắt cái xụ xuống, nôn nóng hỏi, "Tại sao chứ?"

"Vì tôi..." Krist chỉ nói nửa câu rồi bỏ ngang, ngẩng đầu dốc hết chai nước vào miệng mình. 'Vì tôi thích cậu', mấy chữ này xoay vòng vòng trên đầu lưỡi của cậu, cuối cùng vẫn theo dòng nước trôi tuột xuống dạ dày, "Văn thơ gì gì đó, tôi không giỏi."

Cậu đóng nắp chai nước rỗng, rồi tiện tay ném đi. Cái chai rơi một cách chuẩn xác vào miệng thùng rác mở sẵn nằm cách đó vài mét. Rồi cậu rảo bước đi về phía ký túc xá. Cả người toàn là mồ hôi, cảm giác dính dấp này chẳng dễ chịu chút nào. Mặc dù Krist biết rất rõ, sự khó chịu này không chỉ đến từ việc quần áo nhớp nháp mồ hôi.

Shirley vẫn kiên trì đi theo sau cậu, "Người đoạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác cấp trường như cậu giờ lại nói với tớ rằng mình không có tài văn chương, Krist Perawat, cậu có thể từ chối sao cho đàng hoàng hơn một chút có được không!"

Đồ ngốc này, đã biết người ta viện cớ cho có rồi thì mắc gì còn hỏi liên tù tì như thế chứ. Krist vẫn bước không ngừng, đầu vẫn nhìn thẳng về phía trước, "Sao cậu không tự mình viết lấy?"

"Từ bé tớ đã ghét viết văn rồi, cậu biết rõ nhất còn gì..."

Krist bước đi nhanh quá, Shirley không thể không bước nhanh hơn, gần như phải chạy theo mới đuổi kịp được bước chân của cậu.

"Thế tại sao lại phải dùng cái cách 'viết thư tình' này để bày tỏ? Cứ đi xin LINE rồi nói thẳng cho rồi không phải hay hơn sao?"

Thật ra, Krist nào muốn tiếp tục bàn luận về đề tài này với cô nhỏ. Đối tượng mà mình thầm thương trộm nhớ từ bé đến lớn lại muốn viết thư tình cho một đứa con trai khác, chuyện này, có phải là đã quá tàn nhẫn với cậu rồi không?

Song Shirley nào có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy, "Cậu không cảm thấy cách này sẽ chứng tỏ được thành ý hơn sao?"

Krist không muốn tiếp lời thêm nữa, cậu bèn bước nhanh hơn. Cô nhỏ thấp hơn cậu một cái đầu nãy giờ vẫn cố sống cố chết bám theo bên cạnh, rồi đột nhiên như thể đã bỏ cuộc, Shirley dừng khựng lại, đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng dáng cậu con trai ngày càng đi xa. Cảm giác tủi thân không biết từ đâu đột nhiên ập đến, cô lớn tiếng nói với theo sau, giọng gần như sắp khóc.

"Krist Perawat, tớ với cậu từ bé đã lớn lên bên nhau. Có một chuyện nhỏ thế này thôi, cậu cũng không chịu giúp tớ hay sao?"

Krist sợ nhất chính là khi vị đại tiểu thư này khóc nhè. Nhà của hai đứa gần nhau, kể ra thì từ lúc đi nhà trẻ đã quen biết nhau rồi. Lúc đó Shirley đã rất thích khóc. Bị chó con sủa, chơi trò chơi bị thua, thậm chí thấy mấy con sâu bò ngoằn ngoèo trên mặt đất, nhỏ đều sẽ rơi nước mắt với vận tốc ánh sáng. Cả đám Krist chẳng đứa nào được yên thân với cái thói đụng tí là khóc, hở tí là nhè này của Shirley, dần dà mới tìm ra được phương án giải quyết bằng cách cử ra một đứa đảm nhận vai trò bảo vệ cô nhỏ. Đứa này có nhiệm vụ xử lý tất cả những nguyên nhân có thể làm cho nhỏ khóc, còn phải tận tâm tận lực mà làm. Một khi trọng trách đã vào tay, sẽ kéo dài mãi cho đến tận bây giờ.

Có điều sau này, khi đã từ từ lớn lên, Shirley cũng không còn quá thích khóc như trước nữa. Giọng mũi nghèn nghẹn như sắp khóc thế này, cũng đã lâu lắm rồi Krist mới lại nghe thấy. Vì vậy, lúc nghe thấy giọng nói ấy vang lên, Krist thật sự cảm thấy rất kinh ngạc, bước chân cậu chậm lại rồi dừng hẳn, quay người lại nhìn Shirley từ phía xa xa, hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Cậu thích người đó đến thế sao?"

Khoảnh khắc khiến cho thiếu nữ động lòng thường xảy đến rất bất ngờ, và cũng đầy tình cờ.

Chuyến tàu điện buổi sớm đông đúc những người là người, Shirley bị đám đông xung quanh ép sát về phía thành xe, trong một lúc bất cẩn đã vụng về va phải một người nào đó ngồi ở trước mặt mình. Cô nhỏ cố gắng hết sức để giữ thăng bằng, vừa mới cúi đầu xuống, đã trông thấy người nọ.

Người ấy đang đeo tai nghe, hình như nhận ra được ánh mắt của cô nên mới ngẩng đầu lên, vừa rút tai nghe ra vừa cất tiếng hỏi, "Em không sao chứ?"

Mái tóc và đôi con ngươi đều đen nhánh như nhau, lông mi rất dài, sóng mũi cao một đường thẳng tắp, đến cả giọng nói cũng trầm ấm dễ nghe đến vậy.

Shirley ngẩn ra một lúc, sau đó bỗng nhìn thấy người nọ đứng dậy, nghiêng người tránh qua một bên, nói, "Em ngồi đi."

Shirley lập tức xua tay, đang định nói "Không cần đâu" thì tàu điện bất thần phanh lại khiến người cô cũng lảo đảo ngã theo. Người kia thấy vậy thì mỉm cười, "Bạn học à, em vẫn nên ngồi đi thì hơn."

Tiếng tim trong lồng ngực đột nhiên nảy nhanh hơn một nhịp. Sau khi đã ngồi xuống rồi, Shirley mới sực nhớ ra, cô vẫn chưa biết tên của đối phương.

"Ừm..." Cô lên tiếng một cách dè dặt, "anh cũng học trường A phải không ạ?" Hỏi xong lại cảm thấy bản thân mình mới hỏi một câu thừa thãi làm sao, đồng phục của đối phương và bản thân cô giống hệt như nhau, điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao.

Đối phương cúi đầu nhìn cô, trả lời, "Phải."

Shirley cắn nhẹ môi, mấy ngón tay vò lấy mép váy trong vô thức, rồi lên tiếng lần nữa, "Em...em tên là Shirley, khối mười một, còn...anh?"

Người nọ đáp lại, "Singto, khối mười hai."

Rất kiên nhẫn trả lời nhưng mỗi câu nói ra lại ngắn gọn đủ ý, chẳng dư thừa chữ nào.

Cái tên vừa vang lên nghe quen tai quá, Shirley mở to hai mắt, "Singto Prachaya?"

Người nọ có vẻ ngạc nhiên, "Em biết anh à?"

Cả trường có mấy ai không biết Singto Prachaya anh chứ, Shirley cười cười vẻ hơi ngượng, "Thì là...từng nghe nói đến tên của đàn anh."

Đó có lẽ chính là...cái người ta vẫn gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' nhỉ. Hôm đó, sau khi vào trường, Shirley vừa nhìn theo bóng dáng người nọ đi về phía dãy phòng học khối mười hai vừa cố dằn xuống nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, mà nghĩ như thế.

Sực tỉnh lại, cô nhìn thấy người bạn thân đứng cách một khoảng xa xa trước mặt mình, đang bước về phía cô. Cô hiểu tính Krist, cậu đã hỏi như thế thì khả năng cao là đã nhận lời giúp cô rồi.

"Phải!" Cô ngẩng đầu nhìn Krist, sau đó lại gật đầu khẳng định thêm lần nữa, "Krist, cậu giúp tớ đi mà, tớ khao cậu ăn sáng một tháng luôn, có được không?"

Krist thở ra một hơi nhè nhẹ, cố giấu đi cảm giác chua xót không lấy gì làm dễ chịu đang dâng lên trong lòng. Cậu nhìn Shirley một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

"Được, tôi viết giùm cậu."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro