Chapter 2 - "Cậu thích cô nhóc ấy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc đặt bút xuống, cũng là lúc Krist thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như phải diễn tả cảm giác trong lòng cậu lúc này, chỉ có thể dùng bốn chữ "rối rắm đan xen" để mà hình dung.

Từ nhỏ cậu đã thích đọc sách. Thiên văn địa lý, truyền thuyết thần thoại, các tác giả nổi danh trong và ngoài nước, hầu như thể loại nào cậu cũng từng đọc qua. Bản thân vốn đã có năng khiếu, thêm vào đó là dư âm in sâu trong tiềm thức từ những tác giả đã từng tiếp xúc, thời gian qua đi, khả năng viết của cậu cũng theo đó dần dần có sự tiến triển rõ rệt.

Lúc học cấp hai, những bài văn của Krist gần như đều được đem ra làm mẫu đọc lên trước toàn trường. Đến khi lên cấp ba, cậu bắt đầu được giáo viên đề cử tham gia vài cuộc thi văn học.

Thoạt tiên chỉ là cuộc thi giữa các lớp trong khối với nhau. Cho đến khi cả giải nhất của cuộc thi văn cấp trường cũng đề tên Krist chứ không phải ai khác, bên phía nhà trường bèn chuẩn bị cử cậu đi tham dự cuộc thi lớn với quy mô mở rộng khắp cả nước.

Viết văn đúng là chuyện khiến Krist cảm thấy rất tự hào, nhưng nếu như lúc đó cậu biết được có một ngày sở trường này của mình sẽ được đem ra sử dụng trong một tình huống oái oăm như thế, cậu thà rằng bản thân mình cũng bình thường như bao người khác còn hơn.

Bày đầy ra trên bàn là những trang giấy viết thư thoang thoảng một mùi hương dìu dịu, họa tiết cánh hoa màu hồng rơi rụng tản mác in chìm trong vân giấy mang đến một cảm giác mới lãng mạn làm sao. Vừa nhìn đã biết Shirley đã bỏ thời gian và công sức ra để tuyển chọn thế nào. Krist nhìn đám giấy ấy một lúc, rồi bĩu môi bất mãn với chính nét chữ dễ coi của mình hiện đang choán đầy trên mặt giấy. Thật chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao người ta chỉ làm mỗi một việc đơn giản là nhường chỗ ngồi trên tàu điện thôi, đã có thể khiến cho cô nhỏ ngốc nhà cậu xiêu lòng đến thế...

Nếu thế, sự chăm sóc và bảo vệ trong thầm lặng suốt mười mấy năm qua của bản thân cậu đây, thì tính là gì?

"Cô nhỏ ngốc" Shirley đang tỏ ra vô cùng mãn nguyện với lá thư tình do Krist viết ra. Thật không uổng công dậy sớm nửa tiếng đồng hồ rồi xếp hàng đi mua điểm tâm sáng của nhỏ suốt mấy hôm nay. Chỉ ngắm nghía lá thư thôi mà hai mắt nhỏ đã sáng lên long lanh như chứa đầy muôn vì tinh tú trên cao, dáng vẻ lộ rõ sự háo hức lúc Krist đưa cho nhỏ lá thư vừa mới viết xong.

Shirley đã nghe ngóng đâu ra đó hết cả rồi. Mỗi ngày, buổi chiều sau khi tan học, Singto đều sẽ đến nhà thể thao của trường để tập bóng rổ. Nhỏ chỉ cần đứng chờ trên tuyến đường ảnh nhất định sẽ đi qua là chắc chắn có thể trao thư tận tay cho người ta một cách thuận lợi rồi.

Từ dãy phòng học xuống đến nhà thể thao có một dãy hành lang khá dài, sừng sững hai bên là mười mấy cây cột đá dây leo bò đầy chằng chịt. Bên dưới là mặt nền lát đá cẩm thạch sáng bóng. Shirley đứng nép ở một bên hành lang, trong tay cầm lá thư vừa-nhìn-qua-đã-biết-là-thư-gì, di di đầu mũi chân trên đất đầy vẻ hồi hộp. Chuông tan học vừa reo, cô đã lập tức thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay đến đây, đợi đâu đó khoảng chừng mười mấy phút, mới nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ ngày càng đến gần hơn từ phía xa xa vọng lại.

Nam sinh vận bộ đồng phục áo sơ mi trắng đóng thùng với quần dài màu đen, đi cùng một đôi giày thể thao cũng màu đen nốt, một bên vai khoác hờ sợi dây đeo của chiếc ba lô lủng lẳng sau lưng, đang rảo bước chậm rãi về phía sân vận động.

Hai mắt Shirley sáng lên, vội cất lá thư, xốc lại ba lô sau lưng cho ngay ngắn rồi chạy lại trước mặt người nọ. Sau khi nhanh tay vén lại mái tóc hơi rối do gió thổi, cô đỏ mặt vẫy vẫy tay với đối phương, ngại ngần cất tiếng.

"P'Singto... Em là Shirley, anh còn nhớ em không?"

Singto đưa tay rút tai nghe ra, sẵn tiện quàng luôn qua vai. Bình thường, ngoài các thành viên trong đội bóng mỗi ngày đều qua lại con đường này để xuống nhà thể thao luyện tập, nơi đây khá là vắng vẻ, rất ít người lui tới. Nhìn người đang đứng trước mặt mình, Singto không khỏi ngẩn ra, ánh mắt thoáng chốc hiện lên đầy vẻ kinh ngạc và mông lung.

Nhưng anh cũng trấn tĩnh lại rất nhanh, trong một thoáng đã nhận ra cô gái trước mặt chính là người hôm trước mình từng có duyên gặp gỡ một lần trên tàu điện.

Singto gật nhẹ đầu, "Shirley, anh vẫn nhớ em mà, có chuyện gì sao?"

Thấy đối phương vẫn nhận ra mình, sự căng thẳng mới vừa nãy cũng vơi đi ít nhiều trong lòng Shirley, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và cả một niềm vui âm thầm thế chỗ. Rồi sau đó, Singto thấy cô nhỏ lôi cái ba lô sau lưng ra trước mặt, hết sức cẩn thận lấy ra một món đồ gì đó ở bên trong.

Shirley hít sâu một hơi, sắc hồng trên mặt cũng trở nên đậm màu hơn hẳn so với vừa nãy. Cô sửa lại ba lô cho ngay ngắn, hai tay nắm chặt hai bên phong thư, đưa nó cho người trước mặt mình, vẻ hết sức nghiêm túc.

"Cái này..." Cô cụp mắt không dám nhìn người đối diện, "Mong là anh có thể nhận lấy."

Cũng chẳng phải lần đầu tiên Singto nhận được dạng thư từ như thế này: phong bì màu hồng, băng dán niêm phong hình trái tim xinh xắn. Ai vừa nhìn qua cũng có thể lập tức nhận ra bức thư này đang "thay lời muốn nói" điều gì, chưa kể đến thái độ đầy vẻ ngượng ngùng của cô thiếu nữ trước mặt. Ngay lúc đó, Singto gần như đã biết rõ ý định của cô là gì.

Anh nhíu mày, cảm thấy một cơn đau đầu nhè nhẹ dâng lên. Nếu như biết trước được chỉ một lần tốt bụng nhường chỗ ngồi trên tàu điện thôi đã có thể mang đến một sự tình rắc rối như thế này, thì buổi sáng hôm đó, anh nhất định sẽ vờ như không thấy gì luôn cho rồi.

Tuy rằng hiện nay về phương diện học hành anh vẫn luôn duy trì được kết quả như mong muốn, nhưng dù sao cũng đã lớp mười hai rồi, có thế nào đi nữa cũng không thể lơi là. Chưa kể tháng sau đội bóng còn có một trận thi đấu với đội bên trường B, cường độ luyện tập dạo gần đây cũng khắc nghiệt hơn nhiều so với lúc trước.

Vào thời điểm nước sôi lửa bỏng như thế này, anh thật tình không hề nghĩ đến, cũng chẳng có thời gian và sức lực đâu mà đi quan tâm đến những chuyện dư thừa khác.

Từng giây từng phút nối đuôi nhau trôi qua trong im lặng, hai bàn tay đưa lên chơ vơ trong không trung của Shirley đã bắt đầu cảm thấy hơi nhức mỏi, tâm tình khấp khởi chờ mong lúc ban đầu cũng ngày dần trở nên hoang mang. Không dằn lòng được, cô ngẩng đầu lên, trông thấy đối phương vẫn đang lặng lẽ nhìn phong thư trong tay mình, vẻ khó xử hiện đầy lên mặt.

Cảnh tượng ấy đủ để Shirley hiểu được người nọ thực ra không có ý định nhận lấy lá thư này của mình, nhưng thiếu nữ lần đầu biết yêu làm sao có thể chịu từ bỏ dễ dàng như thế. Cô cắn chặt môi dưới, quyết định lên tiếng giành lấy một cơ hội khác cho bản thân mình.

"Việc này... anh không cần cảm thấy khó xử đâu ạ, cũng đừng cảm thấy một khi đã nhận thư rồi thì bắt buộc phải cho em câu trả lời thế nào đó. Em chỉ hy vọng, P'Singto có thể nhận lấy tình cảm này của em, còn về việc có muốn trả lời em hay không và câu trả lời đó như thế nào, anh có thể đọc thư xong rồi hẵng quyết định..." Đến đây, cô ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp, "Em cũng không định gây thêm áp lực gì cho anh đâu ạ..."

Một cô gái nhỏ, đã tìm đến tận đây để bày tỏ, đã nhận ra ý định từ chối của đối phương song không những không nản lòng mà còn nói đến thế này rồi, cho dù Singto vốn không muốn nhận bằng bất cứ giá nào đi nữa, cũng không tìm được lý do để mở miệng cự tuyệt. Buông ra một tiếng thở dài, anh đưa tay nhận lấy lá thư.

"Thế anh nhận trước vậy, nhưng..."

"Em hiểu." Shirley ngắt ngang lời anh, "Chỉ cần có thể cho anh biết được tâm ý của mình là đã rất tốt rồi ạ."

Cô mỉm cười, chắp tay với anh, "Thế em đi trước nha anh ~"

Singto gật nhẹ đầu, nhìn theo cô gái đi ngang qua chỗ mình rồi từ từ xa dần. Lúc này, anh mới lấy ba lô ra, mở dây kéo, cất phong thư vào trong. Trong lúc làm những việc đó, Singto vẫn không hề ngẩng đầu lên, chỉ điềm nhiên cất tiếng hỏi.

"Cô nhóc đã đi rồi, cậu còn chưa chịu ra đây sao?"

Bầu không khí xung quanh như đông cứng lại trong mấy giây ngắn ngủi. Phía sau cây cột đá mướt mát một màu xanh thực vật, từ từ ló ra một cái đầu đầy tóc chỉ thoạt trông thôi đã có cảm giác vô cùng mềm mại, tiếp theo sau đó là thân hình mảnh khảnh của một cậu con trai.

Thực tình Krist cũng đâu muốn nghe lén người khác chuyện trò làm gì. Chỉ là lúc cậu đi ngang qua đây thì vừa hay bắt gặp cảnh Shirley đang đứng chờ người trên hành lang. Cơn hiếu kỳ nổi lên, bèn nán lại một lúc, cho đến khi Singto xuất hiện sau đó, cậu mới lờ mờ nhận ra người này chắc là đối tượng bày tỏ của Shirley đây. Nhưng lúc đó đã quá muộn để Krist có thể lỉnh đi rồi, quang cảnh nơi đây quá trống trải, ắt hẳn cậu sẽ bị bọn họ phát hiện ra ngay.

Đi ra khỏi chỗ nấp sau lưng cây cột đá, lần đầu tiên Krist đường hoàng nhìn thấy Singto Prachaya, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy vang danh khắp cả trường. Ừ thì anh ta điển trai thật đó, gương mặt anh tuấn với những đường nét góc cạnh rõ ràng, song tổng thể lại mang đến một cảm giác nhu hòa dịu dàng, chứ không phải dạng ấn tượng sắc sảo khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái, vì cứ phải dè chừng sao đó.

Còn về chiều cao thì, cao hơn cậu một tí tì ti, màu da cũng ngăm hơn cậu đến mấy tông, cơ thể cũng cường tráng hơn cậu chút chút...

Lúc Krist kịp nhận ra bản thân mình trong vô thức đã tổ chức ngay và luôn một cuộc so kè với đối phương, mà kết quả là ở bất kể phương diện nào người nọ cũng thuộc hình mẫu được con gái ưa chuộng hơn mình, cậu đâm ra bực mình kinh khủng. Ngay khi ấy lại trông thấy cái kẻ ưu tú hơn cậu về mọi mặt kia, tự nhiên bước lại trước mặt mình.

Trong lúc Krist đấu tranh và dằn vặt nội tâm trong một cảm giác rối rắm lẫn phức tạp đan xen, Singto chỉ đứng đó và chứng kiến từ đầu đến cuối. Anh cảm thấy hơi buồn cười, nhìn cậu con trai thậm chí ngay cả họ tên là gì anh còn chưa biết đang đứng nhăn nhó trước mặt mình đây, không biết do đâu và vì cớ gì, bỗng muốn buông lời đùa cợt cậu ta một phen.

"Cậu thích cô nhóc ấy?" Singto hỏi.

Nghe thấy câu này, mặt Krist lập tức đổi màu với tốc độ nhanh đến mức mắt thường có thể trông thấy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đối phương, nghiến răng gằn giọng buông ra từng chữ.

"Liên quan gì đến anh?"

"Đương nhiên là có liên quan đến tôi..." Singto giơ tay lên nhìn đồng hồ, anh đã muộn giờ rồi, không thể dây dưa ở đây thêm nữa. Anh kéo dây đeo của ba lô lên vai, lách qua người cậu con trai có gương mặt non nớt kia, bước về phía cổng lớn của nhà thể thao. Trước đó, không quên bỏ lại một câu sau cuối rất có tính trêu ngươi.

"Người cô nhóc ấy thích là tôi mà nhỉ, cậu nói xem có liên quan gì đến tôi không?"

Nếu như lúc nãy đỏ mặt là do xấu hổ vì bị người ta nhìn ra được tim đen của mình, thì bây giờ, chính cái giọng điệu khiêu khích khó ưa kia mới là thủ phạm khiến cho cả gương mặt Krist đỏ rần lên vì giận dữ. Cậu đứng nguyên tại chỗ, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, song khi nhận ra nỗ lực đó chỉ là vô ích, Krist mới bực bội quay người hét với theo bóng lưng của cái kẻ đầu têu khơi ra chuyện này.

"Chuyện đó ai mượn anh nhắc chứ!"

Mấy chú chim nhỏ đang hăm hở mổ vụn bánh quy trên bãi cỏ cạnh đấy bị tiếng hét của cậu dọa cho giật nảy, vội vàng đập cánh bay vù lên mấy chạc cây gần đó.

Mà cái người quay lưng về phía chúng, vẫn đang đi về hướng nhà thể thao kia, sau khi nghe được câu nói đó, bước chân vẫn chẳng hề chậm lại, song khóe môi lại khe khẽ cong lên. Không biết tại làm sao, Singto bỗng nhiên cảm thấy tâm tình của mình thoải mái hơn hẳn.

Nhưng khi vừa bước chân qua cổng lớn của nhà thể thao, nụ cười bên môi anh đã tức thời đông lại. Các thành viên trong đội anh đang tụ lại cả một bên sân bóng, mặt người nào người nấy đầy vẻ lo lắng. Trong lòng Singto hơi hoảng, anh bước nhanh về phía ấy, tới lúc chen được lên trước mới phát hiện ra người đang được cả đội vây quanh chăm sóc chính là hậu vệ ghi điểm của đội hình chính thức, Light .

Anh túm lấy một thành viên cạnh đấy, "Làm sao vậy?"

Người bị Singto túm lấy tên là Dek, thấy anh cậu ta mừng rơn như thể vừa nhìn thấy cứu tinh xuất hiện, "Đội trưởng! Hồi nãy thằng Light còn đang luyện tập ngon lành, lúc vừa thực hiện xong một cú slam dunk* đáp đất thì chân nó bị trẹo. Thấy có vẻ đau dữ lắm, không biết có động tới gân cốt không nữa..."

Singto cau mày, "Đội y tế của trường đâu?"

"Họ lại xem rồi," Dek đáp, "Cũng xử lý sơ qua rồi, bảo là tốt nhất vẫn nên đi bệnh viện khám thử xem sao."

Cậu hậu vệ bị cả đám bạn bao quanh quả thật đang vô cùng đau đớn. Trên trán cậu ta, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đang không ngừng túa ra, cả gương mặt cũng đã trở nên trắng bệch. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thôi, Singto đã cảm thấy cơn đau đầu khi nãy nghiêm trọng hơn rồi. Thằng nhóc này coi ra bị thương tới gân cốt thật rồi.

Phỏng đoán của anh chẳng sai chút nào. Sau khi được đưa đến bệnh viện, kết quả chẩn đoán chính thức chỉ ra rằng xương mắt cá của Light đã bị nứt nhẹ. Băng bó thạch cao xong, lời dặn dò kèm theo của bác sĩ chính là: nghỉ ngơi ba tháng.

Cả đội bóng rổ ngồi quây thành một vòng tròn ở sân vận động, áp lực nặng nề đến mức bầu không khí cũng có vẻ gì đó khá là đáng sợ.

"Làm sao bây giờ đội trưởng?" Dek là kẻ lên tiếng trước tiên, "Còn có một tháng nữa là thi đấu rồi, ngay lúc quan trọng thế này thằng Light lại bị chấn thương, bây giờ còn biết đi đâu kiếm người thay cho nó nữa chứ..."

Lời này vừa nói ra, lập tức nhận được nhiều tiếng lao nhao phụ họa.

"Đúng đó, hai thành viên dự bị của đội cũng đi nơi khác thi đấu mất rồi, đội mình thì thiếu người, giờ làm sao đây..."

"Lịch học của đám mười hai mệt chết người, ngoài mấy đứa tụi mình vốn theo đội từ đầu, giờ kiếm người mới không dễ đâu..."

"Mà cũng đâu thể cứ vơ đại một đứa nào đó chứ, kỹ thuật í ẹ quá thì có huấn luyện một tháng cũng chẳng thấm tháp đâu vào đâu..."

Thân là đội trưởng, suốt từ nãy giờ Singto vẫn chỉ chau mày ngồi im lìm một bên không nói năng gì. Hai tay anh khoanh tròn trước ngực, đôi chân dài xếp bằng lên nhau, lẳng lặng lắng nghe đám bạn hết đứa này đến đứa kia thi nhau rên rỉ, cho đến khi cái bọn nhốn nháo ấy cuối cùng cũng chịu im lặng cả, anh mới ngẩng đầu lên, lấy tay xoa xoa chỗ giữa trán, từ tốn lên tiếng.

"Khối mười hai không tìm được, thế khối mười một với khối mười thì sao, các cậu có quen biết đàn em nào có kỹ thuật cơ bản tốt, có thể bồi dưỡng thêm trong vòng một tháng tới không?"

Cả bọn quay qua len lén đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà gặp đều đồng loạt chầm chậm lắc đầu, nhưng một ai đó đã nhanh chóng đưa ra một đề nghị khác.

"Ngày mai khối mười một có cuộc thi đấu giao hữu giữa các lớp trong khối với nhau, đội trưởng, em cảm thấy chúng ta có thể đi coi thử..."

Singto trầm ngâm một lúc, vẻ như đang cân nhắc về tính khả thi của biện pháp này, sau đó mới đứng dậy, gật đầu.

"Thế cứ quyết định vậy trước đi, ngày mai đi xem thử thế nào, nếu như gặp được hạt giống thích hợp, nhất định phải kéo về đội mình."

Đến lúc này, nếp nhăn nhíu chặt giữa đôi chân mày Singto mới có thể giãn ra một cách nhẹ nhõm, anh đưa mắt nhìn lướt qua khắp cả đội, thở ra một hơi nhè nhẹ, nói.

"Chúng ta luyện tập trước đi."

./

TBC

__________________________

(*) Slam Dunk là một thuật ngữ trong môn bóng rổ, chỉ cú nhảy cao nhét bóng vào rổ, số điểm ghi được vẫn như bình thường nhưng do gây ra ấn tượng mạnh về mặt thị giác và thể hiện được sức mạnh áp đảo của cầu thủ tấn công nên rất được khán giả hâm mộ và ưa chuộng. Bầu không khí trên sân thường sẽ rất cuồng nhiệt và phấn khích sau khi một cú slam dunk được thực hiện thành công :"D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro