Chapter 18 - "Bạn trai dẫn em đi ăn chút gì nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto khẽ nhíu mày: "Không nghe điện thoại cái gì cơ?"

Sau đó anh mới sực nhớ ra, vô thức giải thích: "À, điện thoại anh bỏ lại ký túc xá sạc pin rồi, không có đem theo..."

Bất chợt nghe được lời giải thích ngoài dự đoán, Krist ngẩn ra giây lát rồi mới ý thức được hình như mình đã hiểu lầm chuyện gì đó thì phải, ngay cả đầu đuôi sự việc ra sao vẫn còn chưa rõ mà đã đường đột ra mặt chất vấn người ta như thế, đúng thật là chẳng giống bản thân cậu lúc bình thường chút nào.

Song đối phương lại chẳng hề để cho cậu có thời gian ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể giải quyết sự tình trước mắt một cách thỏa đáng. Cùng với lời giải thích nghe như có chút ấm ức khó nói rõ thành lời, là ánh mắt sáng ngời của Singto trong bóng tối, nhìn cậu đăm đăm không chớp mắt.

"Em gọi điện cho anh..." Anh hỏi, "có chuyện gì không?"

"Em..."

"Ối..." Dường như phát hiện ra điều gì đó, đối phương thình lình cắt ngang lời cậu, nhíu mày nói, "Im lặng cái đã."

Cả dãy lầu tức thì lặng phắc như tờ, giữa bầu không khí im ắng vang lên tiếng bước chân từ đằng xa đi đến, dường như có ai đó đang đi lên đây, giữa chừng còn nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện của hai người nào đó.

Một người trong số đó bảo, "Kiểm tra xong dãy lầu này là có thể tan ca rồi nhỉ?"

Một người khác đáp lại, "Ừ, chỗ này vẫn còn chưa đưa vào sử dụng, trước khi về mấy người trực ca tối chỉ cần đi kiểm tra một vòng là xem như xong rồi..."

"Bàn ghế mới được khiêng vào chẳng bao lâu, chả hiểu cả tòa nhà trống lốc thế này thì có gì mà tuần với chẳng tra..." Người thứ nhất tỏ ra bực bội, hẳn là làm việc cả ngày mệt mỏi rồi, ông ta nói xong thì buông ra một tiếng ngáp dài.

Người còn lại cười nhẹ, "Thế cũng chưa chắc à nha, nhỡ đâu mấy đứa nhỏ bồ bịch nhau trốn ở đây hẹn hò thì sao?"

...

Là bảo vệ tuần tra đêm.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, Singto chẳng kịp nghĩ ngợi gì thêm, nắm tay người đối diện kéo cậu vào bên trong phòng học, sau đó trở người đẩy Krist vào góc tường nằm sát bên cửa, vị trí có thể xem như là góc chết không thể quan sát được từ phía bên ngoài.

Tiếng bước chân đã đi đến ngoài cửa, sau đó một ánh đèn pin xuất hiện từ phía cửa sổ, rồi một luồng sáng màu vàng nhạt quét một vòng khắp xung quanh phòng học tối đen, hai con người đang nép mình trong góc khuất phía xa xa bất giác không hẹn mà gặp đều cùng lúc thở ra nhẹ hơn.

Singto rướn người nhìn về phía bên ngoài, bảo vệ đã dạo quanh được một vòng các phòng học khác bên cạnh. Lúc đi ngược trở lại phát hiện ra phòng này không có khóa thì lên tiếng càm ràm mấy câu, nhưng cũng may là chẳng nghĩ sâu xa gì thêm, chỉ tiện tay khóa cửa lại rồi đi xuống.

Krist bị Singto ép sát vào trong góc, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của đối phương, ánh trăng lành lạnh chầm chậm len vào qua song cửa, tựa như phác thêm một nét mỏng chạy dọc theo sườn mặt của anh.

Khoảng cách giữa hai người họ lúc này đây dường như đã quá gần, cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương của nước giặt tẩy còn vương lại trên áo sơ mi của đối phương. Ánh mắt Krist lướt nhanh qua đôi môi đang hơi hé ra của người nọ, rồi lần dọc theo đường xương quai hàm kiên nghị, cuối cùng dừng lại trên yết hầu đẹp mắt của anh.

Tim cậu đột nhiên đập rộn lên, như đã không còn kiểm soát được nữa.

Bên ngoài, tiếng bước chân và âm thanh chuyện trò của hai người bảo vệ đã ngày càng nhỏ dần, từ từ xuống khỏi tầng lầu, dần dần rời xa cả dãy nhà này, cuối cùng biến mất hẳn. Sự im lặng đặc quánh lại một lần nữa làm chủ tất cả.

Singto thu hồi tầm mắt, lúc quay đầu lại mới phát hiện ra hai người họ đang ở gần nhau như thế nào và ánh mắt Krist nhìn anh đăm đắm trong bóng tối mới kỳ lạ ra sao.

Anh không hiểu lắm ý nghĩa trong ánh mắt đó của cậu, sợ rằng khoảng cách quá gần sẽ khiến Krist cảm thấy khó xử, anh vội lùi về sau hai bước, xoa nhẹ chóp mũi vẻ ngại ngần, rồi quay lại với vấn đề còn đang dở dang khi nãy.

"Em gọi điện cho anh có việc gì sao?"

Nhịp tim đập loạn nhờ sự kéo giãn khoảng cách đó của đối phương mà dần bình ổn trở lại. Krist trấn tĩnh lại, giữa một không gian bàng bạc ánh trăng, ánh nhìn đã quen thuộc với bóng tối nơi đây của cậu tìm thấy ánh mắt anh chẳng một chút khó khăn.

Anh ấy thật sự rất điển trai. Krist nghĩ.

Tuy rằng sự thật này đã sớm khiến cho cậu phải tâm phục khẩu phục thừa nhận ngay từ ngày đầu họ quen biết nhau, nhưng rõ ràng lúc này đây mọi thứ đều tối om om chẳng nhìn rõ được gì, cớ sao cậu vẫn cứ cảm thấy Singto rất điển trai.

Gọi điện có việc gì à, bản thân cậu cũng chẳng nói rõ ra được. Trong khoảnh khắc đó có biết bao tiếng nói lao xao chen nhau cất lên trong đầu cậu, ập đến vây quanh lấy cậu. Cuối cùng, Krist mấp máy môi, thốt ra.

"Sau này anh có thể tiếp tục gọi em là Kit không?"

Một cái nhăn mày rất nhẹ nhanh chóng hiện lên trên mặt người thanh niên trong ánh tối mờ, rồi một giọng nói chứa đầy vẻ ngờ vực cất lên từ phía anh.

"...Gì cơ?"

Lúc nhận ra được câu nói không đầu không đuôi kia của mình đường đột biết là bao, mặt Krist vô thức nóng rần lên. May mà xung quanh khá tối, cậu nghĩ, người nọ hẳn sẽ không nhìn thấy được đâu.

"Em nói em gọi điện cho anh rất nhiều lần, bây giờ còn chạy đến tận đây tìm anh, chính là vì để nói chuyện này sao?"

Krist lập tức lắc đầu lia lịa, cậu cắn khẽ môi dưới: "Không phải."

Singto chẳng nói thêm gì nữa, chỉ đứng cách cậu một quãng như thế, hai tay điềm nhiên cho vào túi quần như thế, im lặng nhìn về phía cậu như thế.

"Em...còn muốn hỏi anh...sau đó có bị sốt lại hay không..."

"Không có." Lần này, đối phương trả lời rất nhanh. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, một nụ cười tự giễu hiện ra trên môi, "Em đang lo lắng cho anh đó sao?"

"Phải, em lo cho anh đó." Hai tay của Krist siết chặt lấy nhau, áp sát vào bức tường lạnh lẽo phía sau lưng, hòng làm dịu đi đôi chút lớp mồ hôi mỏng đang túa ra trong lòng bàn tay. Cậu ngẩng mặt lên. Cái người đang đứng cách cậu mấy bước chân kia hồ như chẳng hề nghĩ đến sẽ nhận được một câu trả lời như thế. Anh sửng sốt đến độ nụ cười đang hiện ra trên khóe môi kia cũng dần dần biến mất.

Krist nhắm mắt lại, như một kẻ đang trong giây phút giao nộp vũ khí và giơ tay xin hàng.

"Em lo cho anh đó." Cậu lặp lại một lần nữa, rồi mới nói thêm, "Bởi vì em thích anh."

Chẳng có phản ứng nào mang tính tức thời xuất hiện ở Singto. Vầng trán đẹp của anh nhíu chặt lại, cứ đứng ở nơi đó nhìn cậu, như thể đang nghiền ngẫm phân tích từng chữ một trong câu nói Krist vừa thốt ra, tìm xem chúng có ý nghĩa gì.

Im ắng đến mức nghẹt thở.

Krist có cảm giác nếu cứ tiếp tục kéo dài thế này dù chỉ một giây nữa thôi, bản thân cậu có thể sẽ phát điên lên mất. Cậu dời mắt đi, lẩm bẩm nho nhỏ một câu "Bỏ đi, em đi trước thì hơn" rồi định rằng sẽ bước vòng qua người trước mặt mà rời khỏi nơi này.

Không ngờ rằng còn chưa kịp bước được bước nào, cậu đã bị đối phương đưa tay ra ấn chặt lại vào tường như cũ. Mùi hương chưa phai của nước xả vải lại một lần nữa xộc đến trước mũi cậu. Người nọ chống hai tay cạnh hai bên người Krist, anh hơi nghiêng mặt đến gần, hơi thở ấm nóng kia dường như cũng dán sát lên tai Krist rồi.

"Ghẹo người ta xong rồi chạy?"

"Không..." Krist vô thức phủ nhận, "Không có chạy mà..."

...Cũng có ai định ghẹo anh đâu.

Người trước mặt cười khẽ một tiếng, tiếng cười khiến cho tai Krist cũng bất giác nóng lên, rồi với một vẻ hài lòng khó hiểu anh lui về sau một chút, nhưng hai cánh tay giam chặt lấy Krist vào tường vẫn chẳng hề buông ra.

Anh hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lướt qua hai bên tóc mai vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì chạy vội lúc nãy của cậu, xuống đến đôi môi đang mím chặt đầy vẻ bướng bỉnh kia, cuối cùng dừng lại ở hai hàng mi dài vẫn đang cụp xuống của cậu.

"Em đã quyết định xong rồi à?" Anh hỏi, "Không trốn nữa?"

Hai hàng mi của Krist run lên.

"Không trốn nữa..." Cậu đáp, "Trốn được anh, không trốn được bản thân mình."

Câu trả lời khiến cho người đối diện ngây ra trong giây lát. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối của cậu. Giây sau đó, toàn bộ hơi thở của một người nào đó bỗng chốc ập đến thật gần bên cậu.

Singto nhích sát về phía Krist, thấp giọng nói, "Thế anh hôn nhé?"

Rõ ràng lúc người nọ tiến lại gần mình cảm giác mới nặng nề và áp bức làm sao, nhưng cảm xúc thật sự mà trên môi cảm nhận được lại giống như một cánh chim phớt qua, vô cùng khẽ khàng và trân trọng.

Krist nhắm mắt lại, con tim vừa nãy còn đang nhốn nháo tưng bừng trong lòng ngực lúc đón nhận nụ hôn của ai kia bỗng trở nên ngoan ngoãn đến lạ, giống như là, đây vốn dĩ là chuyện đương nhiên phải xảy ra mà. Bị giam lại trong lòng đối phương, lại giống như cuối cùng cũng tìm thấy được nơi chốn khiến cho bản thân mình cảm thấy vui sướng nhất, vững vàng và đầy an tâm.

Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, thời gian như yên ắng kéo dài ra trong vô tận, cả thế giới hồ như chỉ còn lại người đối diện trước mặt mình mà thôi —– Mãi cho đến khi, cái bụng bị bỏ đói cả một ngày trời của Krist sôi sục một âm thanh biểu tình chẳng đúng thời gian và địa điểm chút nào.

Singto bước lùi lại. Krist ngẩng đầu lên, thở ra vài hơi nhè nhẹ. Cậu nhìn về phía đối phương, trong mắt lấp lánh ánh cười.

"Cả ngày nay em chưa ăn gì cả, bạn trai à."

Nét cười trên mặt Singto càng thêm tươi, anh đưa tay nắm lấy bàn tay vốn vẫn đang giấu sau lưng của Krist, dẫn cậu ra ngoài bằng lối qua đường cửa sổ, sau khi đáp đất thì đưa tay xoa nhẹ đầu Krist.

"Đi thôi, bạn trai dẫn em đi ăn chút gì nhé."

.

Lúc này đã khá muộn, những hàng quán hai bên đường đều đã thu dọn cả rồi, song vẫn may là phần lớn cửa tiệm ở phố ăn khuya đều lấy buôn bán về đêm làm chính. Lúc này mới chính là thời khắc bầu không khí ở nơi đây náo nhiệt hẳn lên.

Hai người tìm được một quán ăn khá đông khách, Singto sợ Krist phải chịu đói lâu, gọi trước mấy món chính để họ có thời gian làm, sau đó mới chọn thêm mấy xiên đồ nướng và vài món ăn vặt khác.

Krist chỉ lo tập trung ăn uống, không mấy nhìn đến người đang ngồi bên cạnh mình. Lúc nãy trong phòng học quá tối, thiên thời địa lợi nhân hòa vô hình trung đã tiếp thêm cho cậu không ít dũng khí, bây giờ đột nhiên đi ra chỗ đường lớn người qua kẻ lại sáng trưng đèn đuốc như thế này, cảm giác xấu hổ ban đầu cũng dần dần kéo đến như sóng vỗ, xô nhau vây quanh lấy Krist.

Có lẽ thấy cậu đói ghê quá, Singto cũng chẳng lên tiếng trêu cậu thêm lần nào. Anh chỉ ngồi bên cạnh, đeo bao tay chăm chú bóc vỏ hết con tôm này đến con tôm khác, đợi đến khi đã được một đĩa đầy, anh mới tháo bao tay, dùng khăn giấy lau sạch mấy đầu ngón tay, rồi đẩy cả đĩa tôm đầy đó đến trước mặt Krist.

Krist nhìn đĩa tôm, trái tim như chìm trong một cảm giác hạnh phúc mãn nguyện, cậu khẽ hắng giọng, hỏi, "Anh không ăn sao?"

Đối phương mỉm cười nhìn cậu: "Lúc chiều anh ăn cơm rồi."

Krist đột nhiên cảm thấy cái đứa xoắn xuýt đủ chuyện đến mức quên ăn quên uống suốt cả ngày trời như mình đúng là ngốc quá đi mất. Cậu nhướn mày.

"Bóc vỏ tôm giỏi như vậy, hồi trước từng bóc cho người khác nhiều lần lắm rồi chứ gì?"

Nghe ra ý ghen tuông loáng thoáng trong giọng điệu của cậu, Singto chỉ cười.

"Hồi nhỏ, anh từng làm osin cho chị họ con của bác cả trong nhà."

Câu nói này khiến Krist ngừng ăn, buông đũa xuống, quay sang nhìn Singto.

"P'Song đã nói cho em biết rồi, cái ô đó là anh nhường cho em. Vì em mà dầm mưa trở về sau đó phát sốt, thật sự đáng sao?"

Nụ cười dần tan đi trên gương mặt người đối diện, song ánh mắt nhìn cậu lại sáng lên lấp lánh.

"Đáng chứ." Anh dừng lại, rồi nói thêm, "Vì đó là em mà."

Krist ngẩn ra, cảm xúc dâng trào mãnh liệt lại một lần nữa khiến lòng cậu run rẩy. Hai tai cậu nóng bừng, trước khi sức nóng ấy kịp lan đến mặt, Krist vội vã cúi mặt xuống, bỏ que xiên nướng đang cầm trong tay lên chiếc đĩa trước mặt rồi đẩy về phía người bên cạnh.

"Anh cũng ăn đi."

Vẫn cúi mặt, một vệt hồng phơn phớt đã ửng lên trên làn da trắng mịn của cậu. Khóe môi Singto cong cong trong một nụ cười nhẹ, cảm thấy cái cách cư xử "thích ai thì đem đồ ăn ngon cho người đó" này của Krist thật sự rất trẻ con.

Nhưng anh lại rất thích nét trẻ con ấy của cậu.

Sau khi đã no nê căng bụng, lại thêm việc thong thả thả bộ về trường, dẫn đến một hậu quả rất dễ nhìn thấy là có hai người nào đó đứng bên ngoài cổng trường, lo lắng ngó vào khuôn viên tối đen bên trong cũng như cánh cổng lớn giờ đây đã được khóa chặt.

Vốn dĩ lúc họ ra ngoài đã khá muộn rồi, ăn xong bữa cơm rồi quay ngược trở về, việc trường học đã đến giờ đóng cửa chẳng có gì khó hiểu cả, chẳng qua dù có dễ hiểu đến mấy thì cũng chưa chắc đã nằm trong dự liệu của người ta.

Krist đi qua đi lại mấy vòng trước cổng, sau khi xem xét mấy lần thì quả thật cổng đã bị khóa rồi, hơn nữa phòng bảo vệ bên cạnh cũng tối om om, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng trách ai đó.

"Giờ nên làm sao đây?" Cậu ngoảnh đầu qua, "Sao anh không nhắc em vụ giờ giấc?"

Đứng phía sau cậu, Singto tỏ ra rất vô tội: "Anh không có đem điện thoại theo mà."

"..."

Nói thế cũng đúng, Krist hừm một tiếng, nhận ra đúng là không thể nào đổ vấy trách nhiệm của việc này lên cho bạn trai của mình được. Cậu nhất thời nghẹn giọng, lại đảo tới đảo lui thêm vài vòng nữa, bao nhiêu sự sốt ruột lo lắng đều thể hiện ra cả trong thái độ bên ngoài.

"Kit..."

Người nãy giờ vẫn đứng yên sau lưng cậu bỗng nhiên lên tiếng gọi. Krist quay người lại nhìn anh.

"Dạ?"

"Đến nhà anh không?"

Câu hỏi vừa dứt, như thể cảm thấy trong lời nói có gì đó sai sai, dễ gây hiểu lầm cho người nghe, người nói liền vội vàng bổ sung thêm.

"Ba mẹ anh không có nhà đâu."

Nói xong lại cảm thấy, chi bằng không nói còn hơn.

Quả nhiên, phía đối diện, Krist đơ người ra nhìn anh, qua một lúc lâu mới khe khẽ lên tiếng.

"Nhà anh..."

Singto Prachaya lẳng lặng nhắm hai mắt lại, anh đã chuẩn bị xong tinh thần để đón nhận một lời từ chối rồi. Nhưng thay vào đó, anh lại nghe thấy từ vị trí cách mình vài bước chân, giọng nói ngập ngừng của cậu con trai ấy vang lên, buông ra nửa sau của câu nói hãy còn dang dở.

"...có xa nơi này lắm không?"

.

TBC
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro