Chapter 17 - "Không nghe điện thoại, ý là ghét em rồi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng phía bên phải Krist, ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng vào mặt khiến cho Shirley phải nheo mắt lại vì chói. Thấy Krist ngoảnh đầu lại, cô nhoẻn môi cười thật tươi, đôi mắt vốn đang mở he hé cũng biến thành một nét mảnh cong cong theo nụ cười.

Nhưng vẻ mặt của đối phương lúc ngoảnh về phía cô lại có cái gì đó là lạ, ngoài đôi chút ngạc nhiên dễ hiểu dường như còn mang theo một tâm tình nào khác.

Krist chỉ ngây ra nhìn cô, như thể tâm trí vẫn còn đang ngơ ngẩn nơi đâu.

Đại tiểu thư Shirley bất mãn xua tay lia lịa trước mặt cậu bạn, lặp lại lần nữa:

"Kri~~~st, cậu đang nghĩ gì thế hả?"

Krist sực tỉnh, quay người qua đối diện với Shirley, nhân đó dịch sang bên một chút, sao cho bóng của mình có thể vừa khéo che chắn cho tầm nhìn của cô bạn khỏi ánh nắng mặt trời.

Việc này hầu như đã trở thành một thói quen gần như là bản năng thường xuyên xảy ra giữa hai người họ. Con gái vốn yêu quý làn da, trước giờ mỗi lần chạy ra sân tập tìm Krist, Shirley vẫn thường nhăn nhó kêu ca mãi. Về sau này Krist quen dần với việc đứng chắn trước mặt cô nhỏ, sao cho ánh mặt trời chói chang kia không cách nào chiếu được tới chỗ bạn mình.

Đứng trong bóng râm do Krist tạo ra, Shirley cuối cùng cũng có thể mở được đôi mắt chói nắng của mình. Cô nhìn cậu bạn đang đứng ngược nắng quay mặt về phía mình, bỗng nhiên cảm thấy đôi chút buồn.

Đúng thật là có một số thứ đã không còn giống như trước nữa rồi, Krist có tâm sự nhưng cậu ấy lại chọn cách im lặng giấu đi, không nói cho cô biết.

"Sao lại lên sân thượng vậy?"

Hai người đồng thời cùng mở miệng thốt ra một câu giống hệt như nhau, rồi lại cùng lúc ngây ra bối rối. Shirley chớp chớp mắt, như thể làm vậy sẽ có thể nén xuống được những tâm tư buồn phiền vừa mới hiện lên trong lòng, rồi mới lên tiếng.

"Tớ đang trên đường về lớp thì trông thấy cậu chạy một mạch lên sân thượng. Cậu quên rồi sao? Lúc trước chỉ cần tâm trạng tụi mình không vui là sẽ chạy lên đây để hóng gió, cứ như thể mỗi đợt gió thổi qua sẽ nhân đó thổi bay luôn cả cái tâm tình khó chịu đó đi. Thế nên khi nhìn thấy cậu lên đây, tớ đoán hẳn là cậu có tâm sự gì đó nên mới đi theo..."

Cô ngập ngừng rồi nói tiếp.

"Việc cậu trốn học sáng nay hẳn là có liên quan đến tâm sự trong lòng cậu lúc này."

"Shirley, tôi..."

"Cậu khoan hãy nói gì cả." Shirley cắt ngang lời Krist, nhanh nhẹn nói tiếp, "Để tớ đoán thử xem nhé, tâm sự trong lòng Krist có liên quan đến P'Singto, đúng không?"

Cái tên ấy thoát ra khỏi miệng của cô, nghe mới nhẹ bẫng làm sao, như thể những cơn gió nơi tầng thượng cao cao này trong một thoáng đã ùa đến nhấc bổng nó lên, mang nó đi đến một nơi rất xa xôi nào đó. Trái lại, lòng Krist lại như vừa đón lấy một nhát búa tạ giáng xuống, khoảnh khắc khi nghe thấy lời nói Shirley thốt ra, mắt cậu thậm chí còn vô thức mở to hơn – mà trong mắt của Shirley, phản ứng ấy của Krist chẳng khác nào một lời thừa nhận trong thầm lặng là bao.

Thầm lặng thừa nhận rằng lời cô nói chẳng sai chút nào, cũng như thầm lặng thừa nhận rằng tâm sự trong lòng cậu quả thật có liên quan đến con người tên gọi là Singto kia.

Thật ra, cô đã đoán ra được từ lâu rồi. Lần đó ở hành lang của bệnh viện, những gì hai người họ nói với nhau ở trong phòng, cô đều nghe thấy cả. Tuy rằng nội dung của những câu nói ấy chẳng hề mang ý thẳng thừng hay nói toạc cả ra, nhưng con gái vốn có bản năng nhạy cảm trời cho, chỉ thế thôi, cô hầu như đã cảm thấy được một điều gì đó vào ngay lúc ấy.

Một phỏng đoán mơ hồ dần dần xuất hiện trong lòng cô, về một thứ tình cảm mập mờ nào đó đã nảy sinh giữa hai người con trai ấy, hoặc có thể nói rằng đối tượng thầm thương trộm nhớ của mình lại có tình cảm với bạn thân từ nhỏ của mình. Bất luận là cách nghĩ nào đi nữa, nghe sao cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng không biết vì sao, Shirley lại rất tin tưởng vào những phỏng đoán đó của bản thân mình.

Cô bước ra khỏi vùng bóng râm do bóng Krist tạo thành, ánh nắng từ xung quanh thoắt cái đã ập đến khiến cô phải dùng tay che hờ trước mắt. Dựa vào hàng rào lan can, Shirley nhìn về phía đám đông đang rộn ràng vui vẻ phía xa xa bên dưới, câu hỏi thốt ra chừng như lơ đãng.

"Hai người các cậu không có đến với nhau, đúng không?"

Krist đứng sóng vai với cô, thở ra một hơi dài nhè nhẹ.

"Không có."

"Lại đoán đúng rồi." Shirley đáp, "Nếu như hai người thật sự đã ở bên nhau, cậu sẽ không có cái dáng vẻ như bây giờ đâu. Krist, cậu đã quyết định rồi à?"

Krist cụp mắt nhìn xuống, lặng im không nói.

"Nhưng cái quyết định cậu chọn lựa lại khiến bản thân cậu chẳng vui vẻ chút nào. Thế nên, quyết định đó là sai lầm rồi."

Gió thổi tung mái tóc cô gái, cô đưa tay vuốt lại, vén mớ tóc mai trước mặt ra phía sau tai.

"Tên của cậu là Krist, vì vậy dù là chuyện gì đi nữa cậu cũng nên hành động theo cảm nhận của Krist, cậu không nên vì quan tâm đến cảm xúc của người khác mà quên đi bản thân mình, dù có là người nào đi nữa cũng không được. Chuyện tình cảm ấy mà, vốn dĩ chỉ là chuyện của riêng hai người mà thôi, thích nhau thì ở bên cạnh nhau, đạo lý này rất đơn giản mà, không phải sao?"

Cô thoáng ngừng lại.

"...Ngay cả tớ, tớ cũng chỉ mong rằng bạn thân từ nhỏ của mình có thể sống vui vẻ với con người thật của cậu ấy. Quan hệ giữa hai chúng ta sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi cả, còn quan hệ giữa tớ và P'Singto... vốn dĩ từ đầu bọn tớ đã có quan hệ gì đâu, tớ đã 'ghìm cương trước vực' từ lâu rồi."

Cô chớp mắt, đá lông nheo một cái với cậu bạn vẫn còn đang ngây ngốc của mình, rồi lại đưa tay che chắn ánh nắng trên cao.

"Nắng quá chừng, tớ phải đi đây, tốt nhất là cậu nên mau mau mà nghĩ cho thông đi, cái đồ ngốc này."

Nói xong, chẳng màng đến phản ứng của Krist, cô quay người rời khỏi sân thượng.

"Ghìm cương trước vực", nói ra thì chỉ là mấy chữ ngắn ngủi nhưng chỉ có bản thân Shirley mới biết được khi phát giác ra chuyện này tâm tình cô đã rối bời trong một khoảng thời gian ra sao. Người mình thích lại phải lòng trúc mã của mình. Đối với cô, chuyện này chẳng khác gì một đả kích lớn trước nay chưa từng có. Trong một thời gian dài sau khi trở về từ bệnh viện ngày hôm đó, cô vẫn luôn trốn tránh Krist dù là trong vô thức hay cố tình. Cô phải nghĩ cho rõ ràng thông suốt đã, cô phải xem xét chuyện này từ nhiều góc độ, cô phải có thời gian chấp nhận được nó, cô phải dần học được cách từ bỏ Singto.

Thật ra, cũng khó nói cho rõ ràng cái việc rốt cuộc thì trong lòng cô ôm ấp một tình cảm như thế nào đối với Singto. Thật sự rất thích rất thích người ấy, hay chỉ vì trên đường đến trường người nọ đã từng giúp đỡ cô, thế nên tình cảm cô dành cho anh mới nhiều hơn sự ngưỡng mộ thông thường?

Nhưng cho dù đó có là tình cảm gì đi nữa, cũng đã chẳng còn quá quan trọng nữa rồi. Cô mới mười bảy tuổi, cuộc đời hãy còn dài rộng biết là bao, nhất định còn có thể gặp được người tốt hơn thế.

Thế thì Singto kia, cứ hào phóng một tẹo mà nhường cho tên ngốc Krist là được rồi, cô cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn OK rồi.

.

Giờ giải lao giữa trưa đã sắp kết thúc. Đám người mới nãy còn nô đùa ầm ĩ dưới lầu đã dần dần tản ra, chẳng còn lại mấy ai. Kẻ một mình cô đơn trên sân thượng là Krist vẫn còn đang cúi đầu nhìn tụi học trò túm năm tụm ba bên dưới. Mắt cậu nhắm lại, mày cậu khẽ chau, bên tai là tiếng đập rộn đang vang lên từng hồi của con tim trong lồng ngực, cứ như thể nó sắp dùng hết sức lực phá tung nơi đó mà xông ra vậy.

Cô nhỏ ngốc Shirley đó thậm chí còn không để cho cậu có thời gian nói gì đó, cứ một mình tự biên tự diễn nói hết những lời muốn nói thì vội vã bỏ đi. Thái độ quả quyết và thẳng thắn làm sao, cứ như thể cô nhóc hôm nào còn đỏ ửng hai mắt hết lời nài xin cậu viết thư tình giùm cho trong một chớp mắt đã lớn vù lên trông thấy, trưởng thành mất rồi.

Nhưng trong lúc thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu vẫn cứ không sao quên được một tâm sự khác vẫn còn canh cánh trong lòng mình lâu nay.

Cậu đã từ chối người nọ một lần rồi, nếu như bây giờ lại quay trở lại tìm người ta, liệu có được chấp nhận hay không?

.

Một buổi chiều thoáng chốc đã trôi qua mất, Krist từ chối lời rủ rê đi ăn của đám bạn chung lớp, một mình đơn độc trở về ký túc xá. Mặt trời vẫn còn lẩn khuất đâu đó phía chân trời xa xa, ánh nắng xiên xiên của một ngày tàn vẫn đang len qua khung cửa sổ, vẽ nên vài tia nắng màu vàng cam ấm áp trên bức tường của phòng ký túc xá.

Krist ngắm ánh mặt trời đang lặn dần ngoài cửa sổ trong một lúc, rồi lấy di động ra bấm số gọi cho Singto.

Thật ra, nếu bây giờ người nọ nghe máy, cậu vẫn chưa nghĩ ra được mình phải nói những gì, nhưng cậu không muốn làm trái với ý muốn của lòng mình thêm nữa. Cậu chỉ muốn gọi cho anh, cậu chỉ muốn nghe thấy tiếng anh nói.

Chờ mãi, từ đầu dây bên kia chỉ vang lên một tràng "tít tít" kéo dài, đến một lúc nào đó thì tự động ngừng hẳn.

Tiêu rồi, Krist nghĩ, người ta còn không thèm nghe máy của mình.

Thở dài một hơi, lúc nhìn quanh quất khắp phòng, tầm mắt của Krist bỗng chạm phải cái ô đã được xếp gọn nằm ở trên bàn. Cái ô tối qua cậu được bà chủ của Quick Hotel cho mượn. Cậu nhìn nó chằm chằm một lúc rồi cầm nó lên, đi ra ngoài.

Men theo con đường ngày hôm qua, cậu cứ thế chầm chậm thả bước, lúc đến được trước cửa khách sạn nọ thì trời cũng đã tối mất rồi.

Còn chưa đẩy cửa bước vào trong, cậu đã trông thấy cậu nhóc mang ô ra cho mình hôm qua qua lớp kính thủy tinh trong suốt. Lúc này, cậu bạn nhỏ đang ngồi trên sàn nhà lát đá cẩm thạch, cầm trong tay một chiếc xe ô tô đồ chơi.

Krist đẩy cửa ra, ngồi xuống kéo cậu nhóc đứng lên, xoa nhẹ đầu của nhóc.

"Không được ngồi chơi trên đất đâu, sẽ bị bệnh đó."

Nói đoạn, bỗng nhiên nhớ tới vầng trán nóng hừng hực của ai kia, nụ cười bên khóe môi cũng tức thì đông lại. Lúc cậu rời khỏi đó, người nọ cũng đã hạ sốt rồi, chỉ là không biết sau đó cơn sốt có chịu dứt hẳn hay chưa.

"Anh hôm qua!"

Chỉ vừa mới ngẩn ra, Krist đã bị tiếng gọi trong trẻo của cậu nhóc kéo về, cậu cười với nhóc ấy rồi hỏi.

"Có mẹ ở nhà không?"

Cậu bạn nhỏ gật đầu lia lịa, "Có ạ! Mama đang kiểm tra sổ sách thu chi bữa nay với chị lễ tân."

"Ngay cả mấy từ như 'sổ sách thu chi' mà nhóc cũng hiểu được hả? Giỏi ghê ta ~"

Cậu bạn nhỏ ra chiều đắc ý vênh cả mặt lên: "Timmy giỏi lắm đó nha!"

Krist bị dáng vẻ của thằng nhóc chọc cho phì cười, còn đang muốn trêu nó thêm một lúc, một tiếng gọi đã thình lình vang lên từ phía sau, cắt ngang lời cậu định nói.

"Timmy, không được quấy rầy khách."

"Mama!" Cậu nhóc chạy sượt qua mặt Krist, nhào về phía sau lưng cậu, "Không phải khách mà, là anh tối qua đó."

Krist đứng dậy, chắp tay chào hỏi với Song.

"Chào chị, em đến trả ô ạ."

Lúc nhìn cậu, người đối diện dường như có một thoáng ngạc nhiên, cô ngẩn ra mấy giây rồi mới lên tiếng.

"Ủa? Sing không có nói cho em biết sao? Ô này là của nó, không phải của khách sạn tụi chị đâu."

Krist siết chặt lấy cán ô trong tay, buột miệng, "Sao ạ?"

Song đi lại trước mặt Krist, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của cậu, đột nhiên vỡ lẽ ra, thằng em ngốc nghếch của cô có lẽ vẫn chưa nói gì với cậu trai này cả.

"Cái ô này là của Sing, còn chị là chị họ của nó, tối qua nó cũng có mặt ở đây, là nó bảo Timmy mang ô ra cho em đó. Nó không nói với em chắc là vì sợ em ngại... Dù sao cũng vì đưa cái ô này cho em mà tối qua nó đã phải dầm mưa đi về đó."

Câu sau cùng là vì thương cảm cho thằng em ngốc của mình mà Song mới cố tình thêm vào. Cô thật sự không đành lòng nhìn thấy những sự hy sinh trong thầm lặng của Singto rơi vào lãng quên, mãi mãi chẳng được ai kia biết tới.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh gương mặt đỏ bừng trong cơn sốt và đôi mày nhíu chặt đầy vẻ khó chịu của người nọ, sau đó là cảnh tượng người nọ đầu trần đi trong mưa, về đến nơi chẳng thèm nhìn mình lấy một cái đã quay người đi thẳng vào bên trong ký túc xá.

Hóa ra là như vậy.

"Thằng nhóc ấy thích em, em có biết không?"

Chẳng màng đến việc Krist còn đang sững sờ, phía đối diện Song vẫn nhìn cậu chăm chú, rồi điềm nhiên buông ra một câu như thế.

.

Lúc Singto học xong tiết tự học, phần lớn bạn chung lớp đều đã trở về ký túc xá. Một ngày dài ồn ào cuối cùng cũng đã trôi qua, trường học giờ đây đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Dãy lầu này mới được xây dựng trong năm nay, vẫn chưa đưa vào sử dụng, bình thường vốn chẳng có mấy ai, không khí yên tĩnh rất thích hợp với việc học hành. Một giáo viên chỗ quen thân lén đưa chìa khóa cho Singto, thế là xem như anh có được đặc quyền một mình chiếm cứ nơi đây làm nơi tự học.

Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Singto đứng dậy đi ra cửa, không quên tắt đèn. Lúc đang khóa cửa, anh bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân vội vã đang từ xa tiến đến nơi đây —- Nói là tiếng bước chân, chi bằng nói là tiếng bước chạy có lẽ sẽ chính xác hơn.

Âm thanh giày thể thao nghiến mạnh xuống mặt đất ngày càng tiến gần hơn đến tầng lầu nơi anh đang đứng. Singto bỏ dở việc khóa cửa, lúc quay đầu nhìn lại, anh trông thấy một người đang hớt hãi chạy đến từ phía cầu thang nằm ở cuối hành lang.

Bởi vì vẫn chưa được chính thức đưa vào sử dụng nên đèn đóm ở nơi đây rất ít, ánh sáng trong hành lang khá mờ, người nọ lại khuất trong chỗ tối, lúc nhìn thấy Singto đứng trước cửa phòng học hình như đã ngừng lại mà thở vội mấy hơi, sau đó lại bước nhanh đến trước mặt anh, vừa thở hổn hển vừa nhìn anh chăm chú.

Singto nhìn đăm đăm vào kẻ trước mặt, mà hơn nửa người vẫn đang khuất trong bóng tối ở nơi đây. Một lúc sau, anh mới lên tiếng.

"Krist?"

Nhịp thở của người đối diện dần ổn định hơn, dường như sau cùng còn thở phào một hơi nhẹ nhõm. Và ẩn hiện đâu đó một vẻ tủi thân rất dễ nhận ra, trong câu trả lời được ngập ngừng buông ra sau đó của cậu.

"Em...em gọi điện cho anh rất nhiều lần, anh đều chẳng thèm nghe."

Nói đoạn, cậu bước lại trước mặt anh, gần hơn nữa, nương theo ánh đèn mờ tối nhìn thẳng vào mắt Singto.

"Không nghe điện thoại, ý là ghét em rồi sao?"

.

TBC
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro