Chapter 16 - "Em không cần phải tốt với anh như vậy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singto cảm thấy vô cùng khó chịu.

Một cơn đau nhức dữ dội chạy dọc liên hồi khắp người anh, các cơ bắp rã rời ê ẩm, đầu đau như búa bổ, tưởng như có một thứ chất lỏng sánh đặc nào đấy chứa đầy bên trong. Thêm vào đó là cảm giác khô rát nơi cổ họng, và cả môi, ngay cả khi không dùng lưỡi chạm vào vẫn có thể cảm thấy được.

Tâm trí dường như đang nhắc nhở anh nên ngồi dậy uống thuốc trước đã, nhưng cơn sốt cùng với cơn ác mộng đeo bám khiến anh như chìm trong hôn mê. Tứ chi nặng nề như bị gông xiềng cùm chặt, ngay cả một hành động đơn giản như nhướng mi mắt lên để mở mắt ra anh cũng không đủ sức.

Trong lúc nhập nhoạng mơ hồ, anh cảm thấy được một sức nặng nào đó khiến cho giường bị trũng đi đôi chút, giống như thể có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh anh, dém chăn lại cho anh, sau đó là một bàn tay mát lạnh đặt lên trán anh.

Cơn đau đầu hành hạ Singto từ nãy đến giờ nhờ cảm giác lành lạnh ấy xoa dịu mà vơi đi không ít, giống như nơi sa mạc bị ánh mặt trời thiêu đốt bỗng nhiên được đổ đầy một dòng suối mát. Nếp nhăn hằn sâu đầy vẻ khó chịu giữa trán anh cũng theo đó mà từ từ giãn ra.

Thằng Dek ngốc nghếch này, nó vẫn quay lại đây sao?

Cơn đau đầu thuyên giảm lại khiến cho cảm giác khô rát khó chịu nơi cổ họng càng hiện rõ ra hơn. Một lần nữa, Singto lại bất giác nhíu mày. Người ngồi bên giường dường như đã nhận ra sự khó chịu của anh, chẳng đến mấy giây sau, cảm giác trong veo ngọt lành của nước đã được đưa đến bên môi anh.

Người bệnh rơi vào trạng thái mê man đã hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, theo bản năng Singto chỉ vội vàng nuốt lấy nuốt để dòng nước mát lành không ngừng được rót vào trong miệng mình.

Lúc đầu lưỡi nếm thấy một vị đắng nhàn nhạt, anh mới lơ mơ nghĩ, hóa ra có cả thuốc trong nước mình vừa uống cơ à.

Giây tiếp theo đó, không dễ dàng gì mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, Singto cũng chẳng cách nào gắng gượng thêm được nữa. Anh buông trôi tia nhận thức mơ hồ cuối cùng của bản thân, rơi vào một giấc ngủ sâu đầy mê mệt.

...

Lần tiếp theo tỉnh lại hình như đã là giờ tan học giữa trưa, ngoài hành lang vẳng đến tiếng bước chân tấp nập xôn xao, Singto mở mắt ra, trong một thoáng còn đang bận nhíu mày làm quen với ánh sáng bên ngoài, bỗng nhìn thấy một người nào đó đang quay lưng về phía mình.

Người nọ quay lưng lại phía giường, ngồi bên bàn viết cạnh cửa sổ, cúi đầu như đang bận rộn việc bài vở. Dường như sợ ánh sáng bên ngoài ảnh hưởng đến người bệnh đang nghỉ ngơi trên giường, cửa sổ phía trước mặt chỉ mở he hé một nửa mà thôi. Singto nhận ra vị trí nằm của anh đã được người nọ cố tình ngồi chắn lại, mà đối phương, ngồi giữa vùng sáng từ cửa sổ hắt vào, đang hơi khẽ chau mày viết say sưa gì đó.

Từ chỗ nằm của mình, Singto chỉ có thể trông thấy nửa gương mặt nhìn nghiêng nhỏ nhắn của cậu, làn da trắng bị ánh nắng chiếu vào dần ửng lên một màu hồng nhạt, hai hàng lông mi phủ xuống vùng da dưới mắt một cái bóng nho nhỏ, đường nét thanh tú rõ ràng, có thể trông thấy rất rõ.

Hôm nay trời rất đẹp, đẹp đến mức ngỡ như rằng cơn mưa lớn tầm tã suốt ngày hôm qua vốn chưa hề diễn ra.

Singto chống khuỷu tay cố ngồi dậy nửa người, động tác gắng khẽ khàng hết mức có thể, thế nhưng người ngồi trước bàn viết dường như đã nhận ra được điều gì đó, đúng ngay lúc đó lại quay lại đầu lại nhìn anh.

Krist có vẻ như ngẩn ra trong giây lát, sau đó lập tức đứng dậy, bước về phía Singto, vừa ngồi xuống bên giường vừa lên tiếng.

"Anh tỉnh rồi à? Còn đau đầu không? Có chỗ nào khó chịu nữa không? Có muốn uống nước không? Nửa tiếng trước em mới cặp nhiệt độ cho anh đó, 37. 3℃. . ."

Vừa nói tay cậu vừa bận rộn đủ điều, trước hết là kê gối đầu ra sau lưng Singto cho anh ngồi được thoải mái hơn, sau đó lấy ở đầu giường chiếc nhiệt kế mượn từ phòng y tế đưa về phía trán Singto bấm khẽ một cái.

"36. 8℃. . ." Krist nhìn kết quả hiện lên, có vẻ nhẹ nhõm, "Hình như hạ sốt rồi."

Nói đoạn, cậu đưa tay ra như muốn sờ thử trán Singto xem thế nào, nhưng còn chưa kịp chạm tới đã bị người đối diện ngăn lại.

Trải qua một cơn sốt cao, đầu óc Singto hãy còn bánh vất, vẫn cần đôi chút thời gian mới có thể hồi phục trở lại cũng như theo kịp tình huống đang diễn ra trước mắt. Thế nên lúc đối phương huyên thuyên hỏi han khi nãy anh vẫn chỉ im lặng nhìn cậu, cho đến khi người ấy đưa tay về phía anh, theo lời bản năng mách bảo, anh ngay lập tức bắt lấy tay của Krist, ngăn không cho cậu hành động theo ý mình.

"Sao em lại ở đây?" Anh nhìn cậu đăm đăm, cất tiếng hỏi.

Krist sững ra. Từ sáng đến giờ cậu đã ở đây chăm sóc cho Singto, không hề cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng cho đến lúc này, khi nghe thấy câu hỏi vang lên đột ngột từ phía đối phương cậu mới chợt nhận ra rằng, tình cảnh trước mắt giữa hai người họ đây mới đầy khó xử và lúng túng làm sao.

Singto buông tay cậu ra, đôi mắt đã dần dần lấy lại vẻ tỉnh táo vẫn lẳng lặng nhìn cậu.

Bởi vì hồi sáng em gặp P'Dek, ảnh nói anh bị sốt rồi, mà chỉ có một thân một mình trong ký túc xá... Em lo cho anh.

Bởi vì em muốn biết tại sao hôm qua anh lại dầm mưa mà về, tại sao lúc dưới lầu nhìn thấy em lại làm như không thấy, có phải là vì...không muốn nhìn thấy mặt em nữa hay không.

Với cả, là vì em muốn gặp anh, dù chỉ một chút thôi.

Bao nhiêu lời giải thích nhanh chóng hiện lên trong đầu Krist, nhưng lại chẳng cách nào nói được ra miệng dù chỉ một lời. Cuối cùng, Krist bặm môi, nhỏ giọng đáp.

"Anh...cửa không khóa, nên em...em..."

Câu trả lời ngô nghê ấy chỉ ngắc ngứ nửa chừng rồi im bặt, có lẽ vì chính chủ nhân của nó cũng cảm thấy nghe sao mà vô lý quá, nói mãi nói mãi, người cũng lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, giống như một đứa trẻ làm sai đang chịu lời quở phạt. Mấy tiếng thở dài cố nén nhẹ nhàng thoát ra từ phía Singto, anh nói với vẻ bất lực.

"Em biết anh không phải muốn hỏi chuyện đó mà." Dừng lại một chốc, "Trốn học hay là xin nghỉ?"

Krist ngẩng đầu lên, "Em xin nghỉ."

"Ki...Krist." Singto nhìn cậu, "Em không cần phải tốt với anh như vậy, thích em là chuyện của bản thân anh, từ chối hay chấp nhận đều do em quyết định. Nếu như em đã quyết định rồi thì không cần phải cảm thấy áy náy hay là lo lắng không yên. Là Dek nói cho em biết anh bị sốt đúng không? Sau đó em mới xin nghỉ học, thậm chí còn mang theo bài vở qua đây, vừa chăm sóc cho anh vừa tranh thủ học bài. Sao em phải làm như thế chứ? Là bởi vì cảm thấy kẻ bị em từ chối là anh đây rất đáng thương hay sao? Hay em lại muốn nói với anh rằng, chuyện này chẳng qua cũng chỉ là nghĩa vụ chăm sóc em lớp dưới dành cho anh lớp trên?"

Cơn sốt vừa hạ, cảm giác khô ran nơi cổ họng vẫn còn nguyên đó khiến giọng nói Singto nghe hơi khàn khàn. Nói xong, anh thậm chí còn ho khẽ mấy tiếng, nhưng thái độ vẫn rất mực ôn hòa không hề cáu kỉnh, như thể anh đang thật sự xem mình là "đàn anh" mà tận tình khuyên nhủ, hết lời dặn dò cậu đàn em lớp dưới.

Cửa sổ chỉ mở ra một nửa bị gió thổi lắc lư không ngừng, âm thanh chuyện trò và tiếng bước chân lại rầm rì vẳng đến từ một nơi nào đó. Krist nhìn người nọ, hơi hé môi ra như muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn chẳng có một lời nào được thốt ra, tựa như đến sau cùng lại chẳng biết phải nói thế nào. Cậu ngồi quay lưng về phía cửa sổ nơi ánh sáng đang tuôn vào rực rỡ, từ lúc nào hai mắt đã đỏ lên trông thấy, không biết là vì giọng điệu lạnh nhạt và vẻ khách sáo xa lạ trong câu nói của người đối diện, hay bởi cái rất giống như là thái độ nghiêm khắc nhắc nhở trong thái độ của anh.

"Thế nên..." Cậu hít hít mũi, "Ý của anh là tốt nhất chúng ta không nên có liên quan gì nữa, có đúng không?"

Singto không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, "Có vài lời trong lòng đôi bên đều đã tự mình hiểu rõ, hai chúng ta cũng không thể trở lại mối quan hệ như lúc trước nữa rồi. Nếu như là bạn bè hoặc đàn anh đàn em gì đó, Krist, thế thì anh thà rằng chẳng là gì còn hơn."

Dù sao anh cũng đã quen với việc chỉ có một mình trong nhiều năm rồi, tình huống xấu nhất cũng chỉ là quay trở về như trước đây mà thôi.

"Nếu như không phải thì sao?" Hai mắt đỏ ửng, sau khi câu nói vang lên Krist mới nhận ra giọng nói của mình đã hơi nghèn nghẹt.

Singto sững ra: "Sao cơ?"

Cửa phòng bất thình lình bị đạp bay vào trong, va vào tường đánh rầm một cái, tiếp theo đó văng ngược trở lại theo quán tính, sau một lúc đung đưa mới từ từ dừng hẳn.

Krist giật mình nhìn vội về phía cửa, đôi mắt thoáng ngấn nước vừa nãy trong phút chốc cũng đã trấn tĩnh trở lại bởi sự việc diễn ra đột ngột kia.

Xách theo mấy hộp cơm từ nhà ăn trở về, Dek vừa vào phòng đã lên tiếng kêu ca.

"Mệt chết tao rồi, bộ mấy đứa lớp mười là thây ma bị bỏ đói hay sao? Sao tụi nó khiếp thế nhỉ, tao xuống muộn có tí ti thôi mà suýt chút nữa đã chẳng có cơm mà ăn.... Krist, anh có lấy cho chú mày một phần cơm luôn rồi này. Sing, mày ăn cháo nha, hai phần luôn đó, cháo thịt bằm trứng muối hay là cháo yến mạch sữa tươi?"

Vừa nói Dek vừa giơ cao hai túi đồ ăn trong tay, lúc quay người nhìn về phía hai kẻ trong phòng mới phát hiện ra bầu không khí nơi đây có gì đó hơi bất thường, trong nhất thời cũng chẳng biết nên cư xử thế nào cho phải.

Krist là người đầu tiên kịp phản ứng, cậu nhanh chóng đứng dậy cười với Dek.

"Em không ăn đâu, P'Dek, em có hẹn với bạn rồi. P'Singto đã hạ sốt rồi, thế em...em đi trước đây, bye bye."

Nói xong, cậu chắp tay chào rồi bước qua chỗ bàn ôm lấy mớ sách vở của mình, chẳng dám nhìn người trên giường thêm lần nào nữa, cứ thế cuống quýt bỏ đi.

Dek ngơ ngác nói tiếp nửa câu còn dang dở khi nãy. "...Mày ăn cháo gì?"

Singto bóp trán tỏ vẻ đau đầu, chỉ bừa một cái, "Cháo mặn."

Dek nhìn bạn mình xuống giường, yên lặng ngồi xuống trước bàn bắt đầu ăn cháo, dè dặt hỏi nhỏ.

"Sao? Lại cãi nhau nữa à?"

Hai con người này, rõ ràng cái hôm thi đấu bóng rổ còn thân thiết lắm cơ mà, sao mà từ lúc đấu xong đến giờ lại nảy sinh tùm lum mâu thuẫn bất hòa vậy nhỉ?

Singto không đáp mà hỏi ngược lại, "Sao mày lại để cho em ấy đến đây chăm sóc tao?"

"Ê, cũng gần tan học tao mới biết chuyện này nha mậy?" Dek giải thích, "Lúc sáng tao xuống lầu thì gặp Krist, sau đó vừa đi vừa tán gẫu mấy câu, tao có nhắc đến chuyện mày bị sốt nhưng nói xong thì tao vào lớp luôn, mãi đến sau đó mới nhận được tin nhắn của Krist."

"Em ấy nói gì với mày?"

"Bảo là cơn sốt của mày đỡ nhiều rồi, kêu tao lúc về thì mua gì đó cho mày ăn. Aish, Sing à, hai đứa bây rốt cuộc là có chuyện gì vậy, tao cảm thấy em nó để tâm đến mày lắm đó."

Động tác của Singto khựng lại, anh nhìn Dek, "Rốt cuộc là mày nhìn kiểu gì mà ra chuyện tụi tao cãi nhau vậy?"

"Chẳng lẽ không phải sao? Thế sao hai đứa bây cứ trốn qua trốn lại không chịu gặp mặt nhau? Hơn nữa hồi nãy hình như tao thấy mắt em nó hơi đỏ đó, có phải mày bắt nạt người ta không?"

Rốt cuộc là ai bắt nạt ai đây chứ?

Bệnh nhân vừa mới ốm dậy bỗng cảm thấy lười nói thêm với tay chạy việc vặt lắm lời, chỉ vùi đầu ăn cho hết chén cháo, nhưng trong đầu lại không ngừng lặp đi lặp lại câu nói khi nãy của người nọ.

Nếu như không phải thì sao?

Không phải cái gì cơ?

.

Không đến nhà ăn, cũng chẳng trở về phòng, Krist chạy một mạch lên tầng thượng của dãy phòng học. Nhờ cơn gió mát mẻ ở nơi này vỗ về, trái tim đang đập loạn trong lồng ngực của cậu mới có thể dần dần bình tĩnh trở lại.

Mình vừa mới buột miệng nói ra cái gì đó?

Giả như không phải P'Dek đột ngột quay trở về, mình sẽ còn tiếp tục nói ra những gì khác đây?

Nếu như không phải thì sao?

Nếu như không phải bạn bè hay quan hệ anh em trên dưới thì sao?

Nếu như em cũng thích anh thì thế nào?

Điên rồi, chắc là mình điên thật rồi, từ lúc nghe thấy những lời nói đó của người nọ thì mình cũng đã điên mất rồi.

Con người đó, lúc mới quen biết nhau chưa được bao lâu thì đã tự cho mình cái quyền gọi cậu là Kit. Lúc đó bản thân cậu rõ ràng cảm thấy rất kỳ khôi, không sao quen được, thế nhưng khi nãy, nghe thấy người nọ không gọi mình như thế nữa, Krist lại bỗng nhiên cảm thấy rất hoang mang. Cảm giác đó giống như thể Singto vừa đột ngột dựng lên một bức tường chắn giữa hai bên. Cậu bị ngăn lại ở phía bên này bức tường, không thể nhìn thấy người phía bên kia, càng không thể chạm vào.

Đó là còn chưa kể đến lời nói bóng gió đầy ám chỉ "đừng bao giờ liên quan đến nhau nữa" của người nọ.

Gục đầu xuống vẻ chịu thua, trong lòng Krist âm thầm chất vấn chính mình: Thế nên Krist Perawat à, mày còn muốn tiếp tục trốn tránh sao? Vẫn muốn tiếp tục lừa anh ấy, lừa cả chính bản thân mày hay sao?

Mải suy nghĩ đến xuất thần, từ lúc nào sau lưng xuất hiện thêm một người nữa Krist cũng chẳng hề nhận ra. Cô gái vỗ vỗ vai Krist, đợi đến khi cậu quay lại phía bên này lại bất ngờ thò đầu xuất hiện từ phía bên kia, bật cười.

"Đang nghĩ gì thế? Nhìn nghiêm túc ghê."

Là Shirley.

Krist ngẩn ra, sau khi bần thần trong giây lát mới chợt nhớ ra, từ lúc bắt đầu cho đến giờ có một người vẫn luôn bị cậu quên lãng đi, dù lẽ ra cậu không nên như vậy —– chính là người đã từng nhờ cậy cậu viết bức thư tình gửi cho Singto, cũng là cô bạn thanh mai trúc mã đang đứng trước mặt cậu đây.

.

TBC
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro