Chapter 15 "Trông em ấy buồn lắm sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Timmy chớp chớp mắt, đưa bàn tay tròn lẵn ra cầm lấy cây kẹo que xem như là phần thưởng cho việc "đi đưa ô" lúc nãy, vẻ hiếu kỳ chứa đầy trong đôi mắt to đen láy ẩn dưới hai hàng lông mi thật dày.

"Sao cậu nhỏ không tự mình đi đưa ô cho anh vậy ạ?"

Singto ngẩn ra, sau đó cong cong khóe miệng.

"Bởi vì... anh ấy chỉ chịu nhận ô do bạn nhỏ dễ thương như Timmy nhà mình đưa thôi."

Nghe thế, bạn nhỏ dễ thương cười nắc nẻ đến là vui vẻ, cười xong mới cảm thấy hình như mình vừa bị người ta chọc quê thì đúng hơn, bèn chu môi nói.

"Chứ không phải tại cậu nhỏ làm cho anh buồn sao?"

Câu nói vô tư thành thật của con trẻ khiến nụ cười trên môi Singto trong một thoáng đông lại. Đứng bên cạnh, Song đưa tay cầm lấy cây kẹo que trong tay con trai, gỡ lớp vỏ bọc bên ngoài ra cho nó.

"Được rồi, Timmy," Cô nói, "Đi ra kia ăn kẹo đi, ăn từ từ thôi nhé, ăn xong thì nhớ đánh răng đấy."

Xua được thằng nhóc đi rồi, lúc này, cô mới kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh cậu em họ đang có vẻ khá là rầu rĩ của mình. Song còn chưa nói gì, người bên cạnh đã lên tiếng trước.

"P'Song..." Giọng của cậu bình thản, không nghe ra được tâm tình nào đang ẩn giấu bên trong, "Trông em ấy buồn lắm sao?"

Ngoảnh đầu qua nhìn Singto, Song nhận ra câu hỏi này hoàn toàn chẳng hề dành cho mình. Cơn mưa ngoài trời đã nhẹ hạt đi nhiều so với lúc nãy, lớp hơi nước bám dày trên cửa kính cũng đã tan đi từ lúc nào. Người ngồi cạnh cô vẫn đang dõi nhìn không chớp mắt, như thể muốn xuyên qua cửa kính kia mà nhìn về phía con đường chẳng một bóng người qua lại trong cơn mưa. Có một khoảnh khắc, Song thậm chí còn cảm thấy được, con đường trống trải nọ cũng chẳng phải là đích đến cuối cùng của ánh mắt Singto. Ánh mắt của cậu băng qua con đường, chuyên chú nhìn mãi vị trí đối diện bên kia đường mà chỉ mới vài phút trước cậu thiếu niên nọ hãy còn đứng trú.

Vẻ mặt của em nó có vẻ xa lạ quá, Song nghĩ.

Về tuổi tác, cô lớn hơn Singto gần cả một con giáp. Lúc cô mười mấy tuổi, Singto chỉ mới là một thằng nhóc mới tí tuổi đầu còn hôi mùi sữa. Cả hai đều là con một trong nhà, người lớn hai bên lại bận bịu tối mày tối mặt nên thường giao việc chăm sóc Singto lại cho cô chị họ lớn tuổi hơn là cô đây.

Bởi thế, so với ba mẹ, Singto còn có phần thân thiết hơn với người chị họ này của mình. Cũng bởi vì thế, Song mới có thể nhìn ra được cái gọi là tâm tình thiếu niên trong lòng em mình ngay lúc này.

Điều kiện kinh tế của nhà Singto khá tốt, thành tích học tập từ bé đến lớn của cậu lại luôn thuộc hàng xuất sắc. Do thiếu thốn sự chăm sóc của ba mẹ nên lúc thường trông cậu có vẻ khá lãnh đạm, nhưng kiêu hãnh và tự tin vẫn luôn là hai điều thường thấy ở cậu. Điều này, Song tin rằng mình có thể nhận ra được.

Nhưng bây giờ, tuy giọng nói của cậu vẫn lạnh nhạt như thế, giống như chỉ thuận miệng buông ra một câu hỏi cho có mà thôi, nhưng Song lại có thể cảm thấy được tâm trạng lúc này của cậu tuyệt đối không phải là hoàn toàn dửng dưng.

Góc mặt nhìn nghiêng và tầm mắt bất động của Singto nói cho cô biết, cậu đang cảm thấy bất an, đang cảm thấy hụt hẫng, và cả thiếu tự tin.

Mà những tâm tình rối bời này, trước giờ cô vốn chưa từng nhìn thấy ở cậu. Bởi vì trước giờ chưa từng nhìn thấy, thế nên trong một khoảnh khắc đột nhiên chứng kiến được, Song đã cảm thấy rất đau lòng.

Cô đưa tay xoa nhẹ lên tóc Singto —- như thể cậu và nhóc Timmy nhà cô chẳng khác gì nhau —- sau đó mới cất lời:

"Đúng vậy, trông em nó chẳng vui vẻ chút nào."

Để mặc cho chị họ xoa rối tóc mình, Singto chỉ cụp mắt xuống.

"Là vì lời bày tỏ của em sao?"

Hỏi xong mới ngẩn người nhớ ra rằng, làm sao P'Song biết được chứ. Chị ấy có quen biết Krist đâu, thậm chí vừa rồi mới chỉ gặp qua cậu ấy lần đầu tiên. Nhưng câu hỏi vừa thốt ra ấy, Singto đã chẳng cách nào dằn lòng nén xuống được nữa, chỉ tha thiết hy vọng đối phương nghe xong có thể đưa ra một đáp án phủ nhận lại ý mình.

"Là vì lời bày tỏ của Sing sao?" Song đưa trả câu hỏi lại cho cậu, rồi cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó mới nói, "Hay là...do lúc nãy ăn uống không nhìn thấy em đâu, hoặc cũng có thể là...cậu ấy đang mâu thuẫn với chính mình?"

...

Sau khi từ chối lời đề nghị lái xe đưa anh về của người chị họ, một mình Singto chậm rãi đi bộ trở về trường.

Ô của anh đã đưa cho người nào đó, đường về lại chẳng hề gần, dù cho cơn mưa đã nhỏ hạt, sau một chuyến cuốc bộ trở về, cả người anh vẫn đã ướt đẫm hơi mưa.

Khu ký túc xá của khối mười một và khối mười hai nằm đối mặt nhau, chỉ cách một lối đi nhỏ của công viên dưới sân. Lúc Singto về đến nơi, thì vô thức ngẩng nhìn về phía đối diện một cái, và như thể tâm linh tương thông, một ánh nhìn ấy của anh lại vừa hay bắt gặp ánh mắt của một ai đó đang đứng dưới tầng trệt của dãy lầu bên kia.

Hình như Krist đã tắm xong rồi, bộ đồng phục khi nãy đã được thay bằng một chiếc áo T-shirt nhạt màu đơn giản và quần sooc rộng dài đến ngang gối, mái tóc vẫn còn ướt nằm dán sát vào đầu. Cậu vốn dĩ đang nói gì đó với mấy người bạn đứng cùng, lúc này đã im bặt, cách một con đường, yên lặng nhìn về Singto ở phía đối diện.

Đã muộn lắm rồi, dưới ánh đèn vàng nhạt của tầng trệt khu ký túc xá, Singto không trông thấy rõ được tâm tình nào ẩn sâu nơi đáy mắt Krist. Anh chỉ cảm thấy từ phía đối diện, lúc bắt gặp ánh mắt của anh, đối phương dường như đã hơi khẽ nhíu mày...

Thế là đủ rồi, chỉ một chút thay đổi nho nhỏ trong động tác của người nọ như vậy thôi cũng đã đủ rồi. Singto rời mắt khỏi cậu, mím môi làm kẻ đầu tiên ngoảnh đi. Anh quay người, không nhìn về người bên kia đường nữa, rảo bước đi vào bên trong ký túc xá của mình.

Những lời lúc nãy của P'Song chẳng qua chỉ là muốn an ủi người ta mà thôi. Singto hiểu rõ hơn ai hết, buổi tụ tập ăn mừng của đội bóng, Krist tránh mặt anh là chuyện rõ như ban ngày, sao lại có thể sẽ vì lý do không trông thấy anh mà buồn bã được cơ chứ.

Quá gượng gạo rồi.

Cậu ấy không hề muốn nhìn thấy mình, Singto nghĩ, từ động tác nhíu mày vừa rồi đã cho thấy rất rõ điều đó.

.

Ánh mắt của Krist vẫn một mực dõi theo bóng lưng của người phía đối diện, mãi cho đến khi người ấy đã khuất hẳn vào bóng tối phía bên trong, sự chú ý của cậu mới có thể quay trở lại chỗ đám bạn cùng lớp của mình.

"Krist, nhìn cái gì thế?" Một cậu trai nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt của cậu, chỉ trông thấy cửa ra vào vắng vẻ không một bóng người của khu ký túc xá khối mười hai.

"Có gì đâu." Cậu cười. "Đi thôi."

Lúc chiều, cậu che ô trở về trường, tắm nước nóng xong thì theo tụi bạn xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ, nhưng không biết tại làm sao, ánh mắt cứ không tự chủ được mà quẩn quanh mãi bên kia đường đối diện.

Lúc ăn cơm, bọn họ đã gọi điện thoại cho Singto, giọng nói và âm thanh nền từ đầu dây bên kia nghe như có vẻ anh không ở trong trường.

Thế người nọ đã đi ra ngoài sao? Là thật sự có việc gì đó hay sao? Đã trở về chưa hay vẫn còn bận chuyện chưa xong? Mưa lớn như thế cũng không biết có mang ô theo không?

Thế rồi sau lần thứ mười mấy ngây ngẩn ra như thế, Krist lại tình cờ một cách trùng hợp chạm phải ánh mắt của ai kia.

Thật kỳ lạ, lẽ ra cậu phải lúng túng mà quay đi nơi khác ngay mới phải, nhưng cảm giác lúng túng đó còn chưa kịp xuất hiện, một loạt câu hỏi và rất nhiều bối rối đã tranh nhau chen lên trong đầu cậu, giống như thể một cơn hồng thủy đột ngột ập đến, nhấn chìm cậu đến tận cùng một cách dễ dàng.

Sao trễ như thế mới trở về? Quả nhiên không có mang ô theo sao? Đầu tóc đều ướt nhẹp cả rồi, có bị cảm không, có ngã bệnh không?

Cứ nghĩ như thế, tâm tình lo lắng chộn rộn chẳng thể nào yên, hai hàng lông mày cũng theo đó mà bất giác cau lại. Sau đó, cậu bỗng có cảm giác ánh mắt người nọ như xoáy sâu vào mình hơn, tiếp theo đó lại giống như chẳng nhìn thấy gì cả mà đột ngột ngoảnh đi, sau đó thì quay hẳn cả người, biến mất nhanh chóng vào bên trong ký túc xá.

Cơn mưa lúc này đã hoàn toàn tạnh hẳn —- tuy trời hình như đã sang thu song với vùng có khí hậu ấm áp như chỗ bọn cậu đây, cho dù có mưa xuống cảm giác cũng chẳng lạnh lẽo chút nào —- nhưng lúc Krist lên lầu trở về phòng, lại đột nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, cái lạnh không phải đến từ thời tiết bên ngoài mà sinh ra từ chính cõi lòng cậu.

.

Tối hôm trước Dek uống cũng kha khá, sáng ra lúc thức dậy mới hay đã lỡ mất giờ báo thức của đồng hồ mất rồi. Phòng ngủ của khối mười hai bọn cậu phân ra theo chế độ mỗi đứa một phòng có cái hay mà cũng có cái dở. Cái hay không cần phải nói nhiều, cái dở thì đã bày ra trước mắt ngay lúc này rồi —- Có bị muộn giờ cũng chẳng có đứa bạn chung phòng nào gọi dậy giùm cho.

Vuốt vội mớ tóc bù xù hai bên thái dương, Dek cấp tốc bò ra khỏi giường, hối hả gom đồ nhặt đạc, rồi miệng ngậm bánh bao chân chạy vội ra khỏi phòng. Lúc khóa cửa, theo thói quen Dek nhìn nhanh qua phòng bên cạnh, bánh bao ngậm trong miệng tức thì rơi ra khỏi cái mồm há hốc vì ngạc nhiên của cậu.

Thay vì nhặt bánh lên, Dek cố gắng trấn tĩnh, bước qua cửa phòng bên cạnh xác nhận lại lần nữa, phát hiện ra cửa quả thật không bị khóa từ bên ngoài, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng vẫn còn ở bên trong.

Bản thân việc trốn tiết chẳng phải là chuyện hiếm thấy gì, nhưng mà, Dek ngẩng đầu lên nhìn lại số phòng một lần nữa, xác nhận người sống ở phòng này đúng thật là Singto Prachaya – cái kẻ không những trước giờ chưa từng một lần trốn tiết, mà mỗi ngày không cần biết cậu dậy lúc mấy giờ cậu ta cũng đều đã đi mất rồi.

Hai việc này kết hợp lại với nhau mới chính là một chuyện vô cùng hiếm thấy khó tìm.

Dek đưa tay gõ cửa, cất tiếng gọi, "Sing, mày ở trong đó hả?"

Singto ngủ không ngon lắm. Vốn dĩ anh đã dầm một cây mưa, về đến nơi thì đã khá muộn, chẳng chờ nước kịp nóng thì đã tắm vội tắm vàng, tóc còn chưa khô hẳn đã chui người vào chăn lăn quay ra ngủ.

Cả đêm anh đã nằm mộng.

Mộng thấy gian phòng khách lớn nơi nhà mình, ba mẹ đều đi vắng cả, chỉ có một mình anh ngồi trên mặt đất đối diện với đám đồ chơi lẻ loi của mình.

Giống như một kẻ đứng ngoài quan sát, anh dõi theo bản thân mình lúc bé đang bặm môi làm mặt lạnh ngó chằm chằm vào đám đồ chơi đó. Anh nghĩ, hóa ra từ bé mình đã bắt đầu có cái dáng vẻ này rồi.

Lúc nhỏ, thỉnh thoảng P'Song sẽ sang chơi với anh. Về sau khi anh đã lớn lên đôi chút, P'Song cũng bước vào giai đoạn học hành quan trọng, chẳng có thời gian qua nhà bầu bạn với anh nữa. Thế là anh bắt đầu quen dần với việc thường xuyên ở nhà một mình, cũng quen dần với việc phần lớn thời gian đều dành cho bài vở học hành.

Cũng có bạn bè đấy, nhưng bởi vì tính cách lãnh đạm của anh, nên chẳng nhiều nhặn gì.

Sau đó nữa, anh tham gia vào đội bóng rổ, thời gian lúc này cũng được chia thành hai phần, một nửa cho việc vùi đầu vào học, một nửa cho việc hăng say chơi bóng.

Cảnh trong mộng thật lạ lùng, lại chẳng rõ thực hư thật giả thế nào, giống hệt như một đoạn phim cũ kỹ chập chờn.

Sau đó, đột nhiên, anh không còn đơn độc một mình trong mơ nữa. Anh trông thấy có một người đang đứng trước mặt mình. Người đó cười với anh, lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh xắn hai bên gò má, sau đó ở một nơi mà anh không nhìn thấy được, người nọ kéo vạt áo của anh lên.

"Em giúp anh xoa thuốc nhé..." Người đó nói, giọng nói nghe như đang trêu đùa, những đầu ngón tay chạm vào vùng eo sau lưng anh mang theo cảm giác buốt lạnh.

Đây chắc chắc là mơ, Singto trong mơ thầm nghĩ. Bởi vì rõ ràng lúc đó, cảm giác mà những đầu ngón tay cậu gây ra cho anh là nong nóng cơ, chẳng hề lạnh chút nào.

Nhưng người nọ chỉ xuất hiện một lúc thôi thì đã biến mất. Một lần nữa, Singto chỉ còn lại một mình. Lúc ngẩng đầu nhìn lên lần nữa mới phát hiện ra không biết từ lúc nào bản thân mình đã đứng dưới mưa. Cơn mưa tầm tã trút lên người anh, cảm giác buốt lạnh hệt như những đầu ngón tay của người nọ khi nãy. Áo quần anh ướt đẫm, dính sát vào người, cảm giác mới khó chịu làm sao.

Sau đó trong cơn mê man anh loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi ngay sau đó là giọng nói của Dek vang lên.

"Sing, mày ở trong đó hả?"

Lúc này, Singto đã hoàn toàn tỉnh giấc. Toàn thân anh quả thực có một cảm giác dính dấp khó chịu, vì mồ hôi ra rất nhiều, đầu thì lại rất đau. Anh ngồi một lúc trên giường cho tỉnh hẳn rồi mới chuệnh choạng xuống giường đi ra mở cửa.

Trông thấy thật sự có người ra mở cửa, Dek đang định vờ vĩnh kêu lên một tiếng kinh ngạc thì đập ngay vào mắt lại là đôi môi khô nứt và gương mặt chẳng chút huyết sắc của đứa bạn thân. Một chữ "Ồ wao" đó đã ra tới cửa miệng song Dek cũng đành nuốt ngược trở vào trong.

Dek vô thức đưa tay sờ trán Singto một cái, tiếng "Ồ wao" vừa bị nuốt xuống vừa nãy tức thì lại ngoi lên trở lại, vọt ra ngay khỏi miệng.

Dek đẩy vai Singto trở vào phòng, vừa đi vừa hỏi.

"Mày bị sốt hả? Hôm qua mày đã đi đâu, làm gì? Đừng nói là dầm mưa đó nhé?"

Vốn dĩ đã đau đầu, Singto mặc kệ luôn tiếng lải nhải bên tai của Dek, đến lúc bị cậu ta đẩy nằm lại xuống giường rồi anh mới miễn cưỡng lên tiếng.

"Mày còn chưa đi học sao?"

Giọng nói khô khốc khản đặc như thể đã thiếu nước lâu ngày.

Dek ngẩn ra, giờ mới nhớ ra bản thân mình đã bị muộn giờ, sau đó lại tiếp tục ồn ào: "Mày bị sốt thế này, tao thấy thôi thì tao cứ hy sinh một xíu, xin nghỉ một bữa ở nhà chăm sóc cho mày vậy."

Singto chui vào trong chăn, giọng nói vẳng ra chẳng chút sức lực.

"Không cần đâu."

"Nhưng mà..."

"Tao có thuốc, mày rót giùm tao ly nước rồi đi học đi."

Kẻ không muốn đi học đang tìm cách để không phải đi học lại bị cự tuyệt một cách vô tình như thế, Dek trề môi một cái, đứng dậy rót cho Singto một ly nước đặt ở đầu gường, lại lấy thuốc ra để sẵn bên cạnh cho bạn, dặn dò thêm mấy câu nữa rồi mới đi khỏi đó.

Thời gian vào lớp của khối mười hai sớm hơn khối mười, khối mười một một chút, lúc Dek xuống dưới lầu, vừa lúc đụng phải một đám nhóc mười một đang lũ lượt kéo ra từ phía ký túc xá đối diện.

Dek quét mắt nhìn nhanh khắp một vòng, lúc thu tầm mắt về, bỗng nhiên trông thấy giữa đám đông xa lạ mặc đồng phục nom hệt như nhau, một gương mặt mới thân quen làm sao.

.

TBC
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro