Chapter 14 - "Thí...ch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa rồi, hơn nữa còn chẳng nhỏ chút nào.

Ngồi trong lớp học, Krist chống tay nhìn về phía trước mặt. Trên bục giảng, ngón tay dính đầy phấn trắng của cô giáo đang chỉ vào đề mục ghi trên bảng, gây nên một âm thanh khe khẽ chẳng hề có quy luật. Tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài cửa sổ át đi tiếng giảng bài của cô, giống như một khúc nhạc ru ngủ chẳng tuân theo bất cứ tiết tấu nào.

Cậu đã đồng ý sẽ tham gia buổi tiệc ăn mừng của đội bóng rổ, khi biết được rằng người nào đó sẽ không có mặt.

Đối với tình trạng hiện nay của hai người họ, có lẽ tránh mặt triệt để mới là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Lý trí nói với cậu, cách làm của bản thân cậu vốn chẳng hề sai.

Thời gian quen biết của đôi bên cũng chưa được bao lâu, có lẽ là do trong một khoảng thời gian nhất định, mỗi ngày đều kề vai sát cánh bên nhau cùng tập bóng nên mới khiến cho đối phương nảy sinh ra ngộ nhận như thế, cho rằng tình cảm bản thân dành cho cậu là cái dạng thích ấy. Nếu như cậu cứ tránh mặt không gặp anh như thế này, cố gắng hạn chế hết sức cơ hội đôi bên chạm mặt, dần dà, có khả năng Singto sẽ suy nghĩ thông suốt, anh không hề thích cậu, chỉ là do thói quen mà thôi.

Nhưng mà...cũng đâu phải mỗi ngày người nọ chỉ tập bóng với mỗi mình cậu thôi. Nếu như mỗi ngày đều chỉ có hai người họ đơn độc ở bên nhau thì nói thế nghe còn được, đằng này cả đội bóng bao nhiêu con người như thế, ngày nào trên sân cũng có cả đám con trai ầm ĩ chạy tới chạy lui, bảo rằng người nọ chỉ nảy sinh ngộ nhận với bản thân cậu thì nghe sao cũng thấy không thuyết phục cho lắm.

Vẫn nhìn chằm chằm lên bảng, bàn tay phải vốn đang chống má của Krist chuyển sang đưa lên gãi đầu một cách buồn bực.

Hơn nữa hơn nữa, tuy rằng bản thân cậu cảm thấy rằng tránh mặt như thế này chính là cách giải quyết tốt nhất, nhưng cảm giác khó chịu không thể nói rõ thành lời cứ luẩn quẩn mãi trong lòng rốt cuộc là tại làm sao vậy? Cảm giác dường như là áy náy, mà dường như lại không chỉ có thế. Ngoài ra còn có điều gì khác, cậu có nghĩ thế nào cũng không sao tỏ tường.

Đôi lông mày Krist nhăn tít, rồi thò tay gãi đầu lần nữa, quyết định không thèm suy nghĩ thêm về những thứ đó nữa, vậy mà tầm mắt lơ đãng vừa mới tập trung về phía bảng đen, cậu đã nghe thấy tên của mình được xướng lên.

"Krist."

Krist lập tức đứng dậy: "Dạ có!"

Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn cậu, "Đầu bị ngứa hay sao? Đừng có gãi nữa. Nào, để thay đổi tâm trạng, thử phân tích đề này xem sao."

Krist: "..."

Em không có, em không phải, đầu của em vẫn rất OK mà.

Có chút khó xử, vì cậu chẳng biết đề này làm thế nào. May sao, tiếng chuông hết tiết lại vừa khéo vang lên một cách vô cùng vui vẻ. Giáo viên lườm cậu một cái, buông ra một câu "Các em nghỉ đi" rồi quay người đi ra khỏi lớp.

Trong nháy mắt, lớp học đã như ong vỡ tổ. Tiếng nói cười ồn ã, âm thanh bàn ghế xô đẩy ồn ào, còn có cả tiếng mưa tuy vắng mặt song vẫn rả rích quanh quẩn đâu đây. Giữa khung cảnh loạn lạc đó, Krist ngồi xuống, cảm thấy hơi chán chường.

"Số đỏ!"

Âm thanh vang lên từ phía trước mặt, Krist ngẩng đầu lên, Shirley đang đứng trước bàn cậu, hơi cúi xuống nhìn cậu. Thấy cậu ngẩng lên, cô nhỏ mỉm cười, ngồi xuống cách cậu một mặt bàn.

"Gì cơ?" Cậu hỏi.

"Vừa bị cô kêu đứng lên thì chuông đã vang lên rồi, không phải số đỏ thì là gì, nhanh nhanh, để cho tớ hít thở chút không khí may mắn với nào ~"

Pha trò xong, cô nhỏ chỉ về phía bảng đen, đề bài khi nãy đã bị xóa sạch gần phân nửa.

"Có điều, đề này cũng không có khó lắm, không đến mức cậu không biết làm chứ...Sao lại chẳng trả lời được như thế?"

Đề đó khó nhiều hay khó ít, cậu có biết đâu. Suy cho cùng, lúc nãy ở trong lớp, đối với nó cũng như vị giáo viên giảng bài trên bục giảng kia, cậu vốn dĩ đã chẳng hề tập trung chút nào.

Krist bất lực nhìn lên tấm bảng đen đã được nhanh tay lau sạch bong trong lúc hai người họ nói qua nói lại nãy giờ.

"Cậu có nhớ đề hồi nãy không, cho tôi chép với."

Nếu đã lỡ lo ra trong giờ học, thế thì chỉ có thể cố gắng học bù sau khi tan lớp mà thôi.

Shirley nhanh nhẹn đưa vở ghi của mình cho Krist, nhìn dáng vẻ nghiêm túc chép bài của cậu, cô nhỏ nói: "Có điều Krist à, dạo gần đây cậu hơi lơ đãng nhỉ..."

Đầu bút bất thần khựng lại, Krist không đáp, lại tiếp tục chép bài.

Shirley ngập ngừng rồi nói tiếp: "Có phải cậu có chuyện gì giấu tớ không?"

Không nhìn ra được ý gì trong giọng điệu của cô song Krist cũng chẳng cách nào vờ như trấn tĩnh được nữa. Cậu ngẩng lên nhanh một cách đột ngột, phát hiện ra vẻ mặt của Shirley vẫn chẳng có gì khác thường, vừa rồi giống như chỉ thuận miệng hỏi thăm một câu mà thôi, lúc này ánh mắt đong đầy ý cười đang nhìn về phía cậu, thấy cậu ngẩng lên, cô nhỏ còn tiện thể wink một cái: "Bị tớ đoán trúng tim đen rồi chứ gì?"

Trái tim bất thần đập loạn dần dần bình ổn trở lại, Krist mỉm cười, giọng nói vẫn giống như mọi khi: "Tôi có thể giấu cậu chuyện gì chứ, hai chúng ta quen biết nhau bao năm như thế, tôi có chuyện gì cậu còn không biết sao?"

Shirley "Ờ" một tiếng, có lẽ cảm thấy lời Krist nói khá có lý, rồi lấy lại vở ghi bài của mình, trở về chỗ ngồi khi tiếng chuông tiết sau vang lên.

Thật ra vẫn có một vài chuyện cậu không biết đâu, Shirley. Ví dụ như tôi đã từng cho rằng bản thân mình thích cậu, ví dụ như chuyện tôi viết thư tình giùm cậu đã bị bại lộ từ lâu rồi, ví dụ như... mà thôi.

Krist lắc nhẹ đầu, thôi không nhìn theo nhỏ nữa.

Trước giờ tan học, cơn mưa cuối cùng cũng thôi rơi, thậm chí còn trông thấy được một vài tia nắng xiên xiên yếu ớt, tựa như trước khi về núi, từ sau những đám mây đen, ông mặt trời vẫn rất cố gắng chường mặt ra lần cuối để chào từ biệt mọi người.

Krist thu dọn xong đồ đạc, nghĩ ngợi chút rồi vẫn nhét cái ô của mình vào trong ngăn kéo, sau đó ra khỏi lớp.

.

Địa điểm mà Dek báo cho cậu là một ngôi quán nho nhỏ, cách trường không xa lắm nhưng thường ngày thực khách lui tới rất đông. Lúc Krist đến nơi, thành viên trong đội đã chờ sẵn ở đó cả rồi, người thì đăm chiêu chọn món, kẻ thì vui vẻ chuyện trò.

Krist bước vào trong, lướt mắt nhìn quanh đám đông khắp một vòng rồi cụp mắt xuống.

Quả nhiên người đó đã không đến.

Rất nhanh, mọi người nhìn thấy cậu, gọi cậu đến ngồi cùng, đưa thực đơn cho cậu xem. Sau đó, bỗng nhiên có ai đó lên tiếng hỏi.

"Chỉ còn thiếu mỗi đội trưởng thôi phải không?"

Krist đơ ra.

Dek nhẹ giọng đáp một tiếng: "Ui... tao quên nói cho tụi bây biết, hôm nay đội trưởng có việc, chắc là không đến được đâu."

Cả bọn con trai tức thì ngẩn ra, sau đó người này một câu kẻ kia một tiếng tranh nhau mà nói, bốn phía xôn xao cả lên.

"Sao mày không chịu nói sớm?"

"Sao lại đúng ngay hôm nay mà có việc chứ? Hay là mày không có báo cho đội trưởng biết hả thằng Dek kia?"

Dek chưa kịp phản bác, lại có người đưa ra ý kiến: "Mày gọi điện lần nữa thử xem sao?"

Dek chẳng hề nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Krist lúc này vẫn đang sượng người bên cạnh mình, nhớ đến tình cảnh lạ lùng hôm trước lúc gọi điện thông báo cho Krist ngay trước mặt Singto, chỉ cho rằng hai người này cãi nhau dữ dội đến mức chẳng muốn ngồi chung mâm nữa.

"Ờ..." Dek cười một cách gượng gạo, "Đội trưởng thật sự có chuyện mà..."

Thành viên vừa mới đưa ra ý tưởng gọi điện thoại cho Singto cũng không làm khó Dek nữa, nói: "Để tao gọi cho."

Cuộc gọi nhanh chóng được thực hiện, còn được mở loa ngoài đặt giữa bàn cho mọi người cùng nghe. Krist nhìn đăm đăm vào cái điện thoại, nghe thấy tiếng chuông vang lên vài tiếng rồi được đầu bên kia nhận máy.

"A lô?"

Cả đội bóng bắt đầu hùa nhau lao nhao.

"Đội trưởng, sao mày không đến tiệc ăn mừng của tụi mình vậy hả?"

"Đúng đó, lần này xem như là lần cuối cùng đội bóng tụ tập rồi, mày không có mặt sao mà coi cho được..."

"Phải đó, phải đó..."

...

Tính tình Singto vốn lãnh đạm, lại hay đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc, lúc bình thường mấy đứa trong đội vốn không dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu này. Nhưng bây giờ đã thi đấu xong rồi, hơn nữa còn thật lòng cảm thấy luyến tiếc nên mỗi câu mỗi chữ đều mang theo sự hờn trách rất thật lòng.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chờ khi đầu bên này đã hỏi xong hết những điều muốn hỏi với một cách thức ồn ào khỏi phải nói, mới nghe thấy người nọ nhẹ giọng trả lời.

"...Dek không lừa các cậu đâu, tôi thật sự có việc bận. Mọi người chơi vui nhé, nếu như tôi xong việc rồi có thể ghé qua thì sẽ cố gắng hết sức tranh thủ ghé qua."

Giọng nói của anh đầy vẻ chân thành, trong loa thi thoảng còn vang lên tiếng xe ô tô chạy vụt qua, nghe ra đúng là không giống như đang ở trong trường. Mặc dù ai nấy đều cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, hỏi han thêm mấy câu rồi gác máy.

Ăn xong bữa cơm thì trời cũng đã tối, có vài người uống chút rượu, ồn ào đòi đi thêm tăng hai. Krist không muốn, cũng chẳng có tâm trạng nào để mà tham gia, lấy cớ bài vở vẫn còn nhiều để về trước.

Tới khi ra khỏi cửa mới phát hiện ra rằng cơn mưa tạnh hẳn lúc chiều không biết từ khi nào đã bắt đầu quay trở lại, hơn nữa lại còn khá nặng hạt.

Krist đứng thẫn thờ một mình bên vệ đường. Cậu nhớ lại lúc sắp đi khỏi bị Dek kéo lại, ngắc ngứ hỏi cậu và Singto có phải đã cãi nhau hay không, Singto hình như vì tránh mặt cậu mới gạt mọi người bảo rằng có chuyện blah blah blah gì đó. Cuối cùng còn vỗ vai cậu, bảo cậu hãy bỏ qua cho cái thói ít nói, lạnh nhạt của Singto.

Nhưng thực ra chuyện nào phải như thế, người nọ tuy rằng tính cách lãnh đạm nhưng lại tốt với cậu vô cùng. Ngay cả hôm nay, có lẽ vì tránh cho cậu cảm thấy khó chịu nên anh mới cố tình không đến.

Thế mà cái gọi là vấn đề giữa đôi bên, dường như lại vừa hay xảy ra ở chính cái điểm "quá tốt" ấy của người đó.

Người ta không đến, không phải đúng y như điều mình mong muốn sao? Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, tránh mặt triệt để như thế, tốt biết bao.

Nhưng sự khó chịu trong lòng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu mất rồi.

Chẳng thoải mái chút nào cả, chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào cả, mà ngược lại, tâm trạng dường như lại càng nặng nề hơn.

Đứng dưới mái hiên, cơn mưa lớn như buông xuống trước mặt Krist một tấm rèm nước màu bạc, hơi nước ken dày như thể kết thành một màn sương mù bao phủ nơi nơi.

Chẳng có vẻ gì mưa sẽ tạnh ngay trong một chốc nữa.

Krist cứ đứng như thế trong một lúc, những cảnh tượng lộn xộn nối đuôi nhau hiện lên trong đầu cậu như một cuốn phim cũ đang được chiếu lại. Ấy thế mà cậu còn buồn bã nhận ra rằng, từng cảnh từng cảnh một, dường như đều có sự có mặt của người nào đó.

Cảnh cuối cùng dừng lại ở sân tập ngày hôm đó, Singto đứng ở sau lưng cậu, cậu không nhìn thấy được dáng vẻ của anh nhưng lại nghe thấy giọng nói của anh lặng lẽ vang lên.

"... Em có thích anh không?"

"... Kit, em có thích anh không?"

Cứ vang lên hết lần này đến lần khác trong đầu cậu. Lúc Krist kịp nhận ra, bản thân cậu đã thì thào đáp lại thành tiếng.

"Thí...ch."

Cậu bật ra một tiếng cười tự giễu. Đúng vậy, em thích anh đó, không phải cái kiểu thích của em lớp dưới với anh lớp trên, mà là cái kiểu thích muốn ôm lấy anh, muốn hôn anh đó.

Dường như cậu đã đứng đó lâu lắm rồi, lâu đến mức đôi chân cũng bắt đầu trở nên tê dại. Khi cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng ngớt đi đôi chút so với lúc ban đầu, Krist chà xát hai bên cánh tay mình, lấy ba lô sau lưng đội lên đầu định cứ thế mà xông ra.

Nhưng đúng lúc cậu đang định chạy đi, lại nghe thấy một giọng nói non nớt trong trẻo vang lên bên cạnh mình.

"Anh ơi ~"

Krist cúi đầu nhìn xuống, thấy một cậu nhóc chừng bốn năm tuổi đang đứng bên chân mình. Nhóc ấy ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo, vươn tay đưa cho cậu một vật gì đó.

Là một chiếc ô.

"Anh ơi ~ Cậ..." Nhóc khẽ bặm môi, "Mama bảo em mang ra cho anh đó."

Krist ngẩng lên, sau lưng cậu nhóc, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi đang bước đến, hẳn là mama của nhóc này rồi.

Cô che ô bước về phía Krist, cười với cậu: "Nong à, chị là chủ của khách sạn đó..." Cô chỉ tay về phía một Quick Hotel nằm đối diện cách một con đường với quán ăn khi nãy nhóm Krist vào, "Thấy em đứng ở đây đã rất lâu rồi, nên mới đem ô ra cho em."

Krist nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy cửa kính ra vào của khách sạn giăng đầy một lớp hơi nước mỏng, lờ mờ, chẳng thấy rõ được bên trong.

Krist hiểu ra rồi, Quick Hotel quả thật có dịch vụ cho mượn ô. Có lẽ thấy cậu đứng đây lâu quá rồi nên mới mang ra một tán ô cho cậu mượn.

Krist cúi người nhận lấy chiếc ô trong tay nhóc con nọ, xoa nhẹ lên đầu nhóc: "Cám ơn nhóc nhé ~" Sau đó cậu đứng dậy hỏi người phụ nữ, "Có cần thế chấp gì không ạ?"

Chủ khách sạn chỉ cười: "Không cần đâu ha, nhìn đồng phục của em thì hẳn là học sinh của trường A nhỉ, nhớ trả lại thì được rồi."

Krist lại cảm ơn thêm mấy lần nữa rồi mới giương ô lên, rời khỏi đó.

Đợi đến khi bóng lưng của cậu con trai đã xa dần, nhóc con nọ mới kéo vạt áo mẹ mình:

"Mama, sao cậu nhỏ lại đưa ô cho anh?"

"Bởi vì anh không có ô, mà cậu nhỏ của con lại quen biết với anh đó mà ~"

"Thế tại sao cậu nhỏ không tự mình đem ô qua đây, mà phải để Timmy mang đi giùm, còn nói thành mama kêu con đem qua nữa chứ?"

"Việc này à..." Thiếu phụ mỉm cười ôm nhóc con vào lòng, che ô đi về phía bên kia đường đối diện, "Mama cũng không biết nữa, Timmy tự mình hỏi cậu nhỏ có được không?"

Nhóc con chớp chớp mắt, nũng nĩu dạ một tiếng: "Được ạ ~"

Cửa kính bị đẩy ra từ bên trong, một người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đón lấy tán ô ướt đẫm từ tay thiếu phụ, xếp nó lại rồi dựng sát vào tường, sau đó mới ngẩng đầu nói:

"Cám ơn P'Song."

Sau đó, người nọ khuỵu chân ngồi xuống xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ của mình, môi mỉm nụ cười: "Cũng cám ơn Timmy nữa nhé ~"

.

TBC
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro