Chapter 13 - "Giống như em lớp dưới thích anh lớp trên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krist ngồi trên băng ghế bên ngoài sân tập. Vết thương ở chân cậu tuy rằng đã gần như khỏi hẳn, nhưng có thể là vì ngày hôm đó chạy ra khỏi nhà thể thao quá vội vàng, về đến ký túc xá rồi mới phát hiện ra, mắt cá chân tuy không bị sưng trở lại song nỗi nhức nhối quen thuộc kia đã một lần nữa quay lại hành hạ cậu.

Bởi thế, trong tiết học thể dục hôm nay cậu mới có được đặc quyền như thế này đây, có thể ngồi nghỉ ngơi một cách nhàn nhã dưới bóng mát của cây.

Ánh mắt của cậu lơ đãng hướng về phía Shirley đang ở cách đó không xa, dưới ánh nắng rực rỡ của một ngày đẹp trời, đang vui vẻ đánh cầu lông với tụi bạn trong lớp. Nhỏ mặc bộ đồng phục tay ngắn bắt buộc trong giờ thể dục, liên tục chạy tới chạy lui nhặt cầu, nhưng xem ra vẫn còn hăng hái lắm, lại còn cười rất vui.

Làn da trắng vốn có của cô nhỏ trông như thể đang phát sáng dưới ánh mặt trời. Mái tóc cột cao kiểu đuôi ngựa không ngừng đung đưa qua lại bởi những động tác bật nhảy của chủ nhân.

Từ khi nào nhỉ, mà cô nhóc con luôn lẽo đẽo theo sau lưng cậu, mặt mũi lúc nào cũng tèm lem vì đụng đâu khóc đó, đã lớn lên thành một cô gái duyên dáng xinh xắn như thế kia? ———Một cô thiếu nữ biết ngượng ngùng, biết rung động và trong lòng đã có một người con trai để âm thầm nhớ mong, âm thầm ngưỡng mộ. ——–Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi.

Cũng chẳng biết lúc nghe Singto bảo rằng trong lòng anh ta đã có người mình thích, Shirley đã có cảm giác như thế nào. Nhưng cậu vẫn nhớ lúc cô ngồi trước mặt mình kể lại chuyện đó, nét buồn vương đầy trên mặt.

Đó là mối tình đầu của Shirley và có lẽ sẽ là lần rung động đầu đời khiến cô nhớ mãi không quên dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.

Đột nhiên, Krist cảm thấy phiền muộn quá thể. Chai nước khoáng rỗng trong tay đã bị cậu vần vò thành một hình hài chẳng còn nhìn ra được nữa. Krist nghiêng đầu, xoay người ném nó vào thùng rác gần đấy.

Sau đó, cậu nhác thấy có một người đang đi về phía mình từ hướng ấy. Khẽ chau mày, cậu quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào sân tập phía trước mặt. Khoảng trời xanh bên trên dường như cũng sôi nổi hơn bởi không khí ồn ã của nơi đó.

Thật ra Singto đã nhìn thấy Krist được một lúc rồi. Tiết thể dục của hai lớp vốn dĩ không trùng nhau, nhưng giáo viên lại có việc đột xuất nên tạm thời đổi thành một tiết khác. Cũng vì cái tính chất tạm thời đó mà nội dung của tiết học cũng chẳng có gì nhiều, chưa được bao lâu cả lớp đã được cho phép hoạt động tự do rồi.

Nhưng kỳ lạ là, sân tập rộng như thế, ngày hôm nay cũng chẳng phải chỉ có hai lớp của họ học tiết thể dục; ai ai cũng khoác trên người bộ đồng phục thể dục nom y hệt như nhau; cả khoảng sân tập người qua kẻ lại đông đúc như thế; anh lại có thể chỉ vừa nhìn đã trông thấy ngay cậu con trai ở cách mình một khoảng, mà nói thật lòng thì, không thể nói là gần.

Ngồi trên băng ghế, Krist nhìn Shirley chăm chú trong bao lâu thì ở một góc sân, Singto cũng lặng lẽ nhìn cậu trong bấy lâu.

Lúc nhận ra được bản thân đang làm gì thì anh đã thấy mình đang cất bước đi về phía Krist rồi, nhưng khi đã thật sự đi tới chỗ băng ghế nơi cậu ngồi, cảm giác do dự lại bất thình lình xâm chiếm lấy anh.

Singto suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống ở đầu phía bên này, nơi cách Krist một khoảng đủ rộng để ba, bốn người khác có thể ngồi vào.

Muốn đến gần người ấy nhưng lại sợ khoảng cách quá gần sẽ lại khiến cho người ấy chạy trốn thêm một lần nữa. Cảm xúc trong lòng anh...có lẽ chính là như thế, cùng với một sự dè dặt rất khẽ khàng.

Mấy ngày rồi? Krist thử nhớ lại, chắc là gần một tuần rồi nhỉ. Sau ngày hôm đó, thỉnh thoảng Singto sẽ gửi tin nhắn qua LINE cho cậu. Toàn mấy chuyện vụn vặt, cũng chẳng hề nhắc đến chuyện họ đã nói với nhau trong phòng thay đồ của nhà thể thao ngày hôm đó. Chỉ là mấy câu chào buổi sáng, chúc ngủ ngon bình thường, có lúc sẽ nhắc nhở cậu nhớ chườm nóng cho chân đúng giờ, có khi lại căn dặn cậu nhớ ăn đủ một ngày ba bữa.

Những tin nhắn ấy, cậu đều đọc hết cả nhưng lại chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Ngón tay cứ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, từng chữ một trên màn hình. Thực tình thì cậu chẳng cách nào làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ tán gẫu chuyện sinh hoạt, ăn uống hàng ngày với đối phương. Cứ thế cho đến khi nhìn lại, tất cả những tin nhắn ấy đều đã rơi vào cùng một tình trạng: đã đọc song vẫn chưa trả lời. Cho đến bây giờ, câu nói cuối cùng mà cậu để lại cho người đó, vẫn cứ là ——-

——"Trò đùa này không có vui chút nào."

"Những gì anh nói với em ngày hôm đó, không có câu nào là đùa cả."

Từ phía bên cạnh, xuyên qua bầu không khí ồn ào và vô số âm thanh cười đùa rộn rã đang vang lên giữa nơi đây, giọng nói của người nọ lặng lẽ vẳng đến, vừa hay ghép vào đoạn cuối của hồi ức trong đầu cậu, như thể đang trả lời cho chính suy nghĩ trong lòng cậu. Theo phản xạ, Krist quay đầu qua nhìn anh. Không thể hiểu nổi tại sao con người đó lúc nào cũng giống như có thể biết được trong đầu cậu đang nghĩ gì.

Mà ngay lúc này đây, người nọ cũng đang nhìn về phía cậu.

Khoảnh khắc đôi bên chạm mắt nhau, đột nhiên Krist có một cảm giác lúng túng rất lạ. Những gì Singto từng nói với cậu trong ngày hôm đó, tất thảy đều ùn ùn kéo tới, thi nhau hiện ra trong đầu cậu. Đang ngồi dưới bóng cây râm mát là thế mà Krist cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng lên rồi.

Cậu cố trấn tĩnh, quay đầu đi không nhìn anh nữa, nhẹ giọng nói.

"Em biết là anh không hề đùa. Nhưng mà P'Sing..." Đến đây thì Krist ngừng lại, khẽ hất mặt ra hiệu cho đối phương nhìn về phía sân tập, "Thư tình là em viết giùm cho Shirley, hôm mà nhỏ đến tìm nhờ em giúp ấy, lúc đầu em không cũng chẳng muốn làm đâu. Nhưng đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy Shirley khóc, chắc cũng phải được mấy năm rồi, thế mà ngày hôm đó vừa bị em từ chối hai mắt của nhỏ đã đỏ lên ngay. Hẳn là... nhỏ thật sự rất thích anh đó."

Đầu Singto hơi cúi xuống, hai hàng lông mi dài che khuất đi những suy nghĩ nơi đáy mắt anh.

"Nhưng em biết mà, anh không thích cô ấy."

"Em biết chứ." Krist đáp. "Anh có thể không thích Shirley, anh có thể thích một cô gái nào đó khác, cũng có thể có bạn gái, nhưng người mà P'Sing đem lòng yêu thích đó, có thế nào cũng không nên là em. Ít ra thì em không muốn để bạn mình phải rơi vào tình cảnh tàn nhẫn như trong phim truyền hình thường có: 'người mình thích lại đem lòng thích người bạn tốt từ bé đến lớn vẫn luôn ở bên cạnh mình'."

Singto mím môi, "Em không thể tàn nhẫn với cô ấy, thế nên em tàn nhẫn với anh?"

Krist cúi gằm mặt, dán mắt xuống nền sân cao su màu xanh lá, hít sâu một cái.

"Xin lỗi." Cậu nói.

Ngay lúc đó, tiếng chuông hết tiết vui vẻ vang lên, nghe thật giống như một âm thanh cứu mạng kịp thời xuất hiện, giải cứu cho cậu khỏi tình cảnh khó xử này. Krist đứng dậy, quay lưng về phía Singto, "Em đi trước đây."

"Kit..." Anh gọi cậu, đứng dậy nhìn theo bóng lưng của cậu, "Em có thích anh không?"

Krist không quay người lại, đáp lại ánh mắt của anh chỉ có bóng lưng của cậu.

"Thích chứ." Cậu đáp. "Giống như em lớp dưới thích anh lớp trên vậy đó."

Tình cảm của em dành cho anh, chỉ là cái sự thích của đàn em dành cho đàn anh, cũng chỉ có thể là như thế.

...

Vùi đầu vào cánh tay, Singto chợp mắt trong giây lát. Lịch học của lớp mười hai quá dày, mỗi ngày anh đều ngủ không đủ giấc, thế nên giờ tự học đôi khi sẽ trở thành giờ ngủ bù của anh.

Bốn bề xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng giở sách khe khẽ vang lên. Thực ra anh cũng không ngủ say cho lắm, thế nên nếu có vật gì đó chạm vào mình, anh tức khắc sẽ tỉnh dậy ngay.

Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy gương mặt của Dek vốn ngồi cách mình đến mấy bàn. Tầm mắt của Singto hướng xuống phía dưới, theo hướng tay cậu ta chỉ, trông thấy một cục giấy nhỏ vo tròn.

Anh cúi người nhặt nó lên, đọc nét chữ không lấy gì làm dễ coi của bạn mình.

"Chuyện cuối tuần này đội bóng tổ chức tiệc ăn mừng, mày nói Krist biết rồi chưa?"

Chuyện tổ chức tiệc ăn mừng lúc trước bọn nó có nói qua với anh. Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu đó, phần lớn mọi người ai cũng bận rộn cả, rất khó để tụ tập một bữa với nhau. Với vai trò đội trưởng, Singto cũng không nỡ làm mọi người mất hứng, chỉ là tất cả mọi người dường như đều đinh ninh rằng anh và Krist rất thân thiết với nhau, thế nên lãnh nhiệm vụ thông báo cho Krist biết đương nhiên cũng chẳng ai khác ngoài anh.

Nhưng thật ra, đã một thời gian hai người họ chẳng liên lạc gì rồi. Sau khi tiết thể dục ngày hôm đó kết thúc, tuy người nọ đã nói rằng quan hệ giữa đôi bên vẫn là đàn anh và đàn em giống như trước giờ nhưng một tuần đã trôi qua rồi mà đàn em bên đó và đàn anh bên này vẫn chẳng hề hỏi han qua lại gì đến nhau.

Chuyện liên quan đến trận thi đấu đã khép lại rồi, anh chẳng tìm được lý do nào để liên lạc với Krist. Mà người nọ, có thể vốn dĩ đã chẳng muốn có liên hệ gì với anh.

Singto vứt cục giấy vào thùng rác, theo tiếng chuông tan lớp đi qua chỗ Dek.

"Giờ tao đi nói luôn."

Anh đi khá sớm, lúc đến cửa lớp 11 của bên Krist thì đúng lúc gặp được cậu vừa thu dọn xong đồ đạc đang đi ra khỏi lớp. Hai người vừa nhìn thấy nhau đã đồng thời lảng mắt tránh đi nơi khác.

"Ưm..." Singto đằng hắng khẽ một tiếng, "Kit, em có thời gian không? Anh..."

"Mr. Đen..." Lời còn chưa nói xong đã bị đối phương lên tiếng cắt ngang. Krist không nhìn anh, giọng nói có vẻ gấp gáp, "Ý em là, thầy chủ nhiệm của lớp em, gọi em đến văn phòng thầy. P'Singto có chuyện gì có thể để hôm khác nói được không?"

Lúc trên đường đến đây tìm người, trong lòng anh hãy còn ôm ấp một vài tia hy vọng. Có lẽ hai người họ sẽ có cơ hội trò chuyện với nhau một lúc chăng, nhưng ngay lúc này, thái độ tránh né quá sức rõ ràng của Krist đã khiến cho chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng đó của Singto hóa thành một làn khói xanh và bay đi mất.

Anh cắn khẽ môi, rồi bất lực im lặng, cuối cùng chỉ gượng nở ra một nụ cười đầy vẻ khổ sở.

"Ừ, em cứ lo chuyện của mình đi."

Krist chắp hai tay lại chào anh, sau đó vội vã lướt qua người anh đi mất.

Cảm giác xa lạ ấy mới thật hiển nhiên làm sao, giống như là, quan hệ giữa bọn họ thật sự chỉ là đàn anh và đàn em bình thường như bao người khác.

...

Singto trở về lớp. Đang là phiên trực nhật của Dek nên cậu ta hiện đang quét nhà, dọn rác rất chi hăng hái. Thấy anh quay về, cậu bạn lên tiếng gọi ngay.

"Thế nào rồi, nói với người ta chưa? Thằng Krist có đi không?"

Singto ngồi xuống chỗ của mình, lấy vở bài tập ra.

"...Mày tự mình gọi điện thoại báo một tiếng đi."

"Sao thế? Không gặp được em nó à?"

Chẳng có phản ứng nào đáp lại, người được hỏi vẫn cứ ngồi ở chỗ của mình mà cúi đầu dán mắt vào quyển vở bài tập đang mở ra trước mặt. Dáng vẻ chú tâm tựa như đã hoàn toàn chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân mình rồi.

Dek gãi đầu vẻ khó hiểu, chẳng rõ lắm chuyện gì đang diễn ra. Ngờ vực lấy điện thoại ra, Dek nhấn nút gọi cho Krist, sau đó mở loa ngoài để xuống trên bàn, rồi lại tóm lấy cây chổi tiếp tục sự nghiệp trực nhật.

Chẳng mấy chốc đầu dây bên kia đã nghe máy, giọng nói của Krist xuyên qua loa ngoài vang vọng khắp lớp.

"Alo, P'Dek."

"Krist..." Dek tạm thời không quét nhà nữa, bỏ chổi xuống đi về phía điện thoại, "Chú mày có đang bận gì không?"

"Không ạ." Đối phương trả lời rất nhanh, "P'Dek có chuyện gì không?"

Singto vẫn cúi đầu nhưng tầm mắt đã lơ lửng khỏi chữ π mất rồi, sự chú ý cũng dồn về phía điện thoại của Dek.

"Cuối tuần này chú mày rảnh không?" Dek hỏi, "Đội bóng tụi mình định tụ tập ăn mừng một bữa, coi như là ăn mừng chiến thắng hôm trước của tụi mình, chú mày cũng đến đi nhá?"

Lần này đầu dây bên kia tỏ ra hơi ngập ngừng. Sau khi im lặng một lúc, mà dường như là bận suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng mới nhẹ giọng hỏi.

"P'Dek, đội trưởng...có đến không?"

Nghe đến đây, Singto ngẩng phắt đầu lên, trông thấy Dek đang nhìn về phía mình bằng một ánh mắt nửa nghi ngờ nửa ra ý hỏi nên trả lời thế nào.

Singto mím chặt môi, nhíu mày lắc nhẹ đầu với cậu ta.

Nhận ra được ý anh, tuy không hiểu lắm nhưng Dek vẫn theo đó trả lời với người bên kia điện thoại.

"Đội trưởng có việc rồi, không đi được."

"Ồ..." Bên kia ậm ừ một tiếng, "Thế phiền P'Dek gửi cho em thời gian và địa chỉ nhé."

...

Gọi điện xong, Dek lập tức tung ra nghi vấn của mình.

"Hai người...cãi nhau hả?"

"Ờ." Singto lười giải thích, mà cũng chẳng biết giải thích thế nào, cứ thế ừ đại một tiếng cho xong.

"Tại sao vậy hử?"

"Chẳng sao cả." Anh đáp qua loa, "Dù sao vụ thi đấu cũng xong rồi, sau này cũng chẳng có gì cần phải qua lại nữa."

"Thế mày không đi thật à?"

"Không đi đâu, nếu mấy đứa khác có hỏi, cứ nói cuối tuần này nhà tao có việc, về nhà rồi."

Dek trề môi, chẳng thèm hỏi thêm nữa, thẳng tay vứt cây chổi vào xó, gom sách vở nhét vào ba lô.

"Tao về đây, mày vẫn chưa về nữa hả?"

"Tao làm thêm đề này nữa đã." Singto đáp, "Mày đi trước đi."

Thế là trong lớp học chỉ còn lại một người, cả thế giới cũng theo đó rơi vào một trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Singto cúi đầu, trên mặt giấy trắng tinh của vở bài tập dần hiện ra một dấu tròn đậm màu do đầu bút bị ấn xuống quá lâu.

Anh nhớ lại câu hỏi "Tại sao" khi nãy của Dek.

Tại sao nhỉ? Anh cũng rất muốn biết, tại sao giữa anh và Krist lại thành ra tình trạng như bây giờ.

Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại ngày hôm đó ở phòng thay đồ, nếu như... có thể lựa chọn lại một lần nữa, anh sẽ vẫn nói ra một tiếng "thích" đó chứ?

Nghĩ mãi, sau cùng lại bật ra một tiếng cười giễu với chính bản thân mình.

Cứ coi như được làm lại lần nữa, có lẽ, anh vẫn sẽ nói với cậu rằng anh "thích" cậu mà thôi.

.

TBC
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro