Chapter 12 - "Anh có thể thích em không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đầu ngón tay dường như vẫn còn vương lại cảm giác mềm mại của vải khi vén vạt áo T-shirt của người nọ lúc nãy, Krist rụt tay về, cụp mắt xuống nhìn tránh đi nơi khác. Nhưng dù cho có không nhìn Singto đi chăng nữa, cậu vẫn có thể cảm thấy được ánh nhìn của anh đang dán chặt trên người mình —-một ánh nhìn khiến cậu bối rối quá đỗi, không biết phải làm sao.

Hỏi xong câu đó, Singto cũng chẳng nói thêm gì khác, vô cùng kiên nhẫn chờ một câu trả lời của Krist.

Nhưng cậu có thể trả lời như thế nào đây? Trong đầu cậu, những ý nghĩ rối rắm đan xen lấy nhau như một cuộn len rối chẳng cách nào tháo gỡ. Tại sao lại đem thành tích học tập của mình ra mạo hiểm đến mức có nguy cơ bị ba má trách mắng cũng phải giúp người nọ đánh thắng trận thi đấu đó? Tại sao lúc nào cũng có thể dễ dàng đỏ mặt chỉ bởi vài ba câu nói vô ý hay một động tác tình cờ nào đó của đối phương?

Và cả người đang đứng trước mặt cậu kia, tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã luôn bao dung cho sự quá đáng của cậu? Dường như chưa bao giờ tỏ vẻ đội trưởng trước mặt cậu? Và tại sao lại muốn đấu một đối một với người ta chỉ vì muốn đòi lại cho cậu một câu xin lỗi?

Có quá nhiều câu hỏi tại sao cứ nối đuôi nhau hiện ra đòi hỏi một câu trả lời sao cho thỏa đáng, nhưng mà, thật sự phải hỏi cho rõ ràng sao? Bản thân cậu, thật sự nhất định muốn biết sao?

Krist do dự mãi.

Không tự chủ được, cậu lùi về phía sau hai bước, tiếng ma sát giữa đế giày và sàn nhà vang lên rõ mồn một giữa bầu không gian yên tĩnh.

Động tác ấy thể hiện rất rõ sự tránh né, Singto nhíu nhẹ đôi mày, gần như có thể đoán ra được người trước mặt anh sẽ nói gì tiếp theo đó.

Quả nhiên, cuối cùng Krist ngẩng lên nhìn về phía anh, sau đó nhoẻn miệng cười.

"Anh không nói em cũng hiểu mà P..." Giọng nói của cậu vô cùng thoải mái, thậm chí còn đưa tay ra vỗ lên vai Singto, "Là vì chúng ta đã cùng nhau chơi thắng trận đấu đó chứ gì."

Cậu nói xong, quay người đưa lưng về phía Singto, tiếp tục, "P'Singto, hình như em đứng hơi lâu rồi, vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, chân cảm thấy hơi đau, em... em về ký túc xá trước đây."

Người ở sau lưng vẫn chẳng hề phản ứng, Krist nghiêng đầu qua, nhắc lại lần nữa.

"Thế... em đi trước đây."

Quả thật cậu đã đứng quá lâu rồi, chỗ từng bị thương ân ẩn một cảm giác khó chịu cũng là sự thật, nhưng ngay lúc này đây cậu cũng chẳng thể nào phủ nhận được, đó chỉ là những cái cớ để cậu có thể thoát thân thật nhanh khỏi nơi này.

Nhưng tại sao lại muốn chạy trốn, cậu cũng chẳng rõ nữa.

"Kit..."

Lúc cậu gần ra đến cửa, người nọ rốt cuộc cũng lên tiếng. Krist dừng bước, trong nhất thời không biết có nên quay người lại hay không.

Cũng may khoảnh khắc yên tĩnh đó không kéo dài quá lâu, Singto đã lại lên tiếng lần nữa.

"Cái hôm mà anh lần đầu tiên trông thấy em, em ăn mặc cũng giống như bao cậu con trai khác trong ngôi trường này, đồng phục áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, chiếc cặp sách khoác sau vai cũng có màu đen nốt. Nhưng có lẽ là vì ở trên người em mà những thứ tưởng như bình thường nhất đó lại trở nên vô cùng khác biệt..."

Anh ngừng lại, không để ý thấy bởi vì những gì mình vừa nói mà bóng lưng của người trước mặt trong một thoáng đờ ra, rồi người nọ nhấc chân lên chầm chậm đi lùi về phía anh.

"...Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của em, cái thế giới tưng bừng và ồn ào này dường như đều im vắng hẳn đi. Có lẽ, khi đến với nơi đây, em đã mang theo một loại ma lực nào đó, nếu không thì tại sao bóng dáng em hiện lên trong mắt anh lại hoàn toàn khác biệt với những kẻ đang có mặt khắp xung quanh đó. Kỳ lạ nhất chính là, sự khác biệt của em không hề lạc lõng giữa đám đông, song cũng không hề nhòa lẫn vào trong họ..."

Nhịp thở của bản thân mình từ lúc nào đã trở nên dồn dập đến thế, Krist cũng chẳng buồn màng đến. Phía sau lưng cậu, giọng nói của Singto đã ngày càng gần hơn.

"...Hôm đó là một ngày rất đẹp, mặt trời rất to, những làn gió thổi qua đầy vẻ dịu dàng. Nếu như không có sự xuất hiện đột ngột của em, ngày hôm đó vẫn sẽ như bao ngày bình thường khác đã từng đến và trôi qua trên đời này, nhưng vì có em, tất cả những ngày tháng bình lặng nhất đã trở nên đầy đáng nhớ..."

Giọng nói nọ rơi xuống sau lưng cậu, bước chân cậu cũng cùng lúc dừng lại, Krist quay người nhìn chằm chằm vào gương mặt bình thản của Singto đang hiện ra rất rõ ràng trước mặt mình, mà đối phương cũng chỉ nhìn lại cậu, thong dong tiếp tục cất tiếng.

"...Là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' hay sao? Sau đó anh đã suy nghĩ rất lâu, vẫn chẳng biết được đáp án là gì. Có lẽ, em có thể nói cho anh biết chăng?"

Người nọ dường như đã nói xong rồi, sự yên tĩnh lại một lần nữa choán đầy không gian quanh đây. Krist cắn chặt môi, hít thở thật sâu rồi mới lên tiếng.

"Tại sao?"

"Chuyện gì?" Singto hỏi ngược lại.

"Đó là thư tình Shirley viết cho anh."

Đúng vậy, từ lúc nghe thấy câu đầu tiên cậu đã nhận ra rồi. Những gì Singto nói nãy giờ, chính xác đến từng chữ một, chính là nội dung của bức thư tình lúc đầu cậu đã viết giùm cho Shirley! Mà ngay lúc này đây, người nọ lại đem từng câu từng chữ trong đó đọc lên cho cậu nghe, thật không biết vì sao lại thế.

Singto mím môi.

"Đây không phải thư tình cô bé ấy viết cho anh..." Anh bước lên trước một bước, khoảng cách giữa đôi bên lại gần thêm một chút, "Là do em viết cho anh."

Nhịp tim trong thoáng chốc như hẫng đi, người nọ biết thư tình là do cậu viết ư? Biết từ lúc nào? Lần trước cậu hỏi, rõ ràng anh còn nói vẫn chưa đọc cơ mà, thế thì anh đã đọc thư từ khi nào rồi?

Những câu hỏi lại nối đuôi nhau hiện ra, Krist bặm môi, thắc mắc rất nhiều nhưng lại chẳng biết nên hỏi gì trước tiên. Nhưng may mà Singto không cần cậu phải nói ra thì mới biết, anh dường như đã đoán ra được cậu muốn nói gì từ trước, lên tiếng giải thích rất kịp thời.

"Anh mới đọc thư gần đây thôi, lúc trước anh đã từng đọc qua bài văn của em trong phòng trưng bày tác phẩm văn học của trường nên vẫn nhớ được nét chữ của em."

Lời giải thích đó giúp nghi vấn trong lòng cậu vơi đi đôi chút. Krist nhìn anh, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Cứ coi như nhìn ra nét chữ, anh cứ thế khẳng định thư là do em viết sao?"

"Vốn dĩ cũng không chắc chắn lắm." Singto đáp, "Lúc anh đọc lên câu đầu tiên, chính phản ứng của em mới khiến anh quả quyết được, nhất định thư ấy là do em viết."

Krist ngẩn ra, vô thức muốn giải thích giúp cho cô bạn thân từ bé của mình vài lời.

"Tuy thư tình là do em viết nhưng Shirley, nhỏ ấy thích P'Singto là thật mà..."

Song Singto chẳng buồn quan tâm đến việc đó, anh nhanh chóng cắt ngang lời cậu.

"Kit..." Anh xoa nhẹ nơi ấn đường, "Anh chẳng hề nghi ngờ gì tấm lòng của Shirley dành cho anh, nhưng mà... đó không phải chuyện chính chúng ta nói đến ngày hôm nay."

Anh đưa tay giữ lấy hai vai của Krist, nhíu nhẹ mày nhìn chăm chú vào cậu.

"Kit, đó là thư tình do em viết, bây giờ anh muốn đem nó gửi lại cho em."

Krist nhướng mày trong vô thức: "Ý anh là sao?"

"Em còn nhớ câu cuối cùng của thư là gì không?"

Cậu vẫn nhớ chứ, câu cuối cùng đó cậu đã viết ra dựa theo góc nhìn của Shirley, rằng: "P'Singto, em có thể làm bạn với anh không?"

Dư âm của câu hỏi đó vừa mới biến mất trong đầu, cậu đã nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía trước mặt.

"Kit... anh có thể...thích em không?"

Cùng với câu đó, Singto nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh không hỏi 'có thể làm bạn với nhau không', vì anh biết bản thân mình chẳng cách nào làm bạn bè bình thường với Krist được. Ai sẽ vì một cú va chạm vô tình trong lúc thi đấu của bạn mà hoảng hốt lo lắng đến rối bời tâm trí? Thế nên chi bằng cứ thẳng thẳn nói ra một lần, tuy rằng sẽ làm cho em ấy sợ nhưng nói cho cùng, anh vẫn muốn Krist biết được tình cảm này của mình.

Th...thích?

"Ảnh nói với tớ một câu thế này, anh đã có người mình thích rồi..."

"Có người mình thích không đồng nghĩa với bạn gái đâu..."

"Anh yêu thầm một người nhưng vẫn chưa tỏ tình với người ta, có đúng không?"

"...Đúng vậy."

Tất cả nghi vấn đều đã có lời giải đáp. Chuyện Shirley bị từ chối, cái gọi là "yêu thầm" của Singto, tỏ tình sau khi trận thi đấu kết thúc... Hóa ra là thế, cái gì mà "người mình thích không đồng nghĩa với bạn gái" trong lời anh ta, chính là cậu sao?

Những cảm giác rối rắm vẫn mơ hồ ẩn hiện và giờ đây khi chúng đã bị phơi trần một cách hoàn toàn triệt để, chung quy lại vẫn có một sự khác biệt rất rõ ràng. Krist bàng hoàng đến độ chẳng thể chú ý được bản thân mình lúc nghe đối phương nói ra một tiếng "thích" kia thì có cảm giác như thế nào. Nhịp tim dồn dập ầm ĩ bao phủ bên tai cậu, vô số cảnh tượng lần lượt hiện ra trong đầu, điều muốn hỏi chuyện muốn biết nhiều biết bao nhiêu, cậu lại chẳng hiểu được là bao.

Krist gạt tay Singto ra khỏi vai mình, lùi về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên. Đến khi đã ra đến ngoài cửa, cậu mới cảm giác được nhịp tim và hô hấp của mình dần dần bình thường trở lại.

"P'Singto vừa nói 'thích' em sao?"

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, cậu lại đột nhiên chẳng muốn nghe đối phương đáp lời, liền vội vàng nói át đi.

"P đừng đùa nữa, em là con trai mà..." Cậu ngập ngừng, "Trò đùa này chẳng vui chút nào."

Nói xong chẳng đợi người đối diện kịp có phản ứng gì, như một kẻ đang hoang mang tháo chạy, cậu cấp tốc quay người rời khỏi nơi đó.

Singto không kịp giữ cậu lại, bàn tay vừa đưa lên nửa chừng chỉ chạm được vào khoảng không khí dường như hơi nhè nhẹ lay động sau cái quay phắt người bỏ đi thật nhanh của đối phương.

Anh cụp mắt nhìn xuống, chẳng hề đuổi theo người nọ.

Em nhìn xem, anh đã nói sẽ làm cho người ấy hoảng sợ kia mà, em lại cứ muốn anh thử một lần thế nào.

Gian phòng thay đồ nhỏ hẹp lúc này chỉ còn lại một người, bầu không khí vốn đã yên tĩnh giờ lại càng thêm tĩnh mịch, đến mức những hạt bụi nhỏ bé đang bồng bềnh trôi nổi khắp xung quanh đây, dường như cũng ẩn chứa một nỗi cô đơn khó nói rõ thành lời.

Thay quần áo xong, Singto vẫn chưa rời khỏi nơi đó. Anh quay lại sân bóng rổ —- nơi mà hai người họ đã từng cùng nhau tập luyện miệt mài từng ngày một trong hơn một tháng vừa qua, nơi mà mỗi góc sân mỗi khoảng không đâu đâu cũng đều lưu lại những ký ức chung của đôi bên.

Anh lấy điện thoại ra, mở LINE lên gửi tin nhắn cho tên nhóc đã hối hả bỏ của chạy lấy người khi nãy. Krist đi vội vàng quá, anh vẫn thấy hơi lo lắng cho cái chân đau vẫn chưa lành hẳn của cậu.

Cất điện thoại đi, một nỗi muộn phiền bỗng ập đến với Singto. Chuyện Krist nhất thời không thể chấp nhận tình cảm của anh là điều hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nếu đổi lại là bất cứ ai khác đột nhiên được một người cùng giới tỏ tình như vậy hẳn cũng sẽ rối tung lên như cậu. Huống chi, thân phận ban đầu của anh còn từng là "tình địch" của Krist.

Nhưng cho dù nhận thức rõ ràng như thế, cũng hiểu được rằng đối phương cần có thời gian, nhưng vẫn cứ cảm thấy hoảng hốt không thôi vì cái đáp án nằm ở thì tương lai chẳng có gì là chắc chắn kia. Đi cùng với việc đợi chờ chính là bất an, rốt cuộc anh đã có thể cảm nhận được rõ ràng ý nghĩa của câu nói này rồi.

Bởi vì sự chờ đợi của anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi, thế mà sự bất an đó đã luồn lách, thẩm thấu, xâm nhập vào bất cứ ngóc ngách nào có thể. Giống như đang bước đi trên không khí, cảm giác dưới chân vô cùng hư ảo, chẳng chút chân thực.

Singto kéo cái giá đựng bóng lúc này đã được chất đầy đến bên cạnh mình. Rồi anh đứng trước vạch ném ba điểm, lần lượt ném từng quả một về phía bảng rổ. Quả bóng được hai tay nâng lên cao rồi ném về phía trước, vẽ nên một đường vòng cung trong không khí, rơi vào trong khung rổ, sau đó rớt xuống đất, vang lên mấy tiếng bộp khô khốc, bóng càng nảy thì âm thanh vang lên càng nhỏ dần, sau cùng im ắng hẳn, nằm im lìm không động đậy ở nơi đó.

Bóng rổ là thứ đã bầu bạn cùng anh ngoài những giờ lên lớp trong suốt gần ba năm qua. Dường như chỉ khi nghe được âm thanh quả bóng chạm vào mặt đất vang lên một cách chân thật nhất, anh mới cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại.

Cứ thế, Singto ném hết một giá đầy bóng, sau đó lại đi nhặt từng quả một chất lên, rồi lại quay về phòng giải lao tắm rửa thêm lần nữa, đến khi ra khỏi nơi đó thì trời đã tối đen như mực. Điện thoại vẫn nằm yên tĩnh ở vị trí ban đầu. Từ lúc anh gửi tin nhắn đi cho đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng vẫn chẳng hề nhận được bất cứ câu trả lời nào.

Anh mở máy, ứng dụng LINE khi nãy lập tức hiện lên, tin nhắn mới nhất trên khung chat vẫn là dòng tin anh gửi cho Krist khi nãy.

"Kit, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, về nhà rồi nhớ chườm nóng cho nó... Nghỉ ngơi sớm một chút."

Góc dưới của dòng tin hiện lên một chữ "Read" nho nhỏ.

Đã đọc.

Song chưa thấy hồi âm.

.

TBC
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro