Chapter 11 - "Tại sao phải làm đến như thế vì em?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là vì ngủ trên ghế xô pha không mấy thoải mái nên Singto tỉnh giấc khá sớm. Lúc này, Krist vẫn còn đang ngủ, bình dịch đã truyền xong từ lâu, mũi kim tiêm trên mu bàn tay của cậu cũng đã được y tá rút ra từ khi nào.

Singto từ từ trở người ngồi dậy, tìm cách thư giãn đôi chút cho tay chân và phần cổ đã tê cứng suốt một đêm dài của mình, mãi cho đến khi cảm thấy đã khá hơn, anh mới nhẹ nhàng đi lại bên cạnh giường bệnh.

Anh đứng ở cuối giường, cẩn thận giở một góc chăn lên xem xét, thấy mắt cá chân phải nơi bị thương của Krist đã đỡ hơn nhiều so với lúc tối. Sau khi thở ra một cách yên tâm, Singto lại quay người đi về phía đầu giường, nhìn chăm chú vào Krist lúc bấy giờ vẫn còn đang ngủ rất say, dém lại chăn cho cậu, vuốt mấy sợi tóc bướng bỉnh vểnh lên trước trán cậu, sau đó mới đi ra khỏi phòng.

Krist quả thật đã ngủ rất say. Có lẽ là vì chơi xong trận đấu đó cũng coi như cất đi được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay, thêm vào đó là cơ thể mệt lử, cộng dồn với tác dụng của thuốc sau khi bị thương. Đến khi cậu đánh một giấc say sưa tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao lắm rồi.

Singto đang ngồi bên cạnh giường, đã thay sang áo sơ mi trắng đồng phục chỉnh tề của trường, trên mũi còn xuất hiện thêm một cặp kính đen. Xem ra, trong lúc cậu còn đang ngủ thì người nọ đã đi về được một chuyến rồi.

"Tỉnh rồi à?" Thấy Krist đã tỉnh, Singto tắt điện thoại đi, cười với cậu, "Cảm thấy thế nào rồi?"

Nghe thế, Krist liền thử động đậy cổ chân vẫn đang bị tấm chăn phủ kín, phát hiện ra chỗ vết thương đã không còn đau nhiều giống như hôm qua nữa.

"Ừm, đỡ nhiều rồi." Cậu đáp. "Có thể về được chưa?"

"Hôm nay còn phải truyền thêm hai túi dịch nữa, truyền xong thì về."

Krist tức thì lên tiếng phản đối, "Hôm qua rõ ràng anh nói là chỉ ở lại theo dõi thêm một đêm, không có gì thì có thể về mà..."

Quan trọng nhất là, con người này trong lúc cậu đang ngủ mê mệt đã tranh thủ về nhà tắm rửa thay quần áo cả rồi, còn cậu thì từ lúc trận đấu kết thúc cho đến tận bây giờ vẫn cứ nguyên xi như vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, Krist cảm giác bản thân mình sẽ hôi như cú cho mà xem.

Thái độ của Singto vẫn rất bình tĩnh, "Ngoan đi, truyền dịch xong chân sẽ nhanh hết sưng hơn."

"Em sắp hôi như cú rồi!" Krist cao giọng, "Hôm qua chơi bóng ra bao nhiêu là mồ hôi như thế, khó chịu muốn chết. Anh thì hay rồi, tranh thủ lúc em mê man mà len lén chạy về nhà thay đồ, em..."

Gương mặt trước mắt đột nhiên phóng to ra, khiến chữ "em" vừa mới thốt ra khỏi miệng Krist trong nháy mắt tắc tị. Singto ghé lại gần cậu, ngữ điệu vẫn vô cùng kiên nhẫn: "Bác sĩ dặn rồi, trong vòng 24 tiếng đồng hồ phải chườm nước đá. Cứ cho là bây giờ em về nhà, cũng không thể tắm được, trừ khi em muốn tắm nước lạnh, hơn nữa..."

Anh nghiêng đầu, cúi sát lại bên tai Krist: "Anh đứng gần em như vậy, cũng chẳng ngửi thấy trên người em có mùi gì mà..."

Hai lỗ tai bên dưới tầm mắt của anh đỏ lên nhanh chóng với tốc độ thấy rõ. Khóe môi Singto lẳng lặng cong lên, giấu lại một nụ cười cho riêng mình trong lúc lùi dần ra xa.

"Em muốn ăn gì nào?" Lại còn làm ra vẻ nghiêm túc, đứng đắn vô cùng, "Anh ra ngoài mua cho em."

Cho đến khi bóng dáng của người nọ đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, cũng như tiếng bước chân của anh vang lên xa dần rồi từ từ mất hút, những ngón tay vẫn bấu chặt lấy góc chăn của Krist mới từ từ lơi ra.

Mặt của mình chắc chắn là đã đỏ lên rồi, Krist nghĩ, nhưng may mà Singto có vẻ như chẳng hề để tâm đến lắm. Nếu không, cậu cũng chẳng biết giải thích với người ta ra sao việc bản thân mình khi không lại đỏ mặt chỉ vì một người cùng giới tựa sát vào như thế...

...Cũng chẳng biết giải thích thế nào với chính mình.

Mũi cậu dường như vẫn còn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương dầu gội thanh khiết của Singto đọng lại, Krist đưa tay vỗ vỗ lên mặt mình, như muốn nhanh chóng xua đi cái cảm giác nóng bừng kỳ cục như một vị khách không mời mà đến đang thản nhiên chễm chệ ở nơi đó.

Không khí trong bệnh viện dần dần ồn ã hẳn lên, hành lang bên ngoài văng vẳng tiếng bước chân người tới lui, Krist tựa người vào gối dựa phía sau, nhàn rỗi ngồi chơi điện thoại trên giường bệnh, không để ý thấy tiếng bước chân của một ai đó đang đến gần.

"Chào cậu."

Lúc Krist ngẩng đầu lên, chủ nhân của giọng nói đó đã đứng ở phía cuối giường, chắp tay chào cậu.

Krist ngẩn ra, là cây cột đình của đội bóng rổ trường B đây mà, trong tay còn xách theo một mớ thực phẩm dinh dưỡng gì đó.

Vừa nhìn thấy cậu ta, chân Krist lại bỗng nhiên có một cảm giác ê ẩm sao đó. Cậu còn chưa kịp nói gì, đối phương đã lại lên tiếng.

"Chân của cậu đã đỡ nhiều chưa?"

Không rõ vì sao, Krist chỉ có thể phản xạ theo điều kiện mà gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu ta.

"Đỡ nhiều rồi."

Thực ra, chỉ có hôm qua lúc mới bị thương thì sưng lên ghê gớm chút thôi. Từ qua đến nay, vừa nghỉ ngơi vừa truyền dịch nên vết thương cũng đã bớt sưng hơn nhiều, thậm chí Krist còn không cảm thấy quá đau nhức nữa, chắc là nhờ thể chất khỏe mạnh và tuổi tác còn trẻ nên tốc độ hồi phục của cậu mới nhanh chóng như vậy.

"Thế thì tốt quá." Đối phương thở ra một hơi nhè nhẹ, "Tôi đến đây để xin lỗi cậu, hôm qua va trúng cậu, thật sự rất xin lỗi."

Diễn biến phát sinh này quả thật có chút ngoài dự liệu, Krist chớp mắt, gượng gạo xua xua tay.

"Không...không sao mà ~ Cũng đâu phải cậu cố ý đâu mà..."

"Tuy rằng không phải cố ý, nhưng khiến cậu bị thương là sự thật, vẫn cần phải nói một tiếng xin lỗi với cậu."

Cây cột đình nói xong thì chắp tay lại lần nữa, hơi cúi người xuống, chừng như muốn gập hẳn một cái chín mươi độ trước mặt Krist để tỏ rõ thành ý của bản thân mình vậy. Nhưng vừa mới cúi được phân nửa, cơ thể cậu ta đột nhiên khựng lại, kêu "Ối" một tiếng rồi lập tức ôm bụng đứng thẳng dậy.

"Thế thì..." Cây cột đình nhanh chóng đổi thái độ, nở một nụ cười với Krist, "Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi không quấy rầy cậu nữa."

Krist cũng kịp chắp tay chào lại cậu ta: "Được, cám ơn cậu đã có lòng ghé qua thăm tôi."

Cây cột đình đặt mớ thực phẩm xuống bàn, lại nói thêm một câu "Thật sự rất xin lỗi" rồi mới quay người đi khỏi.

Cậu ta đi chưa được bao lâu, Singto đã xách theo mớ đồ ăn sáng trở về.

Nghĩ đến cậu nam sinh trường B mới vừa rồi đến và đi nhanh như một cơn gió, Krist vẫn cứ có cảm giác kỳ quái không thôi. Nếu như không phải mớ thực phẩm dinh dưỡng kia vẫn còn ở lại làm bằng chứng, cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng chuyện vừa rồi có phải là do bản thân mình ảo tưởng ra hay không.

Cậu hút một hơi đồ uống vẫn còn âm ấm, không nhịn được mà kể cho Singto nghe.

"Anh có biết vừa rồi ai đã đến đây không?"

Singto ngẩng lên nhìn cậu, "Ai thế?"

"Thì cây cột đình của trường B đó." Nói xong, dường như sợ Singto không nhớ ra, Krist liền vội vàng bổ sung thêm, "Chính là cái tay đã va phải em lúc thi đấu đó, anh biết không?"

Ánh mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc lẫn nôn nóng của cậu hẳn đã khiến cho Singto lúng túng, anh ngẫm nghĩ trong mấy giây rồi mới đáp.

"À, cậu ta à."

"Đúng! Anh biết cậu ta đến đây làm gì không?"

"Làm gì vậy?"

"Không ngờ cậu ta đến đây xin lỗi em đó. Ui, thái độ còn thành khẩn lắm cơ, có phải kỳ quái lắm không, thật ra thì mấy chuyện va chạm trong trận đấu cũng thường gặp mà, có gì mà phải nhất định đến đây xin lỗi em đâu chứ..."

Cậu càm ràm một tràng dài, mới phát hiện ra người bên cạnh dường như chẳng có chút phản ứng gì với chuyện này.

Cậu nhìn anh, "Sao không thấy P'Singto ngạc nhiên gì hết vậy?"

Singto đẩy gọng kính trên mũi lên, hơi cúi nhìn xuống.

"Cậu ta làm sai, xin lỗi là chuyện rất hợp tình xác đáng, có gì mà phải ngạc nhiên?"

Sau đó anh liền lảng sang chuyện khác, chỉ vào đồ uống trên tay cậu, "Ngon không?"

Quả nhiên Krist bị kéo ngay ra khỏi chủ đề đang nói, "Cũng được."

.

Đến thứ hai tuần sau, ngoài việc vẫn chưa thể chạy nhảy ra thì việc đi đứng của Krist xem như đã hoàn toàn hồi phục.

Chuông reo kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều vừa vang lên, chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một mình Krist trong lớp. Cậu ngồi tại chỗ cặm cụi sửa lại những chỗ bị sai trong bài làm kỳ thi vừa rồi của mình, đợi đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa, mới nhận ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất bóng từ khi nào.

Krist vươn người duỗi lưng một cái, rồi thu dọn sách vở đi ra khỏi lớp. Đứng tần ngần ngoài cửa một lúc, bước chân cậu lại nhằm hướng nhà thể thao mà đi tới.

Thật ra thì cậu nên đi theo một hướng khác mà về thẳng ký túc xá cơ. Rõ ràng hôm trước Singto đã đặc biệt nói với cậu rồi, sau này không cần xuống nhà thể thao nữa, mọi việc hoàn toàn giống như thỏa thuận trước đó họ đã bàn với nhau. Thi đấu xong, Krist cũng đã không còn là người của đội.

Thế nhưng không biết vì sao, đôi chân lại chẳng chịu nghe lời, cứ khăng khăng đưa cậu đến nơi đó nhìn thử lần nữa xem sao.

Nhưng nhìn cái gì cơ chứ, cậu lại chẳng nói rõ ra được.

Lúc Krist đẩy cửa nhà thể thao bước vào, mọi người vẫn có mặt đầy đủ cả dù rõ ràng đã bắt đầu lục tục tản ra ai về nhà nấy cả rồi. Singto đứng ngoài sân, nhìn thấy cậu thì ngẩn ra thấy rõ.

"Sao em lại đến đây?"

Như thể bị chọc vào tâm sự trong lòng, Krist hếch cằm lên làm dữ: "Sao hả? Trận đấu vừa mới kết thúc là ngay cả nhà thể thao cũng không cho em vào? Anh qua cầu rút ván đó à đội trưởng? Hơn nữa không phải anh cũng ra khỏi đội rồi sao, sao vẫn còn đứng đây làm gì, em đến xem cúp không được sao, em cũng góp một tay trong việc giành nó về mà..." Mấy tiếng sau cùng nhỏ dần rồi im bặt.

Singto cúi đầu cười, "Hôm nay là lần cuối cùng anh tập bóng cùng mọi người."

Anh vừa dứt lời, đã có thành viên trong đội vây quanh lấy Krist.

"Krist, chú mày không sao rồi chứ? Chân còn đau không?"

Krist cười đáp, "Không đau lắm, đi đứng bình thường thì không sao nữa rồi."

"Cái thằng lính mới bên trường B chơi bóng đúng thật là..." Dek tiếp lời, "Sau đó nó có đi xin lỗi chú mày chưa?"

Krist hơi ngạc nhiên, "Xin lỗi rồi, mà sao P'Dek lại biết chuyện này?"

Dek vẫn hết sức vô tư: "Có xin lỗi là tốt rồi, không ngờ thằng nhóc đó tuy đạo đức chơi bóng chẳng ra gì nhưng cũng có tinh thần dám chơi dám chịu lắm..."

"Dám chơi dám chịu?" Đầu Krist toàn là dấu chấm hỏi, "Là sao anh?"

"Chú mày không biết hả? Thì đội trưởng tụi mình..."

"Dek!"

Lời đang nói đột nhiên bị một tiếng gọi giật cắt ngang, Singto cau mày bước lại: "Mấy cậu còn chưa chịu về đi?"

Rồi anh quay sang Krist: "Không phải em muốn xem cúp sao? Ở trong phòng giải lao, anh dẫn em đi xem."

Đứng trước tủ đựng đồ của mình, Singto đưa mắt nhìn sang Krist đang đứng bên cạnh. Anh do dự, không mở tủ lấy quần áo ra thay như mọi khi.

"Đã xem cúp xong rồi, em còn chưa về đi?"

Krist không đáp mà hỏi ngược lại, "Lúc nãy P'Dek nói 'dám chơi dám chịu" là có ý gì? Anh đánh cược với người ta cái gì à?"

Vốn dĩ không định để cho người ấy biết nhưng đối diện với câu hỏi thẳng thừng của Krist, Singto chẳng cách nào nói dối cậu được, càng chẳng cách nào cười lên xuề xòa hai ba tiếng xem như chẳng có việc gì rồi cho qua. Anh mím môi, thành thật khai báo.

"Đấu 'một đối một' với nhau, nếu anh thắng, cậu ta phải xin lỗi em."

Krist hít vào một hơi: "Nếu thua thì thế nào?"

"Nếu thua...điều kiện tùy ý cậu ta."

"Anh điên rồi hả?" Krist trợn mắt lên, "Nếu người ta muốn anh giao cúp ra thì sao, hoặc đưa ra yêu cầu còn quá đáng hơn thế nữa thì thế nào?"

So với sự hoang mang và cuống quýt của cậu, trông Singto bình tĩnh hơn nhiều. Anh có vẻ không muốn nói nhiều thêm nữa, đưa tay mở cửa tủ đựng đồ.

"Anh chắc chắn sẽ không thua. Em mau về đi, anh thay đồ xong cũng sẽ về luôn."

"Anh thay thì cứ thay, có phải em chưa..."

Câu nói dở dang ngưng bặt giữa chừng, Krist bỗng nghĩ đến một khả năng nào đó. Cậu nhìn Singto đăm đăm trong giây lát, bất thần giơ tay vén áo của anh lên.

Singto không hề đề phòng, áo đồng phục của đội cứ thế bị cậu dễ dàng vén lên. Đến khi kịp nhận ra, anh lập tức phản ứng lại ngay, vội vàng giật áo ra khỏi tay Krist.

Tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn đủ để Krist kịp trông thấy rõ những vết bầm tím mới toanh trông đến mà ghê người xuất hiện ở phần hông Singto.

Singto nhìn đi nơi khác, nhẹ giọng như giải thích: "Cậu ta chơi bóng dùng rất nhiều tiểu xảo, có điều anh cũng ăn miếng trả miếng lại không ít..."

"Tại sao vậy?"

"Gì kia?"

Giọng của Krist rất nhỏ, Singto nghe không rõ nên ngoảnh đầu lại nhìn cậu. Chính lúc đó, anh mới nhận ra vành mắt của người đối diện lúc này đã đỏ hoe.

"Tại sao phải làm đến như thế vì em?" Cậu bật thốt lên.

Singto cúi nhẹ đầu, đôi con ngươi đen nhánh nhìn sâu vào mắt Krist, nhỏ giọng nói.

"Em nhất định phải hỏi cho rõ ràng sao?"

Nhịp tim bất chợt đập dồn vội vã, Krist không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Một phút kích động nhất thời thôi thúc cậu buột miệng nói ra câu đó, nhưng giờ đây đối diện với câu hỏi trả ngược về phía mình, lại khiến cậu không biết phải đáp sao mới phải ——

———Dường như trong một lúc vô tình nóng vội, cậu đã đẩy câu chuyện giữa đôi bên đi đến một lằn ranh giới hạn nào đó mất rồi.

.

TBC
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro