Chapter 10 - "Em muốn anh chịu trách nhiệm hay sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ Tư, Krist biết được danh sách xếp hạng của kỳ thi diễn ra vào cuối tuần trước đó. Thành tích sa sút là chuyện hoàn toàn nằm trong dự liệu của cậu, nhưng cũng may là chẳng rớt hạng quá nhiều, chỉ tụt xuống một vài bậc mà thôi, vẫn chưa đến mức bị Mr. Đen mắng vốn với phụ huynh bên nhà.

Krist cũng chẳng bận tâm đến cho lắm, dù sao thì trận thi đấu bóng rổ nọ cũng sắp diễn ra rồi. Sau khi trận đấu kết thúc, cậu sẽ có thể dốc hết sức lực, tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp học hành của bản thân.

Trận thi đấu diễn ra vào lúc cuối tuần, được tiến hành ở sân đấu ngoài trời nằm ngay phía trước nhà thể thao. Krist cúi người xuống buộc dây giày, lúc sắp đứng lên thì chợt trông thấy một đôi giày bóng rổ màu trắng xuất hiện trước mặt mình. Cậu hơi mỉm cười rồi mới chống tay đứng dậy.

Singto đang đứng trước mặt cậu, anh nhìn cậu đứng dậy, đưa tay lên xoa đầu cậu một cái, tiếp theo đó đưa tay phải đã siết lại thành nắm về phía cậu.

"Cố lên." Anh nói.

Krist mỉm cười, cũng đưa nắm tay của mình ra chạm khẽ vào đối phương.

"Yên tâm đi, đội trưởng ~" Cậu giở giọng bông đùa, "Chuyện đâu sẽ vào đó cả mà."

Sau khi vào sân, Singto mới phát hiện ra đội ngũ phía trường B đã có đôi chút thay đổi. Trước đó bên anh đã từng giao đấu với trường B, tuy đôi bên chẳng hề giao lưu hay nói năng gì với nhau nhưng tốt xấu gì cũng mang máng nhớ được mặt mũi của những người bên họ. Nhưng trận đấu lần này, bên đội đối phương lại xuất hiện một người mà trước giờ anh chưa từng gặp qua.

Người nọ hẳn là thành viên mới của đội B, chiều cao phải hơn 1m8, thể trọng áng chừng phải từ 80 ký trở lên, cao to dũng mãnh, nom rất nổi bật giữa một đám con trai cấp ba vóc dáng sàn sàn như nhau.

Đứng trên sân bóng, mày Singto khẽ cau lại, huyệt Thái Dương đột ngột giật mạnh mấy cái liên tiếp. Anh quay đầu nhìn về phía sau mình, Krist đang nói gì đó với mấy thành viên khác trong đội, lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện bên khóe môi, xem ra chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả.

Singto quay người đi, nhắm mắt lại, thầm mong rằng nỗi lo lắng trong lòng anh chỉ là dư thừa mà thôi.

Hiệp đầu của trận đấu, nhịp độ xem như khá ổn định. Năm ngoái, trong cuộc thi đấu bóng rổ giữa các trường cấp ba trong khu vực, đội B đã dừng cuộc chơi trước vòng chung kết nên lần đó hai đội A, B chẳng hề có cơ hội chạm trán nhau. Nhưng năm nay, đội B đã bổ sung thêm một thành viên mới trong đội ngũ của mình, nhìn qua đã biết kẻ nọ chẳng phải tay mơ, nhờ vào ưu thế chiều cao và thể trọng mà cả phòng thủ lẫn dẫn bóng tấn công đều vượt trội hơn người.

Điểm số hai bên nhất thời luôn trong tình thế giằng co dữ dội. Lúc hiệp đầu kết thúc, cục diện hai bên xem như ở thế cân bằng, bất phân thắng bại.

Bước sang hiệp hai, thế trận tạm thời vẫn chưa có thay đổi gì lớn. Tình thế trên sân vẫn là cậu đuổi tôi cản, đôi bên thay phiên ăn miếng trả miếng, vô cùng quyết liệt.

Lúc bóng được chuyền đến tay Krist, chỉ còn chưa đến mười giây nữa là trận đấu sẽ kết thúc. Cậu đứng trước vạch ném ba điểm, nhìn lên những con số đang hiển thị trên màn hình LED, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau.

Không còn thời gian nữa rồi, nếu như vào lúc này mà ném một trái ba điểm, khoan hãy nói tới chuyện có bị đối phương cản lại hay không thì liệu bóng có vào rổ không cũng vẫn còn là một ẩn số. Cái tay to con của đội bên kia kèm cậu rất chặt, đến khi dẫn bóng vượt qua được hắn ta thì cũng đã muộn mất rồi.

Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng khắp sân đấu, chẳng thèm nghĩ ngợi thêm nữa, nhoáng cái bật người nhảy lên, vượt khỏi tầm chắn của tay to con đang đứng áng trước mặt, chuyền vội một đường bóng đến cho Dek đang ở cách đó không xa lắm. Bóng được chuyền đi một cách thuận lợi nhưng lúc Krist đáp đất lại xảy ra va chạm, cơ thể cậu cố mấy cũng không giữ được thăng bằng, rốt cuộc cổ chân lại chạm đất trước.

Singto đứng dưới chỗ bảng rổ, đón lấy quả bóng do Dek chuyền qua. Anh nhún người nhảy lên. Lúc quả bóng vừa rơi sượt qua lưới rổ cũng là khi tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vừa lúc vang lên. Với một điểm dẫn trước sít sao ghi được vào những giây cuối cùng, đội A đã có một trận thắng sát nút trước đội B.

Còn chưa kịp vui mừng, vừa quay người lại, cảnh tượng Krist vẫn đang ngồi bệt trên sân đã đập ngay vào mắt Singto. Cậu con trai đang nhăn mặt xem xét chỗ mắt cá chân giờ đây đã sưng to như cái bánh bao nhỏ của mình. Mồ hôi vẫn không ngừng rịn ra và rơi xuống từ chân tóc, nỗi đau đớn thể xác khiến cho cả gương mặt cậu tái nhợt như chẳng còn chút huyết sắc nào.

Cả đội dần dần tụ lại về phía đó, định đỡ Krist đứng dậy. Singto vội vã chạy lại bên cạnh cậu, chỉ nhìn thoáng qua mắt cá chân sưng đau của cậu, chẳng nói một lời đã khuỵu chân ngồi xuống trước mặt cậu.

"Lên đi." Anh nói, "Tôi cõng cậu đi bệnh viện."

Quả thật, dù có muốn Krist cũng chẳng tài nào đứng dậy nổi. Với sự giúp đỡ của các thành viên trong đội đang tụ tập xung quanh, cậu leo lên lưng Singto một cách dứt khoát, chẳng chút ngại ngần.

Thể lực của người nọ chẳng giống một tuyển thủ vừa mới chơi xong một trận thi đấu hai hiệp bốn mươi phút chút nào, cõng một người có thể trọng tương đương với mình trên lưng mà dường như chẳng chút vất vả nào.

Vừa mới vận động quá sức xong nên thân nhiệt của Singto cũng cao hơn hẳn so với lúc bình thường. Krist vòng tay ôm lấy cổ anh, có thể cảm thấy được động mạch cổ của anh đang đập rất lung. Âm thanh chân thật ấy không hiểu sao lại khiến Krist cảm thấy an tâm đến lạ.

May sao lúc này phòng khám cũng khá vắng người. Krist ngồi trên băng ghế, phía đối diện là bác sĩ. Người nọ đang kiểm tra thương tích của cậu bằng cách dùng tay nắn nhẹ chỗ mắt cá chân bên phải đã bị sưng to lên.

"Ui..." Cảm giác đau đớn khó khăn lắm mới tạm thời lắng xuống một lần nữa lại bị khơi dậy, Krist đau đến mức nhăn rúm cả mặt mày.

Nghe thấy tiếng kêu đó của Krist, Singto đang ngồi chờ gần đó thốt nhiên lại hít vào một hơi thật sâu, đứng phắt dậy như một phản xạ có điều kiện. Bác sĩ lườm anh một cái, thả tay ra rồi lại nhìn sang Krist.

"Chỗ này đau đúng không?"

Krist ngoan ngoãn trả lời, "Vâng ạ."

"Ngoài chỗ này ra còn bị thương chỗ nào khác nữa không?"

"Hết rồi ạ."

"Chơi bóng rổ à?"

"Đúng ạ."

"Là bạn học đưa cậu đến đây?"

"A?" Krist ngẩn ra, ngoảnh đầu lại nhìn cái người vẫn đang lặng lẽ ngồi chờ phía gần bên, "Là...bạn ạ."

Bác sĩ gật gật đầu, lấy từ máy in ra một tờ phiếu kiểm tra vẫn còn âm ấm mùi mực, ký tên xong thì nói với Singto.

"Xem xét sơ qua thì không thấy tổn thương đến gân cốt, sau khi làm kiểm tra xong thì trở lại đây, vừa truyền dịch vừa chờ kết quả."

Krist ngồi trên giường bệnh. Bình nước truyền dịch treo lủng lẳng trên cao mới vơi đi độ phân nửa, cậu nhìn đăm đăm vào từng giọt chất lỏng vẫn đang nối đuôi nhau rơi xuống, lắng nghe tiếng bước chân qua lại lúc xa lúc gần vang lên từ phía hành lang bên ngoài.

Chuyện bị thương tạm thời cậu vẫn chưa nói cho nhà mình biết. Nếu như không có gì nghiêm trọng, cũng không nhất thiết phải khiến cho ba má lo lắng thêm. Lúc nãy cả đội có kéo nhau đến đây thăm cậu, nhưng nói cười ầm ĩ quá, thế là bị mấy chị y tá đuổi cổ ra ngoài. Cuối cùng, đưa cậu đến khoa chụp hình X-ray làm kiểm tra, sau khi trở về đây lại giúp cậu sắp xếp việc truyền dịch, rồi bận rộn đủ chuyện bên cạnh cậu từ nãy đến giờ, chính là cái người đã cõng cậu đến đây từ lúc đầu.

Dáng hình cao gầy nọ đang đi vào phòng bệnh. Trên người Singto vẫn còn mặc bộ đồng phục thi đấu bóng rổ lúc nãy, một tay cầm phiếu chụp X quang vừa mới đi lấy về, tay còn lại thì xách theo một chiếc túi nhựa.

"Không sao cả." Người nọ đi lại chỗ cậu, "Tôi hỏi bác sĩ rồi, không bị gãy xương."

"Ừm." Krist gục gặc đầu, "Vậy truyền dịch xong là chúng ta có thể đi về rồi hở?"

Singto trầm mặc một lúc rồi ngồi xuống cuối giường cậu, lục lọi gì đó trong túi nhựa rồi lấy ra một bịch đá chườm và một chiếc khăn lông.

"Hãy cứ ở lại theo dõi một đêm đi, nếu như sáng mai thấy đỡ hơn thì hẵng về."

Krist nhận ra người nọ đang định làm gì, bèn đưa tay ra đón lấy túi đá chườm đã được cuộn tròn trong tay anh.

"Để tôi tự làm..."

Singto cúi đầu, lẳng lặng tránh bàn tay đang đưa ra của Krist, thấp giọng nói.

"Đừng có nhúc nhích."

Krist ngượng ngùng rụt tay về, tựa người vào chiếc gối dựa phía sau lưng. Singto có cái gì đó là lạ, từ lúc đưa cậu đến bệnh viện bỗng trở nên im lặng sao đó, so với một Singto lúc bình thường vẫn hay giở trò đùa cợt Krist thì đúng là rất khác biệt.

"Anh sao vậy?" Krist nhìn người nọ, nhỏ giọng hỏi, "Từ nãy tới giờ sao lại chẳng nói năng gì cả."

Đá chườm chạm vào vết thương mang theo cảm giác mát lạnh rất dễ chịu. Động tác của Singto rất dịu dàng, anh im lặng một lúc rất lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng.

"Xin lỗi."

Krist chớp chớp mắt, không hiểu rõ lắm tại sao người nọ lại đột nhiên lên tiếng xin lỗi mình.

"Nếu như không phải tôi cứ nhất quyết kéo cậu vào thi đấu cho bằng được..." Singto nói tiếp, "Cậu cũng sẽ không bị thương thế này."

Anh ta đang tự trách mình.

Nếu như là lúc đầu mới quen biết nhau, Krist chắc chắn sẽ thừa dịp này "giậu đổ bìm leo" ngay tức khắc. Nhưng bây giờ trông thấy ánh mắt rũ xuống vẻ buồn buồn của đối phương, lại không cách nào thốt ra được một câu, "Đúng đó, đều tại anh cả", như ý định ban đầu. Cho dù không phải là với thái độ cố tình bỡn cợt, cũng chẳng thể nào nói ra được.

Cậu mỉm cười, vươn tay ra vỗ nhẹ vào vai Singto.

"Em có làm sao đâu mà, không phải bác sĩ đã nói rồi sao, không có bị thương đến gân cốt. Vết thương nhỏ xíu cỡ này chẳng mấy ngày là khỏi ngay ấy mà, với cả chơi bóng rổ mấy chuyện va chạm thế này làm sao có thể tránh khỏi, đây không phải lời P'Sing từng nói với em sao?"

Cậu nóng lòng muốn tìm cách xoa dịu tâm tình không vui của đối phương, thậm chí còn chẳng phát hiện ra, bản thân mình trong lúc vội vã đã buột miệng thay đổi cả cách xưng hô với người nọ luôn rồi.

Lối xưng hô thân mật vang lên một cách bất ngờ đó khiến tim Singto trong một thoáng run lên. Anh ngẩng đầu lên nhìn Krist. Đúng vậy, đã chơi bóng rổ thì làm sao có thể không bị thương được chứ, đây là lời chính anh đã nói với cậu kia mà. Chỉ có điều, câu này để anh nói ra thì được, còn nếu như thực sự xảy ra với Krist, ngược lại sẽ khiến anh cảm thấy đau lòng.

May mà vết thương của Krist cũng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là có thể từ từ khỏi hẳn. Singto thở ra một hơi, tâm tình phiền muộn tức thì vơi đi không ít, chỉ bởi vài ba câu nói của đối phương.

Anh nhìn cậu mỉm cười, chợt nhớ đến một chuyện khác.

"Kỳ thi tuần trước thế nào rồi?"

Krist hơi bĩu môi, xoay người đưa lưng về phía Singto.

"Có thể đừng chọc vào vết thương của người khác được không?"

Giọng điệu của cậu đầy sự hờn trách, âm thanh đầy vẻ phụng phịu rất trẻ con. Sự đáng yêu đó khiến lòng Singto mềm ra, anh nhìn mớ tóc mềm mại phủ kín sau gáy cậu, lại hỏi thêm.

"Sao thế? Kết quả tệ lắm à?"

"Ờ..." Cái đầu đầy tóc dài giọng đáp lại một tiếng, "Tụt hạng rồi. Thế nào? Anh muốn chịu trách nhiệm hả? Suy cho cùng thì người ta cũng vì vụ tập luyện bóng bánh của anh nên mới bê trễ việc học hành..."

Singto vòng qua cuối giường, đi đến phía đầu giường nơi có thể đối mặt với Krist, sau đó khuỵu người ngồi xuống sao cho tầm mắt ngang bằng với cái kẻ đang nằm trên giường bệnh kia.

"...Người làm đội trưởng như anh có phải muốn chịu..." Vẫn còn đang ca cẩm trách móc, chợt trông thấy một gương mặt bất thần hiện ra trước mắt mình, người trên giường thốt nhiên ngưng bặt.

"Chịu." Hai mắt Singto dán chặt vào gương mặt đã hơi ửng hồng của Krist, nhìn sâu vào đáy mắt cậu. "Kết quả học tập và cái chân bị thương, anh đều chịu trách nhiệm cả, thế có được không?"

Cả gương mặt Krist ngày càng trở nên nóng ran. Đôi mắt to của cậu đảo tròn một vòng, cố ý ra vẻ như đang đùa giỡn, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa đôi bên.

"Ha, thế còn em thì sao, anh có muốn chịu trách nhiệm luôn thể không hả?"

Câu nói này dường như không có tác dụng giải vây tình thế cho lắm, mà ngược lại, càng khiến cho không khí giữa đôi bên thêm phần ngượng nghịu.

Trong lòng Krist âm thầm chửi thề một câu, vừa bực bội bản thân khéo quá hóa vụng đã khiến cho mọi việc thành ra gượng gạo, vừa cấp tốc suy nghĩ xem nên nói gì mới có thể cứu vãn được cục diện hiện giờ.

Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ đâu ra đó, đã nghe thấy giọng nói rõ ràng mang theo một ý cười ân ẩn của đối phương, nhẹ nhàng vang lên giữa gian phòng bệnh yên tĩnh.

"Được mà." Người nọ đáp, sau đó còn hỏi ngược lại, "Em muốn anh chịu trách nhiệm hay sao?"

Krist chẳng cách nào đối diện với người nọ thêm được nữa. Cậu cố gắng xoay người nằm ngửa lại, nhìn lên trần phòng trắng toát trên đầu mình, gượng gạo cười lên hai tiếng.

"Không giỡn nữa đâu." Cậu nói, "Như thế thì em sẽ bị tập thể fangirl của anh truy sát mất."

Singto mỉm cười, cũng chẳng có ý tiếp tục chủ đề vừa rồi. Anh đứng dậy đắp chăn cho Krist, sau đó ngồi xuống ghế xô pha bên cạnh.

"Cả ngày nay mệt rồi, em ngủ chút đi." Anh nói.

Krist không nhìn anh, đáp khẽ một tiếng "Ừm" rồi cũng chẳng nói thêm gì khác.

Mãi cho đến khi người nằm trên giường bệnh không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nhịp thở trở nên đều đặn, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, kẻ ngồi trên xô pha mới cúi đầu khẽ nở một nụ cười tự giễu.

Rõ ràng là em cảm thấy được mà, có đúng không?

.

Bên ngoài phòng bệnh, cô gái đứng tựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn mãi những ngón chân của mình.

Cho đến khi bên trong phòng đã hoàn toàn im ắng, Singto cũng thiếp đi trên xô pha sau một ngày dài mệt mỏi, Shirley mới khe khẽ cử động đôi chân tê cứng của mình, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

Tuy rằng cách nghĩ này nghe qua có vẻ kỳ khôi hết sức, và thật sự cũng chẳng biết do đâu mà ra, thì cô vẫn có cảm giác bản thân mình dường như đã hiểu ra được, "người anh thích" trong lời nói hôm nọ của Singto là ai.

.

TBC

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro