Chapter 9 - Có người mình thích" không đồng nghĩa với "bạn gái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm đó, nơi phòng thay đồ của nhà thể thao, sau khi hai tiếng "cám ơn" đó được thốt ra, hai người họ dường như cũng chẳng tìm ra được gì khác để nói với nhau. Điều còn lại, chỉ là một sự im lặng dài.

Sau đó, kẻ đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó cũng không ai khác hơn là Singto. Anh đứng thẳng người lên, bảo rằng, "Không còn sớm nữa, cũng nên về thôi", rồi quay lưng làm kẻ dẫn đường đi ra khỏi đó.

Krist thở ra một hơi dài nhè nhẹ, những ngón tay siết chặt đến mức các khớp xương cũng đổi màu trắng bệch đến lúc này mới thả lỏng. Cậu đứng dậy khỏi băng ghế dài, im lặng bước theo sau lưng người nọ.

Suốt dọc đường về, chẳng một ai nói năng gì cả.

.

Thứ bảy và Chủ nhật sau đó, kỳ thi của khối mười một diễn ra như dự định. Hai ngày bận việc thi cử đó, Krist không đến nhà thể thao, trong suốt thời gian đó cũng chẳng một lần gặp mặt Singto.

Địa điểm thi và vị trí ngồi được sắp xếp khác hẳn ngày thường. Lần tiếp theo Krist gặp lại Shirley cũng đã là chuyện của sáng thứ hai tuần sau rồi.

Cô nhỏ trông vẫn hệt như mọi ngày, lúc đi ngang qua bàn Krist vẫn không quên để lại phần điểm tâm sáng cho cậu như mọi khi. Chỉ khác với mọi ngày ở chỗ, lần này cô nàng chẳng hề đi thẳng về chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống vị trí trước mặt Krist, quay mặt lại bắt chuyện với cậu.

"Lần cuối cùng đãi cậu ăn sáng đó nhé ~" Nhỏ nói.

Lúc Shirley ngồi xuống, Krist cũng đã đoán ra được đại khái những gì nhỏ định nói rồi. Cuối cùng cũng đã theo đuổi người ta được rồi, điểm tâm sáng gì gì đó, đâu cần thiết phải mua cho cậu nữa. Huống chi, việc cậu giúp nhỏ cho đến lúc này chẳng qua cũng chỉ là viết một lá thư tình cỏn con mà thôi.

Krist cười, vừa mở hộp bánh bao ra vừa buông lời đùa cợt.

"Sao hả? Qua cầu rút ván à?"

Dè đâu cô gái phía đối diện lại chẳng hề tỏ ra thẹn thùng như trong tưởng tượng của cậu. Ngược lại, hệt như một quả bóng bay bất ngờ xì hơi, cô nhỏ ủ rũ nằm dài ra bàn, nhìn cậu với vẻ ủ ê, giọng nói cất lên cũng vô cùng ủ dột.

"Ván đâu mà rút? Cầu ở đâu mà ra?"

Krist sững người, "Sao rồi? Không phải hai người đã nói rõ mọi chuyện với nhau rồi sao?"

"Thì đúng vậy... Nói ra hết rồi..." Shirley rì rầm đáp lại, giọng nói chẳng khác một tiếng thở dài là bao.

"Thế sao cậu lại bày ra cái vẻ mặt này?" Krist hỏi tới, "Sao lại không có cầu? Số điện thoại hôm nọ tôi đưa không phải là cầu đó sao?"

Shirley ngẩng đầu lên khỏi bàn, vén mấy sợi tóc rối ra khỏi mặt, cắn khẽ môi dưới nhìn Krist.

"Krist, P'Singto có bạn gái không vậy?"

Vừa hít vào một cái, còn chưa kịp tỏ ra kinh ngạc, vụn bánh bao trong miệng đã nhân cơ hội đó trôi tọt vào khí quản, khiến Krist nghẹn ứ đến nỗi mặt mày đỏ lừ, phải ho khan một trận dữ dội mới có thể bình thường trở lại. Cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Shirley, xác nhận lại.

"Cậu vừa mới nói gì đó?"

Shirley tỏ ra cực kỳ vô tội, vẻ mặt còn có đôi chút ấm ức: "Bạn gái của ảnh chắc chẳng phải là người trong trường mình đâu nhỉ, nếu không thì Krist mỗi ngày đều tập bóng chung với ảnh sao lại có thể không biết gì về chuyện này cho được? P'Singto cũng giấu bạn gái mình kỹ ghê cơ, người ta rất muốn nhìn thử xem bạn gái của P'Singto là người như thế nào mà, bảo vệ đến như thế thì cũng thật là..."

"Khoan...khoan đã, Shirley." Đầu óc tuy hãy còn mù mờ nhưng Krist vẫn tức tốc cắt ngang lời huyên thuyên không dứt của cô bạn, "Cậu nói bạn gái gì cơ?"

Nếu như bảo rằng người nọ có bạn gái rồi, thì không phải đó chính là cậu, cô gái đã đi chơi với anh ta vào thứ sáu tuần rồi hay sao?

Nhưng phản ứng của Shirley đã nói rõ cho cậu biết, mọi chuyện hoàn toàn không phải là như vậy.

"Tuần trước không phải tớ tìm cậu hỏi xin số điện thoại của P'Singto sao? Tối thứ năm vừa rồi tớ đã hẹn anh ấy cùng ra ngoài vào ngày mai, lúc đó còn sợ sẽ bị từ chối nữa cơ, nhưng không ngờ rằng tuy trả lời khá muộn nhưng sau đó P'Singto vẫn đã nhận lời tớ..."

Nói tới đây, ánh sáng trong mắt cô nhỏ cũng ảm đạm hẳn đi, thở dài khe khẽ một tiếng rồi mới nói tiếp.

"Lúc đó, tớ còn mơ mộng hão huyền rằng ảnh chịu đi chơi với tớ như vậy, có khi nào là ảnh có thiện cảm với tớ rồi không? Nhưng hôm sau gặp ảnh tớ mới hiểu ra, làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy..."

Tuy rằng người nọ đã cùng cô rời khỏi lớp học nhưng cuộc hẹn của hai người họ — nếu như đi lòng vòng hai lượt quanh sân tập nằm ở phía sau trường cũng được coi như là hò hẹn — thực ra có kéo dài được bao lâu đâu.

Đối diện với phái nữ, Singto Prachaya lúc nào cũng giữ vững phong thái lịch thiệp của mình, luôn chú ý đến việc duy trì khoảng cách với cô. Hai người tuy rằng vai sánh vai đi dạo vòng quanh sân tập thật đó, nhưng ở giữa lại có một khoảng trống lớn đến mức đủ để nhét vào thêm một kẻ thứ ba.

Không còn vẻ tươi cười dịu dàng như mọi khi, cũng chẳng chút do dự lưỡng lự như khi đứng trước bức thư tình cô trao cho anh hôm nào, ngày hôm đó Singto mặt đối mặt với cô, tỏ rõ thái độ một cách thật dứt khoát, nói ra lời từ chối hết mực thẳng thừng, cắt đứt triệt để mọi tơ tưởng trông mong, chẳng để lại cho cô bất cứ cơ hội nào để mà hy vọng.

"Anh ấy đứng trước mặt tớ..." Shirley bặm môi, giơ một ngón tay ra lắc qua lắc lại trước mặt Krist, "nói một câu thế này..."

Krist: "?"

"Ảnh nói: 'Xin lỗi, anh đã có người mình thích rồi.'"

"Người ảnh thích?"

"Đúng vậy..." Shirley đáp, một lần nữa lại đổ người nằm dài ra bàn, "Cho nên tớ mới bảo, cầu ở đâu mà ra chứ, giữa hai đứa còn chẳng có nổi con sông ngăn cách kia mà..."

Chuông báo vào học vừa lúc đó vang lên, Shirley ngồi dậy, trước khi về chỗ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, thì thào hỏi thêm một câu nữa mới thôi: "Có thật là cậu chưa từng nhìn thấy bạn gái của ảnh không?"

Hai chữ "bạn gái" này cứ như thể một tảng đá đập mạnh vào đầu người ta vậy, Krist ngẩng lên, mông lung nhìn nhỏ: "Chưa từng... chưa từng gặp qua."

Nào đâu chỉ là chưa từng gặp, ngay cả chuyện này cậu cũng chưa hề nghe thấy một ai trong đội bóng nhắc đến bao giờ. Cái hôm mà Singto và Shirley đi ra ngoài cùng nhau, cứ trông phản ứng của Dek là biết ngay. Chắc chắn bọn họ cũng chẳng rõ việc đội trưởng nhà mình rốt cuộc đã có bạn gái hay là chưa.

.

Chiều hôm đó lúc Krist xuống nhà thể thao, vị đội trưởng tận tâm nhà cậu quả nhiên đã có mặt ở nơi đó rồi. Anh ta ngậm một cái còi trong miệng, áo T-shirt ngắn tay mặc ngoài bộ đồng phục không tay quen thuộc của đội bóng, đang đứng trên sân cho mọi người khởi động làm nóng cơ thể.

Nhìn người nọ đúng là chẳng có vẻ gì của một kẻ đang yêu đương say đắm cả. Ban ngày thì lên lớp, tan lớp thì lập tức xuống đây luyện tập, lúc tập xong trời bên ngoài cũng đã tối đen, cửa lớn của trường học cũng đã đóng chặt. Như thế, thử hỏi anh ta còn có bao nhiêu thời gian cũng như sức lực để mà đi hẹn hò, yêu đương?

Krist nhìn chằm chằm vào Singto một lúc lâu, mím chặt môi. Bỏ đi, có lẽ do người ta xuất chúng hơn người như thế nên bạn gái nhà người ta cũng chẳng thèm bận tâm chi đến mấy chuyện vặt vãnh này.

Bản thân mình mới là kỳ cục đây này.

Với tình hình bây giờ mà nói, xem ra Shirley đã hết hy vọng thật rồi. Nếu như trước kia, sự khó chịu trong lòng cậu là vì đứa em gái từ bé đến lớn bản thân vẫn luôn yêu thương chiều chuộng đột nhiên có một ngày bị người ta cướp đi, thế thì bây giờ, cậu đâu còn lý do gì để mà dò xét hay soi mói những hành vi, cử chỉ của Singto nữa. Giống như cô nhỏ kia đã nói đó thôi — Giữa hai người họ ngay cả con sông ngăn cách còn chẳng tồn tại, Singto và Shirley, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng thể đến với nhau rồi.

Nhưng Krist lại chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì chuyện đó chút nào. Một cảm giác buồn bực không hiểu vì sao vẫn cứ canh cánh mãi trong lòng cậu. Rốt cuộc là tại sao chứ, chính bản thân cậu cũng chẳng cách nào nói rõ.

Trời đã dần dần sụp tối, sau khi buổi tập kết thúc, đám con trai chẳng khác một bầy chim vỡ tổ là bao, cứ ầm ĩ cả lên. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, nhà thể thao mới rồi còn ồn ào náo nhiệt là thế đã chìm trong một bầu không khí yên tĩnh lạ thường. Giữa không gian rộng lớn quen thuộc, một lần nữa chỉ còn lại một mình Krist đang ném hết quả này đến quả khác trước vạch ném ba điểm, và gần đó, Singto đang đi nhặt mấy trái bóng lăn lóc khắp nơi trên mặt sân.

"Còn chưa về?"

Singto đặt trái bóng trong tay vào hàng giá đựng, rồi thẳng người dậy nhìn về phía Krist đang đứng giữa sân bóng.

Mớ tóc trước trán dính bết mồ hôi bám chặt vào trán, Krist đưa tay gạt vội chúng đi, quay người ném quả bóng đang cầm trong tay về phía Singto.

"Tôi có sở thích 'ở lì' sau khi tập mà, anh quên rồi sao?"

Singto đón lấy quả bóng cậu vừa thảy tới, rồi lại quay người cất nó lên giá đựng. Anh mỉm cười, đi về phía Krist.

"Ừm, vừa nhớ ra rồi."

Vầng trán vốn trắng trẻo mịn màng của Krist từ lúc nào đã có thêm một vệt đen trông rất bắt mắt, đó là do vừa nãy cậu dùng bàn tay cầm bóng quệt mồ hôi rồi sơ ý để lại.

Singto đứng trước mặt cậu, nhìn vệt đen ấy trong một lúc. Anh mím môi, rồi nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau trán cho cậu, cả vệt đen và những giọt mồ hôi trên đó đều được anh cẩn thận lau sạch đi.

Người đối diện hành động quá đột ngột khiến Krist không cách nào phản ứng kịp. Dù chỉ trong thoáng chốc, sự tiếp xúc da thịt giữa đôi bên vẫn khiến mặt cậu nhanh chóng đỏ lên. Cậu ngoảnh đầu nhìn về phía bảng rổ xa xa, cau mày nói.

"Anh làm gì vậy?"

"Trán của cậu bị dính bẩn..." Câu trả lời rất ư là đương nhiên, "Tôi giúp cậu lau vết bẩn ấy đi."

Krist nhặt quả bóng dưới chân lên, tiện tay ném nó ra xa. Quả bóng va trúng vành rổ, nảy tưng lên hai cái, rốt cuộc vẫn không vào. Sau cú ném hụt, nó rơi xuống, nảy mấy cái trên mặt đất, rồi nằm im không nhúc nhích.

Krist cắn khẽ môi dưới, hỏi: "Shirley nói, anh từ chối nhỏ rồi."

Singto gật nhẹ đầu, giọng điệu rất trầm tĩnh: "Ừm."

"Thế hôm đó anh nói cái gì mà "Rất thuận lợi'? Tôi còn tưởng rằng..."

"Tưởng rằng cái gì?" Người nọ xoay người nhìn về phía Krist, một tia ranh mãnh lóe lên trong ánh mắt, "Cậu hỏi tôi có thuận lợi hay không, chứ có hỏi 'thuận lợi đến với người ta' hay là 'thuận lợi từ chối người ta' đâu. Đối với tôi mà nói, đúng thật là vô cùng thuận lợi, từ lúc gặp cô ấy cho đến lúc nói ra hết những lời mình muốn nói, cả quá trình đó đều đã diễn ra hết sức thuận lợi, không phải sao?"

Nghe xem, đây là cái lý lẽ quái gì vậy?

Krist tức đến đỏ cả mặt, còn chưa tìm ra được lời lẽ nào để phản bác lại anh ta, đối phương đã lại nói tiếp.

"Cô ấy đã kể cho cậu nghe chuyện này, thế có nói luôn cho cậu biết vì sao tôi lại từ chối cô ấy không?"

Ánh mắt của anh lẳng lặng buông xuống, một mực nhìn cậu, lẩn khuất đâu đó là một cảm xúc rất khó diễn tả thành lời, khiến người ta bối rối vì không sao hiểu nổi ý nghĩa nào đang ẩn sâu ở nơi đó.

Krist đáp lại ánh nhìn của người nọ: "Anh có bạn gái rồi à?"

Singto ngơ ra: "Gì cơ?"

"Thì anh nói với nhỏ ấy, anh có người mình thích rồi còn gì? Ý tứ đó chẳng phải là anh đã có bạn gái rồi sao?"

Singto khựng lại trong vài giây, lúc hiểu ra mọi chuyện mới vừa cười vừa lắc đầu khe khẽ. Anh chạy chậm mấy bước về phía trước, nhặt quả bóng Krist ném hụt khi nãy lên. Cầm theo nó trở về chỗ cũ, anh nhẹ nhàng vươn tay đẩy ra, quả bóng cuộn mình mấy vòng trong không khí, rồi chẳng còn lựa chọn nào khác mà rơi ngay vào khung rổ.

"Krist..." Anh gọi, "'Có người mình thích' không đồng nghĩa với 'bạn gái' đâu, cậu có hiểu không?"

"Ý anh là gì?"

Trong vô thức, đôi mày Krist nhăn lại, ngay sau đó cậu lại đột nhiên búng tay đánh tách một cái, reo lên vẻ đã hiểu ra.

"Ui ~ Tôi biết rồi, anh yêu thầm một người chứ gì, nhưng vẫn chưa tỏ tình với người ta, có đúng không?"

Singto không nhìn cậu, chỉ cụp mắt xuống như muốn giấu kín đi tâm tư bên trong.

"Đúng."

Mồ hôi tiết ra trong lúc tập luyện cũng đã gần như ráo hẳn. Sau khi mặt trời xuống núi, không khí bên trong nhà thể thao rộng thênh thang dường như cũng mát mẻ hơn nhiều.

"Tại sao lại không nói ra hở?" Krist hỏi, trong giọng nói mang theo một ý cười vui vẻ, "Với điều kiện của đội trưởng chúng ta mà nói, còn có cô gái nào không nhận lời anh chứ?"

Singto ngẩng lên nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Thế thì chưa chắc..." Anh ngập ngừng, "Người mà tôi thích, chưa chắc gì sẽ chấp nhận tôi."

Trong ánh mắt người nọ toát lên một vẻ cô đơn lạc lõng sao đó, nụ cười của Krist cũng vì thế mà treo lại lơ lửng bên khóe môi, đổi thành một tiếng ho khan đầy ngượng ngùng, rồi cậu lại càng cười lớn hơn nữa, vừa cười vừa cố tình vỗ vỗ vai Singto ra chiều động viên.

"Anh còn chưa thử, làm sao biết được người ấy sẽ không chấp nhận chứ?"

Cậu khựng lại, hỏi tiếp: "P'Singto...đang theo đuổi người ấy hay sao?"

Singto nhìn cậu đăm đăm: "Không có, tôi sợ là... sẽ làm người đó sợ."

Krist phát hiện ra, không biết vì sao nhưng cậu không chịu nổi việc phải nhìn thấy Singto trong dáng vẻ chẳng chút tự tin như bây giờ. Trong ấn tượng trước giờ của cậu, người nọ luôn hiện ra với một hình ảnh tự tin, rạng rỡ, xuất sắc và đầy kiêu ngạo.

Ngay lúc này đây, đối phương lại trở nên ủ rũ như thế, bất an như thế, thậm chí còn có vẻ gì đó rất thận trọng, dè dặt. Trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy, hơn nữa cậu còn phát giác ra, cậu chẳng hề thích việc nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của đối phương chút nào.

Thế là, trong lòng Krist chợt nảy ra một mong muốn: nhanh chóng vực dậy tinh thần đang sa sút của Singto. Cậu vô thức xua xua tay, khích lệ anh, "Ai ya ~ không cần biết thế nào, cứ thử trước đi đã!"

Đối phương vẫn cứ nhìn cậu đăm đăm không chớp mắt.

"Ý cậu bảo... thử đi tỏ tình à?"

"Ừ! Đương nhiên rồi!"

Singto trầm mặc vài giây, ánh nhìn lảng đi nơi khác.

"Vẫn nên chờ sau khi thi đấu xong đã..." Anh mỉm cười, "Nếu không sẽ bị phân tâm đấy."

Hóa ra, anh ta nào có phải "cục sắt" giống như mấy người trong đội vẫn hay nói.

Hóa ra, trong lòng anh ta từ lâu đã ẩn giấu một bóng hình, một người mà trong sự chẳng hay chẳng biết của tất cả mọi người, đã được anh ta lặng lẽ thầm thích trong bao lâu nay...

Bỗng nhiên, Krist thấy mình cười hết nổi. Cậu quay người đi, xoay lưng về phía Singto rồi rảo bước về phía phòng thay đồ.

"Nhưng mà cái chuyện yêu thầm này, cũng có thể khiến cho người ta phân tâm sao?"

Singto nhìn theo bóng lưng của cậu, nhè nhẹ thở ra một hơi.

.

Anh đâu có sợ bản thân mình phân tâm...

Anh đây là đang lo cho cái người khi được anh tỏ tình chắc chắn sẽ cảm thấy hoảng sợ, lúc thi đấu nhất định sẽ không thể nào tập trung cho được.

Ngốc ạ.

TBC

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro