Chapter 8 - "Đội trưởng đi hẹn hò rồi ~"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ đến với Krist một cách chập chờn.

Cậu mơ thấy những ngày còn bé, lúc đó cậu vẫn còn là một học sinh tiểu học. Tan học, trên đường về nhà, Shirley bị người ta chặn lại xin ít tiền tiêu vặt. Bị cả đám con trai vây kín lấy xung quanh, cô bé Shirley vốn tính rụt rè chẳng mấy chốc đã đỏ ửng hai mắt, như sắp khóc tới nơi.

Krist đi ngang qua đó đúng lúc Shirley đang đứng khóc tu tu giữa bọn. Có lẽ bị cảnh tượng thống thiết ấy làm cho chột dạ, mấy đứa con trai chặn đường bắt chẹt vẫn còn đang do dự, đứa này đùn đẩy đứa kia, chẳng đứa nào dám ra tay. Thêm vào đó là sự xuất hiện đột ngột của Krist, cả bọn lại càng thêm lo lắng, cuối cùng kéo nhau cắm đầu lủi thẳng.

Cảnh tượng tiếp theo, Krist đứng trước mặt Shirley còn đang sụt sùi mãi, vẫn chưa hết hoảng hốt trước chuyện vừa xảy ra. Cậu bé còn chưa đến mười tuổi đầu đưa tay ra xoa nhè nhẹ lên đầu cô bé trước mặt mình, sau đó móc túi lấy ra một cây kẹo que, lúc này cô bé nọ mới chịu nín khóc và nhoẻn miệng cười, cậu bé cũng thở phào ra nhẹ nhõm.

Nhỏ thật sự rất thích khóc, từ lúc biết nhau dạo còn đi nhà trẻ cậu đã phát hiện ra rồi. Ngay cả khi bất cẩn để cho diều giấy bị gió cuốn đi mất, Shirley cũng có thể khóc lên khóc xuống cả một buổi trời mới thôi. Krist cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình đau đầu vì nhỏ.

Bị người ta bắt nạt, liền khóc. Nhưng ngoài việc khóc ra thì nhỏ cũng chẳng có cách nào khác, thế là lại càng khiến cho người ta cảm thấy rằng bắt nạt nhỏ là một chuyện rất dễ dàng, cứ thế làm thành cái vòng luẩn quẩn trong một thời gian dài.

Điều may mắn duy nhất là cái gọi là "bắt nạt" giữa bọn nhóc mới tí tuổi đầu với nhau thật ra cũng không có gì nghiêm trọng cho lắm, nhiều lắm chỉ là mấy lời xấu miệng khó nghe mà thôi.

Chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến lần đó, Krist trên đường tan học về thì tình cờ trông thấy Shirley đang bị người ta chặn lại xin tiền. Sau đó cậu có hỏi nhỏ, mới biết đó cũng chẳng phải lần đầu tiên. Vừa hay nhà của hai đứa lại cùng đường chung lối, người lớn hai bên lại là chỗ quen biết với nhau, nói là hộ tống cũng được, mà bảo là tiện đường cũng chẳng sai. Tóm lại là từ hôm đó trở đi, mỗi chiều tan học về nhà, Shirley đã không còn một thân một mình nữa. Cứ thế mãi cho đến khi hai đứa tốt nghiệp tiểu học. Sau khi vào trung học, ở trọ lại trường, thói quen về chung đó của hai người cũng tự nhiên biến mất.

Cảnh tượng trong mơ dần dần trở nên mờ nhạt. Một cảnh tượng khác xuất hiện, dần dần giao hòa, rồi thay thế hẳn. Lúc này, Krist đứng trước cửa nhà thể thao, trước mặt là Singto đang cầm bức thư tình vừa nhận được trong tay, đối phương rủ mắt nhìn cậu, hỏi.

"Cậu thích cô ấy?"

Đôi mắt đẹp như mang theo nét cười đầy ý bỡn cợt, sau đó khuôn mặt của người nọ cũng từ từ nhạt nhòa hẳn đi.

Krist ngồi trên băng ghế dài trong phòng thay đồ, ngoài cửa là bóng dáng Singto lúc ẩn lúc hiện, cách cậu không xa là mấy. Anh ta vẫn cứ rủ mắt nhìn cậu, nhưng trong đôi mắt ấy đã chẳng còn ẩn ý cười cợt như lần đầu tiên gặp mặt nữa rồi. Đang nhìn cậu lúc này đây là một ánh mắt lạnh lẽo như băng, người ấy hỏi rằng.

"Có thật là cậu thích cô ấy không?"

Mọi thứ tan biến song dư âm của câu hỏi đó vẫn còn đọng lại, nhẹ nhàng lan ra, tan dần vào bầu không gian xung quanh. Krist mở mắt ra, mớ tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi, cơ thể thế mà lại thấy lạnh, cứ như thể ánh mắt lạnh băng của người nọ đã xuyên thẳng qua cảnh mộng, tìm đến tận nơi đây, khiến cho nhiệt độ xung quanh cậu cũng tức thì hạ xuống.

Krist trở người ngồi dậy, bạn bè trong phòng vẫn còn đang say ngủ, nghe rõ những tiếng hít thở đủ cung bậc, trầm bổng cao thấp, nối tiếp nhau vang lên. Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, còn đến hai tiếng nữa mới đến giờ chuông báo thức reo, nhưng Krist không sao ngủ lại được.

Về việc bản thân mình có thích Shirley hay không, trước giờ cậu gần như chưa bao giờ nghi ngờ, hoặc có thể nói là chưa khi nào suy nghĩ cặn kẽ về điều đó.

Hai bên quen biết nhau đã hơn mười năm có lẻ, chăm sóc và bảo vệ cho nhỏ dường như đã trở thành một thói quen của cậu. Phải lòng một người nên là cảm giác như thế nào đây, Krist thật tình cũng không rõ lắm. Nếu như cậu cứ tiếp tục ở bên cạnh Shirley như bây giờ, hình như cũng không có gì là không tốt cả.

Nhưng Singto đã phát hiện ra rồi.

Nhỏ đứng trước mặt cậu kể về việc bản thân mình đem lòng yêu mến một người khác. Lúc đó trong lòng Krist đúng là cảm thấy hơi hụt hẫng. Khi ấy cũng chỉ cho rằng đó là vì cô gái mình thích đã phải lòng người khác mất rồi, nhưng ngay lúc này cậu đột nhiên ý thức được, cảm giác hụt hẫng đó cũng có thể sinh ra giữa anh trai và em gái.

Cô em gái bé bỏng trước giờ mình vẫn luôn bảo vệ nay bỗng trở nên lớn khôn, đã bước vào độ tuổi cập kê biết thầm thương trộm nhớ một ai kia. Với kẻ làm anh trai mà nói, chắc chắn trong lòng sẽ không dễ chịu chút nào.

Shirley tìm cậu hỏi về cách thức liên lạc với Singto, cậu chẳng suy nghĩ gì đã đưa cho nhỏ ngay, có phải là vì trong tiềm thức của một kẻ làm anh vẫn luôn hy vọng rằng em gái mình có thể tìm được hạnh phúc cho riêng nó?

Hơn nữa... cậu còn giúp nhỏ viết thư tình. Có ai lại đi làm ba cái chuyện tào lao này không, giúp người mình thích viết thư tình gửi cho người khác...

Krist ngồi trên giường, sau lưng cậu là bức tường thấm đầy hơi lạnh của đêm, nhìn ra sắc trời đang ngày càng hửng dần lên bên ngoài cửa sổ.

.

Buổi sáng, lúc Krist đến lớp, trên bàn của cậu đã được để sẵn một phần bánh bao và sữa bò như mọi khi —– là thù lao bồi dưỡng trong suốt một tháng mà Shirley trả công cho cậu vì đã nhận lời viết thư tình giùm nhỏ.

Cậu ngoảnh đầu lại nhìn thử. Hẳn là Shirley đã đến lớp từ sớm, hiện đang cúi đầu đọc sách. Bút chì dùng để vẽ bản đồ bị nhỏ coi như cây trâm cài tóc, giắt ngang qua búi tóc sau đầu. Mấy sợi tóc mai hơi rối lơ thơ buông xuống hai bên mặt, đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại, không có vẻ gì là chú ý đến ánh mắt của Krist.

Krist khẽ mím môi, không gọi nhỏ, chỉ quay người lại mở hộp, cắn một miếng bánh bao.

Thật ra cậu có một chuyện rất muốn hỏi nhỏ cho rõ ràng, đó là —- Người nọ đã nhận lời mời ra ngoài của cậu rồi ư?

Nhưng một khi đã hiểu ra rõ ràng tình cảm bản thân mình dành cho nhỏ không phải là tình yêu, chuyện đó cơ hồ cũng chẳng còn can hệ gì đến cậu nữa. Ngay cả cái thân phận "tình địch" giả tưởng mà cậu gán cho Singto, cũng đã theo đó mà biến mất.

Nói thế nào thì...người ta có hẹn hò nhau hay không cũng chẳng phải chuyện cậu nên quan tâm đến nữa rồi.

Nhưng quỷ tha ma bắt cậu đi, sao lại muốn biết đến thế chứ.

Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để cơn tò mò đó của Krist được giải đáp. Chiều hôm đó, lúc đi xuống nhà thể thao, cậu đã có được đáp án của vấn đề mình vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Lúc cậu xuống tới nơi, thời gian cũng không còn sớm gì cho lắm, nhưng chẳng nhìn thấy Singto đâu cả. Với vai trò đội trưởng, bao giờ người nọ cũng là kẻ đầu tiên có mặt, nhưng hôm nay thì khác, cả đội đã tụ tập đông đủ cả rồi, lại chỉ thiếu mình anh.

Krist khởi động hai cánh tay, cúi mặt nhìn xuống, đem tâm tư rối rắm không sao nói rõ được thành lời trong lòng mình giấu kín ở một nơi chẳng ai có thể nhìn thấy.

Dek thổi một tiếng còi, rồi thong thả lên tiếng trước mặt các thành viên trong đội lúc này đã tập hợp lại.

"Hôm nay đội trưởng có việc, việc tập luyện của đội mình sẽ do tao phụ trách."

Có lẽ do bình thường, Singto thật sự đã dốc hết tâm huyết vào việc tập luyện của đội, cho nên câu này vừa vang lên, cả đám đã nhốn nháo chẳng khác gì bầy chim vỡ tổ, tiếng bàn tán xôn xao cả lên.

"Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây hả tụi bây? Cũng có lúc đội trưởng vắng mặt không đến tập nữa hả?"

"Lần đầu tiên luôn đó, chuyện đội trưởng không tham gia tập luyện ấy?"

"Theo tao nhớ thì là lần đầu, từ hồi tao vào đội tới giờ chưa có ngày nào mà đội trưởng không đến đây, cứ coi như bữa đó thầy cô dạy quá giờ thì cùng lắm ảnh chỉ tới muộn một chút mà thôi..."

"Thế thì lại sinh ra một vấn đề khác rồi đây, rốt cuộc hôm nay đội trưởng có chuyện gì chứ, ngay cả môn bóng rổ quan trọng nhất đối với ảnh mà cũng bị cho ra rìa?"

Nói đến đây, có người lập tức quay sang đặt câu hỏi với Dek.

"Ê Dek, Singto đi đâu, làm gì hả mậy?"

Dek cũng chẳng thèm quanh co giấu giếm, cả khuôn mặt trong thoáng chốc lơ lửng một ý cười đầy vẻ bà tám, còn giả bộ đằng hắng một cái, rồi mới tuyên bố một cách vô cùng trịnh trọng, "Đội trưởng đi hẹn hò rồi ấy mà ~"

Giây tiếp theo, tiếng xôn xao vốn có của cả đội lại càng xôn xao hơn nữa.

"Đờ mờ, cục sắt biết nở hoa rồi hả?"

"Singto Prachaya ấy thế mà lại đi hẹn hò!"

"Mày không giỡn đó chứ Dek?!"

"Tao giỡn gì chứ?" Dek xua xua tay, "Hồi nãy lúc tan học có con gái tìm đến tận cửa lớp cơ, Singto bảo tao phụ trách vụ tập bóng, sau đó thì đi với em gái ấy mất tiêu... Hehehe, mà tụi bây xì tốp lại được chưa, đầu tiên chạy năm vòng sân khởi động cho nóng người cái nào..."

Đứng lẫn trong đám đông, chẳng góp lấy một câu, chẳng hỏi đến một lời, nhưng không biết từ lúc nào tâm trạng Krist đã trở nên hơi hơi khó chịu, nhưng cớ sao lại có cảm giác khó chịu đó, cậu không những không hiểu nổi mà cũng chẳng thể nói ra cho rõ ràng.

"Con gái" khi nãy Dek nhắc đến, chắc chắn chính là Shirley. Cô bạn của cậu không những đã hẹn hò được anh ta, còn khiến cho người nọ vứt việc tập luyện sang một bên để đi chơi cùng nhỏ. Krist nghĩ, bản thân mình nên lấy làm vui mừng cho nhỏ mới phải.

Nhưng mà tâm trạng hiện tại của cậu dường như cách xa hai chữ vui mừng kia cả một quãng dài. Tâm tư rối bời này vô cùng xa lạ, giống như một kẻ ngủ trưa quá giấc bỗng thức dậy giữa căn phòng tối đen như mực, lặng im như tờ, trong lòng là một cảm giác bất lực tựa như bị cả thế giới ngoài kia bỏ rơi.

Sau khi buổi tập luyện kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Krist một mình ngồi ngây ra trên băng ghế dài trong phòng thay đồ. Trên đầu cậu, quạt trần quay chầm chậm, âm thanh do cánh quạt chuyển động gây ra càng khiến cho sự yên tĩnh của nhà thể thao hiện ra thêm rõ ràng. Trước mặt cậu, ngăn tủ đựng đồ có viết tên "Singto Prachaya" ở mặt ngoài cả ngày hôm nay đã chẳng hề được mở ra.

"Cậu có sở thích 'ở lại sau khi tập' đấy à?"

Tiếng nói bất thần vang lên khiến Krist giật mình, cậu ngoảnh đầu lại, từ lúc nào không biết, ngoài cửa phòng thay đồ đã có một người đứng đó.

Người nọ thọc hai tay vào túi quần, tựa người vào khung cửa ra vào, hơi nhăn mày nhìn về phía cậu.

Thấy Krist quay lại, Singto thoáng ngập ngừng, vừa đi về phía cậu vừa nói tiếp, "Đã mấy lần rồi? Tập xong rồi sao còn không về nhà đi?"

Người nọ bước từng bước đến trước mặt Krist, đứng tựa vào dãy ngăn tủ đựng đồ đối diện với cậu, sau đó rủ mắt xuống nhìn cậu.

Krist ngẩng đầu lên, vứt vấn đề mình chẳng cách nào trả lời được ra tuốt xa xa, hỏi ngược lại, "Anh thì sao? Sao anh không về ký túc xá luôn đi?"

Singto ngẩn ra, một lần hiếm hoi quay đi tránh ánh nhìn của cậu, "Tôi...đến xem thử thế nào."

Buổi tập đã kết thúc rồi còn xem cái gì nữa chứ? Cái lý do nghe sao mà ngớ ngẩn, đến mức cả bản thân anh cũng muốn ném đá chính mình, nhưng người ngồi phía đối diện anh dường như chẳng hề chú ý đến. Cậu chỉ cúi đầu xuống lần nữa, nhìn đăm đăm vào đầu gối của mình, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi.

"Hẹn hò... có thuận lợi không?"

Vài giây im lặng trôi qua, rồi cậu nghe thấy một giọng nói hoàn toàn điềm nhiên từ phía trước mặt mình vọng đến, "Ừm, thuận lợi lắm."

Krist ngẩng lên, cười với anh ta.

"P'Singto..."

"Sao?"

"Hôm qua anh hỏi tôi, có thật sự thích Shirley hay không?" Cậu cố gắng hết sức để giọng mình nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất, "Tôi đã nghĩ kỹ lại rồi, bao nhiêu năm như thế, có khả năng thật ra tôi chỉ coi nhỏ như em gái của mình mà thôi..."

"Thế thì?"

"Thế nên..." Cậu thở ra một hơi, "Nếu như P'Singto thích nhỏ, mong anh hãy đối xử tốt với nhỏ, không cần băn khoăn gì về tôi, tôi sẽ không vì chuyện này mà làm lỡ việc thi đấu đâu..."

"Không có chuyện đó đâu." Người nọ đột nhiên cắt ngang lời Krist, sau đó khuỵu người ngồi xuống đối mặt với cậu, "Krist, nếu như...tôi thích một ai đó, tôi sẽ không để tâm đến bất cứ ai khác ngoài người đó đâu."

Trái tim như thể bị những vật sắc nhọn nhỏ bé đâm vào, Krist nhìn ánh mắt nghiêm túc của đối phương, sững ra hồi lâu, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại.

"Ơi...vậy sao? Thế thì tốt quá... với lại... hôm qua chưa được sự đồng ý của anh đã nói cho Shirley biết số điện thoại của anh rồi, việc này là lỗi của tôi..."

"Không sao cả." Anh ta lại cắt ngang lời cậu một lần nữa, "Chiều qua tôi nói năng có hơi nóng nảy một chút, bây giờ nghĩ lại, thật ra chuyện cậu nói cho em ấy biết số điện thoại của tôi cũng có thể xem như là một việc tốt..."

Nếu đã nói ra lời này, hẳn là hai người họ đã đồng ý đến với nhau rồi nhỉ?

Hai bàn tay đang đặt trên đầu gối của Krist siết lại thành nắm, cậu dùng sức mạnh đến nỗi các khớp ngón tay đều trắng bệch cả ra. Cắn khẽ môi dưới, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Singto.

"Thế thì... chúc mừng anh nhé, chúc mừng cho buổi hẹn hò thuận lợi của anh chiều nay."

Singto nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, âm thầm thở ra mấy tiếng, sau đó đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu.

"Ừ, cám ơn nhé." Anh đáp.

.

TBC

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro