Chapter 7 - "Có thật là cậu thích cô ấy không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc mỗi ngày sau giờ học lại dành ra mấy tiếng đồng hồ tập bóng, Singto sớm đã thành thói quen. Dần dà, anh thậm chí còn tìm ra được cách cân bằng giữa việc học trên lớp và việc luyện tập bên phía câu lạc bộ. Cho dù bữa trước có mệt mỏi hay kiệt sức đến thế nào, cũng ít khi anh để cho nó ảnh hưởng đến tình trạng lên lớp của mình vào ngày hôm sau.

Nhưng cái người nào đó vừa mới vào đội thì đâu có giống như thế.

Trước đây, có khi nào Krist dốc hết tinh thần lẫn sức lực cho việc chơi bóng như thế này đâu. Cho tới bây giờ, cậu vẫn coi đó như một loại hình vận động thể thao những lúc rảnh rỗi mà mình luôn yêu thích, nay lại đột nhiên biến thành một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, nhất thời chẳng thể nào thích ứng ngay. Hai tuần trôi qua, sức lực cũng như tinh thần của cậu đương nhiên bắt đầu chuyển biến theo hướng không được tốt cho lắm, hơn nữa cái trạng thái "không được tốt cho lắm" đó còn thể hiện ra một cách rất rõ ràng, trực quan ngay trong giờ học.

Lúc ánh mắt mang theo sát khí của thầy Black, giáo viên chủ nhiệm của lớp, phóng tới chỗ Krist qua lớp thủy tinh mỏng của đôi kính cận chễm chệ trên mũi thầy, cậu đang gối đầu lên khuỷu tay ngủ một cách ngon lành.

Tiếng giảng bài trên bục giảng vừa lặng đi, không gian trong lớp học thoáng cái cũng im ắng khác thường. Nhận ra được điều gì đó bất thường, bọn học trò trong lớp cũng tò mò ngoái nhìn theo tầm mắt của ông thầy, vô số ánh mắt thi nhau xô đến chỗ Krist, ấy thế mà đương sự vẫn say sưa đánh giấc, chẳng hề hay biết gì.

Shirley ngồi ở mé góc trái phía sau lưng Krist, trong tình huống nguy cấp đó chẳng thể làm gì khác ngoài việc xé vội một góc giấy, vo tròn thành cục, ném sang chỗ Krist.

Bị cục giấy ném trúng, cậu con trai lúc này mới khẽ cử động cánh tay, nhiu nhíu mày, tỉnh dậy trong một tâm trạng khá là buồn bực.

Vừa mở mắt ra, ánh nhìn của cả lớp đã đồng loạt xông đến chỗ cậu. Chớp mắt đó, Krist giật nảy, cơn buồn ngủ bay biến hơn phân nửa. Chẳng đợi cậu lấy lại tinh thần trước tình huống kỳ lạ đang diễn ra trước mặt, người đàn ông trung niên với dáng vẻ hết sức nghiêm túc trên bục giảng đã lên tiếng.

"Krist Perawat, tan học đến văn phòng của thầy."

Lúc này thì Krist đã hoàn toàn tỉnh hẳn rồi.

.

Nhưng thật ra chuyện cũng đâu đến mức nghiêm trọng như thế.

Thành tích trước giờ của Krist vẫn được xem như khá tốt, văn chương thì không cần nhắc đến, mới lớp mười một đã gặt hái được không ít giải thưởng về mặt này. Mấy môn khoa học tự nhiên đúng là có kém hơn một chút thật nhưng vẫn đủ để chen vào hàng giữa, không tính là ảnh hưởng lớn đến việc lên lớp sau này. Mà bản thân Krist cũng chẳng phải một đứa phá phách hay ngỗ nghịch gì, trước giờ cũng chưa từng gây ra tai tiếng gì trong lớp. Cho nên khi nói ra câu đó, giọng thầy Black vẫn rất ôn hòa, chẳng hề có ý răn đe gì.

Thầy chỉ quở trách qua loa mấy câu, nhân tiện nhắc nhở Krist về kỳ thi diễn ra cuối tuần này, mong rằng cậu sẽ cố gắng ôn bài thật tốt.

Kỳ thi diễn ra cuối tuần này, thật ra trước giờ tháng nào cũng đều tiến hành cả, mưa gió cũng mặc, cố định không dời, chuẩn xác hệt như việc bọn con gái mỗi tháng đều có mấy ngày trọng đại phải lo lắng ấy. Cho nên dù cho nhà trường chẳng hề đưa ra cái thông báo chính thức nào, bọn học trò cũng có thể đoán được gần như mười mươi.

Vừa ra khỏi văn phòng giáo viên, Krist đã gặp ngay Shirley đang đứng đợi bên ngoài.

"Thế nào rồi?" Cô bạn đi lại gần, "Mr. Đen có nói gì không?"

Mr. Đen là biệt danh bọn trong lớp cậu len lén gọi sau lưng thầy chủ nhiệm Black, ý nghĩa không những giống với tên thật mà còn rất xứng với màu da của thầy. Cũng không biết đứa nào khởi xướng ra vụ này, chỉ biết nó vừa xuất hiện, cả lớp đã lập tức nhao nhao hưởng ứng.

"Thầy không có nói gì..." Cậu gãi gãi sau ót, trán khẽ nhăn lại.

Khiến Krist ủ rũ như vậy là một chuyện khác cơ —- Lúc nãy ở trong văn phòng, thầy chủ nhiệm lại bỗng nhiên nhắc đến Singto.

"Krist, em tham gia vào đội bóng rổ rồi phải không? Chiều hôm bữa thầy có em từ nhà thể thao đi ra..."

"Thích vận động là chuyện tốt, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến chuyện học, dù sao thì lớp mười một cũng đâu còn thoải mái như hồi lớp mười..."

"Mấy môn Lý, Hóa của em không tốt lắm. Đội trưởng của đội bóng rổ là em Singto Prachaya của khối mười hai thì phải, hai đứa chung một đội, có gì không biết em có thể nhờ cậu ta chỉ giúp cho..."

"Tóm lại là đừng có để ảnh hưởng đến chuyện học..."

Nhờ người ta thì không thể được rồi đó. Người nọ trông thì có vẻ nghiêm túc, đứng đắn, cũng ra gì và này nọ lắm, song tới lúc ghẹo gan cậu cái giọng điệu lại khó ưa gần chết, cứ như thể ngứa đòn hay gì ấy.

Nhưng vấn đề ở đây là —- thế là Mr. Đen đã biết chuyện cậu tham gia vào đội bóng rổ rồi. Với ba má ở nhà mà nói, chuyện này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ nổ chậm bên tai. Nếu như kết quả của kỳ thi sắp tới mà có vấn đề gì, hai vị đại nhân ở nhà nhất định sẽ được nghe về chuyện bóng bánh của con trai mình với tốc độ ánh sáng cho coi.

Cuối tuần này thi cử, sang tuần sau thi đấu. Mỗi một kỳ thi tháng cỏn con cũng đâu cần đến thời gian cả một tuần dài mới biết kết quả, Krist chỉ có thể âm thần khấn vái trong lòng, có chuyện gì xảy ra cũng phải cố mà làm bài cho thật tốt.

Ấy thế mà mấy tiếng đồng hồ sau đó, kẻ đã hùng hồn dõng dạc tuyên bố với bản thân mình rằng: "Có thế nào đi nữa cũng không thèm nhờ Singto Prachaya chỉ bài đâu" —- Krist Perawat, trên tay cầm theo đề thi môn Vật lý, đứng ở trước cửa phòng tắm bên trong nhà thể thao, phân vân mãi.

Bọn họ đã kết thúc chương trình tập luyện của ngày hôm nay, các thành viên khác gần như đều đã ra về cả. Thân là đội trưởng, lúc nào Singto cũng là kẻ ở lại sau cùng, chuyện này tuy không nói ra nhưng cả đội ai cũng ngầm biết. Hiện giờ, anh ta còn đang bận tắm táp ở trong kia kìa.

Việc Krist nán lại thế này là lén lút đấy, chẳng ai biết cả đâu. Cũng chẳng biết có phải do bị ảnh hưởng bởi lời gợi ý của Mr. Đen hay không, mà sau đó có hai tên nhóc tự dưng nhảy ra trong đầu cậu, chẳng biết từ đâu tới, cứ ngồi đó mà cãi nhau om sòm cả lên.

Một đứa thì khăng khăng quyết liệt —- Gì thì gì chứ chuyện vác bài vở đi hỏi cái tên đáng ghét ngứa đòn kia là không thể nào!

Đứa còn lại thì chống cằm loay hoay —- Nhưng rõ ràng chuyện tập bóng đã ảnh hưởng đến việc học hành kia mà, ngay bên cạnh có một nguồn tài nguyên thuộc hàng thượng hạng như thế mà lại không dùng đến thì có phải là phí phạm quá không?

Hai tên nhóc chia nhau ra ngồi trên hai đầu cân bằng của một cán cân , gây nhau kịch liệt cả nửa ngày trời vẫn chẳng phân hơn thua. Nhưng mà lúc buổi luyện tập kết thúc, Krist lại cố tình chờ cho mọi người đi hết rồi len lén ở lại đây chờ.

Nói gì thì nói, kỳ thi sắp tới vẫn là nỗi lo lớn nhất trong lòng cậu. Gần đây lên lớp, cậu ngủ gật nhiều hơn hẳn so với lúc trước. Mặc dù Lý, Hóa xưa giờ vốn chẳng phải thế mạnh của cậu, nhưng cũng không thể để kết quả tệ hại đến mức khó coi.

Hơn nữa...ở một mức độ nào đó mà nói, kết quả của kỳ thi lần này sẽ quyết định trực tiếp đến việc cậu có thể có mặt trong trận thi đấu bóng rổ diễn ra vào tuần sau hay không.

Cũng không phải vì cậu quan tâm đến việc thi đấu hay gì. Lấy tình huống xấu nhất ra mà nói, cứ coi như tới lúc đó thi cử bết bát, bị ba má ra lệnh không cho phép tham gia thi đấu, với cậu cũng chẳng phải là tổn thất lớn lao gì cho cam.

Nhưng trong đầu không hiểu vì sao cứ luôn nhớ đến lời Singto nói với cậu buổi chiều ngày hôm đó —"Tôi không thể để đội bóng lụi tàn trong tay mình."

Krist lắc nhẹ đầu, không chịu thừa nhận rằng chính câu nói đó của người nọ đã khiến cho bản thân cậu để tâm đến trận thi đấu này hơn hẳn. Cậu tự thuyết phục chính mình, chẳng qua vì cậu đã trót nhận lời tham gia, nếu đã thế thì không thể giữa đường rút lui, lâm trận bỏ trốn, mặc kệ cả đội mà thôi.

Tiếng nước chảy bên trong phòng tắm bất thình lình ngưng bặt. Krist vừa sực tỉnh lại, mành cửa bên ngoài đã bị người bên trong kéo ra.

Nước vẫn đang tong tong nhỏ xuống từ tóc Singto. Anh chỉ mặc một cái quần sooc hơi quá khổ che chắn phần thân dưới, còn nửa thân trên vẫn đang để trần, chẳng mặc gì cả, chắc vì cho rằng lúc này nhà thể thao đã chẳng còn ai nữa cho nên mới thoải mái như thế.

Kẻ bị dọa cho hết hồn không chỉ có mình Krist. Phía Singto cũng làm gì ngờ tới chuyện lại có người đứng chờ sẵn ngoài cửa như thế này, nhất thời cũng ngây ra ngay tại chỗ.

"Sao cậu còn chưa về?" Sau khi lấy lại sự bình tĩnh lúc thường, anh hơi chau mày nhìn cậu, cùng lúc đó đi ra khỏi phòng tắm, lấy chiếc áo T-shirt đang treo cạnh đó nhanh chóng mặc vào.

Theo phản xạ, Krist cấp tốc giấu ngay tờ đề thi đang cầm trong tay ra sau lưng, nhìn về phía Singto lúc này đã mặc áo xong, ngắc ngứ: "Ơ....thì, anh có cần tôi xoa thuốc giùm nữa không?"

Mặc dầu chỉ có vài giây ngắn ngủi song cậu vẫn có thể nhận ra, những vết bầm tím ở nửa người trên của đối phương vẫn còn chưa khỏi hẳn.

Singto ngây ra lần thứ hai, cảm giác những đầu ngón tay của đối phương chạm vào người anh khi giúp anh xoa thuốc lần trước vẫn còn hiển hiện hết sức rõ ràng, nguyên vẹn, ở đâu đây. Anh vừa dùng khăn lau tóc vừa đi đến trước mặt Krist, vờ như trêu cậu mà rằng.

"N'Krist cố tình ở lại đây chỉ vì muốn giúp tôi xoa thuốc thôi sao?"

Theo khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa đôi bên, mùi hương trên người anh cũng dần dần áp sát lại. Mùi thoang thoảng của dầu gội đầu vương lại trên chiếc khăn anh đang quàng quanh cổ, trộn lẫn cùng hương tóc ẩm ướt sau khi tắm, còn chiếc áo T-shirt anh vừa mới mặc vào lại phưng phức mùi thơm khô hanh ấm áp của ánh nắng mặt trời.

Krist ngẩng đầu lên, lúc chạm vào ánh mắt của người đối diện, cảm thấy ánh mắt của người nọ cũng như vừa mới trải qua một phen gột rửa, đen nhánh một màu, chẳng nhìn thấy đáy đâu.

Nếu như bản thân mình là con gái, có phải cũng sẽ phải lòng anh ta rồi không?

Ý tưởng kỳ khôi hết cỡ ấy dọa cho Krist nhảy dựng, trong lúc bối rối nhìn đi nơi khác, bàn tay đang giấu sau lưng của cậu lại vô tình vò mạnh tờ đề thi đang cầm trong tay.

Tiếng giấy chạm vào nhau tuy rất khẽ song lại vang lên rõ mồn một, khiến Singto ngay tức khắc chuyển sự chú ý đến bàn tay đang giấu sau lưng của cậu.

"Trong tay cậu cầm gì thế?" Anh hỏi.

Krist thót tim, lập tức chối biến, "Không gì hết."

Nhưng Singto nào có tin, lúc đưa ra câu hỏi cũng đã vươn tay ra, định vòng qua người Krist với lấy món đồ cậu đang giấu tịt sau lưng.

Động tác này của anh khiến cho khoảng cách giữa đôi bên càng thêm gần sát, hai cơ thể hồ như dính chặt vào nhau, chẳng chút khoảng trống nào. Trong một thoáng, Krist gần như quên cả thở. Cũng chính trong một thoáng cậu đờ người ra đó, tờ đề thi trong tay đã bị đối phương cướp lấy mất rồi.

Singto lật qua lật lại tờ giấy vừa cướp được, ngẩng đầu nhìn gương mặt đang dần lan ra một màu đỏ rất nhạt của Krist, "Cái gì đây nhỉ?"

Đề thi bị cướp mất rồi, Krist hậm hực đáp, "Bài tập Vật lý bữa nay của lớp tôi."

Singto cười khẽ, "Tất nhiên là tôi biết, tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại mang theo nó đến tìm tôi?"

Chuyện đã đến nước này thì cần gì phải băn khoăn nữa. Krist nhăn mặt, ngập ngừng một hồi mới thành thật khai báo, "Cuối tuần này tôi thi rồi..."

Cậu chỉ tay vào đề thi, "Hai câu hỏi ở mặt sau, anh có thể hướng dẫn giúp tôi được không?"

Singto cau mày nhìn cậu, hỏi, "Có phải vì chuyện tập luyện mà cậu bê trễ bài vở trên lớp không?"

Đúng chóc luôn đó, anh đoán thiệt là tài tình quá đi.

Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Krist lại đưa tay gãi gãi sau ót, "Cũng không hẳn vậy, chỉ là dạo gần đây học hành hơi khó vào đầu so với lúc trước thôi."

Nói xong rồi lại tự mình ngẩn ra, không hiểu nổi tại sao bản thân lại vô thức nói dối anh ta như vậy.

Không lẽ là vì không muốn gây thêm áp lực cho đối phương? Từ khi nào cậu lại trở nên lo nghĩ cho anh ta như thế?

Singto vẫn nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng dường như cũng chấp nhận cách giải thích này. Anh lặng lẽ thở ra mấy cái, rồi quay người đi ra ngoài.

"Đi thôi, vào phòng giải lao."

Phòng giải lao thực chất cũng chính là phòng thay đồ của bọn họ. Tên sao ý vậy, chẳng hề có lấy một bộ bàn ghế nào cho ra hồn hay thích hợp với việc học hành, chỉ có một băng ghế dài hình chữ nhật nằm vắt ngang giữa hai hàng tủ đựng đồ chạy dọc theo hai bên tường.

Hai người họ ngồi xuống băng ghế dài. Singto cầm bút, cúi đầu cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó lên tờ giấy nháp. Ánh mắt của Krist rơi xuống những dòng công thức Vật lý được viết ra một cách ngay hàng thẳng lối dưới tay đối phương, rồi lại nhìn theo khi người nọ thay từng con số vào, cân bằng, biến đổi, cho đến khi cho ra được một kết quả sau cuối.

Giải xong rồi, Singto vẫn còn bận tổng kết lại dạng đề, tầm mắt của Krist vốn vẫn đang nhìn theo ngòi bút trên tay anh, cứ thế rất tự nhiên mà chạy sượt lên trên, ngắm nghía những khớp xương rõ ràng trên những ngón tay của đối phương. Sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn hai hàng lông mày đang khẽ chau lại dưới ánh đèn của Singto.

Lông mi của người nọ thật sự rất dài, Krist nghĩ, đối với một đứa con trai mà nói, lông mi dài như thế có phải hơi quá đáng rồi không.

"Dạng đề này đều có cách giải như thế, sau đó có thể dùng công thức này..."

Singto nói, đoạn ngẩng lên nhìn Krist. Lúc này mới phát hiện ra, từ khi nào không rõ, đối phương đã nhìn mình đăm đăm. Anh nhìn vào đôi mắt to tròn như mắt mèo của cậu, lời đang nói ra cũng nhất thời im bặt. Một sự yên tĩnh lạ lùng thoáng chốc phủ lên khắp bốn bề xung quanh.

Lại thế nữa rồi, cái cảm giác kỳ khôi quá đỗi này đây, cứ như thể không khí xung quanh đều đã ngưng đọng lại và bềnh bồng nổi trôi.

Singto quay đi, cúi xuống kiểm tra lại nội dung của đề thi bên dưới, khẽ đằng hắng một tiếng, "Nhìn cái gì đấy? Có hiểu rõ chưa?"

Anh vừa lên tiếng, Krist còn đang nhìn anh đến hồn vía lên mây cũng tức thì sực tỉnh. Hai lỗ tai cậu đỏ lên, lập tức cúi đầu xuống, hậm hực với chính mình vì tự nhiên khi không lại ngây ra như thế.

"Hiểu rõ rồi." Cậu nhỏ giọng đáp lại.

Tiếng tin nhắn báo đến vừa lúc vang lên phá vỡ sự im ắng nơi đây, Singto lần tìm điện thoại, đọc tin nhắn gửi đến từ một số máy lạ nào đó. Người viết ký tên cuối dòng là Shirley.

"Shirley?" Đôi mày anh khẽ cau lại.

"Hở?" Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, Krist ngẩng đầu nhìn về phía Singto đầy vẻ dò hỏi.

Singto đáp lại ánh mắt của cậu, vẻ cau có trên mặt càng thêm rõ ràng, trong nhất thời không nhìn ra được tâm tư nào đang ẩn sau đôi con ngươi đen thẫm kia.

"Là cậu nói cho cô ấy biết số điện thoại của tôi?"

Có lẽ là bị giọng điệu nghiêm túc của đối phương làm cho e ngại, Krist chớp chớp mắt, yếu ớt đáp, "Lúc trưa nhỏ có hỏi tôi, tôi biết thì sao có thể không nói cho được?"

Singto đứng dậy, nhặt cái ba lô của mình lên, không ngoảnh đầu lại đã đi thẳng một mạch về phía trước. Lúc ra đến ngoài cửa anh lại đột nhiên dừng bước, vẫn quay lưng về phía Krist ở phía sau, giọng nói vang lên lạnh lẽo như thể kết lại thành băng.

"Cô ấy hẹn tôi ngày mai ra ngoài đi dạo, nếu như tôi nhận lời, cậu cũng coi như không có việc gì sao?"

Cảm giác như thể bị một tảng đá thình lình nện mạnh vào tim, Krist còn chưa kịp lý giải tâm trạng thảng thốt của bản thân mình, đã nghe thấy người nọ thở dài, nói thêm.

"Ý của tôi là, không phải cậu thích cô ấy sao? Cô ấy ra ngoài đi dạo với tôi, cậu cũng OK sao?"

Anh ngập ngừng, rồi quay người lại nhìn Krist lúc này đã hoàn toàn ngẩn cả người ra.

.

"Krist..." Anh nói, "Có thật là cậu thích cô ấy không?"

TBC

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro