Chapter 6 - "Giúp anh xoa thuốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập mãi một bài đúng thật là chán òm. Krist nhón chân lên, sau khi ném quả bóng trong tay ra xa lần nữa thì ngoái đầu lại, liếc về phía cái kẻ vẫn đang ngồi theo dõi ở đằng xa xa.

Singto ngồi ở một đầu của băng ghế dài, chẳng hề rời đi nhưng cũng chẳng hề có bất cứ động thái nào gọi là hướng dẫn cho cậu cả. Chỉ cứ ngồi im ỉm nơi đó, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn Krist lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác động tác ném bóng rồi lại nhặt bóng.

Kỹ năng ném bóng ba điểm của Krist thực ra chẳng có vấn đề gì. Thậm chí, nếu đem so với ném bóng ở cự ly gần thì khoản ném xa kia gần như mới là sở trường của cậu. Nhưng cậu lại có một tật xấu, một khi đã suy nghĩ lung tung trong đầu thì động tác chơi bóng dù cho có chính xác thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Ví dụ như lúc chiều nhìn thấy Shirley, lại ví dụ như mới vừa ngoái đầu liếc nhìn Singto khi nãy.

Quả nhiên, lần ném tiếp theo sau đó thiếu sự chuẩn xác về cả động tác lẫn lực ném. Quả bóng nảy tưng tưng trên vành rổ mấy cái, cuối cùng vẫn sượt qua mép rổ mà rơi thẳng xuống đất.

Đội trưởng đại nhân vốn dĩ vẫn ngồi im ỉm nãy giờ lập tức tỏ ngay thái độ không mấy hài lòng. Anh khẽ nhướn mày, đứng dậy khỏi ghế, rảo bước đi thẳng về phía sau lưng Krist lúc này vừa mới nhặt bóng lên.

"Quả bóng vừa rồi có chút vấn đề..."

Nói rồi, Singto đưa hai tay vòng qua người Krist, cầm lấy quả bóng nằm giữa hai tay cậu, giúp cậu chỉnh lại góc độ và lực ném, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy trái bóng trong tay ra xa, nhìn nó vẽ ra một đường cong hoàn hảo trong không khí, rồi rơi tọt vào ngay giữa khung rổ một cách vô cùng đẹp mắt.

Động tác này của người nọ diễn ra hết sức gọn gàng linh hoạt, trong lòng Krist không khỏi âm thầm tán thưởng một câu, ngay sau đó mới bỗng nhận ra tư thế hiện giờ giữa hai người họ hình như có gì đó không đúng cho lắm.

Singto đứng sau lưng cậu, bóng cũng đã được ném đi rồi, nhưng tay của hai người vẫn chưa rời khỏi nhau, nhìn vào hệt như một cảnh tượng kỳ khôi mà trong đó Singto đang ôm lấy cậu từ phía sau.

Lúc coi phim trên ti vi vẫn hay nhìn thấy cảnh này lắm, nam chính cầm tay của nữ chính, dạy cho cô ta động tác chơi bóng sở trường của mình. Cái kiểu tán tỉnh này là hay gặp nhất, nhưng có thế nào cũng không nên xảy ra giữa cậu và anh ta chứ.

Lần đầu tiên khoảng cách giữa đôi bên gần gũi như thế, gần đến mức cả người Krist dường như được bao bọc bởi hơi thở trên người anh ta, gần đến mức Krist thậm chí có thể cảm thấy được nhịp tim bình hòa đang đập trong lồng ngực Singto. Trong mối quan hệ giữa người và người với nhau có một cái gọi là khoảng cách an toàn, nay nó lại bị phá vỡ một cách dễ dàng như thế, hai gò má của Krist không hiểu vì sao cũng cảm thấy nóng ran cả lên.

Cậu cau mày, rút tay mình ra khỏi tay người nọ, vừa càu nhàu mấy tiếng không hài lòng, "Tôi cũng có phải con gái đâu mà anh lại dạy tôi ném rổ kiểu này..." vừa gập cùi chỏ phải lại, không khách sáo gì mà thụi ngay một cái vào người phía sau.

"Ui..." Quá bất ngờ, chẳng kịp đề phòng, Singto ôm bụng kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Nhờ thế Krist cũng thoát được cái bầu không khí kỳ cục, đậm đặc hơi thở của anh ta, vẫn đang bao quanh mình.

"Cậu làm gì thế?" Vẫn gập người, anh nhăn mặt ngẩng đầu lên hỏi cậu.

Krist đứng một bên, trừng mắt nhìn Singto hồi lâu, mới đi đến trước mặt anh, cất tiếng, "Đừng có làm bộ, tôi vốn chẳng dùng bao nhiêu sức cả."

"Cậu chẳng dùng bao nhiêu sức..." Singto đứng thẳng người dậy, vén áo lên, chỉ vào chỗ vừa bị Krist đả thương xong, "Nhưng tôi cũng chẳng hề có ý đề phòng."

Singto nói không ngoa, vùng trên eo của anh không những bị thương mà còn hiện lên màu tím bầm rất rõ ràng, giống như một hình thù kỳ dị nào đó phủ lên phần cơ bụng rất đẹp mắt của anh ta. Hơn nữa, không những chỉ có nơi bị Krist thụi cùi chỏ lúc nãy, lúc Singto vén áo lên, Krist đã nhận ra ngay rất nhiều nơi khác trên người người nọ cũng cùng chung một tình trạng như thế.

Chỗ nào màu sắc còn tươi mới, là vết thương mới có dạo gần đây. Chỗ nào màu sắc đã sậm hơn, là vết thương lâu ngày để lại.

"Anh...xảy ra chuyện gì vậy?" Cậu khá là kinh ngạc.

Singto buông áo xuống, nhìn cậu một cái, sắc mặt vẫn điềm nhiên như thường, "Cậu chơi bóng không bị thương à?"

"Bị thương chứ, nhưng chỉ là mấy vết thương nhỏ thi thoảng đụng chỗ này trúng chỗ kia thôi..." Làm gì đến mức làm người ta nhìn thấy mà phát hoảng như anh chứ.

"Tập bóng sao có thể không bị thương được, đặc biệt là mấy đứa ngày nào cũng tập như bọn tôi. Nhiều lúc chỉ khi nào cảm thấy đau, mới vén áo lên coi, thì đã thấy bị bầm người rồi, nhưng lại chẳng nhớ ra nổi mình đã bị thương khi nào."

Giọng điệu anh ta rất bình thản, như thể đang nói về một chuyện mà bản thân mình đã sớm quen thuộc từ lâu.

Đột nhiên Krist cảm thấy hơi mủi lòng, "Không đau sao? Đã như thế này rồi mà vẫn còn liều mạng như vậy, ngày nào cũng tập, chẳng có chút thời gian nào nghỉ ngơi."

Singto mỉm cười, "Lúc đầu là vì thích chơi bóng, sau đó lại làm đội trưởng, chỉ muốn dẫn dắt mọi người thật tốt thôi. Thành tích của đội bóng trường trước giờ vẫn rất tốt, tôi không thể để nó đi xuống trong tay mình."

Bởi vì Shirley, ngay từ lần đầu gặp, Krist đã thấy không có cảm tình với Singto. Có câu ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng khó phai. Thêm vào đó là mỗi lần sau đó hai bên gặp nhau, anh ta nếu không tỏ ra đắc ý khoe khoang thì cũng là khích tướng này nọ, giọng điệu thật tình khiến người ta chẳng thể nào thích nổi.

Hôm nay là lần đầu tiên, đối với người nọ, ngoài cái sự "không thích" đó ra, cậu còn có một cảm xúc khang khác, dù chỉ là một chút chút, một xíu xiu mà thôi.

Có lẽ, anh ta cũng không phải dạng người đáng ghét cho lắm như trong ấn tượng của cậu, thậm chí ngược lại, còn rất có tinh thần trách nhiệm.

Krist im lặng một lúc, mới nói, "Trong phòng thay đồ có hộp thuốc y tế không? Tôi giúp anh xoa thuốc."

Singto nhìn cậu con trai phía đối diện, còn đang định nói gì đó đã bị đối phương mau mắn ngăn lại.

Krist cắt ngang không cho Singto lên tiếng, chỉ chỉ ngón chỏ vào anh, "Ài, đừng nói anh có thể tự mình xoa thuốc đấy nhé..."Cậu vỗ nhẹ vào sau lưng anh, "Vết thương chỗ này anh có nhìn thấy đâu, làm sao mà tự xoa được?"

Singto lại cười, "Tôi có định nói mình có thể tự xoa đâu, tôi chỉ định nói, tự nhiên cậu tốt với tôi như thế, tôi không quen cho lắm."

Krist liếc anh một cái, "P muốn tôi đối xử thế này mới cảm thấy quen, đúng không?"

Cậu vừa nói vừa phát vào nơi bị thương sau lưng đối phương một cái, còn cố tình dùng sức mạnh hơn cả khi nãy. Sau đó cũng chẳng thèm quan tâm người nọ đau đớn nhăn nhó mặt mày như thế nào, Krist thản nhiên rảo bước bỏ đi về phía phòng thay đồ.

.

Chiếc đồng hồ treo tường im lìm quay hết một vòng rồi lại một vòng. Lúc này cũng đã gần 8 giờ tối. Cho dù mùa này ngày có dài hơn đêm, mặt trời cũng đã khuất núi từ lâu rồi.

Hai người chia nhau ra tắm xong thì mạnh ai nấy thay một chiếc T-shirt mới. Singto vén áo của mình lên, Krist đứng trước mặt anh, trong tay cầm bình thuốc xịt giảm đau vừa mới lục ra được trong hộp thuốc y tế, cẩn thận xịt thuốc lên vết thương đã chuyển màu bầm tím trên bụng bị mình đụng trúng khi nãy.

Một tay Singto vén áo, tay còn lại xoa nhẹ lên chỗ vừa được Krist xịt thuốc, đợi cho đến khi nước thuốc đã thấm vào cả mới lại đổi sang nơi khác.

Singto hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào vẻ mặt đang hết sức nghiêm túc của Krist, đột nhiên lên tiếng.

"Trận thi đấu tháng sau...là lần thi đấu cuối cùng của tôi trong những năm cấp ba này."

Động tác của Krist khựng lại trong một thoáng, cậu ngẩng đầu lên, "Gì cơ?"

"Chơi xong trận đó, tôi sẽ ra khỏi đội bóng, giao nó lại cho những người khác, sau đó thì chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp mấy tháng sắp tới."

Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp, "Cho nên trận đấu đó rất quan trọng đối với tôi. Krist, tôi biết cậu có ác cảm với tôi nhưng tôi vẫn mong rằng cho dù cậu có không thích tôi đến thế nào đi nữa, cũng đừng đem nó vào sân đấu, có được không?"

Krist nhìn anh một cái, đi vòng qua phía sau lưng anh, "Hờ."

"'Hờ' là ý gì?"

"Tôi sẽ dốc hết sức."

Singto cũng không nói thêm gì khác, tầm mắt anh quay lại với những tủ quần áo xếp thành một hàng dài đang nằm ngay ngắn trước mặt.

Krist ấn tay lên nút nhấn trên đầu bình thuốc, cẩn thận xịt nhẹ một lượt lên vết bầm nằm ở vùng eo phía sau lưng Singto.

Hơi thuốc phun ra vừa chạm vào da liền biến thành thể lỏng, đọng lại thành giọt chầm chậm chảy xuống. Vết thương nằm ở sau lưng nên Singto chẳng cách nào tự mình dùng tay xoa thuốc cho nó mau thấm vào được. Thấy thế, Krist đưa tay chặn ngang dòng thuốc đang chảy xuống, sau đó dùng mấy đầu ngón tay xoa nhè nhẹ nơi chỗ vết thương.

Hương thuốc thanh thanh, pha lẫn với hơi nước ẩm ướt còn vương lại sau khi tắm, tạo thành một hương vị khó nói lẩn quất đâu đây. Đầu ngón tay của Krist lành lạnh, chạm vào phần da thịt ở vùng eo cũng lành lạnh do bị phơi ra trong không khí của người nọ, vậy mà lại có thể xoa ra được một cảm giác nong nóng mà không hiểu vì sao.

Bầu không khí như thể bị chia tách thành từng hạt phân tử nhỏ, đọng lại trong một hình dạng có thể sờ được cảm nhận được, lặng yên không tiếng động lơ lửng mãi ở nơi đó.

Người đứng trước mặt dường như có vẻ hơi căng thẳng lúc tay cậu đặt lên người anh, theo phản xạ có điều kiện Krist cũng chẳng dám mạnh tay, cố hết sức nhẹ nhàng, chỉ lo bản thân mình trong lúc vô ý lại làm đau người ta.

Nhưng cho dù cậu đã rất nhẹ tay rồi, chẳng được bao lâu cũng đã bị đối phương bắt lấy cổ tay. Người nọ nghiêng người, một tay vẫn nắm cổ tay cậu, tay kia tức tốc buông vạt áo T-shirt xuống, rồi quay người lại nhìn cậu.

"Được rồi..." Anh nói, "Không cần xoa nữa."

Krist hơi bĩu môi, thu bình xịt trong tay về, nghiêng đầu cười lém lỉnh với anh, "Thế đội trưởng à, chúng ta có tiếp tục huấn luyện nữa không?"

Singto lườm cậu một cái, cúi người nhặt lấy hai cái ba lô vứt chỏng chơ trên ghế ngồi, sau đó ấn cái của Krist vào trước ngực cậu, "Biết rồi còn hỏi."

.

Ký túc xá của bọn con trai có tất cả hai dãy lầu. Khối mười và khối mười một một dãy, bốn người một phòng. Khối mười hai một mình độc chiếm một dãy, mỗi người một phòng. Khoảng cách giữa hai dãy lầu tính ra cũng khá gần, chỉ cách một con đường rợp bóng cây, mặt đối mặt nghiêm trang nhìn nhau. Nhưng do dãy lầu phòng học nằm ở một nơi tách biệt hẳn, giờ giấc học tập sinh hoạt của khối mười hai lại khác hẳn hai khối còn lại, cho nên trước giờ Krist chỉ nghe nói đến tên của Singto mà chưa từng gặp mặt anh cũng là vì vậy.

Dọc theo con đường phủ bóng cây dẫn về ký túc xá nam sinh có đèn đường soi tỏ hai bên. Trên đường đi sẽ dẫn qua sân tập, cũng giống như khuôn viên của bao trường phổ thông khác, buổi tối bao giờ cũng là lúc sân tập náo nhiệt nhất trong ngày. Có người chạy bộ, có kẻ đá bóng, còn có mấy đôi mấy cặp yêu nhau chẳng biết mệt mỏi là gì, men theo đường chạy đi hết vòng này tới vòng khác.

Tiện đường, hai người họ cùng thả bước theo lối đó trở về. Dọc đường, có rất nhiều người lên tiếng chào hỏi khi nhìn thấy Singto. Con gái chiếm phần lớn trong số ấy, anh đều rất lễ độ đáp lại từng người một.

Krist bâng quơ sủi nhẹ mấy hòn đá vụn dưới dân, thuận miệng hỏi, "Có nhiều người như thế chào hỏi P'Singto, anh đều nhớ tên của họ sao?"

"Nhớ chứ..." Đối phương trả lời, "Việc nhỏ này chỉ cần để tâm một chút là có thể nhớ được, không phải sao, Kit?"

Người nọ lại dùng cái biệt danh đó mà cười cợt mình rồi, Krist "hừ" một tiếng, lập tức quay đầu lại, dùng mắt phi đao về phía Singto. Nhưng tiếc thay, đối phương lại chẳng hề nhận được. Singto vẫn nhìn thẳng về phía trước, bên môi nở ra một nụ cười thoảng nhẹ như không, tựa hồ rất lấy làm hài lòng trước phản ứng khi bị trêu của Krist.

Krist nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người nọ —– thật ra cũng đâu có nhìn thấy được gì —- đột nhiên nhớ đến Shirley. Xung quanh Singto có biết bao người như thế, số con gái thích anh ta trong trường này đếm đến ngày mai cũng chưa xong. Thế Shirley thì sao, nhỏ có thể trở thành nhân vật đặc biệt trong lòng người ta không?

"Thế nên anh cũng nhớ Shirley rất rõ hở?"

"Nhớ rõ mà."

Nghe thấy người nọ đáp ngay chẳng chút do dự nào, Krist bất giác cắn khẽ môi dưới, đắn đo đôi chút rồi lại lên tiếng.

"Thế...bức thư tình nhỏ gửi anh đã đọc chưa?"

"Vẫn chưa."

"Thế anh có thích nhỏ không?"

Ánh đèn đường mơ hồ phủ lên đôi mày khẽ nhíu lại của Singto. Bỗng nhiên anh lại bị hỏi đến vấn đề phiền lòng này, may mà chỉ mới nói qua nói lại vài câu như thế thì đã đến nơi rồi. Singto ngừng bước, quay người lại đối diện với Krist, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Yên tâm, cậu đã giúp tôi thi đấu rồi, tôi sao có thể giành người với cậu?"

Lại nữa rồi, cái giọng điệu khó ưa khiến người ta ghét chết đi được. Krist âm thầm nghiến răng trong bụng, ngoài mặt lại giả vờ bình thản như không, "Nếu như để nhỏ biết được người mình thầm thương trộm nhớ lại là cái đồ yếu ớt mong manh ngay cả vết bầm nhỏ xíu cũng không chịu được, lúc bị xoa thuốc lại vì đau quá mà cứng ngắc hết cả người, nói không chừng nhỏ sẽ không thèm thích anh nữa đâu."

Rõ ràng, câu này của cậu đã khiến cho đối phương phải ngẩn người ra. Krist nghĩ thầm, trả lại cho anh một ván rồi nhé. Thế là cậu nghênh mặt, mang theo hai lúm đồng tiền cùng nụ cười hết sức thỏa mãn mà quay người đi vào bên trong ký túc xá.

Singto đứng nguyên tại chỗ, đưa tay chạm vào phía sau lưng mình.

Đúng là hơi đau.

Nhưng Krist nói sai mất rồi, lúc cậu xoa thuốc cho anh, cảm giác thật ra không phải là đau.

.

Lúc những ngón tay của cậu chạm vào vết thương của anh, thật sự thì, kỳ lạ thay, anh lại chẳng cảm thấy đau chút nào.

TBC

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro