Chapter 5 - "Ai để ý cô ta, tôi quan tâm tới cậu mà thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là cuối cùng cậu vẫn nhận lời gia nhập vào đội bóng rổ rồi sao?"

Nhón lấy ống hút bằng hai ngón bên tay phải, Shirley khuấy đều mấy miếng trái cây bên trong ly nước, khiến cho đám đá viên va vào nhau lanh canh, xoay đều thành vòng tròn rồi từ từ tan ra.

Bên trong quán giải khát mát mẻ của trường, Krist có vẻ chừng như hơi lơ đãng. Cậu mím môi nhìn mãi ly nước đầy ắp trước mặt mình, rồi thở nhẹ ra một hơi, khiến làn nước vốn đang yên lặng bên trong ly nổi lên một đợt sóng nhỏ, gợn nước lan ra rất nhanh rồi cũng biến mất một cách nhanh chóng như thế.

"Kris~t!" Thái độ lơ đãng của Krist khiến Shirley hơi bất mãn, nhỏ đưa tay ra huơ qua huơ lại trước mặt cậu, rốt cuộc cũng thành công lôi kéo được sự chú ý của đối phương, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Hở?" Krist bật ra một tiếng đáp ngắn gọn, rồi mới từ tốn gật đầu, "Ừm."

Sau đó lại như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Krist tức tốc lắc đầu nguầy nguậy, nói vội, "Không đúng, tôi không có gia nhập vào đội bóng rổ, tôi chỉ nhận lời tham gia trận thi đấu tháng sau với họ thôi. Thi đấu xong rồi, tôi sẽ rời khỏi đội."

Thấy tâm trí cậu bạn cứ trôi nổi mãi đâu đâu, Shirley không khỏi nhíu nhẹ đôi mày thanh mảnh, "Xem ra cậu có vẻ không thoải mái cho lắm. Ây dà, Krist à, cảm giác giống như cậu đang lơ lửng nơi chín tầng mây ấy..."

Cô nhỏ xích lại gần hơn chút nữa, hỏi lại lần nữa, "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Nhưng thật ra ngay cả bản thân Krist cũng chẳng cách nào diễn tả được một cách chính xác cảm giác trong lòng mình ngay lúc này.

"Thì là..." Cậu thử tìm cách giải thích, "Nói thế nào nhỉ, giống như là trước mặt cậu có một ngọn núi, trong lòng cậu mơ hồ cảm thấy được phía sau ngọn núi đó có những con sóng rất to rất dữ dội rất khủng khiếp, tưởng như đủ sức dời núi lấp biển, nhưng rồi cậu vẫn chọn con đường leo qua ngọn núi đó."

Shirley ngậm ống hút, ngẫm nghĩ một lúc, "Leo qua ngọn núi đó cũng chính là quyết định đi thi đấu bóng rổ của cậu, đúng không? Thế con sóng rất to rất dữ dội rất khủng khiếp mà cậu đang lo lắng là chuyện gì vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa." Chính vì không biết cho nên mới có cảm giác trống rỗng như thế này đây, vừa trống rỗng vừa bối rối chẳng biết phải làm sao.

Hai người im lặng một lúc lâu, rồi Shirley bỗng nhiên búng tay kêu đánh tách một tiếng, "Tớ biết rồi, Krist."

Krist, "?"

"Chắc là cậu lo bên phía chú thím chứ gì?"

Krist nhíu mày suy nghĩ một hồi, phát hiện ra bản thân mình cũng chẳng nghĩ ra được khả năng nào khác bèn gật nhẹ đầu, xem như là thừa nhận lời Shirley vừa nói, "Chắc vậy quá."

Từ phía đối diện, Shirley duỗi tay ra vỗ nhẹ lên vai cậu, an ủi, "Yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu giấu kín chuyện này với chú thím, đảm bảo cậu có thể thi đấu xong trận đó một cách tốt đẹp. Thế nên nếu đã quyết định rồi, thì đừng có suy nghĩ nhiều nữa nha~"

Gương mặt tươi cười dịu dàng của cô bạn khiến nỗi bứt rứt trong lòng Krist cũng phần nào dịu xuống. Khóe môi cậu cong lên, như thể nhận được sự động viên từ người đối diện mà cũng khe khẽ mỉm cười, "Cám ơn nhé."

Nụ cười trên môi cô gái càng trở nên rạng rỡ hơn nữa, cô nhìn Krist và chớp chớp mắt, "Thế sau này tớ có thể thường xuyên đi xem cậu tập bóng không?"

Nụ cười đang nở ra trên môi Krist thoáng chốc cứng đờ, cậu trề môi, nụ cười tiếp theo đầy ý chế nhạo, "Cậu đến đó xem tôi tập bóng thật sao?"

Shirley ngơ ra, hai má lập tức đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống.

"Biết rồi thì đừng có nói toạc ra như thế chứ ~" Cô nhỏ trách.

Krist không thèm đáp. Ly nước của cậu đã cạn đến đáy từ lâu, giờ chỉ còn vang lên âm thanh buồn chán của không khí lưu chuyển trong ống hút. Cậu đẩy ly nước ra xa, trong đầu tự nhiên hiện ra gương mặt của một người nào đó.

.

Cảm giác của Singto quả thật trúng phóc, Krist và bóng rổ thật sự là một cặp trời sinh. Ấy là còn chưa kể đến chuyện trừ Singto ra, đối với những người khác, Krist đều luôn rất vui vẻ, thái độ thân thiện, dễ mến, hòa đồng. Chẳng mấy chốc cậu đã hòa nhập vào bầu không khí của cả đội, ngay cả việc thích ứng với cường độ luyện tập của mọi người cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.

Cả bọn đều là học sinh phổ thông, lại còn là thành viên đội bóng sở hữu dây thần kinh vận động hơn người, lúc vây bóng chạy tới chạy lui cũng chẳng ai coi Krist như "lính mới" gì gì đó mà khách sáo hay giữ ý. Cái gọi là xa cách và xa lạ gần như chẳng hề tồn tại giữa đám con trai bằng vai phải lứa với nhau.

Buổi chiều, lúc Shirley đến nhà thể thao, thì buổi tập ngày hôm đó cũng chỉ còn chưa đến mười phút nữa là kết thúc rồi. Con gái tâm tư tỉ mỉ, lúc nào cũng muốn xuất hiện trước mặt đối tượng thầm thương trộm nhớ trong trạng thái tốt nhất của bản thân. Cho nên, lúc tan học cô nhỏ không đến thẳng đây mà trở về ký túc xá trang điểm, thay đồ các thứ rồi mới đến sau.

Hơn nữa, cô nhỏ cũng có phải thực tình muốn xem bọn con trai chơi bóng rổ gì gì đó đâu, cô chỉ muốn nhân lúc buổi tập kết thúc tìm một cơ hội được ở riêng với Singto mà thôi.

Biết trước chuyện Shirley sẽ ghé qua nên Krist chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Chỉ là khi trông thấy cô nhỏ ăn mặc, trang điểm, chải chuốt đến mức như thế thì cậu không thể nào không bĩu môi cười nhạo một cái. Một phút phân tâm, thế là để lỡ mất đường bóng đồng đội chuyền qua cho cậu.

Lúc Krist trấn tĩnh lại, quả bóng rổ ngây thơ vô tội đã rơi xuống bên chân cậu, nảy nhanh mấy vòng về phía trước, va vào kệ đựng bóng phía xa xa rồi mới dừng lại. Cậu biết ngay là có chuyện rồi, vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp ánh mắt vừa khó hiểu vừa ân ẩn nét giận của vị đội trưởng nhà mình.

Đây là một sai lầm không nên phạm phải.

Động tác của cả đội cũng theo đó dừng lại. Đám con trai đứng nguyên tại chỗ thi nhau thở phì phò, không hẹn mà gặp chẳng ai dám ngó thử xem sắc mặt của đội trưởng hiện giờ như thế nào, nhưng chỉ nhìn qua khóe mắt thôi vẫn có thể cảm thấy được một luồng khí giận dữ đang bốc ra từ cả người Singto.

Yêu cầu của Singto đối với việc luyện tập trước giờ đều rất nghiêm khắc. Cho dù lúc bình thường, quan hệ cá nhân có tốt đến mức tán hươu tán vượn, nói chuyện trên trời dưới đất như thế nào, một khi đã vào sân, anh sẽ lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, tập trung cao độ. Không chỉ riêng bản thân anh như thế, mà anh cũng đưa ra yêu cầu tương tự như thế đối với các thành viên khác trong đội. Có lẽ, cũng chính vì sự nghiêm khắc đó mà dưới sự dẫn dắt của anh, đội bóng của trường mới gặt hái được không ít thành tích như bây giờ.

Điểm này thì các thành viên lâu năm của đội đều biết rõ cả, vì vậy trong lúc luyện tập chẳng ai dám lơ là để xảy ra sơ sót gì. "Tập trung chú ý" đã trở thành yêu cầu cơ bản nhất đối với toàn đội.

Thế mà bây giờ, lại có người vô tư, ngang nhiên, đứng ngay ở vị trí trung tâm mà đá cho cái yêu cầu cơ bản đó một phát văng xa tít mít.

Vẻ mặt của Singto có vẻ không tốt cho lắm, anh đã tốn bao công sức, thậm chí không tiếc dùng đến kế khích tướng mới bắt được người về. Ai dè cậu ta lại có thể phạm phải một sai lầm cơ bản như thế. Singto bỗng nhiên cảm thấy mặt đau như thể bị ai vả.

Môi anh mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt dừng lại ở người Krist mấy giây, sau đó thì trông thấy Shirley vừa mới đi vào. Anh đột nhiên hiểu ra tại sao người nọ lại bỗng dưng phân tâm lo ra như thế. Sự bực bội trong lòng anh càng lớn hơn thêm. Dưới mớ tóc mái ướt đẫm mồ hôi, vùng trán giữa hai chân mày anh nhăn tít cả lại.

Nói thật thì vẻ mặt đó của Singto có làm Krist hơi hoảng, hơn nữa kẻ sai trước lại là mình, nên có một khoảnh khắc, cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người nọ.

Giờ phút đó, không khí bên trong nhà thể thao bỗng nhiên im ắng hẳn đi. Krist đứng nguyên tại chỗ. Sự có mặt của Shirley khiến cậu đâm ra khó xử. Cảm thấy cho dù là bản thân mình có lỗi đi nữa cũng không thể tỏ ra nhún nhường quá thể, thế là cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Singto đang đứng cách đó chừng hơn hai mét, lên tiếng, "Tôi..."

Vừa lúc đó, tiếng chuông báo giờ của trường đủng đỉnh vang lên. Đã 7 giờ rồi. Singto âm thầm thở hắt ra mấy cái, âm giọng trầm ấm đầy kiên quyết cất lên, vang vọng giữa không gian trống trải của nhà thể thao rộng lớn.

"Krist, ở lại tập một đối một. Những người khác, giải tán."

Anh chỉ nói đơn giản như thế.

Tiếng xì xào xôn xao vang lên khắp cả đội, tiếp đó là biết bao ánh mắt thương cảm ném dồn dập về phía Krist. "Tập một đối một" là cách nói ngoài mặt vậy thôi, thật ra nào có khác gì một dạng hình phạt. Bởi vì phạm sai lầm, cho nên bị giữ lại sau giờ tập chính thức. Từ lúc bắt đầu khởi động cho đến khi kết thúc buổi tập, lượng vận động trung bình mỗi ngày đều đã quá sức người thường. Kẻ từng trải qua "một đối một", toàn thân đều rã rời, xương cốt đều ê ẩm, đến mức chỉ còn biết dựa vào quán tính của cơ thể mà chuyển động theo thói quen.

Mà đây Krist lại chỉ mới vào đội được một tuần, cũng thật là xui xẻo quá đi.

Cả đám còn đang mải nghĩ ngợi như thế, giọng nói nghiêm nghị đầy vẻ uy hiếp của đội trưởng đã lại một lần nữa vang lên, "Còn không đi, hay là muốn ở lại tập tiếp cả thảy?"

Đám con trai mới nãy vẫn còn đùn đẩy nhau, thoắt cái đã bốc hơi tan nhanh như gió. Chẳng ai màng đến chuyện tắm táp chi nữa, chỉ lật đật vơ vội quần áo của mình rồi lỉnh đi ngay. Rất nhanh, bên trong không gian rộng lớn của nhà thi đấu chỉ còn lại ba người.

Cô gái nhỏ đứng một bên, lên tiếng một cách dè dặt, "Em... có thể ở lại xem các anh luyện tập không?"

Cô nhỏ vẫn chưa chịu từ bỏ cơ hội được gặp riêng Singto, song phần khác cũng vì lo lắng cho Krist... Tâm trạng Singto không tốt là chuyện rành rành ra đó, cô sợ là Krist sẽ bị anh đày đọa đến nỗi kiệt sức mất.

Singto quay đầu lại, nhìn cô gái đứng phía xa xa, cười với cô, "Shirley, bọn anh tập 'một đối một' mà, em có thể phối hợp với anh một chút được không?"

Giọng điệu của anh vẫn vô cùng dịu dàng, cho dù thực tế có đang đuổi khéo người ta đi nữa cũng không gây ra cho người nghe bất cứ cảm giác khó chịu nào. Shirley đỏ mặt, nhìn về phía Krist, "Nhưng mà... Krist sẽ không sao chứ ạ?"

Krist thở dài một hơi thật khẽ, tuy cậu cũng không biết cái gọi là "một đối một" tập như thế nào, nhưng căn cứ vào ánh nhìn đầy vẻ động viên của cả đội khi nãy, cậu cũng xem như đã hiểu ra được phần nào mà tự chuẩn bị tâm lý cho mình. Đã là thành viên của đội bóng thì không thể phá vỡ quy tắc ở nơi đây. Thế là, cậu nói với Shirley, "Không sao đâu, cậu cứ về trước đi."

Cho đến khi nhà thể thao cuối cùng cũng còn lại mỗi hai người họ với nhau, Krist mới từ từ chạy về phía trước, cúi người nhặt quả bóng lên, đập nó xuống sàn mấy cái, "Nói đi, đội trưởng đại nhân, tập thế nào đây?"

Tập thế nào? Thực ra đội trưởng nhà ta cũng không biết.

Không thể phủ nhận chuyện anh thật sự không thể nào thích được cái cô gái tên là Shirley kia, chỉ việc có thiện cảm với cô ta thôi cũng đã là khó rồi. Ra quyết định bảo Krist ở lại tập cái gọi là "một đối một", thay vì nói muốn phạt Krist tội không tập trung trong lúc luyện tập, chi bằng bảo rằng là do bản thân anh sau khi nhìn thấy Shirley đến đây thì vô cùng không vui và trong một lúc tâm trạng buồn bực đã đưa ra quyết định như thế.

Bây giờ, người đều đi hết cả rồi, sự buồn bực xấu tính trong lòng anh khi nãy dường như cũng đang dần dịu xuống bởi sự yên tĩnh của nơi đây. Singto nhìn Krist đang đứng thoải mái đập bóng ở một nơi cách không xa mình cho lắm. Môi anh căng ra, nhưng có thế nào cũng không thể thốt ra được cái câu thường nói trước kia mỗi khi bảo ai đó ở lại tập "một đối một"—– 'Đầu tiên, chạy ba mươi vòng sân trước đã!"

Động tác đập bóng của Krist ngừng lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn về Singto vẫn đang im lặng chẳng nói chẳng rằng, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Lỗi ở phần mình, cộng thêm tinh thần trách nhiệm có sẵn khiến cậu chấp nhận ở lại nhận lãnh hình phạt này. Ánh mắt đầy vẻ ám chỉ của cả đội trước lúc đi cũng đủ khiến cậu hình dung ra được cái gọi là "một đối một" kia thực chất là như thế nào.

Thì cũng chỉ là vắt kiệt sức người ta thôi chứ gì, cậu nghĩ.

Thế nhưng lúc này đây, sự trầm mặc của Singto lại khiến cậu bỗng dưng thấy lo lắng, song đối phương vẫn chỉ nhíu mày nhìn cậu. Một hồi lâu sau đó, như thể cuối cùng cũng đã hạ được quyết tâm, người nọ mới bình thản lên tiếng.

"Tập ném xa đi."

Krist ngẩn ra, ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, không dám tin vào tai mình mà hỏi lại, "Chỉ... chỉ như vậy sao?"

Biểu cảm ngây ngốc của cậu khiến Singto buồn cười quá, muốn cười nhưng lại cảm thấy hiện giờ là thời điểm chẳng thích hợp tí nào, anh phồng má, cố nhịn cười, "Nếu không cậu còn muốn gì khác à?"

"Đương nhiên không phải!" Krist nói ngay, "Chẳng qua nếu chỉ như vầy thôi thì anh đâu cần phải giữ tôi ở lại một mình chứ, lúc luyện tập chúng ta có thể tập chung mà..."

Đối với sự phàn nàn của cậu, Singto vẫn không hề nao núng, "Ai bảo cậu dẫn người không phận sự đến đây làm gì, còn lo nhìn người ta mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện của cả đội?"

"Sao lại là tôi chứ?" Krist cãi, "Rõ ràng nhỏ ấy..."

Cậu định nói, sao lại là tôi dẫn tới chứ, nhỏ ấy rõ ràng đến đây tìm anh mà, có dẫn đến thì cũng là do anh dẫn đến, chứ không phải thằng Krist này đâu à nha.

Nhưng cậu chẳng có thời gian để thanh minh dông dài như thế, cái người vốn đứng cách cậu cả một khoảng xa xa đã cất bước đi lại phía cậu, đứng trước mặt cậu, cắt ngang lời của cậu.

"Cô ta rõ ràng thế nào tôi không quan tâm, ai để ý đến cô ta chứ, tôi chỉ quan tâm đến cậu..."

Câu nói mang theo ý tứ mập mờ này vừa vang lên, bầu không khí giữa đôi bên cũng rơi vào một sự lúng túng đến lạ. Cả hai người đều nhất thời ngẩn ra. Singto là người lấy lại bình tĩnh trước, anh hắng giọng, bổ sung thêm.

"Cho dù có nói thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ cậu vẫn là đội viên của tôi."

TBC

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro