Chapter 4 - "Một quyết định đầy mạo hiểm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có dùng cái đầu gối để nghĩ cũng có thể nghĩ ra được làm thế nào mà đối phương biết được biệt danh của mình. Sau hai giây bất ngờ, Krist lập tức vỡ lẽ ra. Cậu đi lại trước mặt Singto, bởi vì thấp hơn người nọ đôi chút mà không thể hơi hếch cằm lên nhìn anh ta.

"Anh nghe lén người ta nói chuyện điện thoại hở?"

Lúc này Singto đã đứng thẳng người dậy, cuối cùng anh cũng chẳng rõ mình đã đứng trong tư thế dựa lưng vào tường trong bao lâu. Bên dưới đám tóc mái lòa xòa hiện lên một đôi mắt với ánh nhìn đầy vẻ vô tội.

"Tôi không có nghe lén." Anh đáp, "Tôi chỉ là trong lúc chờ cậu ra khỏi lớp vô tình nghe được mà thôi."

Chờ mình?! Krist chớp chớp mắt, trong đầu lập tức hiện lên lý do duy nhất có thể khiến cho đối phương tìm đến tận đây đợi cậu – chỉ có thể là sự tình vừa mới xảy ra lúc chiều mà thôi. Nhưng lúc đó cậu đã từ chối rồi mà. Krist ngẫm nghĩ giây lát, có lẽ lúc đó ý từ chối của cậu chưa đủ rõ ràng dứt khoát chăng, hoặc là đối phương chỉ nghe thấy mỗi câu nói đó của Shirley. Cậu đành phải nhẫn nại nhắc lại lần nữa.

"P'Singto, lời Shirley nói không thể tin là thật được, anh biết chứ?"

Người đối diện gật đầu, "Tôi biết, cho nên mới đến đây chờ cậu."

Nếu đã như thế, thì?

"Lúc chiều tôi đã từ chối đàn anh kia rồi mà, không phải sao? Tôi sẽ không gia nhập vào đội bóng của trường đâu, P'Singto không cần phải vì chuyện này mà cố tình đến đây đợi tôi đâu."

Nhưng đối phương làm như chẳng hề nghe ra ý chính trong lời nói của cậu, anh ta chỉ hơi nhíu khẽ đôi mày lúc thường vẫn luôn điềm nhiên như không.

"Tại sao lại không chịu tham gia vào đội bóng rổ? Sợ bị mẹ la hay sao?"

"Không phải."

Krist lười nói nhiều với anh ta, buông ra một tiếng phủ nhận ngắn gọn rồi lách qua người đối diện đang đứng án trước mặt mình, bước dọc theo dãy hành lang vắng vẻ đi về phía cầu thang. Singto kéo dây đeo của ba lô trên vai, cũng xoay người đi theo phía sau Krist, dùng một tốc độ tương tự sóng bước bên cậu.

"Sợ ảnh hưởng đến chuyện học?"

Krist vẫn không thèm đáp. Thấy thế Singto càng rảo bước nhanh hơn, sau khi đã vượt qua mặt Krist thì xoay người đứng chắn trước mặt cậu một lần nữa. Anh cúi mặt nhìn thẳng vào cậu, buộc cái kẻ không thể không đứng lại kia phải ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình.

"Nghe này Krist. Tôi có thể nhìn ra được cậu thích chơi bóng rổ, hơn nữa còn có năng khiếu bẩm sinh với môn thể thao này. Đó là điều mà biết bao kẻ say mê bóng rổ luôn tha thiết mong mỏi có được, nhưng tài năng đó đâu phải ai cũng có thể sở hữu. Đó là ưu thế của cậu, sao lại không để cho mọi người được nhìn thấy chứ? Nếu như cậu sợ ảnh hưởng đến chuyện học, thế thì tôi lấy tư cách là đội trưởng đảm bảo với cậu rằng, nếu như việc luyện tập và thi đấu khiến cho thành tích của cậu sa sút, sau khi thi đấu xong tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

Krist đang định hỏi đối phương xem định chịu trách nhiệm như thế nào, thì sực nhớ ra cái kẻ đang nói chuyện với mình đây là một tay học hành cự phách trước nay có bao giờ rớt khỏi tốp ba của khối đâu cơ chứ. Thế là chỉ đành làm thinh, mím môi không đáp.

Singto thở nhẹ ra một hơi, vết nhăn giữa đôi mày càng lúc càng hằn rõ hơn, "Nếu như thật sự không được, cậu có thể chỉ chơi trong trận thi đấu sắp tới, thi đấu xong rồi thì có thể rút ra khỏi đội, coi như là giúp đội một lần, có được không?"

Điều kiện này cũng khiến cho người ta xiêu lòng đấy. Một trong những lý do Krist không muốn vào đội chính là vì e ngại người nhà sẽ biết chuyện. Chưa nói đến mẹ cậu vốn luôn xem trọng việc học văn hóa có trách cậu hay không, chỉ là mấy chuyện giải thích này nọ và đảm bảo này kia thật sự phiền phức chết người. Dù cậu tự biết rõ bản thân mình sẽ không để chuyện chơi bóng ảnh hưởng đến việc học đâu, nhưng ba mẹ nhất định sẽ không cho là như thế.

Nhưng nếu như chỉ huấn luyện một tháng rồi đi thi đấu một trận, việc này vẫn có thể giấu được. Chỉ cần không để cho ba mẹ biết được, cậu có thể vừa được chơi bóng như ý thích vừa không phải nghe mãi những lời càu nhàu của mẹ bên tai.

Trong đầu cậu còn đang cân nhắc giữa lợi và hại, "tham gia" và "không tham gia" vẫn đang đánh nhau kịch liệt tranh giành phần thắng, thế nhưng trong mắt Singto, vẻ trầm lặng biểu hiện ra bên ngoài của cậu ngay khi đó lại chẳng khác gì do dự không quyết, dùng dằng không muốn trả lời.

Thực tình Singto cảm thấy đau đầu quá chừng. Lúc chiều, cô nhóc kia cứ luôn nhìn chằm chằm vào anh đã khiến cho anh cảm thấy phiền phức lắm rồi, dẫn đến việc câu hỏi "Có vào không" anh thốt ra với Krist sau đó cũng có vẻ bực bội, chẳng thân thiện chút nào. Nhưng bây giờ anh tự cảm thấy bản thân mình đã thành khẩn lắm rồi, tại sao cậu ta vẫn cứ có vẻ chần chừ như thế chứ?

Dùng tình cũng không được mà nói lý cũng chẳng xong, đã thế, anh chỉ còn cách dùng đến biện pháp sau cùng này thôi vậy.

"Được rồi." Anh nói, "Nếu như N'Krist đây thật sự không muốn tham gia thi đấu thì bỏ đi vậy, tôi cũng có thể hiểu được lý do tại sao mà..."

Nghe thế, Krist nghi ngờ ngẩng lên nhìn Singto, vẻ nghi hoặc hiện đầy trong mắt: Làm sao anh hiểu được? Anh hiểu được cái gì cơ?

Singto đón ánh mắt của cậu, giọng nói đầy vẻ đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ: "Dù gì người mà cô gái cậu thích đem lòng thầm thương trộm nhớ cũng là tôi, nếu như lại thua cả dưới tay tôi trên sân bóng rổ thì cũng có vẻ ép người hơi quá rồi nhỉ..."

Chết tiệt!

Lửa giận trong lòng Krist lập tức bị câu nói vừa rồi thổi bùng lên, cậu vô thức bật lại.

"Ai thua anh hả!"

Singto khẽ so vai, dẫn dụ đối phương vào sâu hơn cái bẫy do mình bày ra, "Chỉ là một trận thi đấu thôi mà, rốt cuộc có gì mà không dám tham gia chứ?"

Krist cười giễu một tiếng, sợi dây lí trí tức thì đứt tung thành muôn mảnh. Cái vẻ mặt làm như bản thân mình vô tội lắm lắm của anh ta đúng là đáng ghét thật mà, Krist đưa mắt nhìn Singto, thầm gầm gừ trong miệng. Trò kéo co vốn đang ở thế cân bằng trong đầu thoáng chốc bị kéo tuột về phía "tham gia."

"Ai nói tôi không dám tham gia?" Cậu nhìn thẳng vào đối phương, "Chơi bóng thôi chứ gì, chơi thì chơi!"

"Được." Nhận được câu trả lời như ý muốn, một nụ cười thấp thoáng hiện lên nơi khóe môi Singto. Anh nhìn Krist, vừa bước lùi về phía sau vừa không quên buông lời dặn dò, "Chiều mai bắt đầu luyện tập, mỗi ngày sau khi tan học, ở nhà thể thao của trường, đừng quên đấy."

Nói đoạn, làm như sợ Krist sẽ hối hận mà đổi ý ngay vậy, anh ta cuống quýt quay người đi khỏi nơi đó. Tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên xa dần rồi mất hút, bỏ lại một mình Krist đứng bần thần nơi hành lang.

Cậu lắc lắc đầu, cảm thấy con người đúng là loài sinh vật dễ bị kích động mà. Người nọ chắc chắn đã đoán được kế khích tướng có tác dụng với cậu nên mới cố tính nói năng khiêu khích như thế, vậy mà thằng ngốc Krist cậu đây vẫn cứ đâm đầu vào.

Đổi ý thì đã không thể nữa rồi, hoặc là không nhận lời, còn nếu như nhận lời rồi thì phải làm cho trót, phải dốc hết sức mà làm. Đó chẳng phải là lời cậu đã nói với bí thư lớp mình hồi chiều này sao, và cũng là tôn chỉ sống trước giờ của cậu. Thế nên trận thi đấu với trường khác vào tháng sau, cậu chắc chắn phải tham gia rồi.

Bỏ đi bỏ đi, cũng không thể trách người ta được. Vốn dĩ cậu đã xiêu lòng rồi, cứ coi như không có cái câu khích tướng sau cùng của đối phương, sau khi cân nhắc kỹ càng chắc là cậu vẫn sẽ nhận lời thôi.

Nhưng mà... không biết tại sao, Krist cứ luôn lờ mờ cảm thấy, bản thân mình hình như đã đưa ra một quyết định đầy mạo hiểm.

Tuy rằng không rõ mạo hiểm ở chỗ nào nhưng cái cảm giác mơ hồ ấy cứ bám theo cậu cho đến khi trở về phòng, thậm chí lúc đã tắm rửa xong xuôi, làm bài tập hết cả rồi nằm dài trên giường nó vẫn cứ luẩn quẩn đâu đó không tan. Mãi cho đến khi cậu chìm vào giấc mộng ngọt ngào sau một ngày dài rã rời, nó mới chịu biến mất.

...

Buổi chiều ngày hôm sau, giáo viên đứng lớp tiết cuối hình như bận chuyện gì đó, hiếm hoi lắm bọn lớp Krist mới được tan lớp sớm như thế. Lúc cậu xuống đến nơi, cả nhà thể thao rộng lớn là thế mà chẳng có lấy một bóng người nào.

Trước giờ cậu vẫn luôn chơi bóng ở sân bóng ngoài trời, còn nhà thể thao của trường thì chưa khi nào đến cả. Krist nhìn thử bốn phía, khẽ bĩu môi, xem ra tham gia vào đội bóng của trường đãi ngộ thật là tốt. Cái nơi không khói, không bụi, không muỗi mòng kiến gián, cũng không mưa ướt đầu, không gió khô người, không nắng cháy da này gần như chính là địa điểm chuyên dùng của đội bóng rổ.

Cậu cất ba lô qua một bên, tiện tay cầm lên một quả bóng đang nằm ngay ngắn trên giá kê, đứng trước vạch ném ba điểm khẽ khàng nhón chân lên. Trái bóng sau khi được tung ra khỏi hai bàn tay, vẽ một đường cong đẹp mắt trong không trung, "soạt" một tiếng êm tai, rơi vào khung rổ một cách nhẹ nhàng và êm ái. Krist chạy chậm mấy bước, nhặt quả bóng lúc này đã rơi xuống đất, vừa quay người lại thì trông thấy Singto đang đứng gần đó.

Người nọ có lẽ vừa mới thay đồ xong, mặc một chiếc áo T-shirt màu đen tay ngắn, bên ngoài là áo đồng phục không tay của đội, để lộ ra hai cánh tay với những thớ cơ săn chắc rất đẹp mắt. Mà hai cánh tay ấy hiện đang bắt chéo vào nhau, vì chủ nhận của chúng đang khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào một góc bên dưới bảng rổ, nhìn về phía Krist.

"Tìm cậu đến thay cho vị trí của hậu vệ ghi điểm, quả là tìm đúng người rồi." Thấy Krist đã phát hiện ra và nhìn về phía mình, anh ta nói như thế.

Hậu vệ ghi điểm của một đội bóng rổ, ngoài khả năng dẫn bóng xuất sắc hơn người còn phải có khả năng ném rổ ghi điểm từ xa. Chiều hôm qua lúc đứng ở lầu hai xem Krist thi đấu, Singto đã phát hiện ra, khả năng ném xa của người này hoàn toàn vượt trội hẳn đám đông. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh phải thuyết phục cho bằng được cậu vào đội —– Thân là đội trưởng của một tập thể, anh không có lý do gì để mà dễ dàng bỏ qua một cá nhân ưu tú như thế.

Lúc chơi bóng bị người ta công khai đường hoàng quan sát, lại còn khen ngợi một cách vòng vo mập mờ như thế, Krist vô thức cảm thấy hơi xấu hổ, mặt cậu đỏ lên, nhìn về phía Singto không xa đó lắm, chất vấn.

"Anh ở đó sao không lên tiếng hở?"

Singto thả tay xuống đi lại trước mặt cậu: "Mới thay đồ xong ra đây thì vừa hay nhìn thấy cậu định ném rổ, nếu lên tiếng sợ rằng sẽ làm cậu phân tâm..."

Vị trí của quả bóng vẫn đang được luân phiên thay đổi, lên xuống nhịp nhàng giữa tay Krist và mặt sân, cậu cúi đầu đập thêm vài cái nữa, sau đó mới nâng tay ném quả bóng ra xa, nhìn nó rơi tọt vào khung rổ một lần nữa rồi mới quay đầu lại nói, "Không phải đã nói rồi sao, chơi xong trận thi đấu tháng sau là tôi sẽ ra khỏi đội."

Singto chỉ cười, trả lời mau mắn, "Được."

Anh nghĩ ngợi một lúc, nhìn bộ đồng phục đi học trên người Krist, "Phòng thay đồ ở đằng sau, đã chuẩn bị cho cậu đồng phục của đội rồi, chút nữa cậu đi thay đi. Mỗi ngày luyện tập từ năm giờ rưỡi chiều cho đến bảy giờ tối, bên cạnh phòng thay đồ là phòng tắm, tập xong có thể tắm rửa rồi hẵng về. Lúc luyện tập nhớ chú ý đừng để bị chấn thương, tuy đội bóng có bác sĩ riêng nhưng tôi không hy vọng sẽ xảy ra chuyện cần đến sự ra mặt can thiệp của bác sĩ..."

Chắc là vì giọng điệu của người nọ nghe đầy vẻ nghiêm nghị và khô khan kiểu cán bộ viên chức sao đó, Krist cũng thôi không chơi với quả bóng trong tay nữa, quay đầu nhìn về phía Singto. Như thể bị ảnh hưởng bởi thái độ của anh ta, đôi mắt đen láy của cậu bất giác cũng đầy vẻ tập trung, lắng nghe một cách chăm chú.

"Nơi đó..." Singto chỉ tay về một góc của nhà thể thao, "có sẵn thức uống, muốn uống lúc nào cũng được. Luyện tập từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật được nghỉ một ngày. Ngày nào tôi cũng có mặt ở đây cả, lúc thi đấu cũng là kẻ đầu tiên ra trận, đợi chút nữa mọi người có mặt đầy đủ tôi sẽ giới thiệu cho cậu làm quen..."

Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Krist, nếu như đã đến đây rồi, cho dù có là tạm thời đi nữa, tôi cũng hy vọng cậu có thể nhanh chóng hòa nhập với cả đội. Dù gì thì trong môn bóng rổ này, sự ăn ý và phối hợp giữa các thành viên trong đội có lúc còn quan trọng hơn cái gọi là kỹ thuật cá nhân nhiều, điều này cậu chắc cũng hiểu rõ."

Krist chớp chớp mắt, sau khi tiêu hóa hết mớ thông tin đối phương vừa tuôn ra, mới lên tiếng.

"Cứ tưởng anh là một người cao ngạo lạnh lùng lắm chứ, ai mà ngờ được, hóa ra đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy khắp cả trường, không những học hành giỏi giang mà chơi thể thao cũng siêu ngầu, lại là một kẻ lắm lời đến vậy?"

Singto ngẩn ra, mãi một lúc sau mới phản ứng lại được, nhận ra bản thân mình ngay lúc này đây hình như không giống với những lúc bình thường cho lắm. Anh vốn chẳng thích nói mấy câu dư thừa, lúc thường nếu như có thể nói một tiếng thì tuyệt đối không nói nhiều hơn hai tiếng. Còn kiểu như vừa mở miệng ra đã luyên thuyên như thế này càng là chuyện hiếm có, nói thẳng ra là trước giờ gần như chưa từng xảy ra.

Nhưng lúc này đây anh cũng chẳng buồn nghĩ ngợi thêm chi về sự khác lạ của bản thân mình, chỉ cúi đầu vẻ ngắc ngứ, ngón cái lúng túng xoa xoa nơi chóp mũi.

"Tôi chỉ là..." Anh nghĩ một lúc rồi mới nói, "luyến tiếc người tài mà thôi."

.

TBC

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro