11 - hiểu rõ lòng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ xưng hai anh là Jirawat và Hirunkit để tránh bị lặp từ quá nhiều nha.

///

Jirawat khựng lại sau câu nói của Hirunkit, hắn tất nhiên là không quên anh đang có một đứa con trai nhỏ, nhưng hắn đã đem lòng yêu một người bố đơn thân là anh thì hắn sẽ sẵn sàn cùng anh nuôi nấng đứa trẻ ấy.

Nghe đến đây hắn đã đoán ra được phần nào vì sao anh không chấp nhận hắn là như vậy, một lần bị bỏ rơi cả đời sống trong lo sợ sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

- Em biết anh đang lo lắng điều gì, anh sợ rằng em và bố mẹ sẽ không chấp nhận thằng bé đúng không?

Hirunkit gật đầu nhưng tuyệt nhiên lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, bởi vì anh cũng chẳng dám trông mong gì nữa, càng hy vọng thì mọi thứ càng sụp đổ.

- Em sẽ không hứa hẹn cũng không thề non hẹn biển bởi vì tương lai như thế nào cả anh và em đều không biết, vậy nên anh không cần phải chấp nhận em quá sớm đâu. Anh có thể đánh em mắng em nhưng anh đừng đuổi em ra khỏi cuộc sống của anh, xin anh cho em cơ hội để được ở gần anh có được không? - Jirawat kiên nhẫn vỗ về lấy Hirunkit chân thành thổ lộ với người thương trong lòng.

Giờ đây Jirawat mang một bụng lo sợ nhưng nhất quyết hai tay vẫn ôm lấy anh khư khư vì sợ rằng người kia sẽ đẩy mạnh hắn ra tát cho hắn một câu phũ phàng.

Xưa nay hắn nổi danh là ăn chơi trác tán nhưng vì sinh ra là người thừa kế thì hắn ăn xong sẽ chùi mép sạch sẽ không để lại dấu vết. Rồi sau đó hắn bị người của ông Sutivanichsak mang về, bị ông lấy roi mây đánh cho một trận nhừ tử nhưng hắn cương quyết không mở miệng kêu la xin tha, cứng đầu cứng cổ không ai dạy nổi.

Thế mà trời xui đất khiến làm sao để hắn gặp được người đàn ông này, đuổi đánh cỡ nào hắn vẫn mặt dày bám lấy anh dù trước đó Hirunkit đã cố gắng giữ khoảng cách thậm chí là chửi vào mặt hắn bảo hắn cút đi. Sau câu nói ấy hắn đã không còn bám lấy anh nữa mà thay vào đó hắn bỏ việc thực tập giữa chừng rồi ngày đêm uống rượu thay cơm. Đỉnh điểm là hôm qua hắn mặc kệ chiếc dạ dày đau đến thấu người mà vẫn lao đến cứu người thương ra khỏi bàn tay của thần chết.

- Anh không trả lời cũng không sao cả, em đợi được.

Mặc kệ vết thương ở lưng hắn ôm bế anh trên tay làm người kia một phen lo lắng bảo hắn thả xuống.

- Thả tôi xuống đi, vết thương ở lưng cậu vừa mới khâu, đừng hoạt động mạnh, cậu sẽ bị đau.

Nghe anh nói vậy hắn cũng ngoan ngoãn thả người xuống, anh đưa tay đỡ lấy người dìu hắn đến giường bệnh. Nhân cơ hội ấy Jirawat nắm lấy tay anh bắt đầu xin xỏ người nọ

- Anh nằm cạnh em có được không? em không an tâm khi không có anh.

Jirawat đưa ra lời đề nghị cùng ánh mắt đầy sự mong chờ, Hirunkit đến cuối cùng lại mềm lòng gật đầu.

Hắn nhích người sang một bên để khoảng trống bên cạnh dành cho người thương trước mặt, anh yên vị nằm trong vòng tay vững chãi của hắn ôm lấy người kia dỗ dành.

Jirawat thuận theo ôm lấy eo anh khẽ siết lấy sau lớp chăn bông dày, hắn len lén cọ mũi vào tóc anh để hít lấy hương thơm như muốn khắc sâu vào tận đáy lòng, Hirunkit bất giác đỏ mặt bởi hành động vụng trộm của đứa nhỏ to xác.

Một lúc lâu sau anh nghĩ hắn đã ngủ không còn quấy nghịch nữa, Hirunkit nằm gối đầu trên cánh tay của Jirawat anh vừa sợ hắn sẽ mỏi nhưng bàn tay gối đầu ấy lại ngoan ngoãn yên vị đặt lên gáy người lớn tuổi hơn.

Hắn là đang sợ anh giữa đêm sẽ bỏ đi mất.

Hirunkit đưa bàn tay lạnh lẽo áp lên đôi gò má gầy gò của nam nhân nhỏ tuổi hơn, đôi mắt long lanh như muốn rơi hàng ngàn giọt lệ vì giờ đây anh chẳng thể nào tự lừa dối bản thân được nữa, dù có mạnh mẽ đến đâu càng không thể khống chế tình cảm dành cho hắn.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, giọng nói khe khẽ vang lên trong màn đêm thỏ thẻ bên tai hắn.

- Anh đồng ý.

Nói rồi anh cười thầm trong bụng vì đã can đảm đáp lại lời yêu, cũng như đã chấp nhận để hắn bước vào vùng an toàn của anh với một tư cách khác hoàn toàn.

Những tưởng hắn đã ngủ say và không nghe thấy được gì thì bất chợt bàn tay đang ôm lấy eo anh đột ngột siết chặt lại, Jirawat chầm chậm mở mắt nhìn cái người đang ngơ ngác nằm cạnh hắn.

Không đợi anh kịp phản ứng, hắn xoay đổi cục diện đôi mắt chim ưng như muốn nuốt chửng người nằm dưới, Hirunkit tiêu rồi!

- Sao..cậu..

Nụ hôn từ trên ập đến đáp xuống môi anh, Jirawat liền không khống chế được thú tính vốn đã có sẵn trong máu từ tốn đớp lấy môi người nọ, hắn đưa lưỡi cạy mở hàm răng của anh luồn qua luồn lại như chuồn chuồn, Jirawat không ngừng mút lấy nước bọt trong khoan miệng từng bước dìu dắt anh đi vào khoái cảm.

Dù rất bất ngờ và trở tay không kịp nhưng lần này anh sẽ không trốn tránh đẩy hắn ra nữa, hai tay của Hirunkit ôm lấy cổ hắn cố định một chỗ, chủ ý rằng "cứ tiếp tục đi".

Jirawat càng sức cắn lấy môi anh gặm nhấm nó như đang hút mật ngọt được mẹ thiên nhiên ban cho, vừa mới đây hắn đã cầu xin anh đừng rời xa hắn, và anh đã đồng ý cũng như giờ đây cả hai người họ là người yêu của nhau cả rồi, hắn cũng không tội gì mà khách sáo nữa.

Hắn muốn thêm nữa, muốn nhiều hơn nữa, nhưng vết thương ở lưng đã không cho hắn cơ hội làm điều xằng bậy ở chốn bệnh viện. Jirawat buồn bã gương mặt dụi vào cổ anh đòi hỏi.

- Em muốn xuất viện ngay bây giờ.

- Không thể, vết thương của em còn nặng lắm, bây giờ thì chưa được, ngủ đi đừng trẻ con nữa.

Dỗ dành một hồi hắn cũng chịu ngủ nhưng bàn tay to lớn của hắn vẫn siết chặt lấy eo anh như thần giữ của, anh cũng đã thấm mệt nhắm mắt vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn.

———————————————
Thèm viết H lắm rồi😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro