10 - tai nạn ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng người kia sẽ chấp nhận cùng hắn bước đến mối quan hệ xa hơn, tình cảm thì chưa tới đâu đổi lại là sự né tránh kịch liệt của đối phương.

Đúng là hắn đang gặp quả báo, trước đây hắn tuỳ tiện yêu một vài người qua đường, thậm chí là phụ tình con gái nhà người ta, dù cho cô gái kia có năn nỉ khóc lóc ỉ ôi cách mấy hắn chỉ nhẹ nhàng đá người ta ra khỏi cuộc sống của mình, thành ra bây giờ đúng như ứng nghiệm, đúng là gieo nhân nào thì gặt quả đấy.

- Anh đừng có tránh em nữa mà. - Dew giở trọng trẻ con làm nũng cạnh hắn như cún con.

- Không có tránh, đang bận. - Anh hờ hững đáp lại tuyệt nhiên không để hắn vào mắt.

Thấm thoát cũng trôi qua một tháng, dần dà cũng không còn cái đuôi to lớn đi theo phía sau anh đòi hỏi í ới nữa. Nani thầm yên tâm trong bụng tự nhủ trong lòng rằng phải buông bỏ dứt khoát chuyện tình này, anh biết hắn là thật lòng thật dạ muốn theo đuổi một cách đường đường chính chính. Nhưng rồi nỗi bất an của người bố trỗi dậy tự hỏi chính mình rằng liệu gia đình danh gia vọng tộc có chấp nhận để hắn đi yêu một người đàn ông đã từng có một đời vợ như anh không kia chứ?

Dần dà nhiều ngày sau đó Dew cũng không làm phiền đến anh nữa, thay vào đó là hắn trốn việc chẳng ai thấy mặt mũi hắn ở chốn công sở. Anh thầm nghĩ trong bụng cũng tốt, không nói chuyện, không làm bị phiền, không xuất hiện cuộc đời nhau lại càng tốt cho cả hai.

Cứ như vậy lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sông của Nani, anh vẫn đều đặn đi làm, tầng xuất tăng ca cũng ngày càng nhiều hơn nhưng anh đã nhận ra tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khoẻ của bản thân. Ngày hôm nay Tibet gọi cho anh với giọng như mới ngủ dậy, em nhỏ bảo rằng lại nhớ baba rồi, rồi tâm sự đủ thứ trên trời với anh rất nhiều điều nhỏ nhoi của em nhỏ như muốn kể hết thảy những điều trong lòng em ra vậy.

Anh cũng rất nhớ con nhưng trước mắt phải lo cho Tibet của một cuộc sống đầy đủ như bao bạn đồng trang lứa khác, ba của em là siêu nhân, là người sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì em chỉ đổi lại cho em một cuộc sống an vui yên ổn sau này.

Kết thúc một ngày dài làm việc, anh bỗng nổi hứng đi bộ thay vì di chuyển bằng phương tiện công cộng như thường ngày. Đôi chân dài có phần gầy của anh rảo bước trên con đường của tỉnh Chonburi.

Đi ngang qua toà chung cư cao tầng, một cơn gió xẹt qua người khiến Nani rùng mình, bỗng chốc anh ngước mặt lên trời nhìn thấy rõ ràng có một vật gì đó sắp rớt xuống về phía mình, theo phản xạ Nani lấy tay che đầu thì có một lực tay đầy mạnh mẽ ôm lấy bao bọc anh vào lòng. Cả hai đồng thời ngã xuống mặt đất.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá đột ngột, Nani cố giữ bình tĩnh nhìn rõ mặt người che chắn cho mình. Dew ôm chặt anh trong lòng không kẻ hở, hắn đang dùng thân mình nằm trên người anh hứng trọn những cú đập từ những vật thể không xác định lần lượt đập vào lưng đau điếng, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau ở lưng nhưng tuyệt nhiên lại không mở miệng kêu lên.

- Anh có sao không? Có bị trúng ở chỗ nào không? - Dew nặng nhọc lên tiếng

- Cậu bị điên à? Đỡ cho tôi làm cái gì..máu - Anh thất kinh phát hiện đằng sau lưng hắn máu đã thấm một mảng lớn trên áo.

Hắn không còn sức để mà đứng lên nữa, hắn phun một ngụm máu lớn trào ra miệng máu đỏ nhuộm lên cổ áo sơ mi của Nani, anh lúc này bắt đầu hoảng ngồi dậy để Dew tựa đầu vào vai mình, trong lòng đầy sự hoảng sợ ngoài sợ mất Tibet ra anh chưa từng sợ mất đi một thứ quan trọng trong cuộc đời như lúc này.

Xung quanh đường vắng tanh không một bóng người vì đã là nửa đêm, lúc này Nạn cố giữ cái đầu thật tỉnh táo gọi điện cho xe cấp cứu, trong lúc chờ đợi người đến, anh mới nhìn thấy rõ gương mặt người trong lòng ra sao, hắn đã ốm đi nhiều rồi, trên người còn có mùi rượu nồng nặc, trông hắn bây giờ chẳng khác gì con ma men cả.

Hirunkit vẫn tiếp tục cầm máu trên lưng cho hắn, đến khi cấp cứu đến anh không chần chừ chạy vọt lên xe cứu thương cùng hắn, anh muốn nắm lấy bàn tay Jirawat nhưng đến cuối cùng vẫn là không làm như vậy.

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi trên băng ghế chờ bên ngoài căng thẳng bất giác cắn móng tay đến bật máu, đôi mắt thâm quầng nhưng chẳng có chút buồn ngủ nào, cứ như vậy một tiếng đồng hồ sau hắn được đẩy ra ngoài.

- Vết thương trên lưng bệnh nhân đã được chúng tôi xử lý an toàn, ngoài ra trong người cậu ấy đã nạp rất nhiều chất cồn và thuốc lá trong cơ thể còn có dấu hiệu bị bệnh dạ dày nghiêm trọng.

Mở cửa vào phòng hồi sức thì hắn đã tỉnh rồi, hắn cũng phát hiện sự hiện diện của anh ở trong phòng, khoảnh khắc này anh buông lỏng cảm xúc và sĩ diện sang một bên, và rồi ôm mặt bật khóc trước mặt hắn, nghĩ lại khung cảnh hắn hộc máu mất dần ý thức, ở gần hắn anh cảm nhận rằng mình trở nên dễ khóc hơn bao giờ hết.

Hắn chứng kiến cảnh vừa rồi, nén đau từ vết thương trên lưng bước về phía Nani đang khóc đến run người, hắn luôn là người chủ động ôm lấy anh mặc dù trước đó bị anh đẩy ra, nhưng lần này anh chủ động ôm cổ hắn vùi vào ngực người nọ khóc đến đỏ mắt.

- Hức..hức..cậu muốn chết lắm đúng không? Nếu lỡ xe cấp cứu đến trễ một giây thôi cậu sẽ mất mạng và tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Dew xót xa ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của anh, trán kề trán bày tỏ với người trong lòng.

- Anh biết không, sau cái ngày em không đi theo anh nữa, em đã tự hành hạ bản thân bằng cách uống thật nhiều để quên đi, nhưng không anh à..nghĩ đến cái cảnh anh quay lưng em thực rất đau, đau ở chỗ này, tim em như bị ai đó đâm đến đau..đau lắm. - hắn nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái, nơi có trái tim đang đập trong cơ thể.

- Cậu.. - Hirunkit không nói nên lời

- Anh ghét em cũng được, anh không yêu em cũng được, nhưng xin anh đừng nghi ngờ tình cảm của em, anh cũng đừng phớt lờ trái tim của anh vì nó cũng biết đau giống em.

- Cậu yêu tôi nhiều lắm đúng không?

Hắn gật đầu chắc nịch.

- Vậy cậu có chấp nhận yêu một đứa trẻ nhưng nó không phải là giọt máu của cậu.

Poster mới nè, xịn hemm mấy bà🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro