9 - gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cựa mình trở người sau giấc ngủ dài trên giường bệnh nhưng có gì đó sai sai thì phải, anh lập tức bật dậy nhìn xung quanh, trước mắt anh là căn phòng xa lạ, tone chủ đạo là màu nâu, gia chủ ở đây hẳn là một người thích sự ấm cúng.

- Dậy rồi à, còn sốt không? - Anh đi đến ân cần áp bàn  tay lên trán đối phương đo nhiệt độ.

- Cậu đừng có tự ý làm mọi thứ rồi xem tôi như món đồ được không? Tôi thật sự là đang nghiêm túc đấy. - Tâm trạng bực bội dâng lên trong lòng.

- Này, anh bớt cứng đầu cứng cổ lại đi, đừng có trẻ con như vậy.

Hắn nghĩ anh là trẻ con sao? Ai mới là người cứng đầu hơn trong khi hắn là người quấy rầy anh và làm những hành động ái muội khiến một người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân như anh đã từng nghĩ rằng chỉ cần kết hôn trên giấy tờ là sẽ cùng nhau đi hết đời, rồi sau tất cả cũng một tờ giấy ly hôn đã chấm dứt tất cả mọi thứ do chính tay anh vun đắp nhưng thứ nhận lại là một cuộc tình chua chát tận tâm can đau thấu trời.

Bao nhiêu sự tức giận phẫn uất tủi thân cùng vết sẹo trong tim lâu ngày không được chữa lành, cơn nóng giận bùng nổ trong gang tấc, anh lao đến nắm lấy cổ áo người kia hét lên.

- Mày, Mày muốn gì ở tao? Làm tình mày cũng đã làm, mày đã đạt được mục đích của mày rồi, bây giờ mày còn muốn gì ở tao nữa? Tao không còn lại gì nữa, tao chỉ còn lại một đứa con thôi, không còn gì để cho mày tuỳ ý lấy rồi dẫm đạp lên nó nữa. - Nói đến đây anh hoàn toàn bật khóc không kiểm soát, anh đánh bôm bốp vào ngực hắn để xả giận.

Hắn nắm lấy cổ tay anh, ép người kia phải nhìn thẳng thẳng vào mắt mình, chất vấn đối phương.

- Anh ghét tôi đến như vậy tại sao anh lại khóc? - Hắn lấy tay lau đi những giọt lệ trên đôi mắt ửng đỏ.

Anh không trả lời chỉ im lặng rên hừ hừ như muốn khóc trong miệng không phát ra tiếng, hắn trong bụng nghĩ người đàn ông này còn cứng đầu hơn hắn, từ lúc ngủ mặt mài nhăn nhó khóc cũng không phát ra tiếng.

Hắn áp sát anh vào chân tường áp tay lên gương mặt đáng thương bắt anh phải nhìn vào mắt hắn.

- Tôi không biết anh đã trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào để rồi hôm nay chính tôi là nguyên nhân khiến anh gần như bật khóc tức tưởi như thế này. Nhưng nếu anh muốn khóc thì khóc đi chứ, tôi có cấm anh khóc à? Bộ anh nghĩ anh sinh ra là người thép chắc? Tôi đã bảo anh khóc đi sao anh cứ đứng đó cắn chặt môi làm gì? KHÓC ĐI!

Càng về sau hắn càng nói to lên như muốn mắng người kia ngu ngốc như đang giữ sĩ diện trước mặt hắn, hắn không có ý định nạt lại nhưng anh quá cứng đầu. Dew đã từng đọc ở đâu đó rằng khi một ai đó lại cảm thấy như họ không thể khóc nữa. Những bệnh lý như rối loạn căng thẳng sau sang chấn và rối loạn trầm cảm nặng đôi lúc sẽ làm họ cảm thấy cảm xúc bị tê liệt và ngăn cản họ khóc, lúc này trong lòng hắn nhận ra rằng ở bên người đàn ông này bản thân muốn khảm vào trong lòng che chở và bảo vệ.

- Hức..hức..hức..ai cho cậu nói chuyện với tôi kiểu như thế?..hức..không..có phép tắc gì cả.

Anh như vỡ oà bất giác ôm lấy hắn mà khóc, đáp lại cái ôm đầy thâm tình cũng vừa đẫm nước mắt xen lẫn giọng mắng mỏ của hắn như việc khích lệ anh hãy khóc thật lớn vào, khóc thật đã đời, khóc đến khi anh thấy nhẹ lòng thì thôi. Với ai việc khóc rất dễ dàng nhưng đối với Nani Hirunkit đã quên đi cách để khóc như người bình thường, trong một thời gian dài cùng với áp lực công việc và chăm sóc con trai nhỏ lẻ loi cô đơn một mình, anh đã phải chịu đựng sự trống trải đến nhường nào.

- Xem anh kìa, khóc xấu chết đi được, cả lúc ngủ cũng xấu, mặt mài thì nhăn nhó lại nhìn khó chịu lắm.

"Bốp" Nani thẳng tay đánh một cái thật kêu lên ngực hắn, nhiều lúc anh cũng quên mất thằng đứng trước mặt nhỏ tuổi hơn anh mà dám giở cái giọng bố láo mà trêu nghẹo anh hết lần này đến lần khác, không đánh là không được.

Đổi lại cái đánh là nụ cười lộ ra đồng điếu trên má thiếu niên 1m9 ôm khư khư Nani chẳng muốn buông ra.

Hắn ghé sát tai anh thì thầm.

- Em chưa từng có ý định đùa giỡn với anh, những gì em làm là xuất phát từ tận đáy lòng, lúc anh ngất trước mặt em, em thật sự rất sợ đó. Xin lỗi vì hôm đó em không giữ nổi tỉnh táo, anh đừng đuổi em ra khỏi cuộc đời anh mà.. - Hắn nỉ non giọng ngày càng mềm đi, khẩn cầu đối phương một cách chân thành.

Hắn trước nay cũng đã từng chơi đùa tình cảm của rất nhiều người, cho đến khi gặp anh hắn lại nổi hứng thú chơi đùa như mọi lần.

Rồi cơ duyên hắn gặp được em nhỏ Tibet trao trả em về vòng tay của ba em, lần đầu tiên ba của Tibet và hắn gặp nhau ở sân bay.

Hắn vốn đã ấn tượng nhan sắc trải đời của anh, nhưng rồi sự cố đã xảy ra hắn bị Tom và thuộc hạ của gã đuổi cùng giết tận, rồi lại được anh phát hiện rồi cứu ngay trong đêm, giây phút đó hắn đã chấp nhận để thần chết mang linh hồn hắn rời khỏi cõi trần nhưng rồi bàn tay của anh đã kéo hắn về cứu hắn một mạng, lần thứ hai gặp lại, cũng là lần hắn khắc cốt nghi tâm người ấy.

Cứ ngỡ rằng sau lần đó cả hai chẳng gặp lại nhau nữa, bằng một cách thần kì Dew và Nani tái duyên rồi làm việc chung một công ty ở Chonburi, giây phút gặp lại Nani, hắn đã thầm thề với lòng và dòng họ nhà Sutivanichsak, có chết cũng không bao giờ buông tay người này, vậy nên cho dù anh có trốn tranh hay chạy đằng trời cũng không thoát được.

__________________________________________
Hỏi ý anh em xã đoàn xem xét có nên viết ngược hay không, tại giờ trong đầu tao toàn mấy cái ngược hấp dẫn lắm bây ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro