8 - chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên chiếc sofa đắt tiền trầm ngâm suy nghĩ, ngày hôm nay hắn đã không đến công ty để thực tập, nói trắng ra là hắn trốn việc không muốn đi, bởi vì hôm nay anh mèo lớn đã trốn hắn, không muốn nhìn thấy cái bản mặt gian xảo của hắn nữa.

Sau đêm ân ái kịch liệt nồng cháy đêm qua, hắn đã tỉnh dậy nhưng người nằm cạnh lại chuồn đi mất, hắn cho dù có gọi nhắn tin đi chăng nữa thì tin nhắn và chỉ hiển thị trạng thái đã gửi.

Chuyện như vậy Nani vừa trải qua chắc chắn sẽ cố gắng tránh mặt hắn, hắn hiểu điều đó, nên là hắn cũng không chủ động tìm anh.

Vài ngày sau đó hắn vẫn đến công ty để thực tập như thường lệ, hắn tan ca sau một ngày làm việc nhưng kể từ hôm đó hắn không còn thấy anh xuất hiện nữa. Hắn hỏi bên phòng nhân sự thì họ bảo rằng anh đã xin nghỉ phép vì bị ốm.

Dew nhã hứng thay vì lái xe thì hắn sẽ đi dạo một vòng gần đó mua một ít đồ ăn dự trữ. Hắn lựa quẹo một vòng siêu thị đến lúc thanh toán,

- Thanh toán giúp tôi cái này.

Giọng nói thều thào mệt mỏi vang lên bên cạnh làm hắn bất ngờ. Nani đang mặc một chiếc áo khoác mỏng tanh, gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt thâm quầng.

Trong lúc đợi thu ngân thanh toán, anh không hề phát hiện hắn đang đứng ngay trước mắt mình, sức khoẻ và tinh thần giảm sút trầm trọng khiến anh từ một con người chỉ biết lao đầu cắm cổ vào kiếm tiền, sức khoẻ giảm sút rồi dẫn đến đổ bệnh.

- Cảm ơn.

Bước được mấy bước nhưng anh cảm thấy trời đất xung quanh mình trở nên méo mó, tưởng chừng như mình sắp ngã xuống tại chỗ trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người đang chờ đợi thanh toán phía sau.

Hắn lập tức đưa tay ôm lấy người đang sắp không trụ sợ là sẽ ngã xuống, anh có cảm giác như eo mình bị ai đó ôm lấy, cả thân người anh lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn.

- Anh ổn không? P'Nani - Trong lòng hắn lúc này bắt đầu lo lắng, nâng gương mặt đỏ ửng nóng hổi của anh lên xem xét.

Hắn nhanh chóng thanh toán tức tốc bế anh đến bệnh viện gần nhất, trên xe anh hoàn toàn rơi vào cảm giác mê man bởi cơn sốt cao.

- Anh cố chịu một chút, sắp đến rồi.

Ngay sau đó hắn đã bế anh một mạch vào trong bệnh viện, đến khi anh tỉnh lại cũng là giữa đêm, trước mắt anh là trần nhà trắng xoá, đôi mắt quan sát xung quanh bỗng dừng lại.

Gương mặt của người anh không muốn gặp nhất lại xuất hiện rõ mồn một trước mặt, bóng lưng cao lớn che khuất đi ánh đèn chiếu rọi trên gương mặt xanh xao hốc hác của anh. Thấy anh đã tỉnh hắn đưa tay áp má anh xoa xoa.

- Anh tỉnh rồi hả, bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày, đã vậy còn bị sốt tận 40 độ. - Hắn ba phần quở giọng trách móc anh không biết chăm sóc cho bản thân, bảy phần dịu dàng nhỏ nhẹ từ tốn tự tận đáy lòng mà đối đãi.

- Tôi ngất bao lâu rồi?

- Từ hôm qua.

Hắn trả lời ngắn gọn, nhưng không hề nhắc lại chuyện của mấy ngày trước tránh việc Nani trở nên ngại ngùng, hắn cũng rất biết điều, nói ít nhưng làm nhiều.

Thấy anh không nói gì nữa nhưng lại có ý định rời giường bệnh, hắn liền giữ anh lại.

- Anh chưa có khỏi đâu đừng có mà đi lung tung, cứ ở đây thêm vài tiếng nữa đi, rồi sau đó tôi sẽ đưa anh về.

- Cậu về đi, tôi tự lo được.

- Anh đừng có cứng đầu nữa được không?

- Cậu mới người cứng đầu, về đi, đừng có trốn việc đấy.

- Ái chà, xem ai mới là người trốn việc nào? - Hắn không kiêng nể bẻ ngược lại anh đang xù lông lên hâm doạ hắn.

Nói đến đây anh không thể cãi lại hắn được nữa, vết hôn trên cổ anh ngày hôm ấy vẫn còn đọng lại chỉ là đã mờ đi chuyển thành màu xanh tím nhạt. Hắn âm thầm đưa mắt đến cổ anh nhìn thành quả trong lòng dâng loại cảm giác khó tả khôn xiết không biết nên gọi làm sao cho đúng nữa.

Nani một lần nữa rơi vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phát ra mặc kệ mọi thứ xung quanh có diễn ra thế nào thậm chí là thằng nhóc đáng ghét vẫn còn ngồi bên cạnh bấm điện thoại đang chát chít với ai đó, rất nhanh anh đã ngủ say sưa, trong khi đó hắn đang đùa nghịch những lọn tóc trên trán của anh một cách tự nhiên vô tư. Hết nghịch tóc rồi lại giở cái trò nắm tay vì thật sự tay Nani rất ấm, chạm vào là không muốn buông ra.

Người ta thường nói, nhất quỷ nhì ma thứ ba là người có tên Dew Jirawat.

Giữa trưa nhận thấy rằng anh vẫn chưa thức, hắn đã tự quyết định đưa anh về trên con xe của hắn, làm thủ tục xuất viện xong tất cả, Dew bế con người đang ngủ say trên tay trước sự chứng kiến của hàng loạt bác sĩ y tế bệnh nhân ở đó.

Đi ngang có một số người đã nhận ra hắn là đứa con độc tôn duy nhất của nhà Sutivanichsak, nhận thấy rằng tình hình có vẻ không ổn nên hắn càng rảo bước nhanh hơn và nhanh chóng rời khỏi đó.

Hắn lái xe đưa anh về nhà, nhưng nhà của ai thì hắn không nói trước đó, không một lời hỏi ý kiến đối phương liền mang người về căn hộ của hắn.

- Xin lỗi nhé, lần này tôi lại không muốn thả anh về nhà rồi.

__________________________
I'm comeback✌🏻✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro