Chương 1 - Lần Đầu Gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi màn đêm buông xuống là lúc phố lên đèn, thành phố BangKok nhộn nhịp với những ánh đèn rực rỡ khác nhau. Dòng người nhộn nhịp trên con phố, mua sắm trong các trung tâm thương mại, hay nhưng tốp người nhảy múa hát hò trên những con phố và vỉa hè. đồng hồ điểm 12h cũng là lúc cuộc sống của những con người làm việc về đêm hoạt động.

Trong phong vip của quán bar nổi tiếng nhất ở BangKok có 2 con người đang ngồi nhâm nhi cốc rượu vang thượng hạn.

- Ngài Prachaya hợp đồng và lợi nhuận cũng như kế hoạch cũng đã nói rõ dàng rồi, ngài còn gì khúc mắc nữa sao? - Gun Atthphan nói

- Ngài Atthphan à, chúng ta là đang giao dịch vũ khí chứ không phải đồ ăn mà một miếng có thể ăn hết. Kế hoạch thì tôi không có ý kiến gì nhưng về phần trăm lợi nhuận thì... - Singto Prachaya mặt không đổi sắc nhàn nhạ uống rượu

Gun biết hắn đang nghĩ gì, hắn làm việc lợi nhuận không phải muốn nhiều hay ít mà lợi nhuận thu về phải làm hắn thỏa mãn thì mọi hợp đồng như nào hắn cũng chấp nhận. Nhưng hắn là người khó đoán, không ai đoán được hắn muốn gì ở các vụ hợp tác. Vậy mà, có rất nhiều người muốn hợp tác với hắn, vì hắn nắm trùm cả Châu Á lẫn Châu Âu, trong nước lẫn ngoài nước, hợp tác được với hắn chỉ có lợi chứ không có thiệt, nhưng nhiều khi lại có "hại".

Hắn đi tới đâu, làm những gì ai ai cũng phải sợ và nể hắn. Tuy hai bên hợp tác với nhau lần này không phải là lần đầu tiên nhưng Gun vẫn không thể đoán được hắn thật sự muốn gì.

- Vậy ngài Singto Prachaya của chúng ta đang muốn gì nhỉ? Cậu cứ nói ra, tôi sẽ xem xét để thực hiện - Gun đã quá quen với điều này của hắn nên cũng không ngạc nhiên, bình thản hỏi lại hắn

Hắn vẫn đang ngồi nghĩ ngợi gì đó thì em đi vào

- Xin lỗi vì đã cắt ngang, tôi đến chỉ muốn gặp Ngài Atthphan nói một chút chuyện vì không thấy anh ấy nghe máy - Em vừa nói vừa mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền kiến hắn không rời mắt

-  Vậy tôi xin phép ra ngoài một chút cậu cứ ngồi nghĩ lợi nhuận mà cậu muốn.

Cánh cửa phòng đóng lại, hắn nở một nụ cười nhẹ mà không ai có thể biết được. Hắn nghĩ "chắc là sẽ thú vị lắm đây". Phải hắn rất lạnh lùng, tàn ác, chắc mấy người vừa mắt hắn, hắn qua lại với cả nam lẫn nữ. Cũng như làm trong làm ăn, lợi nhuận cao hay thấp không quan trọng, quan trọng là hắn thỏa mãn. Hắn qua lại với rất nhiều người nhưng chưa một ai đạt được tới hai chữ "thỏa mãn" mà hắn muốn, cho nên tất cả cũng chỉ là tình một đêm. Hắn qua lại với nhiều người cũng chỉ để tìm được người chạm được tới "thỏa mãn" của hắn. Hắn nghĩ mình có lẽ tìm được người thử tiếp theo rồi đây, nam lẫn nữ gặp hắn đều muốn tiếp cận hắn vậy mà em chỉ liếc mắt coi như chào hỏi. Thú vị thật.

Cánh cửa phòng được mở ra, nhưng chỉ có Gun bước vào, em nói xong việc cần nói đã ra về luôn. Hắn có chút hụt hẫng khi không thấy em quay vào, nhưng không sao rồi em cũng thuộc về hắn thôi.

- Sao rồi, cậu đã nghĩ được thứ mình muốn chưa?

- Nghĩ ra rồi, tôi muốn người vừa nãy làm việc cho tôi trong vòng 1 tháng còn lợi nhuận hưởng từ hợp đồng vẫn giữ phần trăm như vừa nãy anh nói.

- Người vừa nãy? Ý cậu là Krist qua làm việc cho cậu 1 tháng?

- Tên là Krist sao? Tên hay thật đấy, đúng là người nãy anh ra ngoài cùng cậu ta

- Cậu có thể nghĩ một điều kiện khác được chứ, Krist là em họ của tôi cũng là tổng giám đốc của tập đoàn bên tôi, đâu thể qua làm việc cho cậu tận 1 tháng được.

- Em họ sao? Tổng giám đốc sao?  Vậy sao những lần làm ăn trước và cả những event không thất mặt của cậu ta vậy?

- Em ấy trước giờ đều lo mấy vụ ngầm ở bên nước ngoài, về nước tiếp nhận chức vụ nhưng lại không thích những nơi ồn ào. Với em ý bảo event cũng chỉ để người ta tiếp cận lợi dụng nhau xã giao để kiếm lợi nhuận nên các event đều là tôi và phó giám đốc tham gia.

- Thì ra là vậy, nhưng mà yên tâm làm việc cho tôi 1 tháng không có nghĩa là em ấy phải sang công ty tôi làm. Em ấy vẫn sẽ làm ở bên anh, khi nào cần tôi mới gọi cho em ý thôi, anh thấy sao?

- Phải chăng ngài Singto lại nhìn trúng đứa em họ này của tôi sao?

- Cứ cho là như vậy đi

- Vậy thì để tôi báo với em ý xem ý nghĩ của em ấy ra sao, lúc đó tôi sẽ báo lại với cậu. Tôi không chắc là nó sẽ đồng ý đâu, tôi cũng muốn nói rõ là tuy chỉ là em họ nhưng tôi coi nó như em ruột của mình, thương yêu nó rất nhiều, bố mẹ nó mất khi nó mới lên 6 tuổi từ lúc đó nó đã ở với gia đình tôi cho đến tận bây giờ. Tôi không muốn bất kì ai làm tổn thương thằng bé, cũng như tôi sẽ không để yên nếu có ai dám động vào thằng bé.

- Anh yên tâm, tôi không làm tổn hại gì em họ của anh đâu. Có thì cũng khiến em ấy tự nguyện, chúng ta cũng đâu phải chỉ là làm ăn đơn thuần anh lại còn không hiểu tôi nữa sao?

- Chính vì hiểu cậu nên tôi mới phải nói thẳng ra như vậy, không nên để sau này hối hận tất cả lại thành con đường cụt.

- Được, được vậy coi như hợp đồng đã bàn xong. Anh có thể cho em số của em ấy trước được chứ, em sẽ đợi tin từ anh

- Hừm, cậu xả vai nhanh thật đấy. Không biết những con người thèm khát cậu ngoài kia thấy được thì hình tượng của cậu trong lòng hõ sẽ sụp đổ ra sao nữa.

- Haha anh cứ nói vậy, không phải anh là người yêu ông anh chết tiệt kia của em thì anh cũng làm sao thấy được em như này chứ. Công tư phân minh, làm ăn em vẫn sẽ làm đúng nguyên tắc của mình thôi. Ông anh của em bảo đang gần tới đây rồi, thôi anh cho em số của em họ anh rồi em đi đây, trả không gian riêng cho hai người.

- Hừm, công tư phân minh cái con khỉ. Chú không phải tiếng sét ái tình với em của anh đi, lại còn dám mở miệng công tư phân mình. Em của anh mà tổn thương vì chú thì anh đây thiến cả của chú lẫn thằng anh chú nhé, nhớ đấy.

- Vâng vâng tuân lệnh anh dâu, mau đưa em số của em ấy đi.

- Đây gấp gáp cái gì, chưa chắc gì em ấy đồng ý làm việc cho chú.

- Thế thì lại phải nhờ anh dâu giúp đỡ em rồi, sẽ hậu tạ anh không để anh thiệt đâu.

- Hậu tạ cái gì đấy? Hai người đang nói chuyện gì có vẻ rôm rả vậy?

Off Jumpol Tổng giám đốc của tập đoàn Prachaya anh trai cùng mẹ khác cha với Singto đồng thời cũng là người yêu của chủ tịch tập đoàn ATT Gun Atthphan.

- Đứa em trai quý hóa của anh đang nhìn chúng phải bảo bối nhà em, muốn em giúp đỡ nó.

- Nhìn trúng? HaHa mắc cười thật đấy vậy là cũng có ngày chủ tịch của chúng ta cũng để mắt tới người khác sao? Chắc mấy kẻ thèm khát em ngoài kia tan nát hết con tim rồi.

- Anh đừng có mà nói kháy em, thôi không nói nữa trả lại không gian cho 2 người âu yếm, em có số của em ý rồi em về ngủ đây. À phòng này cách âm rất tốt 2 người cứ thoải mái, quán bar em mở ra phòng tốt nhất luôn dành cho 2 người.

Singto đi ra tới cửa nói vọng lại, cười nói xong nháy mắt với anh trai mình

- Chết tiệt tên ngươi mau cút đi, anh nên xem lại em của anh đi Off Jumpol

- Nhưng mà em ý nói có ý đúng mà, bảo bối à 1 tuần đi công tác anh nhớ em lắm đấy.

Off cười gian ghé sát tai Gun và nói. Và sau đó...... (au: mn tự tưởng tượng nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro