Chương 2: Ánh Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc dù có lớn những con người trong bữa tiệc có tiếng tăm trong giới thượng lưu, khoác lên những bộ trang phục có một không hai, những món trang sức đắt đỏ, cười nói với nhau ai nhìn vào cũng nghĩ họ có mối quan hệ rất thân thiết. Suy cho cũng cũng chỉ là vẻ ngoài giả tạo để tạo dựng những mối làm ăn của họ mà thôi.

Thế nhưng đối với Krist bữa tiệc thật là phiền phức và khó chịu, thay vì đứng ở chỗ này thì cậu có thể ở nhà và giải quyết được cả tá công việc.

Nhìn quanh một lượt hừ một tiếng Krist nói với anh trai mình.

- Anh à sao em phải có mặt ở bữa tiệc này vậy? Thậ là phiền và chán ngắn.

Gun khẽ mỉm cười một cái, anh biết em trai mình rất ghét những bữa tiệc như vậy, nhưng mà đã bao lâu rồi anh nghĩ đến lúc cậu phải tham gia các bữa tiệc như vậy thôi đâu thể mãi đi thay cậu được. Uống một hụm rượu nhìn em mình đang cau mày vì quá chán ghét bữa tiệc.

- Em đã bao lâu rồi không tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ, anh biết em không thích nhưng phải đi dần đi anh không thể cứ đi thay em được mãi đâu, dù gì em cũng thân là một tỏng giám đốc không muốn cũng phải đi.

- Em biết, em biết anh luôn muốn em tập quen nhưng không thể để em đi bữa tiệc nào nhỏ nhỏ trước được không anh? Chưa gì anh đã lôi em đi lại còn không nói cho em biết mục đích của cái bữa tiệc xa hoa này đươc mở ra là gì. 

Khẽ nhún vai, bĩu môi một cái hờn dỗi anh trai mình vì không thèm bảo mình trước một câu hại cậu khi tới thấy thật hoang mang.

Cậu biết mình sớm muộn gì cũng bị anh trai bắt tham gia các bữa tiệc, cậu không phải quá bài xích sớm cậu đã thông được mấy lời lẽ xã giao những nụ cười giả tạo của mấy ông lớn này rồi. Chính vì hiểu rõ nên mới sinh ra chán ghét, thôi thì đến cũng đến rồi cậu cũng cố hòa nhập vào bữa tiệc vậy.

- Được rồi, cố gắng quen dần anh cũng không muốn ép em đi tất cả các bữa tiệc ngay những cái nào cần đi thì anh sẽ đi cùng em giờ thì mỉm cười nào. 

- Vâng

- Chà hôm này ngài ATT của chúng ta không đi tiệc cùng phó tổng giám đốc như mọi khi sao?

- Chào ngài Prachaya đáng mếm, tôi không đi cùng phó tổng giám đốc chả phải người vui nhất là cậu hay sao? _ Nhướng mày nhìn người vừa bước tới bàn của mình khinh bỉ cười một cái, con sử tử này giả nai giỏi số 2 đúng là chả ai dám đứng số 1 ở đây rồi.

- Ngài ATT lại hiểu tôi quá tôi sẽ coi đó là một lời khích lệ.

Thầm nghĩ tên này da mặt ngày càng dày đi, khích lệ cái con khỉ.

- Giới thiệu với cậu đây là Krist Perawat là em họ của tôi cũng là Tổng giám đốc của tập đoàn, còn đây là Ngài Singto Prachaya hiện đang hợp tác rất nhiều hợp đồng lớn với tập đoàn mình.

- Chào Tổng giám đốc Perawat _ Hắn đưa tay ra lịch sự đợi em.

- Chào Ngài Prachaya nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt, lần sau có thể gọi tôi là Krist cũng được tôi không thích mấy cách gọi rườm ra kia _ em bắt tay hắn từ tốn nói.

- Không hẳn là lần đầu gặp nhau đâu em quên bữa ở quán bar em đến tìm anh trai mình sao?

- À vậy ra người hôm đó là anh thất lễ rồi hông đó không chào anh đàng hoàng.

- Không sao, tôi có thể mời em một ly chứ?

- Tất nhiên rồi.

Đang định nghĩ nên nói gì để bắt chuyện với em nhiều hơn thì cả hắn và em đều bị vài người tới bắt chuyện, dù là chuyện không tránh được và dễ hiểu thôi nhưng thật là khó chịu hắn còn chưa gần em được bước nào mà mấy tên nà phá đám rồi. Lúc bắt tay phát hiện tay em thật mềm chỉ muốn cầm mãi thôi, không biết có nhìn nhầm không lúc đó hắn thoáng thấy một tia hoảng hốt trong ánh mắt của em. Hai gò má của em không biết do rượu hay gì mà hơi hồng hồng trông thật đáng yêu, thiết nghĩ khi em bên hắn thì hắn có nhịn được không mà đem em đi dấu độc chiếm tất cả của em.

Liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi ngay lập tức, em không hiểu sao lúc bắt tay hắn ánh mắt em hơi chạm vào ánh nhìn của hắn thì làm em hẫng một nhịp khiến em giật mình mà ngượng ngùng một chút. Thật may vì có người tới chào hỏi không thì em không biết em sẽ ngượng tới mức nào nhưng vẫn không nhịn được mà thi thoảng liếc qua nhìn hắn, nước da ngăm ngăm không quá đen trông rất khỏe khoắn, bàn tay rắn chắc nhưng không hề thô, khoác trên người bộ vest lịch lãm không hề cứng nhắc, thật muốn người đàn ông này là của mình. 

Giật mình với suy nghĩ vừa nãy của chính mình, lắc đầu vài cái rồi cầm ly rượu lên uống hết để xóa đi nhưng dòng suy nghĩ vừa nãy. Vậy mà những hành động đó đã được thu hết vào tầm mắt của một người nhếch môi một cái hắn nghĩ tới lúc phải tấn công rồi.

Trong tầng cao nhất của tòa nhà ATT hai con người đang nhìn chăm chăm vào hợp đồng trước mặt im lặng đến mức nếu ai bước vào sẽ cảm thấy ngột ngạt.

- Anh, anh vừa nói gì cơ? Tại sao anh lại đồng ý cái yêu cầu quái dở và vô lý ý chứ?

- Krist à, chỉ một tháng thôi mà em vẫn có thể tới công ty làm việc như bình thường lúc nào cậu ta goi mới phải tới thôi mà.

- Anh không thấy quá phi lý hay sao trong một tháng đó đâu biết anh ta sẽ đưa ra những yêu cầu gì chứ? Tại sao lại là em mà không phải ai khác? Hủy hợp đồng này được không anh em sẽ tìm một đối tác hợp tác khác.

- Krist cậu ta là lựa chọn tốt nhất cho hợp đồng lần này một điều nữa là cậu ta còn là em trai của người yêu anh nữa. Anh đảm bảo cậu ta sẽ không dám làm tổn hại đến em đâu mà em biết anh sẽ không để bất kì kẻ nào khi dễ em mà, đúng chứ?

- Nhưng mà....

- Chỉ 1 tháng thôi rồi mọi thứ sẽ trở về như ban đầu, anh hứa.

Nhìn ánh mắt của anh trai mình như vậy thật sự thử hỏi làm sao mà cậu nỡ từ chối đây chứ gia đình anh nuôi nấng cậu, giúp đỡ cậu, cho cậu một gia đình hoàn hảo, anh rất thương yêu cậu đây cũng là lần đầu anh bắt cậu làm những điều như vậy.

- Được rồi em đồng ý chỉ một tháng thôi đúng chứ và chỉ cần tới lúc anh ta gọi cho em.

- Đúng vậy.

- Vâng vậy bao giờ hợp đồng này bắt đầu?

- Anh sẽ gọi hỏi cậu ta rồi báo lại với em sau.

- Vâng vậy em xin phép về phòng làm việc của mình đây.

- Được nghỉ ngơi một chút đừng làm việc quá sức.

- Vâng

Em bước ra khỏi phòng anh cầm điện thoại ấn vào mở loa.

- Nghe rõ rồi chứ.

- Haha cảm ơn anh dâu yêu quý của em sẽ hậu tạ anh tử tế.

- Chú mà khi dễ em trai của anh thì chú biết hậu quả rồi đấy.

- Rồi rồi anh yên tâm em yêu thương em trai anh còn không hết làm sao mà nỡ khi dễ được.

- Bớt nhảm nhí đi, chú định bao giờ thì muốn em ấy qua đó.

- Anh cứ bảo với em ấy là ngày kia qua công ty em trước cứ lên thẳng phòng em bằng thang máy riêng nhé em sẽ bảo New xuống đón, em cần chuẩn bị một chú để đón bảo bói của em về hehe.

- Tôi chưa gả em cho chú vậy mà dám gọi bảo bối rồi bảo sao mặt chả bao giờ thấy nổi cục mụn nào.

- Em mà nổi mụn thì người yêu anh có mà cả tá thui bye bye anh.

Cuộc trò chuyện kết thúc khẽ thở dài anh không biết quyết định này đúng hay sai nữa cũng không hẳn anh không tin tưởng hắn mà là quá tin tưởng mới hình thành lo lắng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro