Chương 3: Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó ba ngày cũng là lúc cuộc giao dịch bắt đầu, ban đầu đúng là như hắn nói khi cần thì mới gọi em tới mỗi lần tới đều là cùng hắn đi đi gặp đối tác tham gia một vài event, hắn cũng chừng mực ai hỏi thì hắn cũng sẽ nói là do anh trai cậu nhờ dẫn cậu đi các event tập làm quen. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến hắn đâu phải là người nhận nhịn giỏi chỉ là ngoài mặt hắn luôn giữ được vẻ bình tĩnh lãnh đạm đến khó tin. Tần suất hắn gọi em đến dần dần tăng lên, đôi khi chỉ là hắn chán không muốn ăn một mình cũng sẽ gọi em tới, khi hắn không muốn tài xế lái xe thì nghiễm nhiên hôm đó tài xế của hắn sẽ là em. Quá đáng hơn có lần hắn gọi em tới chỉ là muốn nhìn thấy em trong tầm mắt gì cũng không cho em làm bắt em ngồi đó đợi hắn giải quyết xong mớ giấy tờ.

Bao nhiêu khó chịu em đều phải nhịn xuống thầm nghĩ 1 tháng thôi mà thật là cái sự yêu thích lần đầu cho hắn em cũng đem quăng đi rồi. Người gì đâu mà nắng mưa thất thường hắn cứ như vậy thì đống công việc của em xác định phải thức đêm mà giải quyết rồi.

Mới chỉ có 2 tuần mà em muốn chóng mặt với hắn rồi, lý do gì mà bây giờ cậu phải ở quán bar nhìn hắn ôm ôm ấp ấp nhân tình vậy. Tiếng nhạc sập sình cùng mùi của các loại rượu pha trộn làm em thấy thật khó chịu, em bất mãn lên tiếng:

- Ngài Singto nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi về trước để giải quyết công việc ở công ty, Ngài đang vui vẻ chắc cũng không thích ai quấy rầy đâu nhỉ.

- Đợi một chút tôi đưa em về.

- Không  cần đâu tôi có thể gọi tài xế của mình tới hoặc bắt xe anh đang vui vẻ sao tôi làm sao có thể làm phiền anh được.

- Không phiền, em không ở đây thì còn gì là thú vị nữa.

- Anh nói gì cơ?

- Thôi được rồi, bây giờ đi về, tôi đưa em về.

- Không cần đâu, còn bọn họ....?

- Kệ đi, tôi bỏ tiền ra để họ phục vụ chứ đâu phải tôi phục vụ họ mà phải nhìn xem họ nghĩ gì, bây giờ em có muốn về không hay ở đây nhìn tiếp.

- Về...về chứ.

Em thầm nghĩ có điên mới ở đây tiếp về nhà em xem phim còn vui hơn ở đây xem hắn ta ôm ấp.

Hắn đưa em về tới nhà có dặn em là 3 hôm nữa em không cần tới công ty cùng hắn vì hắn đi bàn công việc bên Mỹ. Hắn kêu em ăn uống đầy đủ cho có da có thị vì hắn thấy mấy ngày em cạnh hắn ăn rất ít, hắn về em mất lạng nào thì hắn sẽ bảo với Gun là tăng thời gian em làm việc cho hắn ngần ý.

- Anh cũng vô lý nó vừa thôi tôi mất lạng nào thì có ảnh hưởng gì tới anh mà anh bảo tăng thời gian chứ?

- Thế em nghĩ ngày qua tôi gọi em đi ăn cùng để làm gì chứ...?

- Ai biết được nhà anh trong đầu đang nghĩ cái gì.

- Tôi là đang muốn nuôi em béo lên đấy, trắng trắng hồng hồng rồi thì cũng phải có da có thịt một chút đừng có suốt ngày vùi đầu vào công việc, em cuồng công việc đến vậy sao?

- Sao anh biết tôi không ăn mà suốt ngày công việc? Anh là đang theo dõi tôi sao?

- Không có theo dõi em chỉ là tiện anh trai em đi hẹn hò với ông anh của tôi thì hỏi qua thôi.

- Sao anh phải hỏi về tôi làm gì, bây giờ đang trong thời gian làm việc cho anh có gì cứ hỏi trực tiếp tôi là được rồi sao phải hỏi qua anh trai tối chứ?

- Tôi hỏi thì em sẽ nói...?

- Cũng tùy từng cái...

- Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi mấy ngày tôi không ở đây đừng để mấy lạng nào của tôi đấy.

Rồi rất tự nhiên hắn hôn em một cái lên trán làm em cứ đứng đơ ở đó nhìn hắn lên xe đi mất dạng, đến khi em  nhận thức được điều hắn mới làm thì không thấy hắn đâu nữa rồi, máu nóng dồn lên em đành ôm cục tức vào trong nhà, đợi hắn về em sẽ tính sổ với hắn sau.

Thật ra em cũng đâu phải là không muốn ăn chỉ là em không thích ăn thôi, về đây bạn bè em không có ai ngoài Gun anh trai em và Win, một mình ăn thật sự tẻ nhạt nên em mới ăn vài miếng là thôi đúng là từ khi đến giờ ăn hắn bắt em qua ăn cùng thì em ăn được nhiều lên thật mặc dù lúc ăn toàn nói chuyện phiếm về công việc không thì là hắn hỏi han em vài câu xong rồi bữa ăn sễ hoàn toàn im lặng. Ồ em nhận ra tối nay là hôm em với hắn nói với nhau nhiều nhất mà không phải chuyện công việc.

Em mặc kệ lời hắn nói, trở về với thời gian như bình thường của em mới có 2 tuần làm việc cho hắn là thời gian của em đảo lộn hết cả lên. Gần đến giờ ăn trưa em nhận được cuộc gọi của hắn.

- Tôi nghe.

- Em trưa nay đã gọi đồ ăn hay đi ăn chưa.

- Anh đi bàn công việc ở Mỹ mà vẫn rảnh gọi về chỉ để xem tôi ăn chưa hay sao? Đúng là có quyền cao làm gì cũng nhàn hạ quá ha.

- Em không cần phải nói với tôi bằng giọng ý, trả lời câu hỏi của tôi là em đã ăn hay chưa? 

Tự dưng thấy giọng nói của hắn có pha chút tức giận làm em không dám chọc hắn nữa, mà em chọc hắn là vì gì chứ? Trán của em hắn chưa xin phép mà dám hôn trán em, hắn về em không tẩn hắn thì em không phải Krist Perawat. Hồi ở nước ngoài còn không ai dám động vào em, thế mà...

- Chưa....chưa ăn.

- Vậy tôi sẽ cho người mang cơm đến cho em, tốt nhất là em nên ăn hết cho tối đừng để tôi phát hiện là em đổ đi.

- Anh không thấy sai ở đâu à, tôi ăn uống ra sao anh lấy quyền gì mà quản, tôi cũng không phải trẻ con mà không thể tự chăm sóc mình, cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không cần.

- Tôi lấy quyền hiện em vẫn chưa hết một tháng làm việc cho tôi, em làm việc cho tôi dĩ nhiên phải nghe lời tôi, nghe theo sự sắp xếp của tôi rồi hay em muốn tôi tăng thời gian làm việc lên.

- Anh...được anh muốn làm gì thì làm, hết 1 tháng tôi nhất định sẽ trả lại anh gấp bội.

- Rất sẵn sàng đợi em.

Nói rồi hắn cúp máy, đầu em bốc khói đến nơi rồi sao tên đó có thể vô lý đùng đùng như vậy được chứ quản cả bữa ăn của em, chuyện này là để đồn ra ngoài chắc Win biết nó lại cười vô mặt em cho xem. Gì mà thiếu gia Krist Perawat ở ngoài mang tiếng không ai dám lại gần, người muốn chạm không chạm được nay lại bị một ông chú quản thúc, rồi mấy kẻ bên ngoài luôn ganh ghét em sẽ nhìn em với con mắt gì.....còn mặt mũi đâu của cậu nữa.

Cốc...Cốc...Cốc..

- Vào đi!

- Chào Ngài Perawat đây là cơm chủ tịch bảo tôi mang tới cho cậu.

- Cứ để đó rồi ra ngoài đi, nát tôi sẽ ăn.

- Nhưng...

- Điếc sao mà không nghe rõ tôi nói gì?

- Dạ!!! Chủ tịch có dặn phải nhắc cậu ăn hết chỗ cơm này.

- Tôi biết rồi.

Nhìn hộp cơm em chán nản bước tới, mở ra thì toàn là món em thích ăn nhìn cũng không tệ thôi thì miễn cưỡng ăn vậy.

Đến chiều hắn lại gọi tới, trong lòng em thật muốn ăn tắt máy rồi lại ấn vào nghe máy.

- Em có ăn hết hộp cơm không đấy?

- Anh mở miệng không thể nói gì khác sao? Tôi ăn rồi.

- Vậy thì tốt, tôi gọi để đảm bảo rằng em sẽ ăn hết và không làm mất lạng thịt nào của tối thôi.

- Cái gì của anh, cơ thể này là của tôi thịt trên người tôi đương nhiên là của tôi rồi của anh hồi nào vậy.

- Rất nhanh sẽ là của tôi...

- Anh nói gì vậy?

- Không có gì, à nãy em có nói tôi mở miệng không thể nói gì khác sao? Có thể chứ - Tôi Nhớ Em.

- HẢ???

- Tôi nói "Tôi nhớ em" em có nhớ tới tôi chút nào không?

- Tât nhiên là không rồi, tại sao tôi phải nhớ anh chứ? Còn nữa anh đừng có mà trêu tôi nữa, tôi không phải mấy người nhìn thấy anh là liền đem lòng yêu thích chỉ có mấy kẻ ngu ngốc ngoài kia mới ham muốn anh thôi, họ chứ không phải tôi..

- Đau lòng thật đấy, thôi em làm việc đi...

Em định mở miệng phản bác tiếp thì bên kia đã tút..tút...rồi, cái tên này lỗ mãng thật chứ em còn chưa nói xong mà. Tự dưng em giật mình nhận ra bản thân nói nhiều hồi nào vậy? Em cũng không phải nói ít gì thậm trí em còn có thể nói cho đối phương im như thóc không hé được câu nào nhưng từ khi về nước làm việc cho anh trai em trở nên trầm tính và không thích tiệc tùng cho lắm. Thế mà hắn lại khiến em nói nhiều như vậy....

Ở bên kia hắn tức tối quăng điện thoại sang một bên, rõ dàng hắn không hề trêu chọc cậu lời hắn nói ra đều là sự thật hai tuần là việc với em hắn dần hình thành thói quen có em bên cạnh. Hắn cũng chẳng muốn dấu diếm tình cảm của mình làm gì, hắn biết hắn thích em theo kiểu yêu đương chứ không phải thú vui nhất thời vậy mà em một chút chả có cảm giác gì với hắn sao? Hắn nghĩ nên đẩy nhanh quá trình rồi không thì nhờ đâu bé Rùa của hắn lại rơi vào tay kẻ khác mất.

Nghĩ là làm hắn với điện thoại gọi cho Gun:

- Anh à em có chuyện muốn bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro