Chương 4: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó! Hắn mơ thấy một cậu nhóc chừng 18 tuổi, Cậu có vẻ ngoài đáng yêu, tính tình hòa đồng, hoạt bát, nhìn cậu lúc nào cũng chăm chỉ. Và dặc biệt trong mơi hắn thấy cậu rất thích hát, lúc nào cũng thấy cậu cùng đám bạn ca hát ở phòng trà.

Giấc mơ hôm nay hắn có thể thấy rõ tên phòng trà ý có tên là SK. Cậu đang đứng trên sân khấu say mê với bản nhạc, giọng hát như mật rót vào tai khiến người nghe say đắm. Rồi hắn thấy bóng dáng ai giống y hệt mình ở sau cánh gà nhìn con người đang đứng trên sân khấu kia, ánh mắt giống như cả thế giới chỉ có mình cậu trai đó. 

Sau khi kết thúc, cậu vào cánh gà, đùa giỡn cùng các bạn, nụ cười ấy làm hắn xao xuyến, cậu cười vui tới híp cả mắt trông thật đáng yêu. Hắn thấy kẻ giống hắn kia cũng như đang chìm đắm vào nụ cười ấy, rồi thấy kẻ đó hít một ngụm khí như lấy lại bình tĩnh đi tới đặt tay lên vai cậu.

- Krist anh....anh có thể nói chuyện với em một...một lát được không? 

Nếu kẻ kia là hắn của quá khứ thì đúng thật là.....làm gì mà ngại ngùng như con gái vậy chứ, mất mặt thật đấy. Nhưng khoan, cậu trai kia vậy mà lại tên là Krist? Chẳng lẽ cậu ta và em là cùng một người? Vậy đây là hắn và em của ngày trước sao?

- Dạ! Được ạ! _ Krist mỉm cười trả lời rồi hai người cùng ra ngoài quầy quán.

(lúc này đang kiểu mơ về quá khứ nên Krist sẽ là cậu, Singto sẽ là anh nha)

Không khí nhìn thật ngại ngùng, có trời mới biết được anh run tới mức nào. Anh chỉ là cố lấy hết can đảm gọi cậu ra không nghĩ cậu sẽ đồng ý. Trước giờ anh đều là được người khác tỏ tình , hiện tại là đang tự thân vận động thấy thật khó khăn. Krist rất thân thiện, cậu bắt chuyện trước làm anh rất vui và cảm kích.

- Anh muốn gặp em ạ?

- À...em hát hay lắm, anh lúc nào cũng tới đây để nghe em hát.

- Em cảm ơn ạ, mà anh tên gì?

- Anh tên Singto Prachaya anh 21 tuổi, học cùng trường với anh trai em.

- Anh biết anh trai em ạ?

- Anh trai em chơi cùng anh trai của anh nên có biết qua, là anh ấy giới thiệu anh tới đây bảo em hay hát ở đây, nếu học stress quá thì tới nghe em hát.

Anh vừa nói xong quay qua thấy cậu đang chăm chú nhìn anh cười.

- Em...em sao lại cười?

- Anh cứ thả lỏng người ra đi nào, em có ăn thịt anh đâu, làm gì anh nắm chặt cốc nước run dữ vậy.

- Ohh....anh xin lỗi...làm em khó chịu sao?

- Không có đâu.

- Anh có thể làm bạn với em không?

- Được chứ em rất vui khi có người bạn đẹp trai như anh.

Nói rồi hai người trao nhau phương thức liên lạc. Từ hôm đó hai người hay đi chung, cùng nhau đi ăn, đi chơi, cậu đi hát anh sẽ ngồi dưới ngắm nhìn cậu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi anh ngỏ lời yêu cậu, cậu đồng ý. Singto như lời của Krist thì anh là mối tình đầu của cậu, hiện tại vì cậu muốn học hành thật tốt để có thể giúp đỡ anh trai mình. Nếu chuyện của cậu và anh gia đình đều chưa biết, anh trai cậu cũng chỉ biết là cậu đang quen một ai đó, cậu bảo sẽ sớm giới thiệu cho anh biết thôi.

Mỗi ngày tình cảm của hai người không hề mờ nhạt mà chỉ có lớn dần. Anh vừa học vừa quản lý công ty cùng ba mình cậu luôn bên cạnh anh động viên, an ủi, cậu giống như là nguồn sống của anh vậy. Cả hai thường chỉ có những giận hờn vu vơ, anh sẽ luôn là người xin lỗi và giảng hòa với cậu trước. Cậu và anh cùng hứa sẽ không bao giờ buông tay.

Vẫn như thường ngày, anh sẽ tới đón cậu tan học, đưa cậu tới phòng trà rồi mới tới công ty. Hôm nay không hiểu vì sao đường phố đông đúc đến lạ ,anh đành đỗ xe bên đường đợi cậu ra rồi mới qua. Đúng lúc cậu ra, nhìn thấy anh cậu vẫy tay vui mừng, anh quay xe để qua đường thì....

"ẦM!!!"

Hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả áo. Giấc mơ không đáng sợ mà là nó quá trân thật, hắn với em từng yêu nhau? Tại sao hắn lại không nhớ gì về em chứ? Rồi hắn mỉm cười!

"Bé con em sẽ là của anh lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro