Chương 5: Công Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng của bản hợp đồng một tháng kia kết thúc, hắn cũng chẳng làm gì quá đáng, cũng không còn nói chuyện với em bằng giọng điệu ngang ngạnh như trước nữa. Vẫn chỉ là gọi em tới cùng ăn cơm, cùng em đi dự tiệc, hắn như một con người khác sau khi trở về từ chuyến công tác.....dịu dàng hơn rất nhiều. Khác thường nhất là hắn còn hỏi ý kiến của em? Một kẻ trong giới trên vạn người, ai ai cũng kiêng nể vậy mà vì một điểu nhỏ nhặt như vậy lại hỏi ý kiến xem em có đồng ý hay không?

- Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng em có thể đi chơi với tôi chứ?

Em ngơ ngác nhìn hắn khó hiểu, hắn đúng là đang hỏi ý kiến em, không phải là em đang nghe nhầm.

- Anh...anh là đang hỏi ý kiến từ tôi?

- Đúng vậy!

Ôi! em không biết trời hôm nay sẽ ra sao đây, chứ trong lòng em giông bão cuồn cuộn rồi, bất ngờ thật chứ, em vẫn tỏ ra bình tĩnh mà trả lời hắn:

- Được chứ!

- Anh muốn đi đâu?

- Tôi là đang định hỏi em có nơi nào muốn đi hay không? Thấy P'Gun bảo từ lúc trở về Thái em rất ít khi đi chơi.

- Thật ra do tôi không muốn đi thôi, bạn bè của tôi đều bên Mỹ cả rồi, ở đây tôi cũng có mỗi Win là bạn.

- Vậy em có muốn đi đâu không?

- Thế thì đi công viên chơi được không? Rất lâu rồi! Từ ngày đó tôi đã không đi lần nào nữa.....

Nói rồi mắt em dậy lên một tia đượm buồn thoáng qua. Đúng vậy, từ ngày định mệnh đó em đã còn chẳng muốn đi đâu nữa, em vùi mình vào bài vở, ra trường bắt đầu giúp anh trai làm việc. Tất cả chỉ để có thể quên đi......Nhưng hình như không thể.....

- Được! Em chuẩn bị đi nát tôi qua đón em.

Nói rồi hắn cúp máy, miệng vẽ lên một nụ cười hiếm thấy, nụ cười của sự hạnh phúc chăng, hạnh phúc vì đã tìm lại được em của ngày ấy, hạnh phúc vì thấy hắn của ngày xưa, cũng có thể hạnh phúc vì khoảng trống trong tim cuối cùng sau bao năm tìm kiếm cũng được lấp đầy.

Còn em khi thấy hắn tắt máy cứ ngồi thần ra nhìn chiếc điện thoại không còn sáng màn hình. Khẽ rơi mọt giọt nước mắt, cầm lấy tấm hình ở trong ngăn kéo, chạm tay lên mặt người con trai đứng cạnh em trong ảnh mỉm cười "Anh vẫn là đã quên mất em rồi...."

Em cười khẩy với suy nghĩ của mình, quên sao? Rồi em lấy tư cách gì để bắt hắn nhớ lại đây? Lấy tình cảm em vẫn dành cho hắn ngày một lớn ư? Hay lấy danh nghĩa là người yêu? Em chả có tư cách gì vì ngày hôm đó không phải là do em sao? Là em khiến hắn bị tai nạn, là do em là nguyên nhân của đầu nguồn, ngày đó em không yêu hắn, không đồng ý cùng hắn trong quan hệ yêu đương thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ngày đó nhìn hắn nằm trên vũng máu, em đã suy sụp nhường nào, đưa hắn vào bệnh viện em đã ngất xỉu tỉnh dậy thì nghe được tin "hắn không qua khỏi". Em gào khóc, tất cả là tại em, khi bắt đầu mối quan hệ với hắn thì Light bạn của em cũng đã ngỏ lời yêu em. Em từ chối cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cố chấp đeo bám em, có lần hắn tức giận đã đánh Light một trận và đem em tránh xa cậu ta. Tình yêu của cậu ta mù quáng, em còn nhận được tin nhắn đe dọa của cậu ta "Nếu cậu không là của tôi thì không ai có được cậu". Em đã lờ đi cũng không nói với hắn, em cứ nghĩ cậu ta không dám làm gì quá đáng đâu vì vốn dĩ gia thế nhà cậu ta cũng không đấu lại được nhà hắn. Và rồi em đã lầm, cậu ta đã lái xe tông anh, khi bị bắt vẫn chỉ là nhìn thẳng vào cậu và nói "Hắn chết rồi, câu không là của tôi thì cũng không được là của hắn".

Để rồi, khi em đủ bình tâm, quay trở về Thái thật không ngờ em lại được gặp hắn lần nữa, vẫn là cảm giác tiếng trái tim đập đó cho em biết chính là hắn. Hắn chưa chết! Em vui mừng như mở hội trong lòng, thế nhưng hắn không nhớ ra em....Bây giờ, hắn cái gì cũng có, được nhiều người ngưỡng mộ, cũng không khác xưa là mấy, nhưng em lại không thể chạm vào nữa rồi.....

Hắn không còn ấm áp như trước, không còn cười với em như trước, không còn của riêng em....Hắn lạnh lùng, qua lại với nhất nhiều người. Em không thích, nói đúng hơn là em đang ghen chăng? Nhưng tư cách gì chứ! Khi nghe điều kiện của bạn hợp đồng tim em như nhảy dựng lên, em không biết phải làm gì, đối mặt với hắn ra sao, sợ sơ xuất một chút ngay cả nhìn thấy hắn thôi cũng không được...Em rất muốn được nằm trong vòng tay của hắn, muốn được hắn chiều chuộng, muốn được làm nũng, muốn hắn chỉ được nhìn em, muốn hắn là của riêng mình em thôi.

Nhưng sao khó quá, lúc bắt đầu em rất muốn nhận được cuộc gọi của hắn, nhận được rồi thì như đứa trẻ được cho kẹo mà chạy như bay tới chỗ hắn. Bao năm qua em luôn mong sẽ được gặp hắn dù chỉ là trong mơ, điều ước thành sự thật rồi em lại muốn nhiều hơn nữa, thật tham lam đúng không? Em chỉ tham lam tình yêu từ hắn thôi, khoảng thời gian một tháng này được ăn cơm cùng nhau, đi sự kiện cùng nhau, ngồi cạnh nhau làm việc. Em ước thời gian ngừng trôi, hắn cho dù không nhớ ra em mà như vậy cũng đủ làm em hạnh phúc rồi. Vậy mà đã là ngày cuối cùng rồi sao......

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, em vội đi chuẩn bị sợ hắn tới lại phải đợi em. Sau dó khoảng nửa tiếng thì hắn tới rước em. Hắn đưa em tới công viên, cùng em chơi các trờ chơi ở đó, dạo quanh các gian hàng. Hôm nay em cười nhiều lắm, cuối cùng em cũng lại được cùng hắn đi chơi lần nữa, hắn cũng rất là chiều theo ý em, muốn ăn kem liền có kem, muốn ăn kẹo bong gòn thì 2 phút đã có, em muốn gấu bông ở chỗ chơi phi tiêu hắn liền vào chơi, miệng thì làu bàu trách em mà tay vẫn đưa tiền để chơi:

- Thích gấu bông không phải đi vào cửa hàng gấu bông mua là được rồi sao? Vào đó em thích con nào tôi mua con đó có phải đỡ cực hơn không?

- Vào của hàng mua còn gì là thú vị nữa, chơi như vậy mới vui chứ, anh không thích chơi thì thôi đi ra kia đi tôi tự chơi được.

- Được rồi, tôi chơi.

Em thích thú nhìn hắn chơi, thầm nghĩ có khi nào mai các trang báo đều sẽ đưa tin "Tổng tài Prachaya bị Phó tổng giám đốc ATP hành" không nhỉ? Em khoái trí khi nhận gấu bông từ tay người bán hàng rồi kéo hắn đi tất cả các gian hàng, mỗi chỗ em mua một ít ăn không hết liền bắt hắn ăn nốt không được vứt đi, em bảo mất tiền mua đấy dù tiền anh kiếm được có nhiều cỡ nào cũng đừng có mà lãng phí.

Hắn thấy em vui vẻ vậy cũng vui vẻ theo, nhìn em cười làm tim hắn đập nhanh hơn. Từ lúc nhớ ra cứ nhìn thấy em là tim hắn muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi, tự nhủ phải kìm xuống giờ chưa phải lúc, bé rùa của hắn vẫn đang có lớp vỏ bọc cứng lắm, bao năm như vậy rồi mà đã vậy hắn còn bị quên mất em, thật tệ, nhưng không sao rồi hắn sẽ dùng quãng đời còn lại để khiến em là người hạnh phúc nhất.

Cả buổi hắn đi theo em, ngắm nhìn em, làm những điều em muốn, muốn như này mãi thôi mà thời gian đâu chờ đợi ai. Chơi đã hắn đưa em đi ăn, gọi toàn là món em thích.

- Này, như vậy có phải gọi nhiều quá không?

- Không nhiều.

- Chỉ có hai người ăn thôi đấy?

- Đây không phải toàn món em thích sao? Không phải em nói không được lãng phí à? Ăn nhiều một chút, tôi đi có vài bữa về đã cảm thấy em làm mất của tôi vài lạng rồi.

Em bĩu môi không thèm cãi với hắn nữa, tên này muốn cậu thành heo hay sao chứ, em còn định sau hôm nay sẽ theo đuổi lại hắn đó, mập rồi thì sẽ xấu rất khó làm việc nha. Nhưng em nào biết hắn là muốn em mập để không ai muốn em của hắn nữa....

Một ngày đi chơi vậy là kết thúc, gần tới nhà em rũ mắt xuống hơi đượm buồn, hắn nhìn thấy biểu cảm đó gấp gáp tấp vào lề đường quay ra hỏi:

- Làm sao vậy?

Em vẫn im lặng ngước lên nhìn hắn rồi lại tiếp tục gục mặt xuống. Hắn sốt ruột:

- Krist, ngẩng lên nhìn tôi.

Em nhìn hắn, vẫn im lặng, đưa tay xoa đầu em nhẹ giong nói:

- Em là bị làm sao?

- Hôm nay là buổi cuối...sau hôm nay anh...anh sẽ không gặp tôi nữa phải không?

Hắn thở phào, cứ tưởng em có chuyện gì.

- Hôm nay là buổi cuối ở hợp đồng chứ có phải lần cuối tôi gặp em đâu?

- Vậy là anh vẫn sẽ gặp tôi hả?

- Tất nhiên rồi, tôi chỉ sợ em không muốn gặp tôi thôi.

- Đâu....đâu có!

- Vậy là em muốn gặp tôi?

Em không nói nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt long lanh, đôi môi hơi bĩu ra một chút vì tủi thân làm hắn muốn cắn ghê không.

- Được, em muốn gặp tôi, lúc nào cũng có thể gặp.

- Thật vậy sao?

- Từ lúc gặp tôi đã nói dối em bao giờ chưa?

Em lắc đầu.

- Vậy thì lí do gì bây giờ lại hỏi vậy?

- Chỉ là....sợ anh quá bận....quên mất tôi...dù gì cũng chỉ là mới gặp nhau một tháng...cũng không thân tới mức đó.

- Em chắc là không thân?

Hắn nhướng mày hỏi lại. Em bối rồi không biết làm sao, em đâu thể trả lời sự thật được chứ....là em muốn gặp hắn, không muốn hắn gặp người khác....Em điều tra qua rồi, tuy chỉ là tình một đêm nhưng nhỡ đâu....có người làm anh hứng thú thì sao...em phải làm sao?

Không thấy em đáp lại hắn lại nói:

- Yên tâm, nếu muốn gặp chỉ cần gọi cho tôi, bất cứ lúc nào em muốn, dù em ở đâu tôi cũng sẽ tới bên em.

Em cười tươi khi nghe hắn nói vậy.

- Vây là bây giờ là tôi gọi anh khi cần đúng chứ?

- Em nghĩ sao....

Tối đó về có hai con người mất ngủ vì nhìn trần nhà cười như ngốc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro