Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ở công viên hắn và em ít gặp nhau hơn, hắn thì bận với dự án khác do ba hắn giao, em vì một tháng chạy bên hắn mà công việc chất đống. Em nghĩ công việc nhiều cũng tốt, để em làm việc mà bớt nhớ hắn đi một chút, mà chỉ là một chút thôi, em thật sự rất nhớ hắn không biết hắn đang ở đâu, cũng không thấy hắn gọi cho em hay gì. Hôm tới công ty hắn để hoàn thành nốt bản hợp đồng chỉ nghe được thư ký của hắn nói rằng hắn có việc đột xuất không ở Thái một thời gian nên hợp đồng này sẽ do thư ký của hắn hoàn thành nốt.

Em buồn lắm. cữ ngỡ được gặp hắn nhưng chỉ chờ trong vô vọng. Không biết hắn ở đâu cũng không dám liên lạc với với hắn. Em nhớ hắn, trước giờ đều nhớ hắn, được gặp hắn bằng xương bằng thị được nói chuyện với hắn em càng muốn nhiều hơn. Cảm giác năm đó lại ùa về, thứ cảm giác đau khổ khi mất đi hắn, cảm giác bất lực mà không làm được gì.

Một giọt, hai giọt....cứ vậy nước mắt em rơi, em gục đầu xuống bàn khóc. Không ai bên cạnh, không ai hiểu được, lúc này em thật chỉ muốn được hắn ôm vào lòng mà vỗ về, được hắn an ủi. Tình cảm này là sai hay sao, mà cũng đúng hắn không nhớ ra em, hắn quên em rồi, cầm lên tấm hình chụp chung ôm vào lòng em bật khóc thành tiếng. Tim em đau lắm, bao năm qua chưa một ai sưởi ấm được trái tim này, không một ai lấp đầy được vết thương đó.

Em dần chấp nhận việc mất đi hắn, thế rồi khi sắp quên được rồi thì hắn lại xuất hiện. Tưởng rằng bầu trời tăm tối sẽ biến mất, nhưng không nó chỉ càng làm đau hơn, ký ức ùa về, mọi thứ dường như lúc nào cũng muốn đẩy em và hắn ra xa.

Hắn cũng không khá khẩm hơn em là bào, mấy nay hắn vừa giải quyết công việc ở tập đoàn vừa phải xử lí việc mà ba hắn giao. Chẳng là hắn nói chuyện của em và hắn cho ba mẹ nghe, ban đầu họ phản đối vì chuyện quá khứ nhưng nghĩ lại thì bây giờ hắn trưởng thành hơn, quyền lực hơn rồi nên không sợ chuyện quá khứ lặp lại. Đổi lại hắn phải giúp ba hắn hoàn thành mọi công việc rồi mới yêu đương gì thì yêu.

Hắn cũng muốn từ chối lắm mà ba hắn bảo "không làm thì đừng nghĩ tới chuyện yêu đương gì cả, tôi lại cho cậu cưới tiểu thư nhà khác đấy". Hắn sợ rồi, dù gì ba mẹ hắn ban đầu cũng là không có ấn tượng tốt về em lắm nên hắn không thể cố chấp được, vì như vậy có lấy được em về ba mẹ hắn cũng sẽ không đối xử tốt với em.

Nhưng hắn nào biết, ba mẹ hắn thương hắn còn không hết, nói vậy chẳng qua ba hắn sợ hắn yêu đương lại không giúp ông xử lý công việc thôi, thế thì lấy đâu thời gian bên vợ yêu của mình. Nên ông phải đẩy công việc cho hắn xử lý gấp để về sau ông đỡ vất vả, bên vợ ông được nhiều hơn. Tiền nhà thì không thiếu nhưng các hợp đồng làm dở rồi lại bỏ thì không hợp lý lắm, vậy nên để con trai ông khổ một chút rồi.

Khi hoàn thành xong hết công việc, hắn dành một ngày nghỉ ngơi, qua hôm sau thứ hắn làm đầu tiên là nghe người của mình báo cáo về em, hắn đã cho người theo dõi em hàng ngày cùng như bảo vệ em luôn. Nghe xong hắn hơi nhíu mày vì vệ sĩ của hắn bảo em vẫn sinh hoạt bình thường trừ việc mặt em lúc nào cũng trông ủ rũ, có lần vệ sĩ còn thấy em ra khỏi văn phòng với đôi mắt sưng mọng giống như mới khóc xong.

Trong lòng dậy lên lo lắng nhưng hôm nay hắn chưa tới gặp em được, hắn phải đi đón đứa em nuôi thay ba mẹ hắn. Xoa xoa thái dương vì mệt mỏi, hắn không thích cô em gái này của hắn cho lắm, lúc nào cũng nhõng nhẽo bên tai thật là phiền phức, không phải vì mẹ hắn thì hắn đã bỏ mặc lâu rồi. Hắn trước giờ đâu biết "thương hoa tiếc ngọc" là cái gì đâu. Cứ hơi to tiếng là lại bị mẹ hắn kéo ra nhắc nhở "nó là con gái của bạn thân mẹ, bạn mẹ đã tin tưởng nhờ mẹ chăm sóc con bé khi qua đời, con không được bắt nạt con bé, phải thương yêu nó" nghe nhiều tới phát ngán luôn rồi.

Hana 21 tuổi, được mẹ hắn nhận làm con nuôi vì cô ta là con gái bạn thân của mẹ hắn. Ở sân bay một cô gái tóc vàng, nước da trắng nổi bật, vui vẻ chạy tới chỗ hắn.

- Anh....

Giọng nói nhẹ nhàng, pha chút nọt ngào khiến người khác không chú ý không được, còn hắn thì khác, hắn hơi khó chịu nói:

- Đi thôi, anh đưa em đi ăn rồi về tắm rửa nghỉ ngơi, tối ba mẹ mới về.

- Dạ...Anh...!

- Chuyện gì?

- Em nhớ anh lắm đó.

- Ừm!

- Anh không nhớ em sao? 3 năm rồi đó?

- Sao phải nhớ?

- Tại....

Hắn nhướng mày nhìn cô.

- Dạ...không có gì ạ.

- Đi thôi.

Cô ta lẽo đẽo đi theo sau hắn, hơi bực bội vì thấy hắn không quan tâm tới mình, rồi lại tự cười nghĩ "không sao, thời gian còn nhiều...."

Đưa cô đi ăn vè, hắn lại tới quán bar của mình luôn chứ không vào nhà, gọi một chai rượu rồi gọi cho Gun:

- Anh tới quán đi em đang ở phòng rồi.

- Ủa chi mày, anh đang bận lắm.

- Anh để công việc cho Krist làm còn kêu bận, anh không tới em để hết công việc cho P'Off đấy.

- Chú mày hay lắm....đợi 10 phút anh với Papii tới.

Rót rượu ra ly hắn uống một ngụm hết, bỏ điện thoại ra nhìn ảnh người trong hình bất giác mỉm cười. Cánh cửa phòng mở ra OffGun đi vào

- Sao gọi anh tới có chuyện gì sao?

- Chuyện em nhờ anh giúp đỡ tán Krist chắc sẽ có một vài thay đổi...

- Thay đổi? Gun khó hiểu hỏi lại.

- Đúng vậy, không cần cầu kỳ như vậy nữa.

- Ồ!!! Chuyện gì lại khiến em thay đổi như vậy? _ Off hỏi hắn

Hắn kể hết mọi chuyện cho hai người nghe.

- Mọi chuyện là như vậy, em chỉ cần hai người trông chừng Hana giúp em thôi.

- Hana? Con bé về rồi sao?

- Đúng vậy, về sáng nay em mới đi đón. Anh thừa biết cô ta đối với em là loại tình cảm gì mà, nên em không yên tâm được, mấy chuyện cô ta làm bên Mỹ không phải anh không biết, cô ta về đây rồi biết chuyện của em và Krist kiểu gì cũng nghĩ ra đủ thứ.

- Được anh hiểu rồi.

- Papii, hai người đang nói gì vậy em không hiểu, Hana là ai?

- Đẻ nát về anh kể rõ cho em nghe nha, bảo bối.

- Thôi hai người về đi đừng có ở đây mà phát cơm cho em, em đi ăn rồi, không có nhu cầu ăn nữa.

- Gọi đến nhờ vả xong lại nói thế à thằng kia...

- Hai người mau về đi, em cũng về đây mai em còn đi gặp tình yêu của em.

- Chưa gì đã tình yêu của em...

- Đúng là vậy mà.

Ba người cùng ra về, nhưng hắn không về nhà mà về căn hộ riêng của mình. Hắn không muốn gặp Hana một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro