Chương 7: Kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều như mọi ngày Krist sẽ tới quán cafe quen thuộc uống một cốc ngắm nhìn những ngọn đèn lấp lóe trên hồ, thả hồn theo cơn gió nhè nhẹ thoáng qua. Quán cafe này là một lần vô tình Krist lướt trên mạng thấy, tới vì câu nói ở bài review đó "mong rằng sau tất cả mọi tổn thương sẽ có người đến ôm em vào lòng, thả hồn vào làn sóng để thấy được yên bình". Từ đó quán cafe này luôn là chỗ Krist lui tới vào mỗi lần tan làm.

Ngồi trên chiếc bàn đặt sẵn của riêng mình, một góc nhỏ ít người chú ý, yên tĩnh có thể nhìn bao trọn mặt hồ. Nhâm nhi tách cafe đen đắng ngắt, nhưng sao đắng bằng lòng em, nhắm mắt lại cảm nhận bản nhạc nhẹ nhàng ở quán giúp em phần nào thư giãn hơn.

Em cứ như vậy đuổi theo suy nghĩ của riêng mình mà không biết bàn của mình từ lúc nào đã có người ngồi đối điện, nhìn ngắm em say mê, khéo môi luôn nở nụ cười. Bản nhạc kết thúc, em mở mắt ra, trước mặt em là người đàn ông vừa ở trong suy nghĩ của mình, người đàn ông em thương nhớ bao năm qua, người đàn ông khiến em rơi nước mắt nhiều nhất. Chớp chớp đôi mắt như không tin được, em lẩm bẩm "Không lẽ mình nghĩ về anh ấy nhiều quá đến ảo tưởng rồi sao?". Tuy là em nói nhỏ mà trong không gian yên tĩnh như vậy thì hắn vẫn có thể nghe rõ từng chữ mà em nói, nụ cười của hắn càng tươi hơn, vươn tay xoa đầu em.

- Ngốc! Không phải là hoa mắt đâu, là anh.

Nghe được tiếng nói quen thuộc trong lòng hiện lên một cỗi xúc động, hai mắt hơi đỏ dần như sắp xuất hiện tầng nước. Hắn thấy vậy liền đứng dậy tới chỗ em, nhấc bổng em dậy đặt lên đùi mình, cầm lấy bàn tay em hôn nhẹ lên đó.

- Bé của anh, đừng khóc! Anh sẽ đau lòng lắm đấy. (tui  rất thích P'Sing gọi Krist là bé nên từ bây giờ tui sẽ đổi xưng hô như vậy nha)

- Anh....

- Xin lỗi bé! Để em một mình bao nhiêu năm qua, vất vả rồi!

Em hoang mang, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn chằm chằm vào hắn, như không thể tin những gì hắn vừa nói. Em không nghe nhầm đúng chứ, giọng nói nhẹ nhàng không còn ngữ điệu lạnh lùng nào trong đó, giọng nói ấm áp đó của hắn, em nhớ lắm, không kiềm được nước mắt theo đó bắt đầu rơi. Thấy bảo bối trong lòng bắt đầu rơi nước mắt, hắn lo lắng, đưa tay lên lâu nước mắt cho em.

- Bảo bối, sao em lại khóc....Ai làm gì em rồi?

- Anh.....anh....

Giọng nói run run, không thể nói thành lời. Như hiểu ra điều gì hắn liền cười ôm em vào lòng, đặt đầu em lên ngực mình, một tay đỡ sau lưng, một tay lau nước mắt cho em nói:

- Bé....Anh nhớ lại rồi! Xin lỗi vì quên bé lâu như vậy, để bé một mình lâu như vậy. Anh nhớ ra tất cả rồi, anh về với bé rồi, đừng khóc nữa. Ngày đó, vì giận em là nguyên nhân của vụ tai nạn nên ba mẹ mới nói dối em là anh đã không còn nữa. Bây giờ anh ở đây rồi, em có thể vui cời, hoạt bát như trước được chứ? Có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ hiện tại và mãi mãi về sau luôn có anh ở sau che chở cho em.

- Anh...thật sự là anh sao?

- Đúng, là anh.

- Thật...

- Từ trước đến giờ anh đã nói dối bé lần nào chưa?

Em trong lồng ngực ấm áp của hắn lắc đầu, hạnh phúc, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thấy em càng ngày càng rơi nước mắt nhiều hơn, đẩy nhẹ em ra, hai tay ôm mặt em.

- Vậy sao bé lại càng khóc nhiều vậy?

- Em....em...hạnh phúc!

- Cuối cùng cũng được gặp lại anh, được anh ôm vào lòng, em rất nhớ anh....nhớ nhiều lắm.....rất muốn một lần được mơ thấy anh mà chả thấy anh xuất hiện. Ngày đó nghĩ sẽ vĩnh viễn mất anh rồi, em hận chính mình vì em anh mới gặp tai nạn, lúc gặp lại anh em chỉ ngưỡng người giống người, để rồi lúc nhìn được hình xăm ở hông eo anh thì em chắc chắn đó là anh rồi vậy mà....anh lại không nhớ ra em. Rồi về em nghĩ phải rồi ai lại muốn nhớ một người suýt làm mình mất mạng chứ, cứ nghĩ anh sẽ phớt lờ em như vậy, mọi sự quan tâm của anh trong 1 tháng kia em lại rằng do anh trai em nhờ anh. Khi hết hạn 1 tháng đột nhiên anh biến mất, con tim em như bị bóp nghẹn, cảm giác mất anh lần nữa không thể nhìn thấy anh rất khó chịu....khó chịu lắm. Thật tốt....anh về rồi...thật sự về rồi....

Em bộc bạch hết cảm xúc trong mình, đôi mắt đỏ hoe hơi sưng sưng vì khóc. vòng tay qua cổ hắn, dịu mặt vào bả vai hắn mà khóc thành tiếng. Hắn xoa xoa lưng em nói:

- Anh về rồi, thời gian sau để anh bù đắp cho bé.

Em lắc đầu ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Phải là em bù đắp cho anh mới đúng, tại em anh mới....

Em chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị hắn ngậm lấy tham lam cắn mút, chiếc lưỡi không yên phận luồn vào khoang miệng em khám phá, cảm nhận mật ngọt từ em. Tới khi cảm thấy em dần mất dưỡng khí mới luyến tiếc rời ra.

- Không được nói như vậy lần nào nữa, đó không phải là nỗi của em. Bây giờ em xem có ai dám vượt mặt anh sao, từ giờ trở đi chỉ cho phép em cười không được khóc nữa, khóc là phải xin phép anh đấy, em là của anh không cho phép tự trách chính mình như vậy, nhớ chưa?

Nghe lời nói bá đạo của hắn em chỉ có thể bật cười mà gật đầu, em giật mình nhớ ra là hai người đang ở quán cafe, không phải vừa rồi mọi người thấy hết rồi chứ? Em hơi hoảng loạn quay xung quanh để nhìn thì lại không thấy ai ở quanh đây cả. Nhìn hành động ngốc ngếch của em mà hắn phải cười thành tiếng, bé yêu của hắn quá đáng yêu rồi.

- Đừng lo, anh đã bao cả tầng này 2 tiếng rồi sẽ không có ai thấy em mít ướt đâu.

- Anh...

Mặt em xuất hiện một mảng hồng hồng vì ngượng, hắn nhìn không nhịn được lại hôn chóc cái lên má em, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn hắn đặt riêng cho em và hắn, đeo vào tay em. 

- Anh đánh dấu chủ quyền rồi nhé, có một không hai trên đời này thôi đấy.

- Anh....làm nó khi nào vậy?

- Lúc nhớ ra anh liền nẩy ra ý định này nên cho người làm luôn, đợi tới lúc về sẽ chính tay đeo cho em.

Em hạnh phúc, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục muốn trào ra.

- Nào! Nãy anh đã bảo với bế như nào?

- Đâu có...em là đang khóc trong hạnh phúc mà, vậy mà anh cũng cấm.

Em bĩu môi phản bác hắn.

- Được! Được! Anh sai, xin lỗi bé!

- Sao anh cứ gọi em là bé thế? bây giờ em không còn như trước nữa đâu.

- Em mãi là bé của anh thôi, em cũng nên thay đổi xưng hô đi, từ giờ gọi "chồng" xưng "bé" nhé.

- Như vậy đâu có được...ngại lắm!

- Em ngại hay là không muốn gọi anh là chồng? Không muốn mọi người biết quan hệ của chúng ta?

- Không....không phải như vậy mà..

- Thế thì như nào? Vậy mà em bảo bù đắp cho anh, có thay đổi cách xưng hô thôi mà cũng không muốn làm.......Vậy thôi anh không ép em, không cần gọi cũng được, không cần cho mọi người biết quan hệ của chúng ta cũng được.

- Không...không phải vậy mà.

Em vừa buồn cười, vừa hơi sốt ruột khi nghe hắn nói vậy, em ngại thật mà, em muốn cho tất cả mọi người biết hắn là của em để lũ người muốn ve vãn hắn biết đường mà lui. Hắn là của em nha đừng hòng ai đông vào.

- Vậy thì như thế nào?

- Em...em....

- Em?

- B-bé ngại thật mà, đâu phải muốn sửa là sửa được ngay đâu.

- Vậy thì từ từ sửa....anh sẽ có biện pháp giúp bé sửa...

- Nhưng.....anh này...em muốn biết...

- Anh...? Em...."

Hắn nhắc lại hai từ đó bàn tay đặt trên eo em vô thức siết chặt một chút.

- Ch-chồng...bé muốn hỏi....còn ba mẹ của chồng thì sao?

Em khó nhọc sửa theo lời hắn nói, giọng nói ngại ngùng pha lẫn lo lắng khi hỏi về ba mẹ hắn.

- Bé yên tâm ba mẹ sẽ không phản đối chúng ta đâu, anh đã nói với ba mẹ rồi.

- Ba mẹ đồng ý sao?

- Tất nhiên, không phải anh đã bảo ngày đó do họ giận em thôi sao? Họ sẽ không ngăn cản chúng ta đâu, mấy ngày qua anh biến mất do phải xứ lý công việc giúp ba anh. Bé đừng lo lắng nữa

Em gật đầu lại dựa lên lồng ngực hắn. 

- Bé! Sắp hết 2 tiếng rồi, anh đưa bé về nhà nhé?

- Dạ!

Khi em và hắn bước xa xe thì cùng lúc bắt gặp Hana đang đi mua sắm cùng bạn. Hana hấy hắn liền chạy tới ôm chầm lấy hắn, giọng nũng nịu:

- Anh, em rất nhớ anh đó, hôm qua anh không về nhà cả ngày hôm nay cũng vậy, em mua sắm với bạn xong rồi đang chuẩn bị về anh trở em về nha.

Cô cứ ôm lấy hắn mà nói coi như không thấy Krist đang nắm tay hắn đứng bên cạnh. Hắn đẩy cô ra mặt không cảm xúc nói:

- Em về với bạn đi, anh không về nhà.

- Anh nỡ lòng nào để em về như vậy, nhỡ đâu em gặp nguy hiểm thì sao?

- Nỡ!

Cô tròn mắt nhìn hắn như không tin được từ hắn vừa nói ra.

- Anh....

Hắn không để ý cô, quay sang nhìn Krist nói: 

- Đây là em gái nuôi của anh, ba mẹ nhận nuôi vì mẹ của cô ấy là bạn thân của mẹ anh.

Em gật đầu coi như đã hiểu, lúc nào cô mới quay sang nhìn Krist.

- Đây là...?

- Anh dâu tương lai của em, lần sau để ý một chút, trước mặt em ấy đừng làm vậy cho dù em ấy im lặng nhưng anh cũng không thích em làm như vậy. Em lớn rồi tự biết trừng mực một chút.

- Sao anh lại mắng em...

- Em biết trước giờ anh cũng không nhẹ nhàng với bất kỳ ai mà, không cần ngạc nhiên hay tỏ ra tủi thân như vậy làm gì.

- Nhưng dù gì em cũng là em gái anh mà.

- Không! Em là con nuôi của ba mẹ anh thôi. Nếu ý thức được là "em gái" thì cũng chỉ nên dừng ở đó thôi. 

- Trước giờ anh cũng chưa từng đối với em khó chịu như vậy...

- Trước khác, bây giờ khác, giờ anh đã có người yêu là anh dâu tương lai của em, dịu dàng cũng chỉ đối với em ấy thôi.

- Ngay cả em...

- Đúng vậy!

Không để cô nói hết hắn là khẳng định chắc nịch với cô, khiến cô giận mặt dần đỏ lên, vì lý gì mà cô tưởng mình sẽ được nhận sự dịu dàng từ hắn rồi chứ. Không ngờ có kẻ lại chen vào, đem đôi mắt căm phẫn quay ra nhìn Krist.

- Thu ánh mắt đó của em lại đi, em cũng ở nhà đủ lâu để biết anh "kén" như nào, bình thường do nể mặt ba mẹ thôi, em nên nhớ rõ điều đó.

Nói xong lên kéo Krist đi mặc cô đứng đó nhìn theo hai người, căm hận

- Tôi nhất định sẽ không để yên như vậy đâu, anh ấy là của tôi.

--------------------------------

mình chỉ muốn viết pic ngọt thôi á nên drama sẽ không quá gắt đâu mình chỉ muốn nói trước vậy không mọi người đọc các pic sau sẽ lại cảm thấy chưa tới. mọi người có gì góp ý giúp tui nha. Pic cũng sắp end rùi cảm ơn mọi người đã ủng hộ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro