Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm đó hắn chính thức qua nhà rước em về ở cùng hắn với lý do "em phải ở cạnh anh để bồi đắp thêm tình cảm và tránh kẻ khác cướp mất em"

Chỉ tội em là khi về ở với hắn thì như bản thân em đang phải nuôi một đứa trẻ to xác vậy, chỉ khác một điểm đứa trẻ này không cần em cho tiền, không phải đi học còn những thứ khác như cầu còn cao hơn cả những đứa trẻ bình thường. Đứa trẻ này tinh ranh đến em nhiều lần phải thở dài lắc đầu bất lực.

Vẫn như mọi ngày em thức dậy trong vòng tay cứng rắn của hắn, quay sang nhìn gương mặt góc cạnh của hắn đến mê mẩn bất giác em đưa tay lên sờ vào má hắn rồi trượt xuống lướt qua bờ môi của hắn. Hài lòng mỉm cười định rụt tay lại để xuống làm vệ sinh cá nhân và đồ ăn sáng cho cả hai thì tay em bị hắn bắt lấy.

"Bảo bối à, em không thể nào khơi dậy rồi bỏ đi như vậy được đâu.."

"Anh dậy rồi à, để em đi làm đồ ăn sáng cho anh nhé"

"Không sáng nay anh không muốn ăn như mọi lần nữa...anh muốn ăn cái khác"

"Anh muốn ăn gì?"

Em khó hiểu nhìn hắn, mà em đâu biết đôi mắt long lanh ngây thơ của em lại càng làm khơi dậy sức nóng trong hắn. Em cứ vậy thì hắn nghĩ mình sẽ chẳng nhẹ nhàng được mất...

"Ăn em..."

Hắn vừa trả lời vừa phả sức nóng vào tai em, khẽ run nhẹ, hai tai ửng hồng. Đánh nhẹ vào bắp tay hắn em nói:

"Anh....biến thái, mau dậy làm vệ sinh cá nhân đi, nát không phải anh có cuộc họp quan trọng sao?"

Hắn lắc đầu:

"Không sao, bảo bối, là em trêu chọc anh trước em không định chịu trách nhiệm sao? Em của biết sáng sớm là lúc sức khoẻ dồi dào nhất không? Vậy mà em còn trêu chọc anh.."

"A...em không biết...không biết..anh mau bỏ cái tay ra"

"Nhưng mà...phía dưới....anh..."

"Em..."

"Có phải bé hết thương anh rồi đúng không? Bé thấy ở với anh....hic...làm bé khó chịu sao...đâu phải lỗi của anh đâu...tại bé hấp dẫn quá mà...vậy mà...hic..."

Hắn lại giờ chiêu mếu máo làm nũng em, một chiêu cũ mèm nhưng bao giờ cũng thành công. Hắn dụi dụi đầu vào hõm cổ em làm nung khiến em nhột nhột, ngứa ngứa. Em không biết phải làm sao trước tình huống này, không phải em không muốn mà tại em sợ...đau.

"Anh...tại bé...bé chưa sẵn sàng...bé sợ...sợ đau..."

Hắn nghe em nói vậy thì khoé miệng cong lên.

"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng...."

"Nhưng nay còn có cuộc họp....có thể để tối nay..."

Em nói ngập ngừng, đứt quãng, bây giờ không chỉ tai đỏ mà cả mặt và người em đều ửng hồng cả rồi, nhìn rất mê người nha. Hắn cũng chỉ định trêu em một chút không ngờ được phản ứng của bé con nhà mình lạid như vậy. Xoa xoa mái đầu em:

"Được...được...tha cho em, tối về nhất định phải bù lại cho anh"

Em mím môi gật đầu, hắn thấy em ngại ngùng vậy liền kéo em sát lại, hôn sâu. Khi thấy em hết dưỡng khí mới buông ra thì bị em đánh nhẹ lên ngực mắng:

"Đã bảo bao lần là sáng chưa vệ sinh cá nhân gì mà anh đã hôn em rồi"

Em cau mày tỏ ra không hài lòng, hắn bất lực với bé con của mình thật rồi, rõ ràng em lúc nào cũng phối hợp với hắn nhưng lần nào thả ra cũng mắng hắn câu đó.

"Anh sai rồi..anh xin lỗi bé... nhưng không phải do bé trêu anh trước sao, em nói vậy anh buồn lắm đấy"

"Nhiều khi em tự hỏi anh có phải người đứng đầu hai giới không vậy?"

"Tất nhiên là phải rồi!"

"Em nhớ trước anh đâu có vậy?"

"Lúc trước là anh mất trí nhớ, lúc đó là chưa có em như hiện tại, quan trọng là bộ mặt này không phải chỉ có mình em mới được thấy hay sao? Em phải tự hào vì điều đó chứ, em đang nắm giữ trái tim của ông trùm hai giới hắc bạch đó. Em là ngoại lệ đó nha!"

Em chỉ biết cười nhìn hắn, sau một lúc dây dưa trên giường hai người mới chịu dạy để chuẩn bị cho cuộc họp.

Cuộc họp lần này nói là quan trọng, nhưng cốt vẫn làn hắn muốn gắn kết chặt chẽ hai bên nhà hắn và em, qun trọng hơn là hắn muốn làm nhiều phương án dự phòng cho tương lai. Lúc hắn và em gặp Hana ánh mắt căm phẫn đó hắn nhìn thấy, nên phòng còn hơn tránh, tất nhiên hắn sẽ âm thầm làm điều đó bảo vệ bé con của mình.

Kết thúc cuộc họp, đúng như hắn đoán, sau một tuần yên bình thì Hana cũng đã có động tĩnh rồi. Biểu hiện rõ nhất là hắn đã bị mẹ gọi về.

Hắn và Off cùng nhau về nhà chính, bề ngoài thì là về ăn cơm gia đình, hai người đều hiểu rõ nên chỉ trao ánh mắt ra hiệu cho nhau.

"Ba mẹ bọn con đã về" Off lên tiếng khi cả hai cùng bước vào nhà.

"Hai đứa về rồi à? Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm, lâu lắm rồi nhà ta không được bữa cơm đông đủ"

"Vâng ạ" hắn và Off đồng thanh.

Hana nhìn theo bóng hai người thầm nở một nụ cười quỷ dị

Ngồi vào bàn ăn, hắn im lặng từ lúc về tới giờ, lòng hắn đang suy nghĩ không biết Hana định giở trò mèo cào gì ra đây.

"Anh hai, anh ăn thử món cá này đi, này là em nhờ mẹ chỉ đích thân vào làm đấy"

Cô gắp cho hắn một miếng cá còn cần thận lựa chỗ ít xương rằm nhất cho hắn. Ba hắn để ý nãy giờ cũng đã thầm đoá ra được điều gì đó bất thường, ông đẻ ra hắn thì thử hỏi làm sao không nhìn ra được con trai mình chán ghét người con gái bên cạnh như thế nào.

Mẹ hắn cũng biết con trai mình không thích Hana mà bà không thể bỏ được, bà đã hứa với mẹ của cô là sẽ chăm sóc cô thật tốt rồi. Bà cũng biết nhiều khi sự cưng chiều của bà làm hư cô mà bà không biết phải làm gì, thôi thì có chuyện gì xảy ra nếu quá lớn thì bà vẫn sẽ về phía con trai mình. Tính cách Hana không hề yếu đuối như bề ngoài bà cũng biết, mọi chuyện Hana gây ra bà cũng là người đứng ra giải quyết, nếu lần này cô thực sự làm khó con trai bà thì bà đành thất hứa với người bạn thân nơi chín suối.

Thấy không khí hơi căng thẳng Off lên tiếng:

"Hana em đã quen dần với ở đây chưa?"

"Dạ, em cũng dần quen rồi ạ, dù sao thì đây cũng là nơi em sinh ra mà. Chỉ chưa quen múi giờ một chút thôi ạ"

"Vậy thì tốt, vậy em đã có dự định gì chưa?"

"À nhân tiện anh cả hỏi con cũng muốn xin ba mẹ cho con tới cty nhà mình làm được không ạ? Con muốn đi làm ở chỗ khác...nhưng con lại sợ không quen ai....lại..."

"Được, được chứ. Vậy Off sắp xếp cho em nó một vị trí ở cty, cho em nó làm quen dần dần cũng có thêm người giúp đỡ hai đứa"

"Mong là đến đề giúp đỡ chứ không phải gây thêm gáng nặng.." Hắn ngồi im từ nãy bây giờ mới lên tiếng

"Anh...anh nói vậy là sao?"

"Tự em phải hiểu rõ chứ!"

Cô im bặt không biết phản bác làm sao, ba mẹ đang ở đây cô phải cố kìm chế.

"Con ăn no rồi, ba mẹ hẹn ba mẹ dịp khác con dẫn bảo bối về ra mắt hai người rồi dùng bữa. Hôm nay con phải về sớm một chút"

"Sao lại về sớm vậy? Lâu lắm rồi con mới về nhà ăn cơm"

"Con phải về để bảo bối của con thực hiện lời hứa nữa"

Hắn nói bất giác cười khiến 3 con người khó hiểu còn một người thì cắn chặt răng khó chịu.

"Ba mẹ con xin phép"

"Vậy mau về đi, nhớ phải mau mang chàng rể qua đây dùng bữa với bọn ta đấy"

"Vâng ạ!"

Hắn bước đi không thèm liếc Hana lấy một cái, cô nắm chặt tay tầm nghĩ 'Krist Perawat anh không hạnh phúc được bao lâu đâu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro