Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau mở mắt em thấy gương mặt phóng đại của hắn bên cạnh thì không khỏi mỉm cười, cảm giác phía dưới không quá đau nhức thì biết chắc hắn đã bôi thuốc giúp mình. Đưa tay sờ sống mũi rồi trượt xuống đôi môi hắn, không kìm được mà nhướn người hôn nhẹ một cái.

Nghĩ lại đêm hôm qua em xấu hổ chui sâu vào lồng ngực hắn, hôm qua không phải do xui rủi đâu mà em cố tình uống ly rượu đó đấy. Em đã thấy Hana bỏ thuốc vào ly của hắn nên là tới cầm lấy uống, em biết hắn từ lúc nhớ ra, khi hai người bên nhau hắn luôn phải kìm nén bản thân, có mấy lần em thấy hắn phải vào ngâm nước lạnh, em xót lắm chứ mà em lại không dám chủ động...

Nên hôm qua không phải cơ hội tốt nhất hay sao, em có cớ để chủ động mà không phải ngại ngùng. Thật may vì người uống ly rượu đó làm em, nếu là hắn nếu hắn không kiềm chế được bản thân mình, thật sự đem người khác năn giường em làm sao chịu đươc. Thầm nghĩ em không thể hiền mãi như vậy được rồi, đồ của em không ai được động vào đâu....cô ta nghĩ mình sẽ giành được sao?

Mải chìm trong suy nghĩ em không biết hắn tỉnh từ bao giờ, hắn vẫn đang nhìn em cọ cọ mái đầu vào ngực mình, hôn nên mái tóc em một cái nhẹ giọng hỏi:

"Còn đau không?"

Lúc này em mới giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn.

"Em....em làm anh tỉnh giấc sao?"

"Anh tỉnh lâu rồi rùa nhỏ" nói rồi véo nhẹ mũi em một cái.

"Hôn trộm người khác khi đang ngủ là không tốt đâu nha!"

Bị hắn trêu chọc em đỏ mặt mà chôn sâu vào ngực hắn hơn.

"Anh...anh dậy rồi mà không mở mắt...làm...làm em tưởng..."

"Anh mở mắt thì làm sao được bảo bối hôn chào buổi sáng đây, hửm?"

"Bé iu em có biết buổi sáng là lúc tinh thần hưng phấn nhất hay không? Vậy mà mới sáng là bị em trêu chọc, em định giải quyết sao đây?"

Nghe hiểu ra những lời hắn nói em liền ngượng ngùng, đánh vào lồng ngực hắn một cái.

"Anh...biến thái!"

"Là em khơi dậy trước mà, bảo bối"

"Em mới là không thèm..."

"Nhưng nó lên rồi.."

Nói rồi hắn cầm tay em đưa xuống hạ bộ đã cương cứng của mình.

"Anh....."

"Bảo bối là không thương anh sao? Em nỡ để anh sáng sớm đã phải ngâm nước lạnh sao?"

Thành công dụ dỗ bé rùa nhỏ nhà mình, sáng hôm đó hắn ôm em làm đếm 11 giờ trưa mới chịu buông.
______________
Hắn và em cùng tới công ty để bàn về việc hợp tác sắp tới, vừa bước vào đã thấy Hana chạy ra ôm tay hắn nũng nịu:

"Anh! Đưa em đi ăn đi, em đói"

Hắn chưa kịp lên tiếng thì em đi tới đẩy cô ra, với khăn giấy ở bàn tiếp tân lau lau tay của anh, rồi mới quay sang cô nói:

"Cô không có chân có tay à, đói thì tự đi mà ăn, thời buổi công nghệ rồi không thích đi thì tự đặt đồ người ta ship tới, đừng có mà làm phiền người yêu của tôi"

Cô tức lắm nhưng vẫn tỏ ra ngoan hiền, uỷ khuất, đưa đôi mắt như sắp khóc lên nhìn hắn.

"Anh...em chỉ là...vậy mà anh ấy lại nặng lời với em như vậy"

"Chỉ là...? Chỉ là cái gì? Bộ công ty này thiếu người cùng cô đi ăn sao mà cứ phải là người tôi chứ? Tránh ra một bên đi, chúng tôi còn có việc "

Nói rồi em kéo hắn tới thang máy mặc kệ cô đứng muốn bốc hoả ở đằng sau.

"Krist Perawat, cậu được lắm, đợi đấy đi"

Tới văn phòng của hắn cậu hậm hực đi về phía ghế ngồi xuống, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, cô ta là ai chứ? Hừm! Dám có tơ tưởng với người yêu cậu, vậy thì phải xem lại cô ta có động nổi không.

Hắn thấy em vậy chỉ cười lắc đầu, rùa nhỏ của hắn giận lên thật đáng yêu. Đi tới bế cậu đặt lên đùi mình nhẹ nhàng nói:

"Thôi nào bảo bối, không giận nữa, nhăn hết mặt vào rồi sẽ già, sẽ xấu đi đấy"

"Em chính là đang giận đấy, anh không thấy cô ta cứ bám lấy anh à, rõ ràng bản thân cô ta biết anh với em là một cặp mà còn...mà vừa nãy anh nói em già, em xấu á!!!"

"Cái tên này...."

Rồi em cúi xuống cắn lên tay hắn một cái đau điếng, mặc dù đau nhưng hắn chỉ nhíu mày một cái mặc em phát tiết, thấy em cắn đủ mới xoa xoa lưng em nói:

"Dù em có già có xấu thì anh vẫn yêu em" rồi hôn chụt một cái lên môi em.

"Hừm, anh cứ thứ bỏ em, không yêu em nữa xem... em sẽ cho anh thấy em như nào mới là tức giận"

"Được, được, nếu có ngày đo anh sẽ để tuỳ em xử lý, nào không tức giận nữa. Em thấy anh có lần nào hưởng ứng cô ta chưa?"

"Chưa thì chưa, nhưng anh cũng không từ chối mà, anh cứ như vậy cô ta càng được đà lấn tới. Em còn lâu mới để cô ta lấy đồ của em đi"

Hắn chỉ cười rồi ôm em vào lòng, hôm này đã mất buổi sáng chưa xử lý công việc rồi, hắn phải tranh thủ chứ hắn không muốn tăng ca đâu, hắn muốn về ôm bé rùa nhỏ của mình hơn.

"Anh...." em khẽ gọi rồi quay ra ôm cổ hắn, rụi đầu vào cổ hắn nũng nịu.

"Sao vậy?"

"Em buồn ngủ!"

"Vậy em cứ ngủ đi"

"Nhưng...."

"Không sao, cứ ngồi như vậy, anh ôm em ngủ, về việc hợp tác về nhà ta vẫn có thể bàn mà"

Rồi hắn vỗ nhẹ lưng em để em dễ ngủ hơn. Hôm nay hắn được chứng kiến em danh đá như vậy thầm nghĩ thôi rồi....về sau không cẩn thận thì người khổ là hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro