Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được hắn ôm trong lòng ngủ rất ngon, không ai dám làm phiền không một tiếng động. Lúc em tỉnh cũng đaz là 4 giờ chiều, dụi dụi đôi mắt trông thật đáng yêu khiến hắn bật cười hôn lên mái tóc em một cái.

"Bảo bối, dậy rồi sao?"

"Dạ, mấy giờ rồi vậy anh?"

"4 giờ chiều rồi"

"Ơ...sao anh không gọi em dậy, còn công việc...thật là"

"Không sao, chúng ra về có thể bàn việc trên giường được mà"

"Anh, biến thái!"

"Chỉ với em thôi" rồi ngắt mũi em một cái.

"Ngủ lâu như vậy đã đói chưa? Hay anh tan làm sớm đưa em đi ăn nhé"

"Chưa đói, anh đường đường là chủ tịch còn định trốn việc khi chưa hết giờ làm à?"

"Chính vì anh là chủ tịch nên anh dám quản anh"

"Hừm!!! Hết giờ làm rồi đi ăn cũng được, em đanv được ôm ấm chưa muốn đi đâu"

"Được, được, nghe em hết"

Em lại dựa người lên ngực hắn mà nhắm mắt hưởng thụ, tuy ở cùng nhau rồi nhưng những buổi như này của hắn và em rất ít. Em và hắn đều bận rộn với công việc riênh của mình, có những hôm chỉ gặp nhau lúc rối muộn, hắn chỉ ôm em rồi đi ngủ.

Thật mong những giây phút bình yên như này kéo dài mãi mãi, không phải đề phòng, thoải mái mà bên nhau hạnh phúc.
____________
Em và hắn cùng về nhà ba mẹ hắn vì nay là tiệc họp mặt gia đình hắn hàng năm đều tổ chức, em chả muốn đi tẹo nào vì chắc chắn tới đó lại bị soi mói chưa kể chuyện này xưa của em và hắn tât cả người trong nhà hắn đều biết. Vậy mac chì vì một câu của hắn làm em phải đi:

"Bảo bối à, em không đi, nỡ lòng nào để anh tới một mình cho bầy sói cái ở đó sao?"

"Em đi, muốn dành chồng với em sao? Còn lâu nhé"

Đúng là em đã quên mất hắn ở đâu cũng được săn đón như thế nào, quên mất cả cô em gái nuôi của hắn cũng sẽ than gia bữa tiệc đó. Thế thì dù bị bới móc như nào thì em cũng phải đi để giữ chồng.

Em diện một bộ vest đen, cùng với mái tóc xám khói mới nhuộm, vuốt tóc một chút, hài lòng với tạo hình này em ra ngoài để đi cùng hắn. Thấy em ra hắn như chết chân tại chỗ, 'đẹp quá rồi, có nên không đi nữa không nhỉ', thấy hắn cứ đứng im nhìn mình, em gọi mấy câu đều không nghe, bực mình đi tới nhéo eo hắn một cái.

"Au..."

"Ông xã, anh làm gì mà cứ đơ ra vậy em gọi mãi không nghe"

Lúc này hắn mới hoàn hồn tới ôm lấy em:

"Bảo bối, không được rồi, hay là không đi nữa nhé?"

"Sao vậy?"

"Tại em đẹp quá, em như vậy đến lại thành anh phải giữ em mất, không muốn ai nhìn được bộ dánh xinh đẹp này của em ngoài anh đâu"

Vừa nói hắn vừa dụi đầu vào hõm cổ em, ngửi mùi hương trên người em, thật dễ chịu.

"Không được, phải đi, tới đó để em còn cho mấy người tơ tưởng tới anh biết là anh là của ai nha"

"Rồi tới họ không tơ tưởng anh nữa mà thành tơ tưởng em thì sao? Anh lại phải dẹp mấy đám đó"

"Ông xã..!!!"

"Dạ!"

"Lời bé nói ông xã có nghe không?"

"Nghe, nghe mà, ông xã nghe theo em hết" vừa nói hắn vừa gật đầu như giã gạo.

"Vậy thì đi thôi"

Vậy là có một người mặt nặng mày nhẹ đi theo sau bảo bối nhà mình.

Tới nơi tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai người bọn họ, những lời thì thầm bàn tán cũng bắt đầu rầm rộ lên.

"Đó sao giống kẻ làm Singto tai nạn mấy năm trước vậy?"

"Hình như là đúng rồi đấy"

"Nếu đúng thì sao lại còn mặt dày tới đây được hay vậy?"

"Bây giờ thì có ai mà không mê tiền mê quyền chứ"

"Đúng là không biết xấu hổ"

Những lời bàn tán ra vào không ngớt, không phải em và hắn không nghe thấy chỉ là bỏ ngoài tai những lời ruồi muỗi vo ve thôi. Hắn cũng cảm thấy em khó chịu mà lại không nói gì, quyét ánh mắt cảnh cáo một lượt qua những con người đó cảnh cáo. Hừm, nói xấu bảo bối của hắn sao, dù có là trưởng bối thì hắn cũng không tha đâu, chức vụ ở trong cái gia tộc này dù gì không tính ba mẹ hắn thì hắn là người cao nhất rồi.

"Bảo bối, kệ bọn họ, đừng để tâm"

"Em nào có để tâm tới những lời đó, em đến để giữ chồng không phải đến để đau buồn với mấy lời đó đâu"

Hắn dắt em đi chào hỏi mọi người một chút, rồi cầm mic dọng dạc tuyên bố:

"Chào mọi người, hôm nay là ngày họp mặt gia đình vừa hay đều đông đủ, tôi cũng muốn nói với mọi người một chuyện"

"Krist Perawat, hiện đang là người yêu và sẽ là chồng nhỏ không lâu nữa của tôi vậy nên mong rằng lần sau tôi sẽ không được bất cứ lời nói tổn thương nào về em ấy. Tốt nhất là đừng ai có suy nghĩ động tới bảo bối nhỏ của tôi"

Hắn nói xong mọi người lại tiếp tục nói chuyện, chủ yếu những ngày họp mặt như này cũng để lớn nhỏ làm quen và hợp tác làm ăn chứ cũng chẳng phải tình cảm đến mức nào. Khi các món ăn lên mọi người đều ổn định chỗ ngồi, gia tộc hắn có nguyên tắc ngồi ăn sẽ ngồi theo cấp bậc trong gia tộc, không ai được phép ngồi lệch vị trí.

Thế mà lại có một con người không biết điều lại dành mất chỗ của em, ngồi ghế cạnh hắn. Khi đi tới hắn khó chịu lên tiếng:

"Hana đây không phải là chỗ của em, qua bên kia ngồi, phép tắc đi đâu hết cả rồi"

"Nhưng...."

"Lại còn có thể nhưng sao?"

Cô hậm hực đứng dậy đi về chỗ của mình cách ghế hắn 3 cái, hắn kéo ghế cho em ngồi, biết có bao nhiêu ân cần mà phục vụ. Em liếc nhìn Hana tức tối mà cười thầm, em đến đây để giữ chồng cơ mà không làm gì đó thì lại không đúng với mục đích của em rồi, lúc tới em thừa nhìn ra có bao nhiều cặp mắt nhìn hắn thèm khát, rõ ràng cũng có quan hệ họ hàng máu mủ sao lại có thể dùng ánh mắt đó nhìn hân chứ. Thật hận không thể moi mắt từng người mà, em không nói lại nghĩ em là rùa rụt cổ hay sao.

Yên vị ngồi xuống em qua ra nói với hắn:

"Ông xã, ở nhà đã bị anh chiều hư mất rồi, làm em không muốn tự ăn chút nào"

Âm giọng không quá lớn nhưng đủ để cho những người xung quanh chú ý tới em. Singto Prachaya lạnh lùng, máu lạnh, cao cao tại thượng của bình thường làm có chuyện nuông chiều ai, mấy tình nhân trước của hắn không phải chỉ là một 'món đồ' không hơn không kém. Vậy mà bây giờ lại có người nói với hắn như vậy sao?

"Được, anh đút em ăn"

Tất cả lại được một phen mắt chữ A mồm chữ O khi hắn trả lời, như không thể tin được vào chính tai của mình vậy. Singto họ biết đây sao?

Vậy là người trong nhà hắn được chứng kiến hắn đút em từng miếng từng miếng một, được 2-3 miếng hắn lại múc một thìa canh nhỏ cho em, trong mắt hắn hiện tại chỉ có em.

"Ông xã, em muốn ăn tôm"

"Được!"

Rồi hắn lại lột vỏ tôm rồi đút cho em ăn, em thì vui lắm thi thoảng còn liếc qua khuôn mặt đen như than của Hana mà thách thức "muốn tranh chồng với tôi sao, ảo tưởng".

Hắn biết bảo bối nhà mình đang làm gì, cũng vui vẻ mà chiều lòng em, ai bảo hắn chỉ muốn cưng chiều em cơ chứ, em ỉ lại vào hắn thì đúng mục đích của hắn quá rồi còn gì.

Hắn bóc một lượt tôm bỏ vào bát chuẩn bị đút em ăn tiếp thì em cầm bát tôm đặt trước mặt bố mẹ hắn nói:

"Ba mẹ, Singto bóc tôm cho hai người"

Em làm cả bàn ngơ theo em luôn, Off thì mỉm cười nghĩ "Là em trai của Gun quả không sai mà". Còn ba mẹ hắn thì vui rồi có một chàng rể nhỏ như vậy không lo mai sau không có người giúp đỡ con trai họ.

"Ông xã, bóc cho em con khác na" vừa nói em vừa chớp chớp mắt lonh lanh nhìn hắn.

Lắc đầu với bé con nhà mình hắn lại cặm cụi bóc tôm rồi đút cho em, tình cảm của hắn với ba mẹ lúc nào cũng tốt nhưng bóc tôm cho họ thì đây là lần đầu tiên rồi.

Hana từ ngãy không nhịn được khó chịu lên tiếng:

"Này này anh không có tay à? Không tự bóc mà ăn được sao? Sao còn phải bắt P'Sing bóc rồi đút cho ăn chứ, con nít lên 3 nó còn ngoan ngoãn hơn anh"

"Bảo bối nhà tôi, tôi cưng chiều em nên biết điều một chút, đừng có mà mất khôn, không lường trước được hậu quả đâu"

"Xin lỗi nhé! Là tại tôi được anh ấy chiều quen rồi, cô không được vậy nên tức sao?" Em nhìn cô ta đầy thách thức.

"Anh...."

"Được rồi, ăn đi phép tắc đâu cả rồi" Đến bây giờ ba hắn mới lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện này, thầm nghĩ "chàng rể này được đấy, ông duyệt rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro