Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn về, em vui vẻ lắm vì nay đã gạt được mấy kẻ nhòm ngó tới hắn. Em cũng rất vui vì được hắn bảo vệ trước mặt mọi người nữa, nói gì thì nói trước là em cảm thấy có lỗi, thấy mình không đủ tốt để xứng với hắn. Còn hiện tại hắn lại là của em lafn nữa, thì đừng có ai giành hắn với em.

Em chỉ ngoan ngoãn với người cần ngoan ngoãn thôi.

Đang thả hồn suy nghĩ em không biết hắn ngồi ở bên cạnh em lúc nào, nhẹ nhàng xoa đầu em, lại hôn lên chiếc má phúng phính của em một cái.

"Bé lại đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ làm sao để giấu anh đi"

"Hả?"

"Để không kẻ nào thấy anh nữa sẽ không dòm ngó tới anh nữa, trước lúc anh nhớ lại thì dàn hậu cung một đêm của anh dài không đếm được làm em lo lắng."

Hắn phì cười trước những lời nói của em, đúng là dài thật nhưng từ lúc hắn nhớ lại thì mấy người muốn lên giường với hắn đều bị hắn dẹp hết rồi. Không thể để bảo bối nhỏ nhà mình buồn được. Còn mấy kẻ trước đó ai dám động vào em chứ.

"Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ đi bây giờ anh chỉ là của một mình em thôi"

Mỉm cười hài lòng em chôn mặt sâu vào lồng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn, chìm vào giấc ngủ.

----------------------
Hôm nay, hắn có về muộn hơn mọi hôm em có hỏi thì hắn chỉ bảo đi giải quyết mấy việc trong bang. Nhưng rõ dàng em có gửi thấy mùi nước hoa lạ trên người hắn, em nghĩ chắc không phải đâu nên như thói quen chuẩn bị nước tắm cho hắn rồi hâm lại đồ ăn đợi hắn ra ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm hắn không nói gì cả, ăn xong cứ vậy mà đứng lên, đi lên thư phòng đóng cửa, em khó hiểu. Cất dọn xong em lên phòng xử lý nốt công việc của công ty, lúc xong việc đã gần 12h đêm em vẫn chưa thấy hắn về phòng, em đứng dậy đi tới thư phòng gõ cửa, chỉ thấy hắn vọng ra "Em ngủ trước đi". Em tủi thân đi về phòng, nằm nghĩ linh tinh nước mắt em rơi lúc nào không hay.

"Hắn hết yêu em rồi sao? Hắn có người khác rồi sao? Là thấy yêu em nhàm chán quá không chịu nổi nữa? Sao hắn lại lạnh lùng với em như vậy chứ, em cũng biết buồn, biết tủi thân, biết đau mà! Sao hắn không nói gì với em chứ?"

Em cứ suy nghĩ đủ thứ về hành động của hắn hôm nay rồi ngủ thiếp đi, hắn trở về phòng vào lúc gần 3 giờ sáng, nằm bên cạnh em thấy bên gối đậm một mảng, hắn biết rùa con này lại tự nghĩ linh tinh rồi khóc đây mà. Mai rồi dỗ vậy, hắn đặt đầu em gối lên tay mình, hôn nhẹ lên trán em rồi ôm em chìm vào giấc ngủ.

Thức dậy, em thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn thì tủi thân hôm qua lại ùa về, sợ hắn thức giấc em chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, người hơi run run lên. Hắn mở hắn thì thấy bảo bối trong lòng run lên từng hồi vội vàng nâng mặt em lên, thấy khuôn mắt sáng ra tèm nhem nước nước mắt hắn đau lòng không thôi. Lau nước mắt cho em hắn ân cần hỏi:

"Bé con, em sao vậy? Sao sáng ra đã khóc rồi"

"Anh....ức...hức....anh hết thương em....hức....rồi...huhuhu"

"Đâu, đâu có, anh thương bé con của anh nhất, yêu bé con của anh nhất, làm gì có chuyện hết thương em chứ?"

"Anh...hôm qua....hức..."

"Ngoan, hôm qua có một vài thứ vượt tầm kiểm soát anh chỉ muốn tập trung giải quyết, không phải cố tình bơ em, không phải hết thương em, nếu hết thương em thì anh có về phòng để em gối lên tay anh ngủ cả đêm không? Tay anh đang tê lắm rồi nè"

Em nghe vậy hốt hoảng nhìn xuống đúng là thấy mình đang gối đầu lên tay hắn thật, nhưng mà em vẫn tức vì hắn dám bơ em nên em không thèm bóp tay cho hăn mà vẫn tiếp tục gối đầu lên tay hắn. Em bĩu môi một cái:

"Kệ anh!" Rồi em lại rúc đầu vào ngực hắn nhắm mắt, hắn cười khổ với bảo bối nhỏ xoa đầu em cưng chiều để mặc em lau nước mắt vào áo mình. Được một lúc như nhớ ra điều gì em ngẩng đầu lên, hỏi hắn:

"Bình thường cho dù có chuyện khó giải quyết gì anh cũng nói với em, sao qua anh lại không nói, còn bơ em nữa"

"Là chuyện liên quan đến em"

Em mở to mắt nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Em biết là Hana luôn tìm cách đối phó em mà, lần này cô ta liên kết với cả đối thủ nên hơi có khó giải quyết, qua là...."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị em dùng ngón tay chặn lại, em tin hắn, em nhìn thấy sự trân thành trong đôi mắt hắn khi kể em nghe, em chỉ là giận hắn không nói với mình ngay từ đầu, giận hắn đã bơ mình thôi.

"Cho dù có chuyện gì thì sau này anh cũng phải nói cho em biết, anh bơ em như vậy em rất buồn, em còn tưởng anh không cần em nữa. Em đã lớn rồi, em cùng anh trai quản lý công ty, quản lý cả bang hội, em không yếu đuối như vậy đâu, chỉ yếu trước anh thui, nên đừng như vậy lần nào nữa, còn có lần sau em giận thật đó"

"Được, được, anh sai là lỗi của anh, bây giờ anh đền bù cho em nhé"

Em nhìn hắn bằng ánh mắt "anh muốn làm gì"

Thì hắn đã hôn lên đôi môi anh đào, tham ham thưởng thức dư vị ngọt ngào bên trong. Làm em vừa mừng vừa giận. Mừng vì không phải hắn không cần em nhưng giận vì rõ ràng người dỗi là em mà hắn lại chiếm được tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro