Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn sẽ yên bình trôi qua như vậy nếu bạn thân bên Mỹ của em không về thăm em, ngày nào em xong việc ở cty cũng là đi 'hàn huyên' với tên đó. Làm hắn bực nhưng không thể làm gì được, mở miệng nói móc tên đó chưa được trọn vẹn một câu đã bị em lườm cho cháy mặt rồi.

Bạn thân em tên là Jay, học chung với em bên Mỹ, khoảng thời gian không có hắn bên cạnh đều là cậu ta chăm sóc em. Nhiều lúc hắn nghĩ thật ghen tị vì khoảng thời gian đó không được ở bên em, lại để cái tên này bên em rồi bây giờ hắn trông không khác gì bị em cho ra rìa rồi.

----------------
Hôn nay, hắn đang ngồi ở sofa đọc sách thì Jay tới.

"Cậu coi đây cứ như là nhà của mình ý nhỉ, thích là đến, ra vào tự tiện"

"Là Krist cho tôi vào, anh cấm sao?"

"Coi như cậu giỏi" ánh mắt hắn hằn lên một tia giận dữ mà nhìn cậu.

"Nhân tiện Krist chưa xuống tôi cũng có chuyện muốn nói với anh" Cậu ngả người ra sau ghế, chân vắt chéo, cứ như thể cậu mới là chủ ngôi nhà vậy.

Hắn khó chịu lên tiếng: "Tôi và cậu có chuyện gì để nói sao?"

"Có chứ, chuyện của Krist"

Hắn nhướng mày nhìn Jay.

"Tộ thích Krist, à không phải nói là tôi yêu Krist, tôi không hiểu sao cậu ấy lại yêu anh, nhưng chúng ta nên cạnh tranh công bằng chứ nhỉ?" Jay nói, vẻ mắt đầy thách thức nhìn hắn.

"Cậu nghĩ mình đủ tư cách để cạnh tranh với tôi?"

"Tại sao không?"

Hắn 'hừ'  lạnh một tiếng, nhàn hạ uống một ngụm cafe.

"Hiện em ấy đã là người yêu của tôi, chúng tôi cũng đã đính hôn, cậu vẫn muốn xen vào?"

"Đính hôn chứ chưa kết hôn" Jay hơn cáu khi nghe hắn nói em và hăn đã đính hôn. Rõ ràng cậu quan tâm em như vậy, lơ là một chút đã bị hắn cướp mất rồi.

Hắn nhếch miệng: "Vậy cậu cứ thử xem, thứ gì đã là của tôi thì sẽ mãi mãi là của tôi, nhất là em ấy"

"Được, nếu anh đã không muốn cạnh tranh công bằng thì đừng trách tôi..." Jay định nói tiếp thì thấy em từ trên lầu bước xuống. Hai tay dụi dụi mắt, miệng hơi chu ra trông thật đáng yêu.

"Khun Singto, bé đói!!!!" Chẳng cần nhìn xung quanh, em cứ vậy vừa đi vừa gọi hắn khiến hắn phì cười còn cảm thấy chút thành tựu, em vẫn là em bé của hắn thôi, cậu ta muốn cướp. Nằm mơ để đạt được đi.

"Được, được, anh bé bé đi ăn nhé"

"Dạ!!!"

Thấy hắn đi tới bế em lên thì Jay tức tối lắm, rõ ràng cậu ngồi ở đây mà sao em không nhìn thấy? Hắn cũng to con lắm mà, đâu có tàn hình đâu?

Nhìn hắn bế em cậu bực bội, giọng nói vẫn tỏ ra như không có gì: "Krist!!! Mình tới rủ cậu đi ăn nè!"

Nghe thấy tiếng gọi mình em mới mở mắt hẳn nhìn về phía cậu, hơi ngạc nhiên hỏi: "Jay, cậu tới lúc nào vậy?"

"Mình vừa đến thôi, nhớ ra có cái quán ăn kiểu Nhật ngon lắm nên muốn rủ cậu đi ăn cùng" Jay vừa nói vừa cười nhìn em lấy lòng.

"Nhưng....." em bối rối nhìn qua hắn, thấy hắn sa sầm mặt mày, tay đang bế em cũng cứng nhắc. Em biết dạo này em bỏ bê hắn quá rồi, có một vài lần em đi chơi quá đà không bảo hắn, hắn liền giận dỗi qua thư phòng ngủ, có hôm hắn còn không về nhà, hôm thì ngủ không thèm ôm em nữa.

Em cũng tủi thân lắm chứ, bạn em về, em ham chơi xíu xiu thui mà.

"Để hôm khác được không Jay, hôm nay mình phải đi ăn với anh ấy rồi" em áy náy nói với cậu.

Cậu trong lòng đang tức tối lắm, vẫn cố nặn ra nụ cười mà nói: "Được, lúc nào cậu rảnh cứ gọi cho mình nhé, vậy mình về trước đây, đừng quên hẹn của chúng ta tối nay nhé"

Nháy mắt với em một cái, Jay quay lưng ra về.

Em thở dài một tiếng ôm chặt lấy hắn làm nũng: "Ông xã, bé đói rồi!"

Hắn im lặng không nói gì, chỉ bế em ra xe đưa em đi ăn.

Hắn giận rồi.

Tên nhóc đó là ai mà dám giành em với hắn cơ chứ, còn con rùa này thì cứ ngây ngây ngô ngô như vậy, có khi nào cậu ta dụ cái liền đi theo bỏ hắn không?

Phải dạy lại rùa con thôi.

Vậy là hôm đó hắn im lặng cả một ngày, em đi chơi khuya cũng không thấy một tin nhắn từ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro